chap 26
nishimura riki tỉnh dậy trong một căn phòng vip của bệnh viện đa khoa seoul. đầu cậu vẫn còn hơi đau, chưa kịp nhận thức được mình đã trở về thế giới thực hay chưa.
riki mở mắt, nhìn xung quang một lượt. cậu bạn taki đang ngồi cạnh giường bệnh lo lắng, thấy riki tỉnh dậy thì mừng rỡ reo lên một tiếng rồi bấm chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ đến.
"riki, may quá, cậu tỉnh lại rồi"
"tại sao tớ lại ở đây vậy taki?"
"tớ cũng không biết nữa. hai hôm trước tớ có đến nhà cậu, bấm chuông không ai nghe mà liên lạc điện thoại cậu cũng không nhận. tớ tưởng cậu đi đâu nên mới tự mở mật khẩu để vào nhà chờ. chờ mãi không thấy cậu về, gọi cũng không bắt mắt nên tớ bắt đầu lo. đến tối khuya tớ mới định ra ngoài để đi tìm cậu, thì thấy cậu nằm sõng soài trước cửa nhà trong trạng thái bất tỉnh."
"có chuyện gì lạ xảy ra trong suốt khoảng thời gian tớ ở bệnh viện không?"
"tớ cũng đang chờ cậu khoẻ lại để hỏi đây, tại sao tình tiết của 'live again' lại thay đổi đột ngột như thế? tớ đã sốc đó anh bạn à. nhưng rõ ràng là dư luận đang phản hồi khá tốt, cậu nên viết tập cuối sớm đi"
riki tròn mắt ngạc nhiên "thật sao?"
taki nghiêng đầu thắc mắc, đưa ipad đang mở sẵn tập gần cuối của bộ truyện đã được thay đổi tình tiết cho bạn mình xem.
"chẳng lẽ cậu sửa truyện mà giờ lại bất ngờ à?"
riki chụp lấy ipad từ tay taki, lướt xem một hồi.
tình tiết của tập kế cuối hoàn toàn bị thay đổi...các nét vẽ được sắp xếp theo trình tự hoàn toàn trùng khớp với sự việc cậu trải qua khi nãy. ám ảnh và thương vong nhuốm trong màu máu tươi...nhưng y/n và heeseung đã được đưa đến bệnh viện kịp thời trong trạng thái an toàn.
riki thở phào nhẹ nhõm như trút được vài hòn đá đè nặng trong lòng mình.
"taki, đưa tớ về nhà ngay. tớ phải vẽ lại tập cuối"
"sao tự dưng lại thế? cậu còn chưa khoẻ hẳn mà?"
"tớ ổn, làm thủ tục xuất viện đi nhé"
taki biết không thể cãi lại thằng bạn cứng đầu này, đành ngậm ngùi làm theo lời riki.
cậu vứt ipad sang một bên, nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về một cái kết mới.
một ngôi nhà và những đứa trẻ của y/n và heeseung...
còn sim jaeyun thì sao? rõ là nam chính của những tập đầu mà? cho anh ta cái chết như vậy, liệu anh ta có oán hận mà bóp cổ mình không? riki tự hỏi rồi rùng mình, suy cho cùng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự việc tâm linh huyền bí kia.
"jaeyun, tôi xin lỗi anh"
nhưng liệu cho người đã trầu trời đột nhiên sống lại thì có lạm quyền quá không nhỉ? dòng thời gian sẽ bị xáo trộn lên mất thôi...
riki đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. một bác sĩ trẻ điển trai trong áo blouse trắng dài đầu gối, đeo chiếc kính khá dày và một ống nghe nhịp tim trên cổ bước vào.
"cậu đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?" vị bác sĩ ấy nở nụ cười hiền nhưng lại khiến riki vô thức rùng mình, có chút cảm giác lạnh sống lưng.
riki hốt hoảng, không tin vào mắt mình.
"s-sim jae...yun?"
"tôi là sim doyun, bác sĩ phụ trách tình hình của cậu"
riki đảo mắt xuống tấm thẻ trên cổ vị bác sĩ ấy, là sim doyun thật. không phải sim jaeyun trong truyện cậu vẽ. nhưng sao lại giống nhau đến thế này?
"trông cậu có vẻ ngạc nhiên, như là chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi nhỉ?"
riki vội xua tay "không không, tôi chưa từng gặp anh"
"cậu chắc chứ? tác giả nishimura riki?"
"anh biết tôi?" riki tròn mắt, chỉ tay vào mình.
"tôi không biết là có nên kể ra điều điên rồ này hay không. rõ ràng là tôi đã trải qua cái chết vì bệnh tật, lại còn phải chia tay người yêu một cách đau đớn. nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã là sinh viên ngành y năm nhất tại đại học quốc gia seoul. điên hơn nữa là tôi tìm được tên cũ của mình trong một bộ truyện tranh đang làm mưa làm gió tại hàn quốc, được vẽ dưới tay cậu"
riki hoảng hốt "rồi sao nữa? anh đã sống ở đây suốt thời gian qua à?"
"tôi đã chứng kiến những cái tên từng thân thuộc với mình sống như thế nào trong truyện, kể cả y/n - người tôi từng yêu nhất. tôi đã từng rất sốc, khi biết người mình từng yêu và cuộc sống đó của mình chỉ là sản phẩm nghệ thuật dưới tay của một tác giả tài ba, cậu ni-ki ạ"
"tôi xin lỗi...hiện giờ anh sao rồi? sống có tốt không?"
"tôi vẫn ổn, ít ra là được trở thành bác sĩ cứu giúp người khác thay cho cái chết vì bệnh tật ở thế giới kia"
"thế thì tốt rồi" riki thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng và sự áy náy trong lòng mình.
"tôi vừa xem qua những tình tiết được thay đổi trong truyện rồi, có lẽ cậu cũng vừa trải qua điều gì đó kinh hoàng để đánh đổi. khi khoẻ lại hãy viết một cái kết thật đẹp nhé, cậu tác giả"
riki mỉm cười, gật đầu "chắc chắn rồi"
"nhưng sao cậu lại để tôi chia tay y/n theo cái kiểu đó, cậu có phải là tàn nhẫn quá rồi không? thưa tác giả ni-ki"
riki né tránh ánh mắt dò xét của jaeyun, xua xua tay
"c-cái đó...tôi không biết. anh hỏi thằng taki ấy, chính nó là người gợi ý tình tiết đó cho tôi"
jaeyun bật cười "giỡn thôi, tôi không trách cậu. dù sao đó cũng là tình tiết cao trào gây bức xúc cho người đọc mà. hơn nữa, tôi cũng đã được minh oan và sống khoẻ mạnh ở đây. haha"
"tôi cá chắc là độc giả cũng đã chửi mắng tôi khá nhiều đó sau cái tình tiết máu chó ấy"
______
end chap
chắc sắp tập cuối lun ròi đó cả nhà =))) hứa không quay xe nữa hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com