40. Điểm kết
Trương Gia Nguyên quật ngã một tên vừa lao tới, anh đưa tay gạt lớp mồ hôi bên thái dương, chân mày cũng nhíu lại.
"Nhiệt độ đang tăng lên." Trương Gia Nguyên nói "Có lẽ là hỏa hoạn."
"Vậy hẳn là em ấy rồi." Lelush bật cười, anh hạ một cú đánh ngay cổ họng của đối thủ, sau đó vảy máu trên mu bàn tay.
Lưu Vũ là một người có nguyên tắc, Lelush nhận ra em luôn dùng thủ đoạn của kẻ địch để trả lại cho chính bọn họ. Khởi nguồn là trận hỏa hoạn năm ấy ở Lưu gia, mười năm sau Lưu Vũ đốt cháy Thiên Đàn như thể tế phẩm bắt đầu cho cuộc trả thù của em.
Mà hiện tại Hạ gia chìm trong biển lửa, là cái kết mà Lưu Vũ hướng tới.
"Lưu Vũ vẫn còn kẹt dưới đó, Em ấy đang không ổn." Trương Gia Nguyên nghiến răng lao về phía trước, từng đòn đánh giáng xuống đều là tử huyệt lấy mạng người ta.
Lelush gật đầu, anh xoay người hất văng một tên cầm vũ khí lao tới. Tuyến thể sau gáy đang run lên từng hồi, ấy như hồi chuông cảnh báo không ngừng vang vọng, rằng bạn đời của anh đang gặp nguy hiểm.
"Nơi này để tôi lo liệu, hai người đi trước đi." Mika ném về phía Trương Gia Nguyên một khẩu súng ngắn, rồi lại xoay người xử lý đám chó điên đang đánh tới.
Càng đi sâu xuống lại càng cảm nhận rõ ràng hơi nóng đang không ngừng len lỏi trên từng tấc da thịt, mật thất dưới lòng đất như thể thứ mê cung khổng lồ vây khốn con mồi. Lelush vừa đi vừa đánh dấu từng bức tường, thẳng đến khi nhìn thấy những thân thể nằm la liệt trên mặt đất sau một lối ngoặt với những nhát dao dứt khoát đầy máu, anh liều biết Lưu Vũ đã gần ngay trước mắt rồi.
"Ngọn lửa bắt nguồn từ cuối lối đi bên kia." Trương Gia Nguyên đưa mắt quan sát "Có lẽ đấy chính là phòng thí nghiệm."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, xen lẫn theo đó là âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, một lượng lớn dung dịch tràn ra cũng chẳng đủ cản nổi sự nóng nảy từ vụ hỏa hoạn.
Phòng thí nghiệm phát nổ, từ trong khói lửa bóng dáng một người đàn ông chật vật chạy ra. Lelush lập tức nắm lấy cổ áo người nọ mở miệng tra hỏi.
"Hades đâu?"
Thành Mân trải qua nỗi hoảng sợ đến mức tê liệt hệ thần kinh, hắn trợn tròn đôi mắt lắp bắp từng chữ chẳng nên câu, sau đó run rẩy chỉ về phía lối đi ngay bên kia.
"Ông... ông ta vừa truyền hai bịch máu... Đã về... phòng nghỉ ngơi... rồi."
Trương Gia Nguyên bàng hoàng, Lelush nghe vậy cũng vội vã xoay người chạy đi.
"Gã ta điên rồi." Lelush tức đến mức bật cười. Lưu Vũ cùng một lúc mất đi lượng lớn máu như vậy, mà Hades lại vừa hồi phục thể lực. Anh không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Trương Gia Nguyên mím môi, anh nhìn bóng lưng gấp gáp của Lelush phía trước, cuối cùng vẫn là nói ra sự thật.
"Người nắm đằng chuôi vẫn sẽ là Lưu Vũ, em ấy đã chuẩn bị cho việc này từ trước rồi."
Lelush dừng lại bước chân, anh nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Gia Nguyên, trong đầu không ngừng nghĩ tới những tình huống xấu nhất sẽ diễn ra.
Trương Gia Nguyên thở dài, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng: "Máu của Lưu Vũ có độc, em ấy tự đầu độc chính mình."
Dường như nghe phải điều khó tin nhất trên thế giới, Lelush chết trân nhìn từng biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên.
"Lưu Vũ nói với cậu?"
"Phải."
"Từ khi nào?"
"Khi em ấy trở về sau kế hoạch nhấn chìm Thiên Đàn."
Lelush run rẩy đưa tay vuốt ngược mái tóc về phía sau, cổ họng anh khô khốc đến khó chịu, vô số suy nghĩ rối loạn không ngừng tra tấn anh. Lưu Vũ nói với Trương Gia Nguyên, nhưng không để lại lời nào với Lelush. Dẫu cho anh biết bản thân hiện tại nhất định phải thật lý trí và tỉnh táo, nhưng chẳng ngăn nổi sự ghen tuông đang nảy nở trong lòng.
Tại sao Lưu Vũ lại không nói cho anh?
Lelush cáu giận đấm mạnh vào bức tường trước mặt, anh đưa tay che đi hai mắt, cũng giấu đi chút ươn ướt chỉ vừa mới xuất hiện. Lelush chẳng thể ngờ nổi rồi sẽ có một ngày anh cảm thấy uất ức đến mức này.
Là vì không đủ tin tưởng, hay do vốn dĩ Lưu Vũ chưa từng một lần rung động?
"Đừng nghi ngờ em ấy." Trương Gia Nguyên cất lời, anh tiến tới vỗ vỗ bả vai Lelush "Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ chủ động kể về nỗi khổ sở của mình, anh hiểu mà."
Lelush thả người dựa lưng vào tường, bả vai anh trùng xuống đầy mỏi mệt. Trương Gia Nguyên như thể nhìn thấy bản thân mình ngày ấy, thời điểm anh tràn ngập vẻ tự ti tự trách mình kém cỏi, rồi Lưu Vũ liền nói ra chuyện kia như muốn dỗ dành đáy lòng dậy sóng của anh.
Em ấy tin tưởng bọn họ hơn bất cứ ai, chỉ là Lưu Vũ chẳng quen với việc phơi bày sự chật vật của bản thân ra trước mắt người khác.
"Ngẫm lại thì, dường như chúng ta chẳng làm được gì giúp em ấy." Lelush thở hắt ra một hơi.
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, tuyến thể sau gáy Lelush nhói lên một trận đau đớn đến choáng váng, sống lưng Trương Gia Nguyên cũng lạnh toát.
Lưu Vũ không ổn.
.
Ngay từ khi bắt đầu đã có quá nhiều sự dối trá.
Hào nhoáng, bóng bẩy.
Một cuộc hôn nhân lợi ích, sự bấu víu vào thứ bùa chú mê tín dị đoan. Tiền tài và quyền lực, một cuộc sống vĩnh hằng chẳng bao giờ đi tới điểm kết.
Điên rồ lấn át lý trí, có những kẻ cả đời sống trong viễn cảnh mơ mộng tự mình vẽ lên, có những người mãi mãi không chạm được đến sự thật.
Tỷ như Vương Kiều Hi chẳng thể ngờ tới người chồng mình sống chung đến cả đời người lại chỉ là kẻ giả mạo.
Hạ Đường cũng chết dưới tay cha mình đến ngỡ ngàng.
Vương Dĩnh thân thể đầy máu nằm giữa biển lửa không ngừng gọi tên người nọ.
Mà Hạ Chi cho đến khi chết đi cũng không biết được vốn dĩ Vương Dĩnh đã trút hơi thở cuối cùng trước cả bản thân cậu.
Hạ Lục Ngạn có được những thứ ông ta muốn như thể một vị thần đứng trên đỉnh nhân sinh. Thế nhưng gã chìm đắm trong sự điên loạn và ám ảnh của bản thân về quyền lực, cho nên ngày qua ngày, Hạ Lục Ngạn thân xác mục rỗng mà xúc cảm của cũng dần biến mất.
Bức ảnh cũ kỹ nhàu nát nơi hộc tủ là chút nhân tính duy nhất còn sót lại bên trong Hades, ảnh chụp biệt thự Hạ gia năm ấy, ảnh chụp Hạ Lục Ngạn đứng cạnh con trai.
Tất cả đều thuộc về Hạ Lục Ngạn, chỉ là cái cách những thứ ấy thuộc về gã lại méo mó đến xấu xí dị dạng.
"Hẳn là ông tự hỏi rốt cuộc tôi biết về thân thế của ông từ khi nào?" Lưu Vũ cất lời, em khẽ nhún vai như thể nói ra một câu bông đùa "Ngày ấy khi tự mình tìm đến Phải diễn một vở kịch đòi công đạo, ông đã vô tình vuốt ve ngón cái và ngón trỏ với nhau."
"Chắc là ông vẫn còn nhớ." Lưu Vũ tiếp tục vạch trần kẻ nọ "Năm đó ông giả vờ lâm bệnh nguy kịch sắp qua đời, cha đã đưa tôi đến Vương gia để thăm bệnh. Ông nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, nhưng thi thoảng sẽ xoa hai ngón tay với nhau. Thói quen là điều chẳng dễ dàng hình thành đâu Vương Chi, ông tự mình bại lộ thân phận với sự ngờ nghệch đến khó tin."
"Đôi lúc tôi tự hỏi." Lưu Vũ xoay người giáng xuống một đòn vào mạn sườn Hades "Rằng ông muốn được gọi là Vương Chi, hay tôi nên gọi ông bằng cái tên ông vốn dĩ thuộc về?"
Hạ Lục Ngạn nghiêng người tránh né, cũng trả lại một đòn về phía lồng ngực Lưu Vũ.
"Còn tao chỉ hận lúc ấy không giết quách mày đi." Hades nghiến răng gằn từng chữ, gã lăm le con dao găm dính đầy máu trên tay, sau đó không ngừng đâm tới mà chẳng cần quan tâm đến chiêu thức cùng lực độ.
Lưu Vũ có chút khó khăn tránh từng đòn hiểm, mất đi một lượng máu lớn khiến hai mắt em nhòe đi, chân tay cũng run rẩy đến không vững. Lưu Vũ nắm chặt chiếc hộp nhỏ xíu mới ban nãy em lấy được từ phòng thí nghiệm, lẩm nhẩm tính toán thời cơ đánh một đòn chí mạng.
Đột nhiên Hades bước hụt chân, gã lắc lư thân mình lấy lại trọng tâm một cách khó coi. Hạ Lục Ngạn ôm lấy ngực, vừa rồi dường như trong thoáng chốc tim gã bỗng ngừng đập, Hades cảm nhận tử vong đã cứa xuống cổ họng gã một vết cắt sâu hoắm đến tận xương.
Nỗi sợ lan tràn khắp cơ thể như những con kiến lửa không ngừng cắn xé, Hạ Lục Ngạn đồng tử co rút đưa mắt nhìn người trước mặt. Gã biết Lưu Vũ khẳng định đã làm điều gì đó, một điều mà gã sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.
"Mày..." Hades khục khặc ho, sự khó chịu nơi cuống họng khiến gã lạnh toát sống lưng "Mày đã giở trò gì?"
Lưu Vũ nén từng tiếng thở gấp xuống đáy họng, phía sau lửa đã chặn kín lối đi, khói bụi cay xè hun đôi mắt đến đỏ ửng. Lối ra chỉ ở ngay bên phải em, nhưng nó cũng ngay gần Hades, hoặc là cùng chết ở đây, hoặc là em bỏ chạy để rồi gã quái vật ấy sẽ một lần nữa lẩn vào trong bóng tối.
Năm ấy khi lựa chọn, thời điểm Trần Tuấn Khiết vẫn luôn hướng ánh mắt về phía em không ngừng dò hỏi, Lưu Vũ cũng vô số lần đáp lại, rằng em nguyện đánh đổi tất thảy.
Bao gồm cả hơi thở này.
Lưu Vũ lao về phía Hades, hộp nhựa tròn nhỏ xíu trên tay bị em bóp đến vỡ vụn. Hades nghiến răng cố nghiêng người tránh đi. Gã biết mình đang không ổn, cũng không có cơ hội thắng, kế sách duy nhất có lẽ là tiếp tục lẩn trốn.
Lưu Vũ dường như đoán ra Hạ Lục Ngạn tính toán những gì trong đầu, em thẳng tắp đẩy ngã gã ta, hộp vụn trên tay cũng vừa vặn rơi trên người Hades.
Đòn đánh cuối cùng kết thúc, Lưu Vũ kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Mười năm có lẻ cứ vậy mà chấm hết, hệt như giấc mộng đêm trăng rằm.
"Bào tử nấm độc đấy." Lưu Vũ bật cười với đôi môi nứt nẻ "Chất độc đang phát tác, ông sắp chết rồi."
Hạ Lục Ngạn mất hết lý trí, nhân tính cuối cùng còn sót lại của gã cũng biến mất sạch sẽ. Hades cầm lấy thanh gỗ to lớn ngay gần đó, vung tới đánh thẳng về phía Lưu Vũ. Giống như gã dồn mọi sức lực cuối cùng của bản thân, tốc độ ra đòn nhanh đến mức Lưu Vũ chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh trước khi thứ vũ khí thô sơ kia đập về phía em.
Thân thể chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, Lưu Vũ ngả người né tránh, thế nhưng thanh gỗ kia vẫn đập xuống cánh tay em. Tiếng xương cốt thương tổn vang lên đến gai người, Hades cười khùng khục đầy vẻ hả hê, sau đó gã lại ho khan từng hồi đến khó coi.
Lưu Vũ mỉm cười, gương mặt em tái nhợt, dẫu cho Hạ Lục Ngạn có trút giận lên người em thêm vài đòn đánh đi chăng nữa, thì người chết trước vẫn sẽ là gã mà thôi.
Hades nhìn nụ cười đầy vẻ khiêu khích kia liền nổi điên, gã đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó liền nảy ra trong đầu thứ suy nghĩ xấu xa. Hạ Lục Ngạn tiến tới kéo cánh tay bị thương của Lưu Vũ, cả trọng lượng cơ thể của em liền dồn lên vết thương, Lưu Vũ không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ.
Hạ Lục Ngạn kéo Lưu Vũ dọc hành lang nhỏ hẹp, máu từ vết thương thấm ướt một bên vai áo em. Hai chân Hades dường như dần dần bước chậm lại, gã nặng nề thở từng hơi đứt quãng như thể người sắp chết đuối.
Hạ Lục Ngạn gục ngã ngay trước lối rẽ, gã ôm lấy lồng ngực há miệng thở từng ngụm, lý trí mách bảo rằng có lẽ gã đã bỏ qua điều gì đó, rõ ràng chỉ vừa mới nãy Hades đã truyền liên tiếp hai bịch máu, cho nên sẽ chẳng có chuyện gã vì chút bào tử nấm độc mà bỏ mạng nhanh chóng đến vậy.
Từng tế bào trong cơ thể như đang kêu gào vì đau đớn. Hades cắn môi đến bật máu, gã chật vật co người trên sàn nhà lạnh băng, hai mắt mở to như thể không dám tin vào sự thật đang diễn ra ngay trên chính bản thân gã.
Hạ Lục Ngạn tắc thở.
Gã chết đi với nỗi oán hận ngập tràn, hai mắt trân trân mở lớn như muốn níu kéo chút sự sống cuối cùng. Một thế lực như vậy cứ thế sụp đổ, Hades thậm chí chẳng hiểu nổi rốt cuộc gã vì lý do gì mà chết.
Lưu Vũ thở hắt ra, em khép hờ đôi mắt mỏi mệt, dường như trong thoáng chốc Lưu Vũ nhìn thấy bản thân mình thuở ấy, cái năm em mới tròn mười bảy với dáng vẻ ngập tràn nhiệt huyết, thế nhưng trên tay lại cầm dao găm cứa cổ từng người một.
Ngọn lửa như bao lấy em, quá khứ hiện tại nhập nhằng trước mắt, tuyến thể sau gáy cũng chẳng theo khống chế mà dần tỏa ra pheromone. Từng đợt công kích tinh thân len lỏi mọi ngóc ngách, giống như thứ vũ khí vô hình lùng sục kẻ địch còn sót lại.
Có ai đó đang gọi tên Lưu Vũ, mà em lại chẳng đủ sức lực để mở mắt. Em cảm nhận được vòng tay của người nọ, thứ hơi ấm quen thuộc ôm lấy em đầy dịu dàng. Lưu Vũ khó khăn nở nụ cười, rồi lí nhí cất lời.
"Anh đến muộn quá đấy."
Người kia chẳng đáp lại, chỉ đơn giản ôm lấy em như vô vàn lời xin lỗi thầm thì.
.
Mika đưa mắt nhìn biệt thự Hạ gia dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, tội ác đen đúa nhất giống như được gột sạch bởi ngọn lửa từ địa đàng. Anh cúi đầu gọi đến một dãy số, sau đó chờ đợi bên kia nhấc máy.
"Kết thúc rồi à?"
"Ừ." Mika đáp "Sơ tán mọi người đi."
"Được." Doãn Hạo Vũ trả lời, sau đó nhìn thiết bị kích nổ trên tay "Lưu Vũ thì sao?"
"Bị thương khá nặng, hiện tại cậu ấy đang hôn mê."
Doãn Hạo Vũ im lặng, rồi lại nói một câu "Bảo trọng" trước khi ngắt liên lạc. Mika thở dài, anh nhập một dãy mã số trên thiết bị điện tử, sau cùng chỉ để lại một bóng lưng.
Rạng sáng hôm ấy, căn cứ của Phải phát nổ, sau đó đến Trương Khẩu, cuối cùng là Bắc Kinh.
"Cán cân công lý" giống như bị tấn công bởi một thế lực nào đó, từng tòa thành sụp xuống, như thể thứ đế chế lụi tàn.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com