Chương 24
Vì thể trạng yếu ớt, Sakura phải điều chỉnh sao cho tiết kiệm chakra nên không truyền tí chakra nào vào tay hết. Nếu có thì chắc Sasuke đã chả đứng được như bây giờ, cách cô vài mét, một dòng máu nhỏ chảy xuống mép miệng. Ấy không. Nếu Sakura mà có sức thì sau cú đó chàng Uchiha kia hẳn là đã nằm rạp trên đất... với cái đầu bay đi cách xa vài mét.
Cô đứng đó, nắm đấm siết lại rồi thả ra trong cơn giận dữ.
Trái lại, Sasuke thì lau đi vệt máu trên cằm với vẻ cực kì tức tối. Cậu ta xấu hổ vì đã coi nhẹ cô kunoichi, người lúc nào cũng cần mình bảo vệ. Cậu ta cười mỉa mai, cú vừa rồi chỉ là do cô ăn may. Giờ thì cậu ta đã tỉnh táo hẳn, cô còn làm được gì nữa?
"Là may mắn thôi," cậu ta sôi máu. "Cậu định làm gì nữa nào, đánh nhau với tôi chắc?"
Rõ ràng là Sasuke không ngờ tới việc cô nhảy về phía trước, nắm đấm giơ lên, sẵn sàng tung một cú dữ dội như cái trước. Cậu ta nheo mắt đầy hoài nghi, rồi bước sang ngang để tránh xa tầm ảnh hưởng từ cú đánh. Sakura nghiến răng, nhưng cô không hề nao núng trước sự thận trọng đột ngột của Sasuke. Cô nhẹ nhàng đáp lên mặt sỏi, rồi lập tức quay sang chỗ chàng trai vừa bước đến. Cô vung nắm đấm lần nữa. Cậu ta né được, nhảy ngược về sau.
"Sakura-" cậu rít lên, nhưng chưa kịp nói được câu nào thì cô kunoichi tóc hồng đã lao đến nơi với tốc độ mà Sasuke không hề biết cô lại sở hữu. Nhướng mày, cậu cố nhớ lại những khi chứng kiến Sakura chiến đấu để lục ra sức mạnh và yếu điểm của cô. Cậu chẳng nhớ gì hết vì chưa từng thực sự nhìn thấy cô chiến đấu, hay ít nhất quan sát đủ gần. Sasuke thầm tự rủa bản thân vì đã để sự kiêu ngạo che lấp đánh giá về cô. Nhưng mà làm sao có thể đổ lỗi cho cậu được? Từ khi nào Haruno Sakura lại đấu thật cơ chứ?
Luồng suy nghĩ vẩn vơ trong cậu được trả lời khi Sakura tung ra một cú đấm gượng gạo. Cậu cười khẩy, dễ dàng tóm lấy nó ngay giữa không trung. Cũng do Sasuke chủ quan, nên khi cậu rước tới để siết chặt nắm tay của Sakura, cô đã thu hẹp khoảng cách bằng một cú lên gối vào bụng cậu. Chàng Uchiha há hốc miệng ngỡ ngàng, ngực thít lại. Cô làm cậu bối rối khá là dễ dàng. Sakura, vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, thu nắm đấm lại, rồi nhanh chóng lao người tới trước và kết thúc bằng cách đá cậu ngã xuống đất. Dù thừa nhận thật đau lòng làm sao, nhưng cô có thể lợi dụng chuyện Sasuke coi thường khả năng của cô làm lợi thế cho bản thân.
Cậu ta ôm bụng ngã xuống mặt sỏi. Thế nhưng so ra thì cú đánh vào niềm kiêu hãnh của cậu còn mạnh hơn, cậu ta vội vàng đứng dậy dù còn loạng choạng, thầm không chấp nhận thua cuộc dưới tay Sakura. Họ nhanh chóng nhìn vào mắt nhau.
Cô cứ đứng đó quan sát cậu, siết nắm tay rồi lại nhả ra. Đôi mắt xanh rực rỡ nhìn cậu đầy oán trách, không khí bắt đầu nóng lên.
"Sasuke..." cuối cùng cô cũng thì thào. "Tớ-"
"Cô," Sasuke bật ra giữa nhịp thở nặng nhọc. "...không đáng để tôi nhọc sức."
Cậu chỉ đứng yên, Sakura nghẹn thở trước ánh đỏ giận dữ choán lấy đôi mắt Sasuke. Những dấu phẩy đen từ từ xoáy tròn khi sharingan được kích hoạt lúc cơn thịnh nộ dâng lên trong chàng trai nhà Uchiha. "Cô là cái thứ gánh nặng không biết điều," giọng nói đều đều vẫn tiếp tục. "Tôi chán phải nghe cô kêu ca, phải ưu tiên, phải để ý đến cô rồi... Kinh tởm."
