Trời có lạnh đâu
Em bé đã gửi một tin nhắn
Chị ơi…
chị đây, sao thế em??
em đang rất là…
rất là?
muốn đi ăn lẩu
trời ạ làm chị tưởng có chuyện gì
😊
thế mình đi ăn lẩu được hông chị
Ahyeon mới bảo em có quán này được lắm
…
nhưng mà trời lạnh ghê em ạ
em mách mẹ đây
từ từ em ơi mình nói chuyện tiếp được mà
đừng hở ra tí là mách mẹ
mẹ dằm chị thành bã thật đấy
em không thương chị saooo
=)))))))
thế trời còn lạnh không?
không lạnh không lạnh
đi ăn lẩu là ấm ngay ấy mà
nhỉ
đúng rồiiiii
Chị yêu đúng là hiểu em quá
6h gặp em ở chỗ mọi khi nhé
đừng có muộn
Ruka gửi một cái sticker hình con thỏ uốn éo bắn tim các kiểu cho Pharita rồi cũng đặt điện thoại xuống để chuẩn bị đi ăn lẩu cùng em người yêu. Không hiểu sao năm nay lạnh hơn mọi năm, Ruka rùng mình khoác lên người một cái áo dày, đính thêm vài cái túi sưởi bên hông. Tốt, thế là đủ để cơn gió lạnh ngoài kia không quật chết cô rồi.
6 giờ đúng, Ruka tất nhiên là không dám trễ giờ mà xuất hiện ngay trước cầu thang gần trạm tàu điện ngầm mà Pharita thường hay đi. Chẳng để cô phải chờ đợi lâu, một lúc sau Ruka đã thấy được bóng hình em từ trong dòng người tấp nập bước ra. Dáng người Pharita vừa cao vừa gầy trông không lẫn đi đâu được, Ruka nhìn cái là ra ngay, cô vẫy tay gọi em từ xa. Pharita thấy cô thì liền vui vẻ lon ton chạy lại, xem chừng trông có vẻ rất háo hức. Thế nhưng mà…
“Sao em lại mặc như thế này hả? Không biết lạnh sao?!”
Ruka hốt hoảng nhìn Pharita vừa mới chạy lại gần mình, em chỉ mặc duy nhất một chiếc áo giữa cái tiết trời lạnh muốn cắt cổ này. Em lắc đầu ngây ngốc trả lời cô.
“Ủa có lạnh đến thế đâu?”
Em ơi, bây giờ đang là 8 độ C đó! Rốt cuộc ở nhà mẹ nuôi em kiểu gì mà em miễn nhiễm cả sự lạnh lẽo này luôn rồi vậy. Ruka vuốt vuốt lên hai cánh tay trần của Pharita, làn da lạnh như băng tiếp xúc với lòng bàn tay khiến cô có chút rùng mình. Em không thấy lạnh đâu có nghĩa là cơ thể em không phản ứng với cái thời tiết này.
“Ngốc này, không thấy lạnh cũng không được ăn mặc phong phanh như thế. Nhiễm lạnh cái là cảm cúm như chơi đó.”
Nói rồi cô lôi từ trong túi ra cái túi sưởi của mình rồi áp lên tay em, xoa nhẹ hai lòng bàn tay lại với nhau như muốn xóa bỏ toàn bộ cái lạnh từ người em đi. Pharita thấy Ruka nghiêm túc như thế thì bật cười.
“Hóa ra đây là cảm giác khi có người yêu sao.”
Ruka đang mải ủ tay em nghe vậy thì ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy đuôi mắt em vì vui vẻ mà cong lên như vầng bán nguyệt xinh đẹp. Tim Ruka bất chợt hẫng một nhịp mà đập loạn trong lồng ngực, em người yêu của cô đúng là đáng yêu quá đi, nhìn mãi rồi mà vẫn không quen được. Ruka quay lại với việc ủ tay cho Pharita, giọng nói bật ra có chút trêu đùa.
“Em làm như đây là lần đầu có người yêu không bằng.”
“Thì lần đầu thật mà.”
Nghe xong Ruka liền đứng hình, dường như không tin được mình mới nghe thấy cái gì.
“Thật à?”
Pharita gật đầu, rồi vừa cười vừa cầm lấy tay Ruka lắc qua lắc lại.
“Chị là tình đầu của em đó.”
Câu nói vừa bật ra, bao nhiêu sự ngại ngùng dồn hết lên cả hai bên má Pharita, khiến nó ửng hồng cả lên. Em tự thầm cảm thấy may mắn rằng mình đang đeo khẩu trang nên Ruka làm sao mà thấy được. Nhưng em đâu có biết, đến cả hai tai em cũng hồng lên hết rồi kìa. Ruka thấy thế thì vui vẻ ra mặt, em nói cô là tình đầu của em kìa, là tình đầu đó!
Pharita thấy Ruka sung sướng đến vậy thì ngại ngùng, câu từ nói ra cũng có chút lắp bắp.
“M-mình đi thôi nhỉ.”
Em giật túi sưởi từ tay chị rồi vội vàng quay đi để giấu ngại. Cơ mà đáng yêu như thế thì làm sao mà giấu nổi.
“Chờ chị với bé ơi!”
Ruka nhanh chóng chạy theo sau Pharita, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của em mà đan mười ngón vào với nhau. Đột nhiên bị gọi bằng biệt danh như thế khiến Pharita lại càng ngại hơn, em cứ hết quay sang trái rồi lại quay sang phải xem có ai đang nhìn không. Sau khi xác định được xung quanh không ai chú ý đến hai người cả, em mới quay sang trách móc Ruka.
“Nhiều người như vậy, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
“Có sao đâu, ai mà để ý đến mình làm gì. Chị cứ thích nắm tay em người yêu của mình thế này đó.”
Nói rồi tay Ruka lại nắm lấy tay Pharita chặt hơn, hơi ấm từ chị truyền qua khiến em cảm thấy có chút an tâm. Việc có người yêu với em vẫn còn lạ lẫm lắm, em không quen việc đột nhiên được quan tâm, được chăm sóc, hay được gọi bằng mấy cái biệt danh sến súa như vậy. Xúc cảm ấm áp từ bàn tay chị như lan truyền ra khắp cơ thể, len lỏi vào trong trái tim em thật dịu dàng. Tình yêu kỳ lạ ghê, nhưng mà Ruka lại khiến cho em thích được sự kỳ lạ đó ghê cơ. Pharita khẽ ghé mặt xuống lại gần Ruka, nhỏ giọng nói.
“Em cũng thích nắm tay chị.”
Tuy vẫn còn ngại lắm, nhưng chắc rồi em sẽ quen thôi.
_____________
Bù cho cái mv không có cảnh riêng của otp😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com