hoàng hôn nắng vàng.
qua từng lớp bụi thời gian. xuyên qua bao dâu bể đổi thay. từ buổi người ta sống gần đất, đến khi sống sát tầng mây. từ dãy chữ khắc trên đá đến hàng triệu ký tự trôi qua mỗi giây. từ bước chân in bùn quê đến tiếng giày vang trong thành phố kính.
trần nguyễn thanh nhi đếm rồi quên, quên rồi lặp lại tựa hồ kết thành một dải mây bụi lộn rộn mấy mùa phấn. dạo nắng loang trên những rặng cây tàng cỏ hay mưa sa bảy dặm đời cũng chẳng xuể.
em chớp mắt, từ ngày gánh trăng qua triền đê, làn tóc còn vương vãi mùi khói – hoặc là, một thứ gì đó vấn giữa những tầng sương. và, tạo hóa xoay vần, từ cổ chí kim, lời thương gói trong thúng mang ra chợ, những than khóc thành cụm thinh không loãng ra trong nước giếng đến đương đại, khi phố sáng thể ban ngày, tiếng gọi nhau chỉ còn vang trong ô cửa sổ nhỏ ra lại là gói gọn một dòng tin nhắn. đôi bàn tay nắm ngoài sân đất thảng những khi cha cõng về làng qua khoảng đường lầy lội, trùa trậy ngập ngụa bùn đen nay đã sinh thành đứa trẻ học thuộc lòng thế gian qua một cái chạm tay. chỉ khác là chẳng còn ai khắc tên ai trên gốc cây bàng cuối xóm nữa. và trần nguyễn thanh nhi vẫn đang nhớ, vẫn đang thương, vẫn đang mộng một khoảng hồi ức mơ hồ vọng về.
em lặng giữa những cái ngày xửa ngày xưa tan vỡ, cảm cứ như một nhịp hoài đi, hoài sống trong dòng chảy từ một miền xưa cũ – lặp đến mòn chân kí ức. chừng ấy lần – một nhịp xoay, một nhịp lặng – rồi hóa lốc bụi bay đi.
gió thêu thành vũ khúc một đoạn tình. mà trần nguyễn thanh nhi sẽ ca kên, sẽ lướt theo điệu nhạc – trường tồn sinh vĩnh cửu.
trôi theo từng thước phim dài như miên viễn, khởi nguồn từ kỉ nguyên khung gỗ lốm đốm nâu sậm sẫm vào cả màu năm tháng, viền mép tróc sơn, ôm lấy từng lần lau bụi hóa lại thành tấm ảnh cũ khung mạ đồng đã hoen nhưng lại được rót vào một sắc thanh xuân đến đương thời một bức thư được gấp lại mà mở ra thì trông được cả một miền trời thương nhớ, trần nguyễn thanh nhi chậm rãi lật xem, và chiêm ra được một bóng hình e ấp tựa đóa hoa nở rộ vào một sớm tràn lệ sương mai. em ngộ ra một nhân dạng mà cả mảnh đời gọi tên trần thùy dương.
nàng ấy không đẹp theo kiểu người ta phải ngoái nhìn, mà đẹp theo kiểu khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một nhịp. đôi mắt lặng thể hồ nước chợt dậy, giấu một khoảng ưu tư trầm lặng, mà ai cũng chỉ mong một lần dầm mình xuống thử. khuôn miệng của nàng không cười rực, chỉ khẽ cong lên như vòng nguyệt đẫm lệ – nhưng vẫn đủ để làm cả vùng mộng mơ bừng sáng. và trong một thoáng lộng lẫy xuân thì, cả trăm ngả vạn chốn nàng bước qua, dẫu có chẳng lấy chút dư huy vẫn sẽ rực rỡ, vẫn là thiều hoa.
trần nguyễn thanh nhi tua lại một đoạn, nơi mà trần thuỳ dương sánh cạnh trời đêm, nàng tựa hồ ôm lấy cả dải lụa hoàng khuê các lấp lánh, long lanh cả trong đôi mắt đã lãng quên cách nhìn. là ôm lấy vì sao, hay là vỗ về chấp niệm vốn đã bay cao?
rồi hiện lên trong ánh mắt em.
nàng mỉm cười. đôi giày để lại bên bậu cửa như một lời từ tạ tử tế. không ai thấy nàng khóc. không ai nghe nàng gọi ai. chỉ có mặt đất chờ sẵn – và lòng trời hôm đó yên đến lạ. người ta bảo trần thùy dương nhảy. nhưng không ai biết trước đó, nàng đã rơi từ rất lâu rồi. rơi khỏi giấc ngủ, rơi khỏi những cái ôm lưng chừng, rơi khỏi mọi ánh nhìn không còn giữ nổi nàng lại. khi chân nàng rời khỏi mép tường, chỉ là cú rơi cuối cùng của một kẻ đã rơi suốt cả một đời không ai thấy. nàng rơi, trần thùy dung tan. như một cánh hoa muộn lìa khỏi nhành gió, không tiếng kêu, không níu lại, chỉ là khoảng không đột ngột trống một người. và tiếng gió thổi qua sau đó,
lạnh đến mức tưởng chừng chưa từng có ai đứng đó để sưởi ấm.
trần nguyễn thanh nhi tự nghĩ nếu đời không đày đọa và đay nghiến một kiếp phù huyền tựa trần thùy dung thì có lẽ bấy giờ nàng vẫn đang thở, đang khóc và đang chết mòn.
hoàng hôn khi ấy nắng vàng, và rồi hồn hoang tôi khi ấy vắng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com