Chương 15
Thật không công bằng.
Đi cùng với tiếng bước chân của cậu chạm xuống sàn lát gốm là tiếng vang trống rỗng vang trong tai. Thời gian trôi quá chậm. Những bức tường bắt đầu kéo dài khoảng cách đến cánh cửa cuối cùng ra khỏi tầm với của cậu. Nó càng trải dài thì càng phải đi lâu... Thời gian thì không chờ đợi.
Thật không công bằng chút nào.
Sự công bằng chỉ là một lời nói dối.
Công bằng sẽ không thể nỗi đau đớn đó tiếp tục. Cậu đã làm mọi thứ cần thiết để làm điều đúng đắn. Cậu biết thế mà.
Cậu biết mà.
Nhiều năm tu luyện, nhiều năm chịu đựng... mục đích chính của cuộc đời là để thực hiện giấc mơ đó. Thứ gây ra nỗi đau và dày vò cậu đã bị loại trừ. Trả thù đã thành công. Nó kết thúc rồi... bị đẩy vào trong lãng quên.
Nhưng hình như nỗi đau chưa hề dừng lại.
Đối với cậu.
Cậu không thể chạy trốn sự dày vò.
Đồng tử đen trong mắt cậu co lại trước biển chữ màu đỏ và trắng ngay phía bên trên cánh cửa cuối cùng. Dòng chữ "Phòng cấp cứu" đe dọa không cho cậu bước vào, chế nhạo cậu với sức mạnh áp đảo, câm lặng.
Cậu không thèm nghe. Làm theo luật cái con khỉ; cánh cửa giờ đã quá gần rồi.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm tới thì tầm nhìn trước mắt đã bị che phủ bởi một cái bóng đen và cam đầy dữ tợn. Bóng người ấy đứng sừng sững, tóm lấy cả hai bên vai cậu.
"Sasuke," Naruto nhấn mạnh. "Cậu không thể vào trong đó."
"Hoặc là cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, không thì biến đi..." Sasuke gầm lên.
Chỉ bằng một động tác nhanh gọn, Naruto đã nắm lấy cổ áo Sasuke và đập người cậu vào bức tường. Cậu không thể nhịn nổi cái thái độ kiêu ngạo của thằng bạn vào những lúc như thế này được.
"Họ đang cố giữ mạng sống của cô ấy trong đấy!" cậu tóc vàng rít lên. "Nếu cậu mà vào thì sẽ làm đảo lộn mọi thứ mất thôi!"
"Buông tôi ra!"
"Đừng có hòng!"
"Tôi cảnh cáo cậu đấy, dobe!"
Naruto hạ giọng nhưng vẫn không hề thả chàng trai đang giận dữ ra. "...Tôi sẽ giết cậu trước khi để cậu chạm vào cánh cửa đó."
Hai người bạn thân lườm nhau chằm chằm. Một khoảng lặng căng thẳng vây lấy họ, thế rồi Sasuke nắm lấy bàn tay đang tóm cổ áo cậu và đẩy chúng ra. Naruto ngoan ngoãn lùi lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng chờ. Về phần Sasuke, cũng ngồi xuống ghế phía bên mình đứng.
Sau cả 5 phút, một trong hai người cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô ấy thế nào rồi?" cậu Uchiha lặng lẽ hỏi.
Naruto lườm cậu rồi mới chuyển ánh mắt về phía sàn nhà. "Bị bầm dập ở bụng, ngực... Tuy vậy hầu hết vẫn là tổn thương..."
Cậu nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng, sự giận dữ lan ra từ trong đôi mắt. "Tổn thương...? Như kiểu với đầu cô ấy ư?"
Nhắm mắt lại, chàng trai kia chậm rãi lắc đầu. "Trong đầu cô ấy. Đó là tổn thương về mặt tâm lý."
"CÁI GÌ?" Sasuke ngờ vực hỏi, cơn điên trong giọng nói đòi hỏi một lời giải thích.
"Có gì đó... xảy ra trong đầu cô ấy... Ảo thuật."
Cậu tiếp tục nhìn chăm chăm, thông tin chưa tìm được đường để thấm vào. "Liệu... Cô ấy có...?"
"Tôi không biết, Sasuke. Trông cô ấy tệ lắm."
"...Làm sao mà cậu lại biết những chuyện này?"
Thế rồi Naruto mở mắt, đôi mắt xanh đậm giờ trống rỗng và đờ đẫn từ cú sốc của chính mình.
"Tôi là người tìm thấy cô ấy."
"SAKURA-CHAN!"
Qua bao năm tu luyện, Uzumaki Naruto đã từng trải qua biết bao kinh hoàng theo nhiều dạng. Cậu đã thấy run rẩy trong những giờ khắc đen tối nhất: nỗi sợ từ cái chết, nỗi sợ từ những người còn sống... nhưng chẳng gì có thể so sánh với điều này.
Cái đâm lạnh cóng của kinh hãi xuyên qua ngực cậu.
Naruto đang trở về từ một nhiệm vụ đơn lẻ. Chỉ đơn giản là đi vận chuyển cho một ngôi làng cạnh bên rồi về trong chưa đến một ngày. Ngay trước khi tới chỗ cây cầu phía năm, một bóng đỏ và hồng thoáng vụt qua. Cậu lao qua tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể; nếu đúng lúc đó cậu không nhìn xuống thì chắc đã bỏ lỡ mất cô rồi...
Sakura nằm áp bụng xuống đất, đầu quay sang bên. Máu khô đóng lại ở cằm và một phần trán, gần như cả mái tóc rực rỡ của cô giờ rối bời.
Nhanh chóng đáp xuống bên cạnh cô, Naruto cẩn thận xoay người cô bạn lại rồi ôm cô vào lòng.
"Sakura-chan! Nói với tớ đi, làm ơn! Cậu không sao chứ? Sakura-chan!"
Thế nhưng, điều làm bất an nhất lại là biểu biện trên mặt cô. Đôi mắt cô mở lớn trong sự kinh hãi với hai dòng lệ tuôn trào xối xả. Những hơi thở ngắn, gấp gáp thoát ra từ miệng cô, phần cơ thể còn lại run rẩy theo cùng một nhịp.
Cô chẳng hề có phản ứng với ánh sáng, chẳng hề có phản ứng với tiếp xúc...
Kẻ nào đó đã khiến Sakura sợ hãi đến tê liệt rồi đánh cô một trận bầm dập.
"Sakura-chan, làm ơn..." cậu nghẹn giọng. "... C-Cậu không... cậu không nói gì hết! Cậu phải nói gì đi chứ! Nói với tớ đau ở đâu đi!"
Đôi mắt xanh của cô, trở nên lóng lánh vì dòng nước mắt trào ra không ngừng, như thể nhìn xuyên thẳng qua cậu.
Cậu không dám di chuyển cô. Máu vẫn đang rỉ ra từ quần áo, từ môi cô... Cậu đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi: cậu đã tìm thấy bạn bè, người lạ... thậm chí là cả Sasuke trong tình trạng gần chết... nhưng không hiểu sao, cậu chưa được chuẩn bị để tìm thấy Sakura trong tình trạng đó.
Chuyện thế này lẽ ra không thể xảy ra với một người như cô được.
Mặc dù cô rất hay bắt nạt cậu, nhưng Sakura là một người bạn hết lòng trung thành. Cô dịu dàng, chu đáo, cho cậu lời khuyên hay động viên – bất cứ điều gì cậu cần. Cô không hề quay lưng lại với cậu, cô không hề sợ con quỷ trú ngụ trong người cậu... Sakura đã ở đó... vô điều kiện.
"Không phải là cậu! Cậu không thể làm thế này được! Không phải là cậu!"
Cậu biết mình đang xử sự trẻ con, thậm chí là ích kỷ, nhưng cậu chẳng quan tâm. Đôi mắt cậu đã bắt đầu nhoi nhói, phổi đột nhiên thấy đòi không khí.
"Lẽ ra cậu phải ở đây! Kêu tớ im lặng và bình tĩnh!"
Sakura vẫn run rẩy, vẫn hoảng sợ thứ mà cậu không thể thấy. Người đồng đội yêu dấu đang chịu đau đớn dù cho an toàn trong vòng tay cậu.
Vì cô, cậu phải ngăn mình khỏi phát điên.
"Được rồi, Sakura-chan..." Naruto thì thầm. "Tớ sẽ làm nó hết... Tớ sẽ làm cho nó hết, tớ hứa."
Cậu ôm cô thật chặt vào ngực, còn tay kia ấn vào huyệt trên cổ Sakura. Cả người cô lập tức lịm đi trong bóng tối êm đềm của giấc ngủ mà cậu mang tới, chắc chắn nếu tâm trí cô không bị đóng băng trong trạng thái bàng hoàng ấy thì chắc cô đã ngất xỉu vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể rồi.
Cậu cầu mong mình đã chặn được cơn đau lại, cho dù nó chỉ là tạm thời.
Trước khi mang Sakura trở về Konoha, Naruto đã xem xét qua quanh đó và tìm thấy những phần còn lại rải rác của một gia đình bị thảm sát. Cậu tự hỏi không biết có phải cảnh tượng hãi hùng ấy là thứ khiến cô bạn tội nghiệp bị sốc hay không, nhưng rồi nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ ấy.
Sakura đã nhìn thấy những thảm kịch như thế này rồi. Chưa kể cô còn là y tá; máu và nội tạng không thể khiến cô suy sụp ghê gớm đến vậy – cô mạnh mẽ hơn thế rất nhiều.
Cậu sẽ báo cáo lại thảm kịch ngay khi đưa Sakura tới bệnh viện. Naruto đã liều mạng sống của mình để cứu Sasuke biệt tích suốt nhiều năm trời... vậy nên thật không thể chấp nhận được nếu cậu không cứu nổi một người đã ở sát bên cậu.
Hoảng loạn thúc đẩy cậu di chuyển nhanh hơn. Chakra màu đỏ bắt đầu phủ lên chân khi cậu cầu xin con yêu cáo trong mình cho cậu mượn sức mạnh. Tốc độ kinh ngạc của bản thân cậu là không đủ.
Dựa người vào ghế, Sasuke đưa tay lên ôm trán. Cậu cảm thấy thật vô dụng, và cơn bực bội tăng lên từ cảm giác vô dụng ấy. Cậu chẳng thể làm gì hết. Nếu là chuyện khác thì cậu có thể giải phóng sức mạnh từ đôi mắt đỏ máu, đánh bại hàng đống người, hay đốt trụi cả vùng đất với hỏa thuật của mình... nhưng giờ làm những thứ ấy thì có ích gì? Năng lực của cậu được dùng để làm tổn thương người khác.
Cậu không thể giúp Sakura.
Cậu chẳng thể làm gì hết.
Nhưng chắc chắn một điều: cậu sẽ tìm ra kẻ nào làm việc này. Nếu không phải từ Sakura thì sẽ là từ bất kì đầu mối nào tìm được. Cậu sẽ đe dọa và tra khảo cho tới khi kẻ nào đó trên thế giới phải quy hàng.
Mặc dầu điều đó cũng không cần thiết.
Theo như triệu chứng cho thấy, thì kẻ đó phải là một tên sử dụng ảo thuật cấp độ cao. Lúc lần đầu nghe về tai nạn, cậu liền nghĩ ngay tới Kabuto, tới việc tên y nhẫn đã nhắc tới Sakura hồi hắn 'tới thăm'. Kể từ lúc đó, Sasuke đã thầm lo sợ rằng Kabuto tính đe dọa tới mạng sống của Sakura như là sự trừng phạt cho việc từ chối trở về.
Nhưng chuyện Sakura bị đánh bại hoàn toàn bởi một y nhẫn khác... không được thuyết phục cho lắm. Với lại, nếu cậu nhớ chính xác thì Kabuto đâu có chuyên về ảo thuật. Người duy nhất mà Sasuke biết trên thế giới này có thể dùng ảo thuật ở trình độ cao đến vậy là Itachi và...
Liệu gã sư phụ cũ, con rắn khốn kiếp đó thực sự có chịu rời khỏi cái ngai vàng mà...
Mắt cậu mở lớn khi nhận ra.
Kabuto đã kể với hắn cái gì? Tên khốn đó có thể nói mọi thứ với Orochimaru!
Liếc nhìn về phía cánh cửa Phòng cấp cứu, cậu biết mình phải đợi để chắc chắn. Nếu nghi vấn của cậu được sáng tỏ, thì bước tiếp theo quá rõ ràng: cậu sẽ giết cả hai bọn chúng.
Ngẩng đầu lên, Sasuke để ý thấy dobe đã hoàn toàn lặng im sau khi giải thích chuyện gì đã xảy ra khi cậu tìm thấy Sakura.
"Cậu có kể với Tsunade về gia đình đó không?"
Naruto đờ đẫn gật đầu. "Bà ấy phái ANBU đi điều tra rồi..."
Cậu nhìn chằm chằm vào người bạn rồi quay đi. Cậu tóc vàng rõ ràng là đang suy sụp, thế nên cậu không ép kể chi tiết. Nói thật lòng, cậu cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa.
Sasuke hướng sự chú ý về phía cánh cửa ở cuối hành lang; tấm biển vẫn sáng, vẫn giữ y nguyên.
Sự chờ đợi thật không thể chịu nổi. Cậu phải vào trong căn phòng đó, cậu phải biết cô có ổn hay không.
Nghiến răng, Sasuke thầm rủa xả. Cậu phải biết... đó là thứ làm mọi việc rối loạn hết.
Kể từ khi cậu trở về Konoha.
Đầu tiên cũng chẳng có gì: coi như là tò mò. Nhưng rồi dần dần và chắc chắn, cậu phải biết về mọi thứ có liên quan đến Haruno Sakura.
Cô đang ở đâu, khi nào thì cô về, cô ở với ai... cậu phải tốn công khéo léo tìm ra câu trả lời. Nếu cái đó không được thì có thứ gì đó trong cậu sẽ bùng nổ, buộc cậu phải đi tìm cho bằng được câu trả lời từ nguồn đáng tin cậy nhất.
Không biết gì thật quá bực bội.
...Và cậu không hiểu tại sao nữa.
Sau khi Sakura không còn cần làm y tá cho cậu, Sasuke không hề thích việc không có cô ở bên cạnh. Và kể từ lần giáp mặt với Kabuto, cậu chẳng muốn để cô ra ngoài tầm mắt chút nào. Mà thật ra, chỉ cần đủ thời gian đã trôi qua, thì cậu sẽ tự mình đi tìm cô rồi lầm bầm lí do rất là vớ vẩn nếu cô có hỏi tại sao.
Sự thật là, cậu cũng thực sự không biết câu trả lời.
Lúc đầu thì không.
Cậu đang cố đặt tên cho cái cảm giác của mình nhanh và cẩn thận ngay khi biết cách. Nhưng thật tiếc là chẳng dễ dàng gì. Cậu phủ nhận câu trả lời rõ ràng nhất trong vài tuần liền, lạnh lùng chế nhạo cái ý nghĩ thật là điên rồ.
Nhưng rồi sau đó, như mọi khúc ngoặt khác trong cuộc đời mình, cậu biết cậu phải chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com