Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. là thế đấy

Hyunjin tắt nguồn điện thoại sau khi cmt dạo trên topic của Bang Chan, tan làm giải trí chút cũng đỡ chán hơn hẳn.

Hyunjin uể oải bước đi, hôm nay là một ngày áp lực với gã. vừa đóng máy là liền tranh thủ trốn ra ngoài hóng gió trời, mong tâm trạng tốt hơn. gã cố tình tắt nguồn máy để tránh quản lí gọi điện làm phiền.

không biết tại sao từ sáng tới giờ cảnh nào cũng phải quay lại đến tận ba bốn lần, đạo diễn còn phải nhắc nhở rằng biểu cảm của Hyunjin không được tự nhiên.

đúng thật, Hyunjin cảm thấy bản thân làm không tốt, tự dưng cảm xúc cứ trùng xuống, gã đã thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày.

có lẽ do thiếu ngủ hoặc stress chăng?

từ ngày nhận vai đến giờ Hyunjin rất ít khi có thời gian rảnh, đến mức ngày ngủ chưa đến 4 tiếng. da mặt xấu đi hẳn, dù đã chăm sóc thường xuyên.

lần gần nhất gã nói không với máy quay là ngày nghỉ lễ Jeongin dẫn gã và Seungmin đến tiệm cafe mèo mà bạn thân em ấy làm.

Hyunjin định từ chối, nhưng ở nhà cũng chỉ ngủ chứ chẳng làm gì nên đành lái xe đưa hai người đến.

tiệm cafe thiết kế đơn giản, nhưng thật sự gây ấn tượng với Hyunjin, một người đam mê sự lãng mạn. tại sao đến lúc ấy, gã mới biết ở gần chung cư của mình có một nơi như vậy.

trong lúc ngồi chờ Jeongin gọi món, cũng là khi hai bạn nhân viên quầy giao ca. Hyunjin thấy một cậu bạn với mái tóc vàng xoăn nhẹ, da trắng điểm tàn nhan rất xinh. Jeongin nhìn thấy bạn ấy liền chạy lại mà ôm một cái, hai người nói chuyện một lúc lâu khiến Hyunjin có chút tò mò, Jeongin có quen cậu bạn ấy ư?

đến khi Jeongin quay lại bàn, Hyunjin đã hỏi và nhận được câu trả lời:

"bạn thân em, anh Felix. anh ấy là người Úc gốc Hàn"

Hyunjin lại bất ngờ thêm lần nữa, có phải do gã quá bận rộn không? mà em trai mình có bạn thân như vậy, gã cũng chẳng hay biết gì. nhìn qua Seungmin, cậu ta chỉ nhún vai.

"do trong đầu mày toàn lời thoại với kịch bản thôi, làm sao biết được"

à, cũng phải.

vậy là trong cả buổi đi chơi ấy, Hyunjin đặt tầm mắt vào nụ cười tươi tắn ở quầy, cậu bạn ấy thi thoảng còn đảo mắt về phía Hyunjin, khiến gã giật mình.

[...]

trở lại thực tại, trong lúc ngẫm lại chuyện cũ, Hyunjin bước đi trong vô thức, nhìn lên thấy đối diện đã là tiệm cafe ấy, với tấm biển 《cấm chuột túi bén mảng đến》

"ngớ ngẩn thật"

"vậy chắc không cấm lạc đà"

trong 3s khó hiểu, Hyunjin tự nhận mình là lạc đà. có vẻ hôm nay trời muốn trở bão.

Hyunjin phân vân không biết có nên ghé vào hay không, giờ chưa chắc đã là ca làm của cậu bạn kia. mà inbox hỏi thì ngại lắm, từ hôm đặt bánh ra Hyunjin chưa dám nhắn gì thêm.

...

/ring/

"xin chào quý khách"

là lời chào từ chất giọng trầm của Felix.

"chào cậu"

Hyunjin bước vào, quán giờ này chuẩn bị đóng cửa nên chẳng còn ai ngoài gã và Felix. cậu bạn ấy trên tay đang bế dori, có vẻ chuẩn bị đưa từng đứa lên nhà.

"có phiền cậu không? tôi phụ cậu dọn"

Hyunjin vươn tay bế lấy soonie đang nằm trên sofa, nét mặt kiên quyết muốn giúp đỡ. Felix ngơ ra một chút, rồi liền gật đầu.

"ngày nào Felix cũng dọn dẹp một mình à? ông Lee Know đâu?"

Hyunjin vừa bế soonie, vừa xách theo mấy túi súp thưởng. mấy khứa mẻo này nặng thế mà phải chạy lên xuống mấy vòng tha về cũng không phải nhàn, còn cả tá thứ dưới phòng bếp chưa dọn dẹp, vậy mà thấy có mình Felix lọ mọ làm.

"à, anh Minho đi mua hạt từ nãy" 

"còn mấy bạn nhân viên cùng ca tôi đều xin về sớm để làm bài tập rồi, toàn là học sinh cấp 3 thôi"

Felix vừa nói vừa mở cánh cửa gỗ, thả dori xuống rồi đỡ lấy soonie từ tay Hyunjin, sau khi hai đứa nhỏ chạy vào nằm cạnh doongie Felix mới yên tâm đóng cánh cửa lại một lần nữa.

Hyunjin cùng Felix xuống tiệm, gã nhặt lại vài quận len rơi dưới tấm thảm bỏ vào hộp rồi xếp lại mấy chiếc gối lộn xộn.

"Hyunjin đến chơi mà phải để cậu dọn giúp ngại quá"

Felix đang rửa cốc trong phòng bếp nói vọng ra.

"là tôi muốn giúp cậu"

Hyunjin nhanh chóng đáp lại, việc này có hai người làm cũng đỡ đi nhiều, gã đến đây cũng không có ý định làm khách. trong lúc không biết làm gì gặp được Felix ở tiệm cũng là một cái may.

thật ra mấy việc đơn giản này không tệ như Hyunjin nghĩ, Felix thậm chí luôn cảm thấy thoải mái vì được làm việc mỗi ngày.

[...]

năm

mười

mười lăm

hai mươi phút sau.

"Hyunjin về cẩn thận"

Felix đứng trên ban công vẫy tay tạm biệt Hyunjin một lần nữa.

Hyunjin quay lại nhìn muốn cho Felix biết rằng mình đã nghe thấy, rồi mới kéo kín mũ và khẩu trang lên.

"thoải mái hơn thật. lạ nhỉ"

có lẽ nếu cảnh quay ngày mai xong sớm Hyunjin sẽ ghé lần nữa.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com