Cô lắc đầu. "Cậu không phải là Sasuke..."
"Cô là trẻ con chắc?" cậu bật ra với vẻ kiêu ngạo, "tôi hết chịu nổi rồi. Giờ chuyện không còn là vì cô nữa mà là vì điều lớn lao hơn. Cô chỉ biết ngáng đường. Sao cô lại nghĩ cô biết tôi là ai nhỉ? Cô thì biết gì chứ. Cô đâu biết thế nào là mất đi mọi thứ, là phải chiến đấu để giành lại và đấu tranh để giữ lấy! Làm sao mà cô biết được? Cô được nuông chiều quen rồi. Cô lúc nào cũng có người ở bên cạnh!"
Cô chầm chậm lùi lại, để mắt đến ngọn lửa đen đang bò lên khắp da Sasuke trong lúc cậu nói.
Ấn nguyền tràn lên từ cổ chàng trai đang lan ra tới tốc độ bị kiềm chế, thuật phong ấn ban nãy cô vừa dùng đang bị nọc độc của Orochimaru làm yếu đi. Cô nuốt chửng, cố không để cảm xúc làm phân tâm. "Không, cậu đâu có–"
Sasuke bỗng nhiên vòng tay ra sau, nắm lấy chuôi thanh kiếm nặng nề gắn trên thắt lưng. Với một tiếng sắc bén từ miếng kim loại, cậu vung nó lên phía trước, mũi kiếm chĩa vào cằm cô kuinoichi vừa bị bất ngờ.
"...Biến khỏi tầm mắt tôi ngay, Sakura."
Cô chỉ trơ mắt nhìn trước hành động đe dọa đến tính mạng ấy. Đôi mắt cô lấp lánh, ánh sáng phản xạ từ lưỡi kiếm khiến nó sáng lên đầy ám ảnh. Mặc dù chúng đong đầy nước mắt, cô vẫn không chịu để một giọt nào rơi xuống.
"Đó là lí do cậu ghét tớ ư?"
Sasuke không hề giật mình, thanh kiếm cũng chẳng động đậy.
"Trước tất cả chuyện này... từng điều một..." Cô buồn bã cụp mắt xuống. "Nhưng mà cậu nhầm rồi, Sasuke. Tớ biết thế nào là mất đi mọi thứ và phải đấu tranh để giành lại. Và tớ cũng biết thế nào là vật lộn để giữ lấy nó. Tớ biết quá rõ là đằng khác."
Mắt phải cậu giật giật, ấn nguyền bắt đầu chớm vượt qua nhẫn thuật phong ấn.
"Nhiều năm trước, khi tỉnh dậy trên băng ghế đá đó, tớ biết cậu đã đi xa lắm rồi. Chưa bao giờ tớ lại thấy cô đơn đến thế." Cô cắn môi, ngần ngại. "Nhưng rồi sau đi chấp nhận một cuộc đời không có cậu thì cậu lại quay về. Mọi điều tớ muốn khi còn nhỏ đã trở thành sự thật... tớ có được cậu. Nỗi cô đơn mà tớ quên mất, khoảng trống ấy... cuối cùng cũng được lấp đầy."
Sakura siết chặt nắm đấm. Cô cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không. "Và ngay cả khi cậu rời đi như lúc trước, tớ vẫn ở đây mà, Sasuke. Tớ vẫn đấu tranh để giữ lấy cậu-" Đôi mắt xanh nheo lại đầy quyết tâm, cô ngẩng mặt lên để nhìn vào ánh mắt vô hồn kia. "-Vậy nên đừng có nói rằng tớ không biết nó như thế nào! Cậu đâu phải người duy nhất luôn bị tổn thương!"
Cặp mắt sharingan, giờ đờ đẫn đi trong im lặng, vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Sự căng thẳng tràn qua, bỗng dưng cậu thấy ngờ vực, cứ như một phần trong mình phân vân liệu cô gái này có thực sự thổ lộ tấm lòng của bản thân.
"Xin cậu... hãy nghe tớ nói, Sasuke!" cô cầu xin. "Làm ơn hãy tin tưởng tớ! Cậu đến đây vì muốn bảo vệ tớ, nhớ chứ? Cậu định sẽ tiêu diệt Orochimaru và trở lại an toàn, nhưng có chuyện không ổn xảy ra! Cậu không thấy mình bị mắc bẫy hay sao? Cậu không thể hạ Orochimaru với cái ấn nguyền đó được! Vấn đề là ở chỗ đó! Cậu đang ở đúng vị trí mà hắn muốn!"
