Năm mới
Cổ mong Tết quá rồi nên xin phép cho AouBoom về Việt Nam ăn Tết sớm nhé=))
-------------------------------
Boom lật vài tờ lịch treo tường cuối cùng, còn một ngày nữa là đến giao thừa. Nếu là mấy năm trước, anh sẽ cực kỳ mong chờ, mang tâm trạng rộn ràng đến cả công ty, háo hức sắm Tết trước cả tháng, nhưng bây giờ lòng anh lại vương vấn chút buồn, Boom thở dài, lại một năm nữa đón năm mới mà không có người thương.
Boom mở vali ra, anh xếp vài bộ quần áo, thêm chút bánh kẹo và quà cáp để về quê vào ngày mai. Chắc chắn bố mẹ Boom, và cả bố mẹ Aou nữa, nhớ anh lắm rồi.
Boom lấy điện thoại ra, bấm vào tài khoản Facebook quen thuộc với hình đại diện là ảnh hai người nắm tay nhau.
"Ừm...năm nay em vẫn không về hả?"
"Em xin lỗi. Hiện tại công việc vẫn khá bận, em..."
"Anh đừng buồn. Em xin lỗi."
Boom gạt giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
"Không buồn. Mấy năm rồi còn biết buồn là gì nữa chứ."
Boom cố bật cười, tỏ ra với Aou rằng mình ổn. Nhưng mà giọng anh nghẹn rồi, Aou không ngốc đến mức không thể nghe ra. Boom cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu nữa liền khóc một trận to, đành vội vàng mà tắt máy.
"Thôi nhé. Anh phải xếp đồ nữa. Anh sẽ tới thăm bố mẹ em, yên tâm."
"Anh..."
"Không sao, anh hiểu mà. Nhớ giữ sức khỏe, năm sau về với anh."
Không, Boom chẳng hiểu gì hết. Anh không muốn biết công ty bên đó nhiều việc như thế nào, anh chỉ muốn Aou ở đây thôi. Tất nhiên Boom thông cảm với công việc của Aou, và anh cũng biết mình không nên đòi hỏi việc gặp nhau quá nhiều ở việc yêu xa, nhưng đôi lúc cần người yêu ở ngay cạnh cũng chẳng quá ích kỉ, đúng không?
Vốn dĩ trước kia Aou vẫn về đón năm mới cùng anh, hoặc đôi khi Boom vẫn sang đó nhưng không quá thường xuyên, vù dù sao, họ vẫn ưu tiên về quê với gia đình hơn. Cơ mà ba năm nay, Aou không về, điều đó khiến Boom cảm thấy trống vắng, và tủi thân nữa. Đặc biệt khi anh nhìn lại những bức ảnh của mấy năm trước.
Bên nước ngoài xa xôi, cuộc điện thoại với Boom vừa tắt, Aou liền gấp gáp xếp toàn bộ quần áo và đồ đạc vào mấy chiếc vali to.
Aou đã xin chuyển công tác về nước vào tuần trước, và thật may mắn, đơn xin đã được cấp trên phê duyệt, dù họ cũng đã cố giữ cậu ở lại. Họ biết để thuyết phục một nhân viên có năng lực như Aou không phải dễ, một chi nhánh mới mở rất cần người tài. Vì vậy, hội đồng công ty thậm chí chấp nhận tăng lương lên gấp đôi, gấp ba cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn là Boom đứng đầu, Aou một là chuyển về, hai là nghỉ việc, họ đành phải đồng ý.
Aou nhớ lại cái ngày Boom dọa chia tay vì anh không muốn cậu ra nước ngoài nhưng rốt cuộc vẫn yêu xa tận 10 năm. Hay ngày kỉ niệm, sinh nhật của cả hai được tổ chức qua màn hình điện thoại, rồi cậu ngồi ngắm Boom ngủ vì lệch múi giờ, mà đáng lẽ khi đó hai người sẽ ôm nhau trong chăn ấm.
Và tất nhiên, Aou nhớ cả những ngày giao thừa 10 năm trước, họ cùng ra đầu khu phố xem bắn pháo hoa. Boom trông mạnh mẽ vậy thôi chứ anh cũng mỏng manh lắm, dễ khóc nữa, ra đường nhìn người ta nắm tay nhau chắc chắn là không chịu được.
Nhưng mà Aou không nói cho Boom biết, cậu cẩn thận kiểm tra lại vé máy bay và mong chờ vẻ mặt bất ngờ của anh khi thấy người yêu xuất hiện vào đúng 12 giờ, khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.
Còn Boom, anh đang chật vật xách đồ ở ga tàu, chọn cho mình một chỗ ngồi cuối toa, xếp gọn hành lý dưới chân rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Tiếng loa quen thuộc của ga tàu tỉnh A vang lên, anh chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh, đến nơi rồi. Boom bắt taxi về khu phố, chỉ sau 30 phút đã thấy được cây đào to quen thuộc ở đầu ngõ, hai bên treo hai câu đối và dòng chữ "Chúc mừng năm mới" đỏ chói. Boom đi vào con ngõ, mấy nhà xung quanh đang quét dọn lại lần cuối trước ngày giao thừa, ai gặp cũng khen anh ngày càng đẹp lên.
"Bố, mẹ"
Boom thả đống hành lí xuống sàn, mừng rỡ ôm chầm lấy hai người, năm nay bận nên về cũng ít hơn, nhớ quá rồi. Bố mẹ Aou cũng ở đây, họ hỏi Boom nào là đi có mệt không rồi ở trên thành phố ăn uống có đầy đủ không...Aou mà ở đây thì chắc chắn sẽ ghen tị.
