Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đôi mắt đen trống rỗng lạnh lùng quan sát Sakura, không có lấy một thoáng nhận ra hiện lên trên gương mặt chàng trai tức giận. Cậu ta biết cô là ai, nhưng giờ nét thăm thẳm sâu trong mắt cậu dường như đã đặt Sakura vào một thế giới đối lập hẳn với thế giới của cậu. Biểu hiện của cậu không sáng bừng lên, cũng không dịu đi. Cô đã mong đợi thế, nhưng không hề... khả năng đó nhanh chóng tan biến: Sasuke không thấy vui khi gặp cô.

"Sakura..." cậu nhắc lại, giọng đầy đe dọa, "Tránh xa tôi ra."

Sakura nuốt khan, cô có thể cảm nhận từng mảnh trong mình rơi vỡ trước sức mạnh tàn bạo chỉ từ lời nói của cậu. Cơn giận dữ đang tranh đấu trong mắt cậu, sự mỉa mai sâu cay trong giọng cậu... nó đủ để xé toạc mong muốn mạnh mẽ trong cô thành từng miếng. Thế nhưng, thật may là tiếng ho từ Naruto đang ngất xỉu gần đó đủ để kéo cô khỏi cảm giác ngờ vực. Cô phải niêm phong ấn nguyền của Sasuke và nhanh chóng đưa Naruto đến bệnh viện. Với quyết tâm đó, đôi mắt xanh lấp lánh vụt sáng trở lại.

Lờ đi lời yêu cầu, Sakura nhấn đầu gối mạnh hơn vào họng Sasuke. Cậu ta nghiến răng, cau mày một cách điên tiết, giãy giụa để kéo không khí vào phổi. Ấn nguyền trên cổ cậu cũng giật giật theo cùng một nhịp, nổi cơn chống lại thứ gì đó mà cô gái tóc hồng đã đặt vào. Sasuke càng ngày càng thấy kiệt sức theo từng giây, Sakura nhấn đầu gối mạnh hơn nữa khiến cậu cảm thấy dần dần bất tỉnh.

"S-Sakura-chan..." Naruto cố thều thào. "Ra tay đi...!"

"Trong lúc cậu ấy còn chống lại thì không được," Sakura thì thào, miễn cưỡng quay đi khỏi Sasuke. "Sẽ khó khăn hơn nếu linh hồn không tự nguyện."

Lúc mím môi thật chặt, cô bỗng nếm phải thứ chất lỏng vị sắt âm ấm dính đầy trên môi. Trong khi tiến hành bước đầu của thuật phong ấn, Sasuke đã quay lại và đấm cô rất mạnh theo phản xạ – mong đó là theo phản xạ. Vào khi ấy thì Sakura đã lờ đi cú đấm nguy hiểm, nhưng giờ thì bờ môi rách bắt đầu thấy đau nhức. Cô lấy mu bàn tay quệt ngang môi, rồi ngó trừng trừng vào làn da vấy máu. Thật bất ngờ, áp lực từ đầu gối lên họng Sasuke lỏng đi.

Ánh nhìn giận dữ của cậu ta đi tới vệt máu kết tội trên tay Sakura. Quay trở lại nhìn Sasuke, đôi mắt Sakura buồn hẳn đi trước cảm giác bị phản bội và thất vọng vì bị cậu ta gây thương tích – cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt cô cầu xin Sasuke, xin cậu một lời giải thích, một dấu hiệu về hy vọng, hay bất cứ cử chỉ nào cho thấy cậu của ngày xưa đã không xuống dốc quá lâu. Nhưng chỉ làm cô mất tinh thần khi nét mặt Sasuke chẳng thay đổi gì hết.

"Thôi đi," cậu khàn giọng quát. "Tôi không cần ánh mắt đó từ cậu."

"Sasuke," cô thì thào. "...S-Sasuke.. kun..."

Có chút thay đổi trong mắt cậu. "Tránh ra, Sakura..." cậu khẽ đáp, chất giọng nghe rất lạ.

"Sasuke-kun..."

Cậu nhanh chóng bật lên, dùng chút sức lực ít ỏi của mình cố đẩy cô gái tóc hồng xuống.

"Tránh xa tôi ra, Sakura!" Nhưng cô đâu để bị quăng đi dễ vậy. Cơ thể cậu đang yếu nên cô có chút lợi thế, nhưng dù kiệt sức, Sasuke vẫn chứng tỏ mình là một kẻ địch khó nhằn, đầy thách thức.

Sợ hãi, Sakura chỉ có thể choáng váng ngó xuống; xem ra anh chàng Uchiha đang nhanh chóng mất kiểm soát. Biểu hiện của cậu liên tục thay đổi kể từ lúc cô thêm cái hậu tố đơn giản sau tên cậu ta. Đôi mắt đen thăm thẳm mở to nhìn cô lo sợ, rõ ràng cậu đang hoảng loạn, như thể chưa từng nhìn thấy cô vậy. Cô kunoichi tuyệt vọng nắm lấy cánh tay cậu, thế nhưng Sasuke chỉ giãy giụa liên hồi trước cố gắng giữ khoảng cách của cô.

Cuối cùng, bằng một lần dồn sức, cậu nắm lấy vai rồi đẩy cô sang ngang. Cô bị đẩy ra một nửa, chỉ còn có hai chân là vẫn ghìm cậu xuống đất.

"Tránh xa tôi ra," cậu lặp lại, miệng há hốc hoảng loạn. "Sakura, xuống đi ... Xuống khỏi người tôi mau!"

Vì cô quay mặt đi nên cậu không thể thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cắn môi, Sakura nắm chặt tay đầy quyết tâm, tập trung hết sức có thể để truyền chakra vào bàn tay. Cô biết cô vẫn chưa đánh mất cậu đâu. Đâu đó, tận sâu bên trong con người đang bị lời nguyền ăn mòn kia là cậu bé theo đuổi mục tiêu kiêu kỳ mà cô đã lớn lên cùng, và cô không thể chịu nổi việc đánh mất một phần quý giá của cuộc đời mình như thế được.

Trước khi Sasuke có cơ hội phản ứng, Sakura đã vung tay lên tóm quanh cổ cậu. Cô truyền chakra vào cơ thể cậu ta, đối chọi với ấn nguyền đang bừng lên đầy đau đớn ngay bên dưới chỗ chạm vào. Đôi mắt than đen mở lớn choáng váng trước cơn đau tràn qua khắp người. Cậu hét lên một tiếng, chân và tay đã bị Sakura tóm chặt hết cục cựa, tiếng hét của cậu càng lúc càng to hơn.

Sakura nhắm chặt hai mắt, cô gạt đi cảnh tượng đầy đau đớn do chính tay cô tạo ra. Thế nhưng rồi cô lại mở mắt ngạc nhiên khi một bên tay Sasuke giật ra được. Cậu ta nhanh chóng phóng tay ra tóm lấy cổ Sakura. Cô bắt đầu ho sặc sụa, và do mất tập trung nên chakra cũng nhanh chóng bị dập tắt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay cậu, nhưng cậu ta chỉ càng ghì chặt hơn.

"S-Sa..suke...!" cô bật lên.

Cậu chỉ nhếch mép cười trước chiến thắng của mình. Với khuôn mặt in rõ cơn thịnh nộ, đôi mắt đen thăm thẳm của Sasuke dường như lại nhìn thẳng vào cô.

"Sakura," cậu rít lên qua kẽ răng. "Tôi làm thế là vì cậu. Sao cậu lại muốn ngăn cản tôi?"

Cứ mỗi lần cậu bóp chặt hơn, mắt Sakura lại trợn lên. Cô chỉ khò khè được vài tiếng, cào tay cậu ta trong vô vọng. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xung quanh đều lờ mờ, không nhận ra nổi. Cô biết Sasuke đang bóp cổ mình tới chết, nhưng đúng lúc bóng tối ập đến, cái dáng người bên dưới cô bỗng biến mất. Những quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp le lói lờ mờ nhảy múa trong vực thẳm tăm tối, đột nhiên Sakura quên mất tại sao cổ mình lại đau đến thế.

Cô ngồi dậy. Căn phòng nhập nhoạng, chỉ được thắp sáng bằng cụm nến đối diện.

"Sasuke,"cô gọi cộc lốc, sao cổ cô lại khô ran thế này?

Ở đâu đó trên bức tường, cô nghe thấy tiếng có người dịch chuyển, sau đó là tiếng kim loại nặng nề rơi xuống sàn. Cậu đang mài vũ khí ở phòng bên cạnh, định bụng tránh để Sakura nghe thấy tiếng mài kim loại xoèn xoẹt. Tiếng bước chân cho thấy cậu vừa chuyển từ phòng này sang phòng khác, tới chỗ cô gái tóc hồng bé nhỏ đang nằm nghỉ trên giường.

"Gì vậy?"

Cô xoa phần vai trên để nhấn mạnh. "Cổ tớ đau quá..." Cô ngưng bặt, nhăn nhó thử di chuyển chân tay. "Thực ra là cả người ấy."

