ĐOẢN 5: Rosannryy(Trong tim giữ một người)
Cơn mưa xuân phảng phất trên những tán cây xanh mướt, phủ lên sân tập một màn sương mờ ảo. Wang Manyu đứng lặng trong góc, nhìn về phía bàn bóng bàn quen thuộc. Cô không ngờ mình lại quay lại nơi này, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Khi bước vào đội tuyển quốc gia năm mười sáu tuổi, cô không nghĩ rằng mình sẽ yêu Lin Gaoyuan. Một tình yêu lặng lẽ kéo dài suốt nhiều năm, từ những lần tranh cãi trẻ con đến sự trưởng thành lặng thầm. Nhưng tình yêu đó cũng không tránh khỏi những vết nứt. Hai năm trước, họ chia tay.
Hôm nay, cô trở về, không phải để gặp anh, mà để tìm lại chính mình. Nhưng định mệnh luôn có cách trêu đùa con người.
"Manyu."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Cô khẽ siết chặt tay, rồi quay lại. Lin Gaoyuan đứng đó, vẫn là dáng vẻ năm nào vẫn là ánh mắt chứa đựng những điều cô không dám nhìn thẳng.
Cô mỉm cười nhạt nhẽo. "Lâu rồi không gặp."
Anh nhìn cô chăm chú, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. “Em ổn không?”
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến cô nghẹn lời. Cô ổn không? Cô không biết nữa.
Những ngày sau đó, họ cứ tình cờ chạm mặt nhau. Trên sân tập, trong phòng ăn, thậm chí cả lúc đi dạo buổi tối. Cô không hiểu đó là duyên phận hay chỉ là sự cố ý của anh.
Có một lần, cô đến sân tập muộn. Khi mở cửa, cô thấy anh đang đứng đó, tập trung đánh bóng vào tường. Ánh mắt anh sắc bén, nhưng mỗi lần bóng bật lại, dường như có một nỗi buồn len lỏi vào từng cú đánh.
Cô nhớ về những ngày trước đây khi họ cùng nhau tập luyện, khi anh nhường cô phần thức ăn cô thích, khi anh luôn lặng lẽ đặt một chai nước vào tủ đồ của cô.
Cô khẽ thở dài. "Anh vẫn vậy nhỉ."
Lin Gaoyuan dừng lại, quay sang nhìn cô. "Vậy là sao?"
"Vẫn kiên trì như thế." Cô cười nhẹ. "Nhưng cũng rất ngốc."
Anh bật cười, một nụ cười có chút chua xót. "Nếu không ngốc thì sao yêu em lâu như vậy được?"
Cô thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng trái tim cô lại khẽ rung lên.
Một buổi tối, họ lại gặp nhau ở sân tập. Cả hai đều không lên tiếng, chỉ yên lặng đánh bóng với nhau. Không khí giữa họ như kéo dài vô tận, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bất chợt, Lin Gaoyuan lên tiếng: "Em có từng hối hận không?"
Wang Manyu dừng lại, nhìn anh. "Hối hận vì điều gì?"
Anh chậm rãi đặt vợt xuống, ánh mắt sâu thẳm. "Vì đã rời xa anh."
Cô im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó không trọn vẹn. "Em không biết. Nhưng em nghĩ, nếu phải hối hận, có lẽ là vì đã để mọi thứ trở nên như bây giờ."
Anh nhìn cô thật lâu. "Vậy nếu có cơ hội, em có muốn bắt đầu lại không?"
Trái tim cô chợt siết lại. Bắt đầu lại ư? Điều đó có dễ dàng không? Họ đã đi qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều sự hiểu lầm. Liệu một lần nữa, họ có thể trân trọng nhau hơn không?
Cô không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình.
Anh cũng không ép cô. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi.
Thời gian cứ thế trôi. Cô biết mình phải đưa ra quyết định.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cô đứng trên ban công, nhìn ra xa. Bên dưới, Lin Gaoyuan đang đợi cô.
Cô biết, chỉ cần cô bước xuống, họ có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu cô quay lưng, có lẽ đây sẽ là kết thúc.
Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo những hồi ức cũ.
Cô mỉm cười.
Cô đã có câu trả lời.
Wang Manyu hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống cầu thang.
Lin Gaoyuan vẫn đứng đó, dáng vẻ có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô. Dường như anh cũng biết, khoảnh khắc này sẽ quyết định tất cả.
Cô dừng lại trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy. Một giây, hai giây… rồi cô nhẹ nhàng nói:
"Em đã nghĩ rất lâu."