"Thế...Aou không về hả con?"
"Vâng. Em ấy nói năm nay công ty nhiều việc."
Boom cố gắng mà gượng cười, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy tủi.
"Cái thằng. Biết vậy ngày xưa con khỏi yêu nó đi Boom."
Boom thấy "mẹ chồng" mình lấy điện thoại ra, biết chắc thằng nhóc kia thế nào cũng bị chửi đành phải nói đỡ vài câu để giảm nhẹ tội trạng 3 năm không về ăn Tết.
Có lẽ do đi đường xa, lại thêm nhiều đồ, Boom ngủ đến tận 3 giờ chiều mới dậy. Anh lật chăn ra, hơi rùng mình vì cái lạnh rồi xỏ dép, dụi mắt xuống dưới nhà.
Mẹ anh đã lau xong lá để chuẩn bị gói bánh, bà vừa nhìn thấy con trai yêu dấu xuống nhà liền gọi vọng vào:
"Dậy đúng giờ đó. Ra đây giúp mẹ đi."
"Vầngg." Boom xắn tay áo, nhanh nhẹn ngồi xuống chiếu.
Cũng mất đến vài tiếng, Boom ưỡn lưng nhìn thành quả là mấy chục cặp bánh. Mẹ anh lấy một phần ba chỗ đó xếp vào một chiếc túi thật đẹp:
"Mang sang cho nhà chồng con đi."
"Mẹeee"
"Ngại cái gì? Sau này hai đứa không gọi chồng chắc?"
Nhà Aou cách nhà Boom chỉ vài bước chân, vốn sẽ chỉ mất 5 phút nếu Boom không tiện thể ở lại nói chuyện với cô chú, đến mức mẹ anh phải gọi điện kêu về.
Về nhà với bố mẹ đúng là nhàn hẳn, cả ngày nay anh chỉ việc gói bánh, còn lại là tắm rửa, ăn cơm rồi nằm xem tivi. Một tay cầm miếng hoa quả bỏ vào miệng, tay kia cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tivi thì để mở cho có tiếng, tấm chăn bông màu hồng trùm hết cả người anh. Chính xác là một con mèo lười.
Tối hôm sau, Boom chuẩn bị ra ngoài ngắm pháo hoa, không quên nghe theo chỉ thị của mẹ yêu, đi sớm về sớm.
Anh mặc chiếc áo sweater màu đỏ, gọi là cho may mắn, quần nỉ dài, giày thể thao, không thể không thiếu chiếc vòng cổ đôi với thằng nhóc nào đó đang bên trời Tây. Boom đứng trước gương nửa tiếng chỉnh tóc tai quần áo và xịt nước hoa.
Cái lạnh bên ngoài làm anh rùng mình, xuýt xoa, mãi đến khi hòa mình vào dòng người chen chúc chờ đợi màn pháo hoa mới thấy ấm lên đôi chút.
Tiếng chuông điện thoại anh cài riêng cho Aou vang lên, anh nhanh chóng bắt máy:
"Alo? Có chuyện gì đó?"
"Anh đang ở chỗ bắn pháo hoa hả?"
"Phải"
"Anh, anh nhớ cái hồ gần đó hồi bọn mình gặp nhau lần đầu không? Bạn em nói ở đó đang cho xin bùa cầu may, anh mau qua đó đi."
Boom nhìn quanh, anh đã đứng đây chờ 20 phút rồi, giờ mà đi ra rồi quay lại sẽ không còn chỗ đẹp xem pháo hoa mất.
"Nhưng mà...giờ ra đó là bị chen lên đó, không còn chỗ đẹp mà xem nữa đâu."
"Ở đó nhìn vẫn thấy được mà, mau mau ra đi anh, không người ta dọn á."
Boom thở dài, cuối cùng vẫn là chiều thằng nhóc này. Anh đành lách qua đám đông rồi đi về phía hồ. Nhưng mà kì thật đấy, không thấy ai cả, ngoài anh, và một vài cặp đôi khác.
"Aou, anh không thấy ai hết, người ta dọn rồi hả?"
"Hmmm...anh nhìn ra đằng sau xem"
Thằng nhóc anh nhớ suốt mấy ngày qua đang đứng ngay sau, dưới chân vẫn còn mấy chiếc vali to, chứng tỏ cậu còn chưa thèm về nhà. Cộng một điểm vì làm anh bất ngờ, còn lại trừ điểm quá mê trai.
Boom như đơ ra một lú, anh thậm chí còn nghĩ mình nhìn nhầm.
"Anh"
Aou gọi một tiếng, Boom liền chạy đến ôm chầm lấy người ta, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt như chực chờ rơi ra, nhưng anh mau chóng quệt đi ngay, năm mới là không được khóc.
"Sao lại ở đây?"
"Em chuyển công tác về đây rồi, cho anh nuôi em dễ hơn"
Đừng nghĩ cảm động là không biết đánh, Boom đấm một cú vào bắp tay cậu, nhẹ thôi, chỉ có thằng nhóc này giả vờ la oai oái.
"Đùa thôi. Nhớ anh thì về"
Boom khoác tay cậu, giúp cậu kéo một nửa chỗ vali:
"Về nhà thôi, bố mẹ mong lắm rồi"
"Xíu nữa giao thừa, anh định ước gì thế?"
Boom mỉm cười, bên tay đang khoác dần đổi xuống thành nắm tay:
"Ước gì nữa? Điều ước thành hiện thực rồi."
Aou hiểu, cậu nhìn quanh rồi nhanh chóng đặt xuống môi anh một nụ hôn thật kêu, nụ hôn đánh dấu năm mới bên nhau của cả hai sau 10 xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com