Beautiful
Xinh đẹp.
Không còn từ nào khác để diễn tả khoảnh khắc này, khi Ruka ngồi cạnh Pharita trên băng ghế, ngắm nhìn những ngón tay em ấy lướt trên dây đàn guitar, và phần còn lại của thế giới dường như tan biến đối với Ruka.
Ruka quan sát Pharita lắc lư, nghiêng người theo từng nhịp. Những ngón tay em lướt trên dây đàn, nhịp điệu chuyển động liên tục, và Pharita cũng chuyển động theo. Pharita có lẽ không nhận ra mình đang làm vậy.
Nhưng Ruka thì nhận ra. Cũng giống như Pharita ghi nhớ mọi nhịp điệu của bài hát thì Ruka lại ghi nhớ mọi chuyển động của Pharita. Ruka cảm thấy mình như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi em ấy.
Ruka lắng nghe giai điệu mà cô đã nghe rất nhiều lần trước đây, cô thấy mình đang ngân nga theo. Những rung động trong giọng hát của cô hòa hợp với những rung động của cây đàn. Cô khúc khích cười trước cảm giác kỳ lạ, rồi tự trấn tĩnh mình với hy vọng rằng cô đã không làm phiền Pharita.
Pharita vẫn tiếp tục chơi đàn, bản nhạc có vẻ không bị ảnh hưởng bởi cô. Nhưng Ruka bỗng thấy khóe miệng em cong lên và em đột nhiên quay đầu về phía cô, rồi mắt họ chạm vào nhau.
Ruka hiểu được thông điệp này. Cô tiếp tục ngân nga, to hơn trước. Hai giọng hát du dương của họ hòa quyện với nhau qua thời gian và không gian, hoàn thiện lẫn nhau.
Họ vẫn tiếp tục, một lần nữa đến đoạn điệp khúc và bài hát đã gần kết thúc. Ruka cảm thấy một nỗi buồn nhói lên khi cô ngân nga những nốt nhạc cuối cùng. Nhưng khi hợp âm cuối cùng vang vọng khắp phòng và hai người lại chạm mắt nhau lần nữa, Ruka biết rằng đó không phải là sự kết thúc.
Bài hát có thể đã kết thúc, nhưng âm nhạc gắn kết trái tim họ lại với nhau thì không bao giờ kết thúc. Và điều đó, Ruka cảm thấy, thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com