chap 9
"yah jaeyun à, cuối tuần anh rảnh không?" vừa thi học kì xong, y/n định đi đâu đó cho thư giãn đầu óc, cuối cùng trong đầu cũng nghĩ ra được một nơi bèn nhấc điện thoại lên rủ jaeyun đi cùng
"à có, anh rảnh"
"thế đi chơi với em không? cửa hàng thời trang pynie bên gangnam ấy. em định đi mua sắm ít đồ cho chuyến đi ngoại khóa"
"pynie á? được thôi, thế tầm giờ đó anh qua đón bé như mọi hôm nhé"
_________
"y/n, cà phê của em này. mà hình như anh để quên điện thoại ở ngoài xe rồi, anh ra ngoài chút nha"
"dạ, anh đi đi. cảm ơn anh vì cốc cà phê nhé"
jaeyun vừa ra ngoài, em đi dạo xung quanh để ngắm nghía cửa hàng rộng lớn này. do ở khu gangnam và hôm nay còn là cuối tuần nên có rất nhiều người đến mua sắm, cũng có rất nhiều cặp đôi ở đây nữa. haiz ghen tỵ quá đi, đâu đâu cũng toàn cẩu lương cả.
"uầy xem này, ai đây nhỉ? hôm nay lại có duyên gặp lại trà xanh sao? jungho oppa à, tự nhiên em ngứa mắt quá đi mất"
"sao cứ nghe tiếng chó sủa bên tai thế? nhức đầu quá đó" nhìn thấy họ, ký ức của em lại ùa về. bỗng thấy kinh tởm những việc họ đã đối xử với em ở đời trước, suy cho cùng cũng do em ngốc cả...
do hành động của em khi mới quay trở lại đã làm thay đổi dòng thời gian, nên hắn ta không còn có cơ hội tiếp cận em nữa. có lẽ hắn cũng ngạc nhiên khi y/n nhút nhát yếu đuối trước đây lại thay đổi 180 độ như là con người khác. hắn làm sao biết được rằng y/n thì vẫn là y/n, có điều lý trí và trái tim không còn như xưa nữa. bây giờ muốn bắt nạt được y/n đây đâu phải dễ dàng.
"cái con ranh này"
"thôi, em yêu bớt nóng, đừng để tâm đến nó làm gì. mình đi thôi"
bị phá hỏng tâm trạng, em liếc họ với ánh mắt ngán ngẩm rồi thẳng tay hất cốc cà phê lên người ả min ah, không một động tác thừa. chiếc váy trắng của ả giờ đây đã thành màu cà phê sữa trong một nốt nhạc.
"yah con khốn nạn này, mày làm gì vậy hả? có biết cái váy này mắc tiền lắm không?"
ả ta hét lên, đám đông hiếu kì vây quanh, nhân viên bảo vệ hớt hải chạy đến xem tình hình.
nhìn ả min ah trợn trừng mắt nhìn em mà em thấy hả hê quá, đáng đời lắm. em cười khẩy, đụng thì chạm, cảm thì xúc thôi. ai bảo huých vai em làm gì? xem kìa, ả trông tức tối lắm. em thề là em không có cố tình đâu, em cố ý đấy :))
"oh sorry, tôi lỡ tay ấy mà" em cười mỉa mai, nhàn nhã lấy khăn giấy lau đi chút cà phê dính lại trên tay.
"con khốn nạn..."
"khốn nạn? đừng nói như thế chứ. rõ ràng là hai người còn khốn nạn hơn tôi nhiều mà?"
"con này, mày muốn chết hả?"
choi jungho định dơ tay lên để đánh em, hắn luôn hèn hạ như thế. em vốn dư sức né nhưng chuyện vui còn chưa bắt đầu mà.
"yah, định dở trò gì vậy choi jungho?" jaeyun bắt lấy cánh tay jungho, ánh mắt lạnh lùng liếc qua hắn
"thằng ranh, không phải chuyện của mày, mau bỏ tay tao ra"
"nếu tao nói không thì sao?" anh nhếch môi, dồn lực bóp mạnh cánh tay tên kia
"đau...mau bỏ ra. mày biết không? bố tao là giám đốc tập đoàn choiww đấy, muốn kiếm chuyện sao?"
"ồ...thế choi công tử chạy đến đây la làng cái gì thế?" một giọng nói băng lãnh vang lên, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ
park jimin - em trai ruột của chủ tịch park, giám đốc điều hành của parkzism ở khu gangnam. tay nhét túi quần, ung dung bước vào với hai vệ sĩ bên cạnh.
"a chú nhỏ...có người bắt nạt cháu. chú phải đòi lại công bằng cho cháu!" y/n nhìn thấy chú của mình thì mếu máo chạy lại. nhanh chóng biến thành một chú mèo nhỏ với đôi mắt ướt như sắp khóc. tỏ vẻ tủi thân bám lấy cánh tay chú, chuẩn bị màn ăn vạ.
jaeyun bên cạnh cũng phải lắc đầu trước trình độ diễn xuất của y/n, xem ra dư sức làm diễn viên rồi.
"bắt nạt cháu gái của tôi? cậu cũng bản lĩnh đấy"
mọi người xung quanh tụ lại mỗi lúc đông hơn để hóng chuyện, lần này em sẽ cho hắn bẽ mặt luôn. kiếm chuyện trước mà nghĩ park y/n em đây sẽ để yên à?
"cô chủ nhỏ, hai người này đến kiếm chuyện ở cửa hàng của cháu à?" park jimin gỡ kính râm xuống, nhẹ giọng hỏi han đứa cháu nhỏ bên cạnh.
"đúng đúng...cháu chỉ rảnh rỗi một chút muốn đến xem tình hình như thế nào, ai mà ngờ họ lại kéo tới đây kiếm chuyện"
"gì-gì cơ, cô làm chủ chỗ này?" choi jungho nghe được cuộc đối thoại này thì trợn tròn mắt, ả min ah cũng không khỏi kinh ngạc
đám đông nháo nhào cả lên, thì ra cô gái xinh đẹp trước mặt họ lại là cô tiểu thư quyền quý nhà họ park, luôn làm mưa làm gió trên các trang báo. hơn nữa cửa hàng thời trang này cũng là một món quà mà chủ tịch park tặng con gái rượu nhân ngày sinh nhật thứ 18, thế mà cặp đôi kia lại dám đến đây làm loạn rồi gây chuyện với cô chủ nhỏ, đúng là chán sống thật rồi. họ ngán ngẩm thở dài, chăm chú xem kịch vui.
"alo chủ tịch park, dự án với bên tập đoàn choiww anh đưa cho em phụ trách xem ra không cần đàm phán gì nữa rồi, mình hủy luôn nhé? con trai giám đốc choi không đâu lại chạy đến gangnam bắt nạt con gái cưng của anh, ai mà chịu cho nổi" chú park than vãn, cách một cái điện thoại cũng đủ hiểu ba park của y/n đang nổi giận thế nào
chú nhỏ của mình đúng là lợi hại, em cười thầm, liếc mắt sang gã jungho mặt mày tái mét.
xem ra hôm nay đã xả được giận rồi. chuyện thù hằn với họ từ đời trước em cũng không mấy ấm ức nữa. tâm trạng sảng khoái, ôm bụng cười hả hê, em quyết định hôm nay sẽ đãi chú park một bữa thật ra trò. nghĩ là làm, chiều hôm đó em dẫn chú đi ăn ngô nướng ở bờ sông hàn.
"trời ạ y/n, bữa hoành tránh mà cháu nói đây hả? xem ra ở chung với jongseong quá rồi nên cái gì cũng ngô ngô bắp bắp, hết nói nổi"
y/n cười khì khì. chú nhỏ là con trai út của ông nội, còn bố y/n lại là anh cả nên xem chú nhỏ là con trai của ba cũng được vì chú chỉ lớn hơn anh jongseong có bảy tuổi thôi. cùng là gen z với nhau nên cũng rất thoải mái và thân thiết, lâu lâu chú nhỏ còn rất trẻ con đó nha. sunghoon và jongseong còn có một sở thích vô cùng tao nhã, đó là so ngón út với chiều cao cùng chú nhỏ =))
jaeyun thấy jimin than thở thì bật cười "được y/n khao đi ăn ngô nướng là hạnh phúc lắm rồi đó chú..."
@jongcorn.park anh ổn khum ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com