Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều


Ruka là một người có chút lơ đễnh, đôi khi còn mơ màng và đểnh đoảng. Điều đó được chị kín đáo giấu nhẹm sau lớp vỏ một người chị vừa ấm áp vừa dịu dàng và tới khi yêu nhau thì bản tính trẻ con ấy mới lộ ra chút đỉnh. Pharita thấy nó đáng yêu sao ấy, còn Rami thì bao giờ cũng chỉ nhìn hai người – đặc biệt là Pharita, bằng ánh mắt ngán ngẩm.

“Đừng có chiều bả như vậy nữa! Thấy giờ Ruka có khác gì một đứa con nít không hả?”

Nhỏ em cùng nhà cáu lên như thế, sau thời điểm nó biết bà chị già kia đã lén lút dùng thìa xúc mất nửa hộp pudding nó để trong tủ và để lại lời nhắn kiểu “Pudding siêu ngon đã được thẩm định xong, chúc người sở hữu có trải nghiệm vui vẻ về sản phẩm”. Tần suất nửa than vãn nửa trách cứ của Rami đang chuẩn bị có xu hướng tăng lên, từ ít nhất hai lần một tuần lên tận bốn, năm lần. Đầu giờ học nó nói, nghỉ giải lao thì chừa hẳn năm hay sáu phút để lầm bầm, đến khi dọn sách vở để chuyển qua giảng đường khác cũng không thấy miệng nó ngưng được. Giọng điệu dung túng trong bất lực. Còn Pharita thì là dung túng một cách tình nguyện.

Ruka thoạt đầu cũng có chút lấy làm lạ về sự nuông chiều quá mức rõ ràng từ em người yêu kém tuổi ấy. Chị đã từng đánh tiếng hỏi em, khi cả hai tốn tận bốn tiếng đồng hồ đuổi bắt một cánh hoa rơi cuối mùa anh đào nở. Truyền thuyết mà Ruka nghe đâu đó bảo nếu bắt được một cánh anh đào đang rơi, người đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời.

Đến khi tủm tỉm cầm về một cánh hoa mới biết được rằng em người yêu nhỏ tuổi đã bắt được dăm bảy cánh hoa từ trước đó rất sớm rồi.

“Không thể chiều quá được.” Đến cả chị người yêu cũng chống nạnh và dở khóc dở cười nói thế. “Tốn nhiều thời gian thế lỡ em có việc gì quan trọng bị trễ thì sao?”

“Chờ Ruru thì mất bao lâu em cũng chịu. Em chỉ biết vậy thôi.” Em đỏ mặt và lặng lẽ đáp lại như vậy. Đôi mắt sáng lên sự thỏa mãn khi có thể gọi người thương bằng tên riêng không chút e dè.

Nghe mà chẳng nỡ phũ phàng lại chút nào, còn khiến người ta cũng muốn chiều chuộng lại nữa. Ruka tủm tỉm kết luận với Rami đang bị chị ghìm xuống bắt nghe tâm sự một câu chắc nịch như thế. Và mặc kệ vẻ mặt ngao ngán của nhỏ em khi suốt ngày thấy mấy đứa yêu nhau bày trò con bò trước mắt, chị cười toe toét hôn cái chụt vào cái thẻ kẹp sách mới làm xong trên tay. Cái thẻ kẹp sách làm bằng mấy cánh hoa họ bắt được trong buổi sáng đi dạo cùng nhau vào cuối mùa hoa đó.

Nuông chiều thì ai mà chả làm được. Em làm được, chị cũng thế.

Thậm chí là muốn nuông chiều người kia mãi mãi, mãi mãi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com