"Vẫn còn nghĩ rời bệnh viện sớm là ý kiến hay chứ?"

"Cũng được một thời gian rồi mà," cô kunoichi cười ranh ma. "Có mà tại tấm đệm lổn nhổn của cậu ấy."

Cậu thở dài nôn nóng. "Sakura, ngủ tiếp đi, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Nhưng tớ không buồn ngủ nữa. Có cần tớ giúp việc gì không?"

Sasuke đảo mắt sang bức tường giáp với phòng bên cạnh. "Không," cậu nói, lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô. "Khỏi cần lo cho tôi. Nếu thực sự muốn giúp thì cậu ngủ giùm cái đi."

Đúng lúc Sakura định mở miệng đáp, cô liền khựng lại, chớp mắt bối rối. Cậu ta đã biến mất. Những cây nến tắt lịm, bóng tối bắt đầu lùi về. "Sasuke...?" Giọng cô vang vọng trong hang động thăm thẳm của những hình dáng màu nâu đỏ nhạt nhòa. Những vật thể khó giải thích đó bắt đầu càng lúc càng sáng với gam màu của chúng. Đột nhiên cô lại cảm nhận được cái áp lực mãnh liệt ở cổ. Nhưng rồi nó ít dần, ít dần, luồng không khí mát mẻ chui vào trong phổi cô. Càng hít nhiều không khí, những màu sắc xung quanh cô càng sáng hơn. Vào lúc các giác quan trở lại, Sakura thấy mình đang bị Sasuke đè dưới đất, tay vẫn ghì chặt quanh cổ cô. Thế nhưng cậu ta gặp khó khăn vì cùng lúc ấy cũng bị Naruto ngăn cản.

"...Buông cậu ấy ra, tên khốn! Cậu bị... làm sao... thế hả?!"

Naruto, chật vật dùng sức, cuối cùng cũng đẩy được cậu Uchiha loạn trí ra khỏi bạn mình. Sau đó cậu quên ngay anh ta mà tập trung vào người đồng đội đang nằm bất động vì cơn giận dữ của ấn nguyền. "Sakura-chan!" Naruto tuyệt vọng kêu lên, kéo cô gái tóc hồng vào lòng. Cậu ôm lấy mặt cô, rồi thở phào khi thấy dấu hiệu sự sống thấm qua làn da lạnh lẽo ấy.

Tuy nhiên, chỉ cách đó vài mét, chàng trai kia lại chẳng hề làm gì hết. Sau khi trượt trên mặt đất, Sasuke nhanh chóng ngồi dậy, thế nhưng cú đánh bật đó dường như đã khiến cậu tỉnh ra đôi chút. Cậu ta nhìn lên và hoảng sợ vì cảnh tượng trước mặt.

"Tại sao...?" Sasuke thì thào gì đó, lặp đi lặp lại một từ duy nhất qua bờ môi khô nứt. Tay cậu nắm dưới nền sỏi, hoàn toàn tê liệt với những viên đá sắc cứa vào da.

"Tại sao, tại sao...?"

Phía trước cậu, mắt Sakura hấp háy mở, cô cố để giữ mình tỉnh táo. Đáng tiếc rằng Naruto không còn để ý đến điều này nữa vì đã bị vết thương đánh gục. "Sakura-chan," chàng trai tóc vàng lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ chuẩn bị sụp xuống.

Cậu lăn ra ngất xỉu, ngã lên người Sakura, cô vội vàng ngồi lên đỡ lấy cậu.

"Naruto!"

Người cậu ấy hơi giật giật, cô bắt đầu hoảng khi thấy ít máu trào ra từ miệng Naruto.

"Cậu mà làm vậy là tớ sẽ tự tay giết cậu đấy..." Sakura thì thầm, cô nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngửa. Sasuke đã dùng thứ gì với cậu ấy vậy? Cô đặt tay này đè lên tay kia, truyền chakra vào ngực người bạn. Cô phải cấp cứu tạm thời cho tới khi đưa được cậu ấy tới bệnh viện, và phải thật nhanh.

Cơ thể Naruto lại run lên, tiếp theo ngay sau đó máu lại trào ra từ miệng. "Cố lên nào, tên ngốc..." Giọng Sakura như vỡ ra, cô cố nén lại những giọt nước mắt. "Đây thì có là gì. Cậu biết thừa như thế mà. Hokage tương lai thì đâu thể gục ngã trước thứ này được!"

Cô đẩy mạnh hơn, mạnh hơn nữa... dồn mọi phần chakra trong người tập trung vào bàn tay. Kể cả khi cô không còn sức mạnh nữa, vậy thì sao? Mặc kệ mấy điều luật bắt giữ sức, mặc kệ những quy định phải tuân thủ. Cô còn phải cứu mạng bạn mình. Tức điên, Sakura dồn thêm nhiều chakra hơn nữa, tuyệt vọng tìm kiếm một dấu hiệu mạch đập. Mí mắt nặng trịch, cô có thể cảm thấy cơ thể mình yếu dần...

Thế rồi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, đẩy bàn tay đầy chakra lùi ra ngoài. "Dừng lại..." Naruto thì thào với giọng khản đặc, cậu vừa mới tỉnh lại. "Cậu... nhớ điều trước kia tớ đã bảo mà."

"Chẳng có mạng sống nào là đáng để bị vứt bỏ hết."

Vẻ mặt cô dịu xuống, nhẹ nhõm khi thấy hơi thở Naruto trở lại bình thường, cô có thể cảm thấy lồng ngực cậu giãn ra. Tay cậu trượt xuống vì mệt mỏi, thật may là lần này không có nguy hiểm tới tính mạng.

Sakura từ tư thế ngồi sang tư thế chống hai tay, ngả về sau, thần người nhìn lên bầu trời đang tối dần trên đầu. Cô thở một cách nặng nhọc, thầm cảm ơn làn gió mát rượi thổi khô những giọt mồ hôi trên trán. Hít vào, thở ra, hai mắt cô từ từ hạ xuống để nhìn thẳng vào Uchiha Sasuke.

Cậu ta ngồi y như thế, hít vào, thở ra... quan sát cô thật kĩ từ khoảng cách gần. Cái miệng hé mở, đôi mắt đen đờ ra nhìn với vẻ ngỡ ngàng bị đóng băng. Thứ dường như kéo cậu trở lại hiện thực là tiếng kêu rắc từ gót chân Sakura lúc cô quay người lại. Để chăm sóc Naruto, Sakura liền lấy ra một mảnh vải từ cái túi rồi cẩn thận đặt lên trán cậu tóc vàng.

Sasuke nín thở, mặt nhăn lại khó hiểu. Cậu loạng choạng đứng dậy, chả hiểu sao lại không nhớ nổi lí do mình ngồi xuống nữa. Cái ấn chết tiệt trên cổ giật liên tục, nhưng cậu ngăn mình khỏi phạm sai lầm. Cậu tiến đến chỗ Sakura mà không chắc mình đang làm gì nữa. Cậu chẳng có gì để nói, chẳng có gì để đề nghị...

Cô đã nghe thấy tiếng bước chân của Sasuke, nhưng coi như không biết.

Cậu cằn nhằn trong bụng. Sakura tỏ ra qua trẻ con. Cô quay lưng lại lờ đi sự thất vọng trước khi nó kịp ập đến. Quá tiêu biểu, quá buồn. Cậu sẽ không làm phí thêm thời gian với cô nữa, giờ công việc tiêu diệt Orochimaru đã đến quá gần, tới mức cậu có thể nếm được nó. Cô muốn cái gì cơ chứ, một lời xin lỗi à? Một biểu hiện hối hận? Ăn năn?

Còn lâu.

Cô chẳng biết gì hết. Cô chẳng biết để bảo vệ một người trong cái thế giới tiêu điều, lạnh lẽo này sẽ phải mất những gì. Cậu để cô ở đó, khóc lóc giận dỗi với cậu, nhưng biết làm sao được. Không có chakra và không có cả Naruto, giờ đây cô chẳng thể làm gì để cản đường cậu hết.

Cô phải hiểu chứ. Cô đâu có lựa chọn. Mọi thứ cậu làm là để đảm bảo tương lai và sự an toàn cho Sakura. Cậu cần năng lực, cậu cần sức mạnh... Nếu không vì ấn nguyền thì cậu đã có thể giết Orochimaru chỉ trong thoáng chốc rồi. Chỉ cần kiên nhẫn mà thôi. Có lý mà. Có LÝ mà. Vậy tại sao ai cũng chăm chăm cản đường cậu vậy?

Bóng Sasuke phủ qua thân hình của Sakura. Cô cứng người lại.

"Đi đi," cậu ra lệnh cộc lốc. "Cậu thật phiền phức."

Không hề do dự, Sakura liền nhanh chóng quay người lại, và trước sự ngạc nhiên của Sasuke, cho cậu một đấm rất mạnh vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasusaku