Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Ê này," Naruto cau có "nếu cậu không đánh đấm cho tử tế thì tôi chắc phải chạy ra đấu tập với cái cây đằng kia mất."

Đưa một tay quệt qua trán, Sasuke quay sang lườm cậu. "Ý cậu là gì hả?"

Thở dài, cậu tóc vàng đang cúi người chợt đứng dậy, quay quay thanh kunai bằng ngón trỏ. "Hôm nay cậu lơ ngơ lắm đấy, tên khốn. Có việc gì mà nghĩ ngợi ghê vậy?"

Một thanh kunai bay vèo tới va vào chiếc trong tay cậu.

Nhếch mép cười, Naruto ngún vai rồi trở lại tư thế chiến đấu. "Làm sao mà phải cáu thế – tôi chỉ tò mò tôi mà."

"Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết..." Sasuke lầm bầm. Nó là cảnh báo để dừng ngay chủ đề lại.

Ờ phải... rất chi là thuyết phục. Vừa nãy Sasuke đã có gì đó là lạ so với thái độ dễ đoán thường ngày. Naruto để ý bạn mình tự dưng rất dễ phân tâm trong lúc họ đang luyện tập, cứ đứng tạo dáng hầm hố. Đúng là Sasuke chẳng bao giờ trông có vẻ tập trung khi cậu tóc vàng cứ nói huyên thuyên không ngớt, nhưng giả thuyết này luôn được chứng minh là sai khi cậu phun ra một câu vặc lại nào đó vào lúc Naruto kể hết chuyện. Đương nhiên là câu đấy mang đầy sự kiêu ngạo, nghe ngứa hết cả tai... nhưng thế có nghĩa là cậu ta còn để tâm.

Thế nhưng, hôm nọ lúc họ đang đi qua khu chợ từ sân tập, Sasuke đã thực sự không tập trung. Thay vào đó, cậu tóc đen cứ ngó quanh đám đông, trông có vẻ bực bội. Khi cậu tóc vàng hỏi cậu đang tìm cái gì thì anh chàng nổi khùng, nhanh chóng khiến câu hỏi vô tội trở nên thật lố bịch.

Đã thế Sasuke còn trở nên khó chịu đến lạ với Neji và Lee. Mấy hôm trước lúc nhóm shinobi thân thiết đang đi cùng nhau, Lee bắt đầu nói một thôi một hồi về việc người đồng đội tóc hồng đã trở nên xinh đẹp đến mức nào. Lời thổ lộ từ đáy lòng có vẻ khiến Sasuke phát cáu hơn bất kì ai khác, cái lườm trên mặt cậu bắt đầu giật giật. Neji, trái ngược hẳn, lại không hề nói câu gì chọc ngoáy cậu Uchiha. Chàng trai mắt bạc chỉ đơn giản là thở cùng một bầu không khí, thế mà Sasuke đã cau có, tránh xa cậu như thể cậu là một loại côn trùng nguy hiểm nào đó.

Cậu còn cho phép mình lên cơn nổi khùng. Một khi Uchiha Sasuke đã cáu lên, cậu ta thường ném cho nạn nhân một 'cái nhìn' – thứ duy nhất có chứa thần chú 'phắn đi'. Mà nếu có nói gì đó, thì nó sẽ là một cái chết rất nhanh và đau đớn bởi một đống những từ ngữ gây sát thương, rồi thế là xong... nếu bạn may mắn. Rất hiếm khi cậu ta bực đến nỗi la hét và lồng lộn như mấy con chó hoang trong lồng. Vậy nên vào cái ngày vài gã đàn ông đến hỏi liệu Sakura đã có chủ hay chưa, Naruto không ngờ bạn cậu lại nổi điên như thế. Thành thực mà nói thì cậu tưởng cậu mới là người làm to chuyện cơ, thế nhưng Sasuke lại là người bắt đầu gầm lên chửi bới. Sau khi bảo chúng tránh xa cô ấy ra, mấy tên đó đã cụp đuôi chạy mất.

