Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Catch Me When I Fall

Làm chị cả của sáu cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, trong khi bản thân cũng chỉ mới vừa chạm ngõ đôi mươi là một trọng trách nặng nề hơn bất cứ ai hình dung. Sẽ chẳng ai hiểu được áp lực ấy kinh khủng thế nào nếu không trực tiếp đứng ở vị trí đó.

Đừng hiểu lầm, Ruka yêu việc chăm sóc các em của mình hơn bất cứ thứ gì. Cô coi họ là gia đình, là những người em ruột thịt mà cô luôn muốn dành cho những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, kể từ sau khi debut, guồng quay công việc bắt đầu bào mòn sức lực của cô. Những giờ tập vũ đạo không nghỉ, những buổi luyện thanh kéo dài đến tận khuya, và cả trách nhiệm giữ cho tinh thần cả nhóm luôn vững vàng... mọi thứ đôi khi trở nên quá tải.

Nhưng Ruka vẫn cười. Cô luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường, khiến mọi người tin rằng cô ổn. Và dường như ai cũng tin điều đó thật. Chỉ trừ một người.

"Chị ổn không?"

Ruka không hề ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên bên ngoài cánh cửa. Cô khẽ thở dài, đứng dậy mở chiếc khóa đang chốt chặt để cô em nhỏ hơn bước vào, rồi lại cẩn thận khóa trái lần nữa.

"Chị sao thế?" Pharita hỏi lại lần nữa khi cả hai đã ngồi xuống mép giường.

Ruka khẽ nhún vai, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. "Chị không biết nữa. Có lẽ... áp lực lại đang đè nặng quá rồi."

Pharita khẽ chép miệng, giọng pha chút trách móc nhưng đầy quan tâm "Chị biết mà, bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, chị đều phải tìm em chứ. Cứ lẳng lặng ôm hết mọi thứ vào lòng như thế này hoàn toàn không tốt chút nào đâu."

"Chị biết." Ruka thở hắt ra, "Chỉ là chị không muốn em cảm thấy bị ép buộc phải gánh vác cùng chị. Chị là chị lớn, đáng lẽ chị phải là người chăm sóc cho em mới đúng..."

"Chị chăm sóc em suốt rồi còn gì, ngốc ạ!" Pharita cắt ngang lời cô bằng một nụ cười tinh nghịch. "Chị lo cho cả cái nhóm này rồi, giờ đến lượt em lo cho chị. Với lại, em chẳng thấy áp lực tí nào đâu, vì em là Pharita 'cool ngầu' nhất hệ mặt trời mà." Em nháy mắt đầy lém lỉnh.

Ruka bật cười khẽ, cảm giác thắt nghẽn nơi lồng ngực vơi đi đôi chút. "Ừ, em đúng là cool thật."

Thấy nụ cười của chị vẫn còn vương chút u sầu, Pharita bĩu môi giả vờ giận dỗi "Này chị! Sao vẫn chưa vui lên thế? Có muốn em ôm hết nỗi buồn của chị đi không?"

Chẳng đợi Ruka kịp phản ứng, Pharita đã chủ động kéo chị nằm xuống giường. Em vòng tay Ruka quanh eo mình, rồi nhẹ nhàng gác tay lên cổ chị, tạo thành một cái ôm khăng khít.

"Thế này đã khá hơn chưa? Vẫn chưa à? Vậy để em hôn cho nỗi buồn bay biến luôn nhé?"

Vẫn với phong cách "hành động trước, hỏi sau", Pharita khẽ chạm môi mình lên môi Ruka. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng như sương mai, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim Ruka lỗi nhịp. Pharita không dừng lại ở đó, em tiếp tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt chị – từ má, mũi, trán cho đến nhân trung. Em cứ thế tấn công cho đến khi Ruka không nhịn được mà bật cười khúc khích vì nhột.

"Thế đấy! Nụ cười xinh đẹp này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!" Pharita hớn hở. "Thấy khá hơn chưa nào?"

Ruka mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự cảm động. "Ừ, cảm ơn em nhiều lắm, Riri."

"Không cần cảm ơn đâu. Đó là sứ mệnh của em mà, phải không? Đỡ lấy chị mỗi khi chị chuẩn bị ngã xuống."

"Dù sao chị cũng rất cảm ơn em. Chị yêu em." Ruka nói đoạn, rồi chủ động cúi xuống, đặt lên môi Pharita một nụ hôn thật sâu để thay lời cảm ơn chân thành nhất.

Khi cả hai tách ra, Pharita nắm chặt lấy tay chị, thủ thỉ "Em yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

"Chị biết mà. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, làm chỗ dựa vững chắc cho chị."

Pharita là thế. Trong mắt mọi người, em có thể là cô gái nghịch ngợm, hay bày trò trêu chọc khiến Ruka phải đau đầu. Nhưng đằng sau sự tinh quái ấy là một Pharita rất khác – một mặt ngọt ngào và vị tha mà em chỉ dành riêng cho người em yêu. Một người không bao giờ ngần ngại đưa tay ra, luôn biết cách nhìn thấu lớp vỏ bọc dũng cảm để vỗ về trái tim đang mệt mỏi của Ruka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com