Chương 18
"Xin lỗi, Uchiha-san... nhưng Sakura-san đã tự ra viện sáng sớm hôm nay rồi."
Bấu lấy khung cửa, Sasuke đứng chôn chân tại chỗ trong lúc há hốc miệng trước chiếc giường bệnh viện trống không.
"Cô ấy tự cho mình ra viện ư?" cậu lặp lại. "Mấy người không thể để cô ấy đi trong tình trạng thế được!"
Người y tá đang bình thản vuốt lại tấm ga từng dùng trên giường Haruno Sakura có vẻ không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cáu kỉnh của chàng trai tóc đen.
"Cô ấy bảo đã đủ khỏe mạnh để tự chăm sóc cho bản thân," người phụ nữ trả lời đơn giản. Từ trong góc mắt, cô ấy liếc nhìn Sasuke một cách ranh mãnh. "Và nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng làm y hệt như thế vài tháng trước."
Thở ra một tiếng gầm gừ bực bội, cậu đấm nắm tay vào khung cửa. "Thôi được rồi," cậu miễn cưỡng đáp lại. "Thế ít nhất thì cô ấy có nói sẽ đi đâu không?"
"Không, nhưng Sakura-san được bảo về thẳng nhà."
Tốt hơn là thế... Gật đầu gọn lỏn, Sasuke rời căn phòng và tiến đến cửa ra bệnh viện, cậu nguyền rủa khi nghĩ đến chuyện phải đi tìm cô. Thực lòng thì cậu chẳng thích để Sakura ra khỏi tầm nhìn ngay cả khi cô khỏe mạnh.
Nếu cô đã ra khỏi giường mà chạy loanh quanh thì chắc cô cũng đủ khỏe để tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước. Cậu đã bình tĩnh ở cạnh giường cô, không chỉ một lần cố giữ mình khỏi bắt cô phải nôn ra sự thật. Sakura ở trong bệnh viện 2 ngày, ngủ mỗi khi có cơ hội, vậy mà gần như lúc nào cô cũng gào thét tỉnh dậy.
Cậu không thể chịu đựng được. Chợt thấy thoáng hoảng loạn trong đôi mắt cô chỉ tổ làm cậu điên tiết hơn. Sasuke cần sự thật, dù bằng cách này hay cách khác cậu cũng sẽ có được nó.
Nhưng khi nhìn thấy cô vội vàng lau đi nước mắt rồi mỉm cười với cậu như thể chẳng có gì xảy ra... cậu không muốn bắt Sakura khai gì trong khi tinh thần cô còn yếu đuối. Vậy nên, cậu nghiến chặt răng, ngồi đó và trông coi cô, mong cô được yên tâm nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của cậu.
"Này... Sasuke?" một đêm nọ cô đã hỏi. "Tớ có thể... hỏi cậu một câu không?"
Cùng với thái độ kiêu ngạo thường lệ, cậu nhướn một bên mày. "Tôi có bao giờ ngăn cậu đâu."
Căn phòng tối đen như mực. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn biết cậu thức. Nhìn chăm chăm lên trần nhà bệnh viện, cô quay đầu để đổi ánh nhìn nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm cả không gian nhỏ bé. Tuy vậy, sự hiện diện rõ rệt của Sasuke vẫn ở bên cạnh cô.
"...Những thứ cậu mong đợi trong cuộc sống có được như thế sau khi tiêu diệt anh trai cậu không?"
Dù không nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được cậu cứng người trên ghế.
Có một khoảng lặng trong lúc Sasuke cau mày về phía cô khó hiểu. Cậu chỉ thấy cô mờ mờ trong bóng đêm của căn phòng, nhưng cậu biết là cô hoàn toàn tỉnh táo khi hỏi câu vừa rồi.
Nhiều tháng trước, cậu đã cho cô câu trả lời còn gì. Sao giờ cô lại hỏi?
"Cậu đã hỏi tôi câu đó rồi."
"Tớ biết," cô khẽ nói. "Cậu đã bảo tớ 'không phải mọi thứ'... Ý cậu là sao?"
"Chẳng quan trọng."
"Cậu cũng nói câu đó nữa."
Cậu lập tức cau có. "Thế thì cậu biết câu trả lời rồi đó. Bỏ qua đi."
Nhấc người dậy để ngồi, Sakura rít lên đau đớn vì sức ép cơ thể cô phải chịu đựng khi làm vậy. Sự lo lắng nhanh chóng thay thế khó chịu, Sasuke vội vàng đứng dậy khỏi ghế, giữ chặt lấy vai cô.
"Cậu đang tự làm đau mình đấy," cậu rít. "Cậu cần gì nào?"
"Nói cho tớ..." cô khẽ nói, nắm lấy cổ áo của cậu để dựa vào. "Nói cho tớ biết điều gì đã thay đổi..."