Cậu vừa phát hiện ra lòng trung thành mới mẻ của Sasuke với đồng đội mình, nhưng cậu đâu cần phải... đáng sợ như thế.

"Được thôi," Naruto lại nhún vai. "Này, tới thăm hội đồng thành phố chắc khiếp lắm nhỉ. Tình hình thế nào rồi?" Chạy tới chỗ thần đồng Uchiha, Naruto vung nắm đấm tới trước, nhắm vào bụng cậu bạn. Sasuke né được nó dễ dàng rồi xoay người, nhưng nhanh chóng bị đá lùi lại khi cậu tóc vàng đoán được chuyển động của cậu.

Đập người vào cái cây sau lưng, Sasuke ôm bụng, đặt tay kia lên đầu gối. "Họ toàn hỏi tôi những thứ ngu ngốc..." cậu lầm bầm.

"Như thế nào cơ?"

Sasuke đứng dậy. Bằng tốc độ bứt phá, cậu đã tới ngay cạnh bạn mình và sẵn sàng tương nắm đấm vào mặt cậu bạn. Dùng tay bắt lấy nắm đấm, Naruto nghiến răng rồi phóng tay kia về phía trước; Sasuke cũng tóm lấy nó y hệt như cậu vậy.

"Ví dụ như... tôi có biết tầm quan trọng khi làm một shinobi không... tôi có biết ý nghĩa của tình bạn không...!" Sasuke nghiến răng, cậu giơ chân lên và thúc vào bụng anh chàng cáo. Với nhịp thở bị ngắt quãng, Naruto hơi đổ người tới trước rồi mới buông nắm đấm của Sasuke ra và gục xuống đất.

"Ui..." cậu vừa thở vừa rên lên. "Thế... giờ cậu... đã biết ý nghĩa của tình bạn chưa?"

Cậu trai tóc đen nhếch mép cười. "Tôi đã nhẹ tay với cậu đấy thôi, đúng không nào?"

"Hứ! Không có tôi thì cậu có mà lăn đùng ra kêu la ấy."

"Sao cũng được, thằng ngốc."

Naruto ép mình phải đứng dậy rồi nhanh chóng vung cú đấm về hướng Sasuke. Tóm lấy cổ tay con cáo, cậu khiến cú đấm trật hướng, kéo anh chàng kia bay qua vai cho ngã xuống đất. Thế nhưng Naruto có thể đọc được chuyển động hời hợt của anh chàng Uchiha; cậu liền dễ dàng thoát được rồi đá cậu bạn thân nhất với một tiếng gầm bực bội.

"Thôi đi nhá! Tôi chẳng biết cậu ăn phải cái gì, nhưng mà đánh tử tế chút đi!"

"Gì cơ?" cậu trai kia gặng hỏi.

"Cậu cứ do dự và chậm trễ nửa giây trong mọi hành động. Xì, mà cậu đang bận tâm cái quái gì thế?"

Cậu Uchiha cau mày. "Chẳng có gì hết, dobe! Dẹp đi!"

"Tùy cậu. Tôi chỉ nói là cậu không có nhiều thứ phải lo nghĩ. Cậu đã trả thù được, cậu đã trở về Konoha... mọi thứ cậu muốn!" Cậu ngừng lại suy nghĩ. "Còn nữa, Sakura-chan cũng chẳng yêu cậu nữa rồi nên người duy nhất phiền phức là tôi thôi, đúng không nào?"

Sasuke cứng người ngay lập tức.

"Bớt thêm một thứ làm phiền cậu," Naruto thêm vào. Khi họ còn nhỏ, cậu đã chẳng lạ gì về việc Sasuke từ chối tình cảm của Sakura. Câu trả lời rất to và rõ ràng. Mà thực ra, đó là một trong những lí do cậu ghét Sasuke ngay từ đầu. Trước Hinata, Naruto hoàn toàn mê tít người đồng đội tóc hồng, và đương nhiên là lúc đó cô có thể ghét cậu, nhưng kể cả vậy vẫn không thay đổi sự thực là cậu nghĩ tốt về cô. Thế nên khi Uchiha Sasuke thẳng thừng từ chối cô gái trong mơ của cậu và đối xử với tình cảm của cô ấy như thể một gánh nặng, thôi thúc được bẻ gãy đống đinh tua tủa trên đầu cậu ta đúng là rất ám ảnh.

Thấy sự im lặng của cậu trai tóc đen chẳng có gì là lạ, Naruto bắt đầu buộc lại chiếc túi cạnh hông. "Mà nếu có phải nói, thì cô ấy tốt hơn nhiều khi không có cậu trong tâm trí 24/7." Cậu cười lo lắng lúc để ý thấy cái nhìn khó hiểu trên mặt Sasuke. "Không có ý gì đâu... tôi chỉ bảo là cô ấy đã vượt qua được rồi thôi."

Đôi mắt than đen lạnh lẽo ngây ra nhìn cậu rồi hướng xuống dưới đất. "Phải."

"À, tôi vừa xin Tsunade-baachan cho tụi mình một nhiệm vụ cấp A hoặc B ngay khi cả đội trả lại, và –" Nhìn quanh, Naruto giật mình khi thấy cậu bạn thân nhất không còn đứng bên cạnh nữa. Trong ánh sáng cam của bụi đất che khuất tầm mắt, cậu vẫn tia thấy anh chàng Uchiha đang bỏ đi về phía chân trời. Trông cậu ta như thể đang hầm hầm đi tới văn phòng Hokage.

"Oi, Sasuke!" cậu hét lên. "Cậu đi đâu đó?"

"Tôi còn việc khác phải làm!" là câu bực bội đáp lại.

_______________________________________________________________________________________

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sakura đã tính toán xem hôm nay cô đã dành bao nhiêu giờ để học rồi. Chắc phải nhiều khiếp lắm, vì chồng sách cô đọc xong giờ đã áp đảo số sách chưa đụng tới.

Cả ngày của cô có vẻ khá bình thường. Sau khi ngủ dậy, một điều hiếm hoi nhưng chắc là nhờ lần viếng thăm của Sasuke lúc khuya, cô ăn vội bữa sáng rồi chạy tới văn phòng Hokage. Sensei của cô, vẫn như thường lệ, ngập đầu trong đống tài liệu và nhiệm vụ cần duyệt nhưng vẫn cho phép Sakura được dùng phòng làm việc riêng của bà trong ngày. Tủ sách nối tiếp tủ sách đang chờ đợi cô, nhưng cô kunoichi tóc hồng quyết tâm cày cho bằng hết.

Và cô cứ thế cày.

Vài giờ sau cô đã thấy buồn ngủ và đầy một đầu kiến thức. Nhiều đến mức não cô nảy tưng tưng đòi nghỉ.

Thêm vài giờ nữa, ở đâu đó giữa những từ ADN ty thể và tế bào chất, trán Sakura đã dính xuống mặt giấy. 'Dẹp thôi' là câu quyết định cuối cùng khi cô khoanh tay lên bàn rồi gục đầu vào chúng.

Mặc dù những lúc rỗi rãi rất mệt, nhưng Tsunade có bảo thế là bình thường trong những năm đầu luyện tập trở thành ninja y thuật. Sự căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần là cái giá phải trả, cơ thể cô phải tự điều chỉnh. Nó vừa đau người lại vừa bực mình; kiệt sức cả ngày trời không phải là điều cô thích thú gì cho cam. Xuôi theo lời khuyên của đồng đội, cô đã thôi tự ép mình luyện tập tất cả nhẫn thuật học qua, nhờ thế cô để ý thấy giờ giấc ngủ nghỉ của mình đã khá lên đôi chút.

Thế nhưng vào lần này, cô bị mệt chỉ vì tối hôm kia thức muộn. Trong đầu cô đang dứ dứ nắm đấm để xua đi hình ảnh về Sasuke.

Sakura ngủ ngon lành được khoảng nửa tiếng thì ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cô không nghe thấy tiếng cửa phòng mở hay tiếng bước chân tiến đến từ đằng sau.

"Sakura."

Khẽ dịch người, đôi mắt xanh của cô lấp lánh nhìn lên. Thật hay ho là dù thể trạng cô có như thế nào, đôi mắt của Sakura vẫn luôn giữ trong nó sự sống.

"Sasuke..." cô lơ mơ thì thào. Ngẩng đầu, cô nhìn cậu thắc mắc rồi mới nhớ ra tại sao cậu lại tới đây. "Úi! Xin lỗi nhé Sasuke... Cậu tìm tớ có việc đúng không?"

Cậu cau có, nhăn mặt nhìn cô đang mỉm cười chờ đợi. Thực ra mà nói, Sakura thể nào cũng tò mò về điều cậu nói... mà đấy là nếu cậu có nói. Nếu bảo 'tôi không gặp cậu được sao?' thì có nghĩa là cậu muốn rủ đi chơi. Đương nhiên cô sẽ tự động coi thế có nghĩa ý cậu là 'trao đổi ngắn gọn câu từ và/hay ý tưởng.' Dù sao đấy cũng là Sasuke mà...

Dụi mắt mệt mỏi, nụ cười mong chờ của cô hơi chuyển sang bối rối khi cậu chẳng nói gì hết. Thế rồi có một chút do dự trên mặt cậu; đôi mắt cậu như đang xem xét cô kĩ càng... hơi bị kĩ quá.

Cuối cùng, Sasuke thu lại ánh nhìn. "Thì đưa cậu về ngủ thôi..." cậu lầm bầm.

Phản ứng đầu tiên của cô là thắc mắc lí do cậu làm thế. Rồi ngay lập tức sau đó, cô đã quay sang thấy tội lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí bằng cái thái độ không mấy vui vẻ của mình. Nhận lời gặp mặt một người rồi lăn ra ngủ giữa chừng đâu phải là hành vi lịch sự. Tiếc là dù làm gì cũng tốn năng lượng – thứ mà cô bị rút dần sang mỗi lần lật trang giấy.

Sakura ngoan ngoãn dịch ghế lùi lại rồi, nắn bóp hai vai. Cô rên rỉ khi nhận ra đến chân mình cũng lăn ra ngủ mất tiêu.

Quay lưng lại, Sasuke khẽ cúi người xuống cạnh ghế.

"Cậu làm gì thế?" cô hỏi bằng chất giọng quá mệt để bất ngờ trước hành động của cậu.

"Lên đi," cậu giục với chút bực bội, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Sasuke," Sakura lên tiếng cùng một cái ngáp. "Cậu không cần phải –"

Cậu ngắt lời cô như mọi khi. "Cãi nhau để sau, giờ thì lên đi."

Có lẽ sự mệt mỏi đã đến giới hạn, bởi vì cô chẳng hề có ý định tranh cãi ở đây. Gật đầu với đôi mắt lim dim, cô rướn người tới trước và vòng tay quanh cổ Sasuke. Nhấc cả hai chân của cô lên hông mình, cậu dễ dàng nhấc bổng cô lên rồi đứng dậy.

"Nè..." Sakura mệt mỏi cố lên tiếng khi họ đang trên đường ra khỏi văn phòng. "Hay chúng ta tiện đường tạt qua ngắm vài cửa hàng nhé?"

"Im nào," cậu nói cụt lủn. "Ngủ tiếp đi."

Cô vâng lời đặt cằm lên chân cổ của cậu. "Có... được không...?"

"Ừ, tôi không phiền đâu..." Sasuke do dự trả lời. "Cứ ngủ đi."

Với cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu và mùi hương quyến rũ đi kèm, Sakura nở ra một nụ cười, đoạn vô thức rúc vào cổ cậu cho thoải mái hơn. Rồi cô tự hỏi khi đang chìm vào giấc ngủ, liệu cái cảm giác ấm áp không ngờ và an toàn này có thực sự chỉ trong giấc mơ của cô...

Hay nó là thứ gì khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasusaku