Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunday morning

Pharita choàng tỉnh giấc, khi đồng hồ điểm lúc 5 giờ sáng ngày chủ nhật, trên một chiếc giường không phải của em.

Trời vừa hửng sáng. Nắng sớm le lói xuyên qua lớp rèm cửa, phủ một lớp sáng mỏng lên căn phòng. Không gian một nửa sáng và một nửa tối, hư hư thực thực, tưởng như cơn mơ chưa từng tỉnh giấc.

Thở dài, em lần nữa thả mình xuống phần đệm phía dưới. Chăn nệm rất êm, có thể lún xuống bao nhiêu tùy thích. Chất vải thật mềm, thơm mùi nắng và còn vương nhàn nhạt hương hoa lan.

Pharita đưa mắt nhìn quanh phòng. Màu xanh nhạt quen thuộc rơi vào nơi đáy mắt. Trần nhà thăm thẳm xanh. Tường phòng xanh. Chăn nệm xanh tinh khôi. Đến cả thân thể đang vùi trọn trong vòng tay em cũng nhợt nhạt đến lạ.

Rồi Pharita chợt nhớ ra, chăn nệm trên giường mình không phải màu xanh.

Pharita biết nơi này. Trong kí ức của em, chỉ có một nơi như thế. Nơi ngập trong sắc xanh lam dịu dàng và bình yên, dẫu chủ nhân của nó luôn là ngọn lửa rực rỡ nhất, thiêu cháy bản thân mình và cả những cảm xúc không thể nói thành lời trong lòng em. Một nơi mà em có thể say giấc và ôm trọn người thương vào lòng.

[Phòng ngủ của Ruka]

5 giờ sáng. Quá sớm để thức dậy vào một sáng chủ nhật nhàn nhã. Thế nhưng đối với Pharita, người mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc ngủ chung trên một chiếc giường cùng người khác, thì việc tỉnh giấc với một thân thể khác ôm ấp gọn trong vòng tay là một việc gì đó quá đỗi lạ thường.

Và nếu người bên cạnh là Ruka, thì việc đó còn lạ thường hơn nữa.

Đã từng, cả em và chị là những người xa lạ nhất. Để rồi trong ánh trăng đêm đó, hai nửa thế giới trắng và đen hòa lại làm một.

Quá nhiều việc đã xảy ra. Pharita không sao nhớ nổi từ bao giờ và do ai bắt đầu. Chỉ biết rằng, khi nhận ra thì em đã rơi quá sâu vào tình yêu của con người xinh đẹp này. Bắt đầu từ những cái chạm tay, mười ngón tay đan đều đến những cái ôm thân mật. Rồi những nụ hôn nồng cháy.

Pharita biết rằng mình đã say. Say trong cảm xúc nồng nàn và tình yêu dịu dàng ấy.

Trong dòng suy nghĩ miên man, chợt, Pharita nghe thấy tiếng gối nệm sột soạt trên ga trải giường và tiếng hỏi mơ màng rơi vào bên tai.

“Em không ngủ tiếp sao?”, Ruka hỏi.

“Bình thường giờ này chị đã gọi em dậy rồi đấy.”, cô trêu chị.

“Cũng không biết là do ai nên giờ này tôi vẫn chưa ngồi dậy nổi đây.”, thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ. Chị ngủ lại rồi.

Pharita vùi cả người vào chăn, ôm lấy tấm lưng của người kia, tay cô khẽ nắm lấy tay chị.

Một sáng chủ nhật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com