"Cậu bị mê sảng à?" anh chàng Uchiha ngờ vực hỏi. "Cậu chỉ được uống 1 viên thuốc vàng thôi đấy."
Trong khoảng cách gần, bóng tối kém hẳn đi, và họ có thể nhìn thấy nhau rõ ràng với hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài phân.
"Sasuke," cô nói một cách nghiêm túc. "Hãy... nói cho tớ biết. Nói cho tớ mọi thứ đi được không? Tớ muốn nghe."
Cậu nheo mắt lại bối rối. "Nói cho cậu... cái gì cơ? Cuộc đời không như tôi tưởng khi quay trở về ư?" Sakura mở miệng định đáp, nhưng cậu đã giận dữ nói tiếp. "Cậu cần biết cái khỉ gì cơ chứ? Tôi bị phạt vì bỏ đi, đất nhà tôi kì lạ là vẫn nguyên trạng, dobe mặc đồ đen với cam thay vì trắng với cam, còn cậu –" Cậu vội ngăn mình lại. "Cậu... cậu thực sự..."
Sakura im lặng nhìn Sasuke chuyển ánh mắt của mình khỏi ánh mắt cô.
"...Cần quay lại ngủ tiếp." Cậu lại nhìn vào ánh mắt cô lần nữa. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai, Sakura."
Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy trước cô kunoichi tóc hồng, cho bản thân một khoảng thời gian thừa thãi để về nhà, tắm gội rồi quay lại. Vậy nên cậu đúng là rất bất ngờ khi thấy chiếc giường bệnh trống không chờ mình lúc trở về.
Bây giờ cô thoát được cậu... nhưng mà để tìm cô thì cũng chẳng khó.
Cô phải ôm mặt, hít một hơi thật sâu thì mới từ từ mở mắt trước ánh nắng được. Dựa đầu vào một thân cây, Sakura liếc nhìn lên bầu trời. Mặc dù dưới ánh nắng chói chang, cô vẫn mở mắt ti hí, để luồng ánh sáng dữ dội chỉ xuyên qua đường nứt dưới hàng mi dài.
Cô thở dài thườn thượt, dành ra một khoảng thời gian để được suy nghĩ một mình. Dù sao thì cô cũng đã tự dưng bỏ đi mà không nói một lời: Sasuke sẽ bực lắm đây.
Với phản xạ nhanh nhạy và kĩ năng tra hỏi xuất sắc, cô đã tính toán anh chàng Uchiha có thể tìm ra cô trong một khoảng thời gian rất ngắn. Biết thế nên cô đã về thẳng nhà, vớ lấy bất kì chiếc kimono cũ nào rồi nhanh chóng rời đi. Cô không thể ở lại, cũng chẳng thể về nhà bố mẹ để 'trốn'. Sakura không thể làm gì mà thoát khỏi... Nhưng chỉ trong một lúc thôi, cô muốn được ở một mình.
Vậy nên, trong khu rừng ở ngay ngoài sân tập, Sakura nghỉ ngơi một cách yên bình trong vòng tay âu yếm của thiên nhiên. Cô có thể nghĩ mọi thứ thật logic mà không bị thuốc giảm đau làm mất tập trung hay sự hiện diện phát cáu của người nào đó.
Ánh sáng chói quá nên cô chầm chậm nhắm mắt lại... cô thích tận hưởng ánh cam dịu bên dưới mi mắt hơn. Trong thanh bình thế này, Sakura mới tự hỏi mình câu hỏi cô đã lờ đi vài ngày nay: Cô đang làm cái quái gì thế?
Đầu tiên như thể chỉ là buột miệng... nếu lỡ miệng cả câu cũng được tính. Sasuke hỏi một câu đơn giản là ai tấn công cô, nhưng sự thật bỗng nghẹn lại trong họng. Thứ cô phun ra lại là lời nói dối rõ ràng đến mức chính cô cũng không tin được.
"Ai đó đã tấn công tớ rồi bỏ đi," cô lặp lại trong đầu một cách mỉa mai. Thông minh thật. Sao không nói là mình bị trượt chân ngã đi cho rồi.
Dù nghe rất khó tin, cô vẫn buộc phải theo lao.
Mà đó cũng là lời nói dối. Đương nhiên là cô có thể chọn. Cô có thể dễ dàng chỉ ngón tay gãy cong về phía Orochimaru, bớt gánh nặng cho cô và đồng đội. Là tự bản tính vô cùng vị tha cho rằng cô không có cơ hội thôi.
Cô không thể nói với Sasuke. Cậu ấy là người báo thù... cậu ấy là kiểu người như thế. Còn cô thì không thể để cậu la hét chửi rủa, bay đi từ bệnh viện đến thẳng chỗ Orochimaru đang đợi được.
Vấn đề là, nếu cô nói tên Orochimaru, cô sẽ phải giải thích chi tiết; rằng mạng sống cô bị đe dọa nếu Sasuke không quay về với gã người rắn ngay lập tức.
Và nếu điều Orochimaru nói là sự thật...
"...Mục tiêu mới trong cuộc đời Sasuke..."
Thì chắc chắn cậu sẽ bảo vệ cô.
"...là cô đó."
Nắm đấm nhỏ bé của Sakura lập tức siết lại vì giận. ĐÓ là điều cô không hiểu nhất. Với nỗ lực tuyệt vọng, và sự dũng cảm được kích động bởi thuốc men liều nặng, cô đã thử moi sự thật từ cậu ta đêm hôm trước.
Đương nhiên là thất bại thảm hại. Tuy vậy, một gợi ý cực nhỏ đã lọt qua vết rạn trong thái độ để-tôi-yên cứng đầu của cậu.
Mặc dù Sasuke đã hiểu nhầm lời cầu khẩn nói với cô mọi thứ, cậu vẫn để lộ vài điều. Trong lúc cãi lại nhau nhảu thì quên không nhắc đến tên cô, vậy mà tự dưng cậu lại cứng họng. Cô biết là cậu định nói gì đó... điều mà liên quan đến cô, chắc chắn vậy, nhưng chàng thiên tài tóc đen đã kịp chữa lại và điều khiển tình hình không chút khó khăn. Một anh chàng vô cùng thông minh.
Cả ý nghĩ đó vẫn rất lạ lẫm: Sasuke có... tình cảm... với...? Sao đến cả trong tâm trí cô cũng khó nói nên lời thế này?
Sau này có không? Có thể.
Bây giờ? Chả biết được.
Nếu có, thì Sakura muốn được nghe hơn bất kì thứ gì trên đời. Thật bối rối làm sao, nhưng vẫn... Cô không tìm được tính từ nào cho thứ phụ thuộc vào cảm xúc này. Cô muốn sự thật, nhưng cô không biết phản ứng của mình ra sao. Mặc dù vì vài lí do, nếu cô nhầm, thì phản ứng sẽ rơi theo kiểu cũ, còn cô trở lại sống bình thường ngay.
"Này Sasuke! Cậu có tình cảm với tớ chứ?"
"Cứ mơ đi."
"Ồ, được rồi... Mai gặp lại nhé!"
Nhưng nếu cô đoán đúng....
"Này Sasuke! Cậu có tình cảm với tớ chứ?"
"Có."
Cô không có lời đáp. Ít nhất là chưa...
Sasuke kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách bảo họ sẽ 'nói vào sáng mai', vậy nên vào ngày hôm sau, cô vắt chân lên cổ mà chạy một cách bình tĩnh và im lặng. Thật may mắn là không thấy Sasuke đâu hết.
Thật ra thì, không phải là Sakura chạy trốn khỏi Sasuke... mà là khỏi cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi lúc này. Cô cần thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời tốt nhất có thể. Sự thật thì khốn nạn hơn dối trá, cô kiên quyết giữ Sasuke trong trí tưởng tượng của mình. Cậu ấy có thể gắt gỏng bực bội với cô trong một thời gian, nhưng cuối cùng rồi cậu sẽ bỏ qua.
"Sakura!"
Im lặng là thứ duy nhất nghe được từ sau cánh cửa nhà Sakura. Nếu cô có ở trong thì cô thực sự đang thử sự kiên nhẫn của cậu rồi. Sau khi gõ nắm đấm lên cánh cửa lần cuối, Sasuke dễ dàng đá bay nó ra.
Một cái liếc nhanh cho thấy căn nhà nhỏ trống không.
"Chết tiệt..." Thế mà tưởng y tá biết rõ hơn chứ...
Cậu vội vàng rời đi sau khi dựng lại cánh cửa vào chỗ cũ. Nơi tiếp theo đương nhiên là căn nhà cô lớn lên. Bố mẹ Sakura đã rời đi làm nhiệm vụ cấp A được lâu lâu rồi, nên cậu biết căn nhà bỏ không... hay ít nhất thì cậu ước nó không thế... nếu Sakura đang nghỉ ngơi tại đó thì trò trốn tìm vớ vẩn này kết thúc.
Sasuke nhảy vèo vèo qua các mái nhà cho tới khi đáp xuống bên ngoài ban công phòng ngủ cũ của Sakura. Gạt tấm rèm trắng phồng sang bên, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng.
Trống không.
Nở nụ cười khẩy, cậu nhảy khỏi ban công và tiếp tục đi tìm. Cô khiến việc này không dễ dàng gì, nhưng cậu luôn là người thích thách thức.
