Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHU NHÂN TỎ TÌNH KIM TỔNG.


Kim Jennie ngồi trên giường ôm điện thoại thở dài. Nàng nhìn Dalgom, rồi lại nhìn Kuma.

- Hai đứa có nhớ appa Soo không?

Dalgom nghe xong chỉ biết rên lên ư ử rồi nằm gục xuống sàn chán chường. Còn Kuma thì leo lên giường, cuộn tròn mình vào lòng nàng như thể đang an ủi mẹ nó. Jennie vuốt ve bộ lông mịn của nó.

Không biết bây giờ người kia đang làm gì nhỉ? Chắc là đang làm việc, họp hành gì đó. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội nàng mới nhấc máy lên nhắn tin cho ai kia. Dẫu sao nàng cũng chẳng có chút hi vọng vì IG của người kia đã tắt ngỏm trạng thái hoạt động từ lâu.

" Soo..."

Vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn hồi đáp liền xuất hiện trên màn hình. Nàng lấy làm lạ, chẳng phải đã tắt hoạt động từ cả 9 tiếng trước rồi sao?

" Soo nghe bà xã. "

Jennie liếc nhìn Dalgom dưới sàn, hai tai nó vểnh lên, trưng ra khuôn mặt chờ đợi rồi ngoe nguẩy cái đuôi khi nghe tiếng chuông tin nhắn đến. Nàng chun mũi, nhe bộ nails vừa mới làm ra doạ nó.

- Ta chăm mi cả ngày mi không thèm đá động tới. Vậy mà vừa nghe tin nhắn của Jisoo liền dám bày ra kiểu mặt đó. Đây là chồng ta, nghe rõ chưa? Đừng có hòng mà giựt.

Doạ Dalgom xong rồi nàng mới vui vẻ nhấc máy lên gấp gáp phản hồi tin nhắn.

" Chị đang làm gì vậy? "

" Soo đang họp. Có gì không bà xã? "

" Họp mà sao dùng điện thoại. "

" Soo lén dùng. Bà xã nhắn tin thì Soo phải trả lời chứ. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám ý kiến việc Soo dùng điện thoại. "

Jennie tủm tỉm cười. Nàng thích cảm giác được cô cưng chiều như vậy, nàng sẽ luôn là sự ưu tiên của Kim Jisoo.

" Thôi lo họp đi. "

" Không có gì để nói với chị à? "

Kim Jennie suy nghĩ một hồi lâu sau đó nhấn từng chữ gửi đến người bên kia.

" Không. Chị họp đi. "

Tin nhắn gửi đi, cô cũng đã xem nhưng suốt 10 phút nàng chẳng thấy cô hồi đáp. Bản thân thầm nghĩ chắc Jisoo cũng đang nghiêm túc làm việc rồi. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Vẫn là cái con người kia. Nàng bỡ ngỡ rồi nhanh tay bắt máy.

- Alo em nghe.

- Hihi, chị đây bà xã.

- Sao chị không họp đi? - Jennie nhíu mày. Dẫu là bản thân có nhớ nhung cái giọng trầm ấm này bao nhiêu thì nàng nhất quyết cũng không cho cô lơ là trong công việc.

- Chị ra ngoài đi vệ sinh, bảo họ ngừng cuộc họp trong 10 phút. Mà hiện tại chị chỉ còn 5 phút để gọi em thôi đó. - Kim Jisoo giở giọng mè nheo.

- Chị đúng là cái đồ rảnh rỗi.

- Đừng mắng chị nữa mà.

- Dalgom nhớ chị. Thằng bé không chịu ăn uống gì mấy ngày nay. - Nàng hạ giọng, mang theo chút niềm nhung nhớ gửi đến ai kia.

- Còn em?

Hai má nàng thoáng đỏ lên, một tay vô tình dày vò bộ lông mịn của Kuma. Nàng thật sự muốn nói ra nhưng bản thân lại quá ngại ngùng.

- Em không nói cũng không sao. Nhưng chị...thật sự rất nhớ em. - Giọng điệu nghiêm túc này của cô khiến trái tim nàng hẫng hụt một chút.