Anh lặng thinh, chờ đợi.
Cô cười khẽ, như thể tự trêu chọc chính mình. "Em từng nghĩ rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Nhưng… có lẽ em sai."
Lin Gaoyuan vẫn không nói gì, nhưng bàn tay anh siết chặt, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.
Wang Manyu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
"Nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu… em không muốn lần này lại sai nữa."
Cô vừa dứt lời, Lin Gaoyuan đã bước lên một bước, kéo cô vào lòng.
Cô không né tránh.
Cô cảm nhận được nhịp tim của anh, dồn dập, mạnh mẽ.
Cảm giác này… vẫn giống như năm đó.
Sau ngày hôm đó, cả hai không vội vàng công khai hay tuyên bố điều gì. Họ chỉ lặng lẽ dành thời gian bên nhau, như thể bù đắp lại khoảng trống suốt hai năm xa cách.
Một buổi tối, Wang Manyu nhận được tin nhắn của Lin Gaoyuan:
"Xuống đây một chút."
Cô cau mày, nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ đêm.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn mặc áo khoác rồi bước xuống.
Lin Gaoyuan đứng trước ký túc xá, tay cầm một túi đồ.
Cô nhìn anh đầy nghi hoặc." Anh làm gì vậy?"
Anh đưa túi đồ cho cô, cười cười. "Anh nấu canh gà, em mang lên ăn đi."
Cô hơi giật mình. "Anh nấu?"
Anh gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin. "Anh còn thêm ít táo đỏ, rất tốt cho sức khỏe."
Wang Manyu nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười. "Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?"
Lin Gaoyuan nhún vai. "Từ khi không còn ai chăm sóc anh nữa."
Cô khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy… bây giờ có em rồi, anh không cần tự chăm sóc mình nữa."
Lin Gaoyuan thoáng sững sờ, rồi bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Cô nhận lấy túi đồ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Ngọt ngào, dù đến muộn, vẫn là ngọt ngào.
Mấy ngày sau, đội tuyển náo loạn vì một bức ảnh.
Fan Zhendong nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn Lin Gaoyuan. "Hai người… công khai rồi?"
Zhou Qihao cũng tò mò liếc nhìn bức ảnh. Wang Manyu và Lin Gaoyuan cùng nhau đi dạo trong khuôn viên đội tuyển, trông vô cùng thân thiết.
Lin Gaoyuan bình thản uống nước, rồi gật đầu. "Ừ, công khai rồi."
Fan Zhendong tặc lưỡi. "Tôi còn tưởng hai người định giấu thêm vài năm nữa chứ."
Zhou Qihao bật cười. "Cũng tốt, đỡ phải chứng kiến cảnh Lin Gaoyuan ủ rũ mỗi ngày."
Chen Xingtong lướt điện thoại, rồi bất ng" la lên: 'Khoan đã! Hình như Weibo chính thức của đội tuyển vừa đăng chúc mừng hai người kìa!"
Cả phòng lập tức xôn xao.
Wang Manyu vừa bước vào đã thấy mọi người nhìn mình đầy phấn khích.
Cô nhướn mày. "Chuyện gì vậy?"
Fan Zhendong giơ điện thoại lên. "Hai người hot rồi kìa!"
Cô nhìn qua màn hình, thấy bài đăng chúc mừng kèm theo một tấm ảnh… do chính Lin Gaoyuan đăng.
Cô lập tức quay sang anh. "Anh…"
Lin Gaoyuan cười đầy vô tội. "Anh thấy không cần giấu nữa."
Cô bất lực thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Có lẽ, lần này… cô đã chọn đúng.
Sau khi Weibo của đội tuyển chúc mừng Lin Gaoyuan và Wang Manyu, phòng sinh hoạt chung của tuyển nam lập tức trở thành một "tòa án" náo nhiệt.
Fan Zhendong khoanh tay, nghiêm túc hỏi:
"Vậy hai người yêu lại từ bao giờ?"
Zhou Qihao gật gù, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. "Đúng đó, sao không ai biết hết vậy?"
Lin Gaoyuan vẫn bình thản ngồi uống nước, hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng. "Chúng tôi không giấu, chỉ là không ai hỏi."
"Xạo!"Chen Xingtong vỗ bàn. "Tôi còn tưởng cậu thất tình đến tận bây giờ đấy, ai ngờ lại giấu tụi này yêu đương ngọt ngào như thế!"
