Mission
Ruka có một sứ mệnh trong đời. Một sứ mệnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang tính sống còn: Phải nắm tay Pharita bằng mọi giá.
Không cần biết họ đang ở đâu, làm gì, hay có ai xung quanh - chỉ cần có cơ hội, Ruka nhất định sẽ tìm cách để chạm vào tay Pharita.
Như bây giờ chẳng hạn.
Cả nhóm đang đi bộ về sau buổi tập, trong lúc trò chuyện vu vơ, Ruka “vô tình” để đầu ngón tay mình lướt nhẹ qua tay Pharita. Tự nhiên. Nhẹ nhàng. Gần như không ai nhận ra.
Chỉ là… Pharita thì có.
Em ấy liếc xuống bàn tay hai người, im lặng không nói gì, như thể đang chờ xem Ruka sẽ làm gì tiếp theo.
Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, Ruka lại ra tay - lần này là ngón út của Ruka lén móc lấy ngón út của Pharita, như một lời mời thầm lặng.
Pharita mím môi nén cười. “Chị có thể nắm tay em đàng hoàng mà?”
Ruka, vẫn luôn là kẻ thích làm màu, bĩu môi thở dài. “Chị đang cố làm cho nó ngầu chút thôi mà.”
Rami nghe thấy thì phá lên cười. “Trời ơi, chị làm trò này mỗi ngày luôn ấy. Cứ nắm tay người ta như người bình thường đi!”
Asa cũng gật gù. “Đến nước này rồi thì còn gì ngầu nữa đâu.”
Ruka phớt lờ cả hai. Không chút ngần ngại, đan chặt các ngón tay vào tay Pharita, nắm chặt như thể vừa giành được chiến thắng vậy.
Pharita cười khúc khích, siết lại tay . "Giờ thì hài lòng chưa?"
Ruka nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý. "Rất hài lòng."
Và thế là, sứ mệnh của Ruka lại một lần nữa được hoàn thành - ít nhất là cho đến lần kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com