Cậu buông lỏng chuôi kiếm. Sasuke không thể suy nghĩ được rõ ràng khi trong đầu cứ rơi vào rồi lại thoát ra cái cảm giác váng vất. Thế nhưng đâu đó giữa bóng tối bao phủ và sự rung động dồn dập của ấn nguyền, cậu nhận ra lời của Sakura. Ấn nguyền đẩy tới rất mạnh, nhưng ấn thuật luôn đẩy nó lùi lại, Sasuke có thể cảm nhận được trận chiến đó trong từng mạch máu.
Thở nặng nhọc sau khi nổi đóa, Sakura lại tự kiềm chế. "Sasuke-kun..." cô thì thầm, mắt lại hướng xuống. "Cậu có... cậu có còn ghét tớ không?"
Sau một thoáng im lặng, bỗng nhiên có gì đó sống dậy trong mắt chàng trai. Cô chưa kịp phản ứng, thì Sasuke đã đâm thanh kiếm về phía của cô. Cậu Uchiha nắm lấy, đẩy cô ngã đập người xuống đất. Sakura bị Sasuke đè xuống, cô ho khù khụ vì lớp bụi bị thổi tung lên xung quanh họ.
Những viên đá li ti cắm vào lưng thật khó chịu, cô tìm câu trả lời trên gương mặt chàng trai, nhưng bất ngờ là cậu đã quay mặt về phía sau. Sakura ho khù khụ, không nghe ra nổi Sasuke đang lẩm bẩm cái gì:
"Chết tiệt..."
Thế rồi cậu nhìn xuống cô, đôi mắt đỏ rực lên một xúc cảm cô không phân biệt được. Ngọn lửa đen vẫn bò trên da cậu, bám dính đầy nguy hiểm lấy một nửa khuôn mặt. "Lúc nào cũng phải đứng sau tôi. Cậu là cái bóng của tôi, hiểu chưa?"
"Tại sao, cái gì...?"
Cậu gầm lên đầy nôn nóng. "Nói là cậu hiểu rồi đi, Sakura!"
Giật hết cả mình, cô đành gật đầu. "...T-Tớ hiểu."
Ngay khi bụi vừa lắng xuống, Sasuke liền đứng dậy, ngẩng đầu về nơi có tiếng vỗ tay đều đều, chầm chậm phát ra.
"Orochimaru..." Sasuke chào hỏi đầy vẻ mỉa mai.
Sakura cứng người. Mắt cô mở to, vội vàng nhìn sang một rừng lưỡi kiếm nhỏ cắm vào nơi cô vừa đứng vài giây trước. Cô chẳng cảm nhận được gì hết. Orochimaru định bụng giết cô gái tóc hồng ngay tại chỗ, còn Sasuke thì bảo vệ cô: một dạng phản xạ đóng rễ bên trong cậu.
"Ta đến sớm hơn cũng được thôi, nhưng mà tại cậu quá yêu thích sự cô độc," gã rít lên. Hắn đã đứng quan sát nơi cắm trại ẩn của Sasuke và Naruto từ một vách núi nông. "Nhưng ta đâu phải kẻ ngốc, Sasuke-kun," Orochimaru mỉa mai. "Đừng nghĩ rằng ta không biết mục đích của ngươi tới đây là để giết ta."
Sasuke lập tức nghiến răng. Sakura từ từ đứng dậy, cô ngần ngại ngó ra từ sau tấm lưng của cậu.
"Tuy thế, ta vẫn thấy rất thất vọng. Chắc chắn ngươi phải biết là ta luôn che giấu căn cứ của mình. Vì bắt ngươi quay lại sau khi đe dọa mạng sống Sakura-chan yêu quý là hành động rất liều lĩnh, ta biết rõ là phải đảm bảo ngươi sẽ yên vị cho đến buổi nghi thức."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" Sasuke hỏi.
Orochimaru mỉm cười, giơ hai ngón tay lên không trung. "Cái này đây," hắn bảo vậy cùng một cái ngoắc tay nhẹ nhàng.
Sasuke lập tức gào lên, nắm chặt lấy cổ. Cậu quỳ hẳn xuống vì không chịu nổi trước cơn đau tràn ra từ ấn nguyền. Sakura chỉ có thể đứng nhìn trong kinh hoàng khi Sasuke cố không để sự đau đớn làm mình phát điên.
"Dừng lại! Dừng lại ngay, ngươi đang làm cậu ấy đau đấy tên khốn!" Sakura hét lên, đoạn bước tới trước để bảo vệ cậu. Dù đau nhói, Sasuke vẫn nắm lấy cổ tay để kéo lại, cảnh báo cô phải lùi ra sau.
"Nhưng mà-!"
"Đừng!" cậu khàn giọng quát.