Wang Manyu từ đầu đến giờ chỉ im lặng, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà thở dài. "Chúng tôi không cố ý giấu mà."
Chen Meng chống cằm, cười nhẹ. "Nhưng mà, lần này hai người không chia tay nữa chứ?"
Câu hỏi đột ngột khiến cả phòng im lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Wang Manyu và Lin Gaoyuan nhìn nhau. Cô thấy anh hơi nhướn mày, như thể đang hỏi cô có muốn trả lời không.
Cô mỉm cười, rồi quay sang mọi người. "Không chia tay nữa."
Không hiểu sao, nói ra câu đó khiến tim cô đập nhanh hơn một chút. Nhưng ngay lập tức, bàn tay ấm áp của Lin Gaoyuan nắm lấy tay cô, siết nhẹ một cái.
Cô nhìn anh, bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
Anh cười, giọng trầm ấm: 'Lần này, chúng tôi sẽ đi đến cùng."
Mọi người “ồ” lên, có người còn vỗ tay. Nhưng Wang Manyu không để tâm đến họ nữa. Cô chỉ nhìn Lin Gaoyuan, rồi bất giác cũng cười theo.
Có lẽ, đây chính là ngọt ngào đến muộn mà họ đã chờ đợi.
Dù đội tuyển đã biết chuyện, nhưng với gia đình hai bên, đây vẫn là một câu chuyện khác.
Ngày về nhà thăm ba mẹ, Wang Manyu không nói gì về việc công khai, nhưng đến buổi tối, cô nhận được một tin nhắn từ Lin Gaoyuan:
"Anh đang ở dưới nhà em."
Cô mở to mắt, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Xuống nhà, cô thấy Lin Gaoyuan đứng ngay cổng, tay cầm một túi quýt.
Cô nhíu mày. “Anh đến đây làm gì?”
Anh cười, đưa túi quýt cho cô. “Quýt Giang Nam, mẹ em thích mà, đúng không?”
Cô cau mày. “Ý em là… sao anh lại đột nhiên đến đây?”
Anh nghiêm túc nhìn cô. “Anh muốn chính thức ra mắt ba mẹ em.”
Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì từ trong nhà, mẹ cô đã bước ra.
“Ai vậy con?”
Lin Gaoyuan lập tức cúi chào, giọng lễ phép: “Chào bác gái, con là Lin Gaoyuan.”
Mẹ Wang Manyu nhìn anh một chút, rồi bất ngờ cười hiền. "Là cậu à. Vào nhà đi."
Wang Manyu kinh ngạc. "Mẹ, mẹ biết anh ấy sao?"
Mẹ cô liếc cô một cái. "Trước đây con còn dắt nó về nhà, tưởng mẹ không nhớ chắc?"
Lin Gaoyuan bật cười, còn Wang Manyu thì xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
Hóa ra, từ lâu rồi, anh đã có một vị trí trong lòng gia đình cô.
Sau ngày hôm đó, Wang Manyu phát hiện Lin Gaoyuan giống như đã hoàn toàn trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Anh không ép cô phải nhanh chóng kết hôn, cũng không quá vồ vập hay lãng mạn một cách phô trương. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô, mỗi ngày đều tạo ra những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ấm áp.
Có hôm cô tập luyện đến khuya, vừa ra khỏi sân thì thấy anh đã đứng đợi.
Cô ngạc nhiên. "Anh chưa về sao?"
Anh cười, đưa chai nước cho cô. "Chờ em."
Cô không nói gì, chỉ nhận lấy chai nước. Nhưng trong lòng lại cảm thấy yên bình đến lạ.
Một ngày nọ, khi cô bị đau đầu, anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng lấy dầu xoa cho cô, rồi kéo cô tựa vào vai anh.
"Ngủ một lát đi, anh ở đây."
Cô không phản kháng.
Ngọt ngào, dù đến muộn, vẫn khiến người ta rung động.
Một buổi tối, khi cả hai đi dạo trong khuôn viên đội tuyển, Lin Gaoyuan bỗng nhiên hỏi:
"Em có nghĩ đến tương lai không?"
Cô quay sang nhìn anh. "Tương lai thế nào?"
Anh cười, ánh mắt dịu dàng. "Tương lai của chúng ta."
Wang Manyu im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. "Có."
Anh không hỏi thêm, chỉ nắm lấy tay cô, xiết nhẹ.
Wang Manyu nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy trái tim mình đã tìm được một chốn bình yên.
Có lẽ, một ngày nào đó, khi thời điểm thích hợp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com