Sau khi kiểm tra các khả năng và hỏi vài người dân xem liệu có thấy một cô gái tóc hồng hay không, Sasuke đi bộ qua rừng cây ở sân tập. Qủa như dự đoán, cậu sớm thấy một dáng người mảnh dẻ co rúm dưới gốc cây.
Sakura mặc một bộ kimono đỏ đơn giản, dùng ống tay làm gối, cô ngủ ngon lành dưới bóng mùa hè mát lạnh. Xem ra giữa lúc suy nghĩ mông lung, cô đã ngủ quên mất.
Thế nhưng, khi ở sâu trong thiên đường yên bình, cô không để ý thấy Sasuke đã đặt một bàn tay lên vai và nhẹ nhàng lắc cô tỉnh giấc.
"Sakura," cậu nói đơn giản.
Cô gạt tay cậu đi với một tiếng rên rỉ như trẻ con. Cậu gầm gừ bực bội rồi mau chóng nắm lấy hai bên vai, bắt cô phải ngồi dậy.
"Cậu đang làm gì thế?" Sakura ngáp.
"Dậy đi. Tôi sẽ đưa cậu về bệnh viện."
Và thế là hai mắt cô lập tức bật mở. "Gì cơ? Tại sao? Tớ ổn mà!"
"Dựa vào cái gì cơ?" Sasuke quát.
"Cậu mù hả?" cô rít lên giận dữ. "Nhìn nè! Tớ tỉnh táo mà! Để tớ tự chữa cũng được đấy thôi!"
Cậu ngừng lại để nhìn cô từ trên xuống dưới. "Cậu đang nói dối tôi đấy à?"
"Không!"
"Tốt. Nếu cậu đã khỏe mạnh thế thì có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi."
Đậu má. Cô cắn môi, cố tỏ ra bình thản. "Được rồi..." Cô đứng thẳng dậy, phủi cho lớp kimono thật phẳng rồi chắp tay lại.
Sasuke không để phí nhiều thời gian. Cậu nắm lấy khủy tay cô, dồn cô về cái cây phía sau. Cô kunoichi kêu lên 1 tiếng bất ngờ khi cậu gần như đẩy cô vào cây rồi đặt tay sang hai bên đầu cô.
"Nói cho tôi biết ai đã làm cậu bị thương," cậu thấp giọng nhắc lại. Rõ ràng đó không phải là câu hỏi... một mệnh lệnh trực tiếp thì đúng hơn.
"Tớ đã bảo..." Sakura ngần ngại mở lời.
"Vớ vẩn."
"Sasuke!"
"Chỉ bởi vì tôi tạm gác lại vài ngày không có nghĩa là tôi bỏ qua, thế nên mau nói đi."
"Tớ đã nói hết với cậu rồi, Sasuke...!" cô rên rỉ cùng lúc một thoáng bực bội nắm lấy gương mặt cậu. Đó là vẻ mặt cậu thường ném cho cô khi họ còn là trẻ con. "Cậu muốn gì đây?"
"Tôi muốn cậu đừng nói dối tôi nữa, Sakura."
Thế rồi cô lừ mắt với cậu, cặp ngọc lục bảo nảy lửa cảnh báo cậu không nên tiếp tục nữa. "Tôi không... mong cậu sẽ hiểu..." cô khẽ lẩm bẩm.
Đôi mắt đen của cậu nheo vào đáp lại. "Đừng có nói với tôi như thế."
Với chút sức mạnh trong người, Sakura định đẩy chàng trai khỏe hơn tránh ra, nhưng cô chỉ có thể giãy giụa trước cái tóm chắc chắn của cậu. Tuy vậy, nó vẫn không ngăn cô để nội tâm bực bội tìm thấy thỏa mãn qua thanh âm.
"Có phải việc của cậu đâu, là của tớ cơ mà! Mà tớ cũng không cần cậu tra khảo như thế này!"
"Đương nhiên đó là việc của tôi rồi! Có tên khốn nào đấy suýt nữa giết cậu và thoát được!"
"TẠI SAO CHỨ?" cô quát lên giận dữ. "Sao cậu phải là người trừng phạt chúng?!"
Cậu cau mày. "Vì tôi có trách nhiệm với cậu."
Ngỡ ngàng sáng lên trong mắt, rồi quay trở lại sự giận dữ có kiềm chế. "Tớ chưa từng đòi hỏi được chăm sóc như trẻ con..." cô rít. "Tớ chưa từng đòi hỏi cậu! Ai khiến cậu nhận trách nhiệm với tớ hả?"
Chớp mắt trước câu hỏi, Sasuke lạnh lùng tiến gần hơn, buộc cô kunoichi phải dựa người sát vào cây để không phải mất quyền được thở. Trông cậu nhăn nhó trước phản ứng ban đầu của cô, nhưng vẫn thu hẹp khoảng cách.
"Là tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com