Cả hai đến với nhau bằng một lần lầm lỡ. Kim Jennie ban đầu chỉ là đứa trẻ mồ côi bị người ta vứt bỏ ở một xó quán bar. Nàng lớn lên trong môi trường tăm tối ấy, làm công việc tiếp rượu. Trong một lần bị một đám đàn ông biến thái vây quanh, ép rượu Kim Jisoo đã đứng ra giải vây cho nàng. Cô dùng tiền để bao trọn nàng hết đêm, dùng uy lực khiến đám đàn ông đó cúi đầu nhận lỗi với nàng. Khi ấy, nàng xem Jisoo như ân nhân cứu mạng, là hình tượng mà mình đem lòng ái mộ. Chỉ là nàng không biết mình sẽ có ngày vô tình cùng người ấy ân ái trên giường. Rồi bỗng chốc trở thành Kim phu nhân, số phận cuộc đời thay đổi nhanh hơn gió, chẳng mấy chốc mà phất lên. Nàng đồng ý cưới cô đơn giản chỉ nghĩ mình sẽ thoát được kiếp hầu rượu bị người khác chà đạp, mà cũng giúp cho lương tâm Jisoo bớt phần áy náy. Nhưng lâu dần nàng nhận ra cô thực sự có tình cảm với mình. Jisoo cũng không giấu giếm, luôn vô tư thổ lộ, luôn ân cần chăm sóc nàng. Nhưng nàng thì....chưa một lần tử tế hồi đáp cô. Một lời nhớ nhung nói ra cũng khó khăn nói gì đến là lời yêu.

- Soo...

- Hửm? Có gì em cứ nói đi. Chị sắp vào họp rồi.

- Chị...có thể...về sớm với em không?

Tiếng thở của đầu dây bên kia bỗng chốc ngưng lại vài nhịp. Nàng sẽ không biết cô đã mừng rỡ đến cỡ nào đâu. Dù đã là người đầu gối tay ấp với mình suốt hơn một năm qua nhưng khi nghe được nàng nói muốn mình về sớm với cô ấy Kim Jisoo thật sự không che giấu được niềm hạnh phúc.

- Được. Soo nhất định về sớm.

- Còn nữa...

- Em cũng nhớ chị....

Kim Jisoo ở đầu dây bên kia thực sự muốn khóc đến nơi rồi. Nếu là người vô tri, không có lý trí thì cô đã theo con tim chạy về Seoul với nàng rồi.

- Chị nhớ em nhiều lắm bà xã. Chị sẽ về sớm.

- Ừm.

Nàng chủ động cúp máy trước sau đó bước xuống giường bế Dalgom lên.

- Con biết gì không Dalgom? Umma đã yêu appa Soo của con rồi.

Trái tim nàng thật sự đã thuộc về người kia rồi. Người hoàn hảo như cô ấy thực sự có quá nhiều lựa chọn. Còn nàng, nàng không được phép lựa chọn. Kẻ bất hạnh như nàng chỉ có thể chọn người yêu mình chứ không thể chọn người mình yêu. Nhưng thật may mắn, ông trời vẫn còn thương Kim Jennie này. Người nàng yêu cũng là người yêu nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm cơ hội, xác định lại mối quan hệ của cả hai, xác định tình cảm của mình dành cho ai kia. Phải níu chân Jisoo lại, chôn chặt chị ấy bên mình, không để cho người chồng hoàn hảo kia chạy mất.

- 3 giờ chiều nay họp xong, anh hẹn đối tác 4 giờ thương lượng. Rồi đặt vé máy bay 5 giờ cho tôi về lại Seoul.

- Ơ? Sao đi gấp thế chủ tịch? - Anh thư kí gãi đầu ngơ ngác, đáng nhẽ phải đến tối mai mới về cơ mà.

- Ý kiến gì sao? - Jisoo trừng mắt làm thư kí lạnh ở sóng lưng.

- Dạ không. Tôi chỉ sợ chủ tịch kiệt sức. - Anh nghĩ thầm trong bụng, trước giờ chuyện này xảy ra không phải là hiếm. Có hôm còn phải nằm viện nữa.

- Không sao. Bà xã tôi đang đợi. Hôm nay tâm trạng tôi cực kì tốt. Đừng làm hỏng việc của tôi.

Đến tối, nàng mới ì ạch rời khỏi giường đi kiếm đồ ăn. 7 giờ tối và cái bụng của nàng bắt đầu đánh trống rồi. Hay là đặt đồ ăn ngoài nhỉ? Nhưng mà thôi, không có cô nàng cũng không buồn ăn. Bình thường đều là Jisoo về sớm nấu cơm, bận mấy cô cũng về. Thỉnh thoảng mới phải ăn ngoài thôi. Jisoo rất thích ăn ở nhà, bởi vì cô nghĩ sẽ đảm bảo vệ sinh, hơn nữa cũng là vì bụng dạ nàng yếu. Rau là từ nông trại riêng của Kim Gia giao tới, không dùng hoá chất. Riêng về khoảng ăn uống, Kim Jisoo rất kĩ lưỡng. Jennie thở dài, đun nước sôi rồi rướn người lấy mì gói ở trên cao. Cũng tại cái tên lùn lếu láo kia, dám cấm nàng ăn mì nên toàn gác lên chỗ cao nàng không với tay đây này. Rướn mãi một hồi cũng mở được cửa tủ. Nàng còn chưa kịp vui mừng cánh của lại bị đóng sập lại. Jennie cảm nhận được eo mình đang có người ôm lấy, nhấc bổng cả cơ thể mình lên đặt lên kệ bếp.

- Soo đã bảo là em không được ăn mì mà. Muốn ăn gì thì gọi đầu bếp đến nấu, sao em không chịu nghe lời hả?

Trái tim nàng muốn nhảy bổ ra ngoài. Ma xui quỷ khiến thế nào mà con người đó lại xuất hiện ở đây?

- Chị...chị...về bao giờ thế?

- Chị mà không về thì em ăn mì gói cả tuần à? Đầu bếp đâu?

Nàng ngượng ngùng đẩy nhẹ ngực cô ra, khoảng cánh gần thế này nàng chịu không được.

- Chỉ có một mình em, gọi đầu bếp cũng phiền.

- Thật là hết nói nổi.

- Chị...nấu...cho em...đi được không? À mà thôi...chúng ta ăn ngoài, chị vừa về chắc cũng mệt.

Nàng ngượng nghịu nhờ vả Jisoo. Lần đầu tiên nàng thèm được ăn món cô nấu đến vậy nhưng cứ nửa muốn nửa không.

- Bụng dạ em yếu. Ăn ngoài cái gì? Để chị nấu. Đem giúp áo vest và cặp của chị lên phòng đi. Chị nấu cơm.

Thế là Kim tổng lại xoắn tay lên nấu cơm cho cô vợ nhỏ của mình. Làm sao cô biết được hành động nhỏ bé của mình đã sửa ấm trái tim cô vợ kia. Nàng hạ quyết tâm rồi. Lần này nhất định phải tỏ tình Kim Jisoo.

Đêm hôm đó, nàng nhìn Jisoo cho Dalgom ăn mà lòng như lửa đốt. Sao mà lâu thế không biết. Cô thì cứ ở dưới phòng khách vuốt ve Dalgom mãi không chịu lên với nàng. Jennie thầm hứa lần này tỏ tỉnh thành công, nàng chính thức là chánh thất chắc chắc việc đầu tiên nàng làm sẽ là cạo trọc lông Dalgom vì tội dám giành chồng của bà.

- Ui da, cuối cùng cũng được nằm lên giường. Đúng là ở nhà vẫn hơn. Chăn êm nệm ấm, lại còn thơm. - Jisoo ngã lưng xuống giường một cách thoả mãn.

- Vậy sao? - Nàng liếc cô một cái. Jisoo nhanh chóng cười hề hề ôm lấy nàng hôn hít.

- Còn có vợ đẹp nữa. Vậy mới nói ở nhà là thích nhất.

- Em tưởng chị có nhiều vợ đẹp mà biết đâu cũng có nhiều nhà nữa thì sao?

- Không có đâu nha. Tuy số chị đào hoa nhưng tính tình chung thuỷ nhé.

Eo cô lập tức bị nàng nhéo cho một cái đau điếng.

- Mẹ mới kể cho em nghe ngày xưa chị hay đi ghẹo gái lắm đấy nhé.

- Oái, oái. Đau chị vợ ơi. Đó là ngày xưa, lúc còn trẻ trâu hihi. Mà hồi đó công nhận em khoẻ thật đó. - Jisoo đăm chiêu, rồi nhìn nàng.

- Ý chị là sao?

- Thì người ta nói con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu. Em bẻ gãy cái sừng làm chị hết trẻ trâu luôn rồi nè.

- Nhảm. - Nàng phì cười. Tuy nàng thừa biết là những câu chuyện cô kể nó rất ngớ ngẩn nhưng mà không sao ngăn bản thân cười được.

- Soo...

- Hửm?

- Mẹ...mẹ....hối chúng ta có con. - Nàng nằm trong lòng cô, vo ve cúc áo trông đợi câu trả lời của người kia. Tuy miệng nói mẹ muốn nhưng thực chất từ lâu nàng cũng đã muốn sinh cho cô một tiểu tử rồi. Cứ nghĩ đến nó sẽ có nhan sắc cực phẩm cùng đầu óc nhạy bén như Jisoo nàng lại không kiềm lòng được. Nhưng cuối cùng sau hồi lâu cô chỉ vuốt tóc nàng rồi nói.

- Ngủ đi em.

- Ơ? Chị không sợ mẹ mắng à.

- Đây cũng đâu phải lần đầu mẹ hối. Mẹ đã tạo áp lực cho em rồi chị không muốn mình nhân đôi áp lực cho em. Bao giờ em muốn thì chúng ta sẽ có con, tuỳ em quyết định.

Cô nói xong liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng kéo chăn lên định đi ngủ nhưng nàng thì đang ấm ức lắm. Người ta dâng tận miệng rồi mà còn giả ngơ.

- Soo, em muốn có con.

- Thôi nào, đừng đùa nữa. Ngủ đi em.

- Em nói thật. Em muốn có con.

Jisoo cựa mình, kinh ngạc nhìn nàng. Đôi mắt thâm sâu sáng rực.

- Thật?

- Thật mà.

- Nhưng...nhưng.... - Jisoo bối rối không biết xử lý như thế nào.

- Nhưng sao?

- Nhưng em...em...đâu có yêu Soo. Hay là mẹ ép em đúng không? - Giọng cô ỉu xìu xuống trông rất đáng thương làm nàng tức cười chết mất.

- Ai nói em không yêu Soo?

- Hửm?

Cô trợn ngược mắt, không thể tin nổi. Nàng mỉm cười, vuốt ve gò má cô.

- Em yêu chị, Kim Jisoo. Em thật sự biết yêu rồi. Bởi vì chị quá hoàn hảo nên hôm nay em phải nói. Em phải giữ chị lại thôi, nếu không một ngày nào đó chị chạy đi tìm người khác chắc em chết mất.

- Jennie...chị thực sự không thể ngờ được là mình đã cưa đổ em rồi.

Cô gục vào lòng nàng khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu công sức bây giờ cũng được đền đáp rồi.

- Nín đi, cưa đổ vợ mình mà chị hạnh phúc quá vậy?

- Tất...tất nhiên là phải hạnh phúc rồi. Còn hạnh phúc hơn ngày em đồng ý cưới chị nữa.

- Đồ ngốc.

- Đồ ngốc muốn em sinh con cho đồ ngốc. - Cô dụi vào ngực nàng, thút thít.

- Được. Chúng ta sẽ sinh con, em yêu chị mà.

Và đêm đó Dalgom và Kuma nằm ở dưới gầm giường không tài nào ngủ được vì trận ầm ĩ đến gần sáng của umma và appa. Hai đứa nó nhìn nhau rồi chỉ biết rên lên ư ử, cuộn tròn mình làm lơ ngủ tiếp.

Và cũng sau đem hôm ấy, Kim Jennie trở thành chánh thất còn Dalgom thì bị cạo sạch lông. Đại ka Kim Jennie dám nói dám làm =))))))))

_________________________________

THE END.

Thấy vibe tổng tài và phu nhân nên viết vui 😎

Mà dạo ni Khum Sảm với Mon nổi ha. Để không đau lòng tui chọn chờ end rồi coi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com