Từ đằng xa, Orochimaru thầm nghĩ. "Hừm. Xem ra món quà của ta không hoạt động hết khả năng rồi..." Hắn nhìn Sakura chằm chằm, biết rõ cô là một bác sĩ giàu kinh nghiệm. Nhưng có phải con bé ngu ngốc này đã cản trở ấn nguyền? Một thứ sức mạnh gần như không thể áp chế? Không. Không thể thế được. Đã phát triển đến mức này rồi, nó đâu thể bị phong ấn. Hắn gạt đi, bởi vì hắn biết Sasuke của mình là một chiến binh. Vì bị cái con nhỏ bẩn thỉu đó đầu độc đầu óc nên mới cố đẩy lùi sức mạnh từ dấu ấn mà thôi.
Hắn lại vẫy vẫy mấy ngón tay, Sasuke chỉ còn biết thở hồng hộc do kiệt sức. Cậu từ từ vực dậy, tì lên đầu gối. "Ngươi..." cậu há hốc "... đã điều khiển nó ngay từ đầu?"
Gã người rắn cười khẩy. "Chỉ đúng một nửa thôi, Sasuke-kun. Mỗi ấn nguyền ta tạo ra đều bao gồm cả bản thân ta, ta có thể nếm được nó khi ngươi ở gần. Ngươi càng tới gần thì ta càng điều khiển mạnh. Và ta càng điều khiển mạnh thì ngươi càng ngu ngốc nghĩ rằng sự khó chịu ấy chỉ cần cố chịu là hết. Từ khi nào ngươi lại đi tin Kabuto vậy?"
"Tên khốn nạn..." Sasuke giận dữ chửi.
"Ta cũng có giúp ngươi một tay đấy," gã thừa nhận. "Ta để dấu ấn gửi đến ngươi những giấc mơ tuyệt đẹp về máu và chém giết, lời hứa hẹn nghe rất sướng tai với sự trả thù đầy vinh quang, máu đỏ. Ngay cả bây giờ ngươi cũng cảm nhận được nó, phải không nào Sasuke-kun? Với một kẻ báo thù như ngươi thì chắc mùi vị của nó phải tuyệt vời lắm."
Sakura xoa cổ vẻ lo lắng, nó vẫn nhức từ khi suýt nữa bị Sasuke bóp nghẹt đến chết.
"Sasuke-kun..." cô nhẹ nhàng thì thầm. Hơn cả nỗi sợ là nỗi lo lắng cô dành cho cậu. Vậy là bí mật sau hành động tàn nhẫn của cậu đã được làm sáng tỏ. Nhưng cùng với đó là Orochimaru đang dần khiến Sasuke phát điên. Cô đã nhìn thấy cái cách cậu trở nên bối rối rồi lại thôi trong lúc nói chuyện trước đó. Cái cách cậu nhìn cô, nói chuyện với cô... không hề đồng nhất. "T-Tại sao ngươi làm thế?" cô cao giọng hỏi gã Sannin Rắn.
Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, nhưng rồi vẫn trả lời. "Cuối cùng, sau khi đầu óc bị căm hận và cơn khát máu che phủ rồi, linh hồn nó sẽ không thể kháng cự nổi trong nghi thức chuyển hóa. Với lại nó cũng không thể đưa ra quyết định đúng đắn."
Sasuke siết chặt nắm tay đầy giận gữ, họng phát ra một tiếng gầm khẽ. Cậu ghét bị nói rằng mình chỉ là một con rối.
Cậu với tay ra sau, nắm lấy cán kiếm.
Orochimaru nhướn mày. "Ngươi tính giết ta sao, Sasuke-kun? Bằng cách nào hả? Chừng nào còn mang ấn của ta, ta có thể biến công sức của ngươi thành cát bụi."
Chàng trai thầm chửi rủa. Hắn ta nói đúng. Cứ lên cơn đau là cậu không thể làm gì được. Bao nhiêu công sức trước kia dành ra để chống lại nó giờ chỉ bằng không. Orochimaru điều khiển được cậu rồi.
"Ta sợ là ngươi không có lựa chọn đâu," gã Sannin chế nhạo. "Hãy ở yên đấy, chuẩn bị làm vật chủ của ta-" hắn chỉ vào Sakura, "-thì ta sẽ không giết nó. Giống như thỏa thuận ban đầu."
Sasuke thả tay khỏi cán kiếm rồi quay lại nhìn Sakura. Cô nhìn lại cậu mà không nói một lời, hai mắt cảnh báo cậu đừng bảo cô rời đi, đừng bỏ cuộc. Đáng lo là cậu lại nhắm mắt trong chốc lát... nhưng cậu có đủ cơ hội suy nghĩ cẩn thận để biết Orochimaru nói cũng có lí.
"Sasuke-kun..."
Sharingan vẫn rực sáng ngay cả sau đôi mắt khép hờ mà Sasuke vừa từ từ mở ra kia.
"Sakura," cậu khẽ nói. "Hoàn thiện ấn thuật đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com