Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, anh cuối cùng cũng có một lý do bình thường, chính đáng như bao người khác khi tới tiệm hoa.

   "Tớ cần hoa." Kaito dựa vào quầy trong một buổi tối tuyệt đẹp, hai tay khoanh lại trong khi đôi mắt dạo một vòng khắp cửa hàng. Cậu trông như đang ôm một ý tưởng trong đầu và Aoko kiên nhẫn chờ, cho tới khi Kaito quay lại đối diện với cô cùng một cái nhướng mày vì để sự im lặng kéo dài quá lâu trong bầu không khí. "Cậu không định hỏi là gì à?"

"Oa, thần bí ghê chưa?" Cô nhìn anh đầy đánh giá trong khi mỉm cười châm chọc. Cậu trông vẫn như mọi ngày, không tô vuốt bảnh bao hay tỏ vẻ trang trọng, cũng lâu rồi không nhắc tới Hakuba... Có quá ít khả năng suy đoán, nhưng cô quyết định thử một trong số chúng. "Cho buổi trình diễn?"

"Khồng."

Ồ, vậy chắc hẳn là Hakuba rồi. Hay là một mục tiêu mới? Aoko nheo mắt. "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"

Kaito đặt tay lên ngực, ra vẻ tổn thương sâu sắc. "Lạnh lùng thế."

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà." Cô cười, nhưng chẳng bì kịp với đôi mắt ngây thơ cậu nhìn cô khi ấy.

"Chà," cậu đút hai tay trong túi quần rồi nhìn quanh, để cuộc trò chuyện lắng lại trong một khoảnh khắc. "Loài hoa nào phù hợp cho một buổi hẹn hò?"

"Hẹn hò." Cô lặp lại đầy ngơ ngác.

"Hẹn hò." Cậu đáp lời.

Aoko bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại mà không rõ lý do, rồi lại kết luận rằng đó là do sự hoài nghi... thì còn có thể là gì nữa chứ? " Cậu nghiêm túc đấy à?"

" Không thể tin được là cậu lại nghi ngờ tớ." Kaito lắc đầu khó tin.

"Chim sợ cành cong *. Người ta nói vậy đấy."

Nụ cười mỉm đầy tinh ranh của cậu xóa tan khuôn mặt buồn bã giả dối. "Cậu đâu có sợ khi tra hỏi khách hàng của mình."

Aoko đảo mắt, quay lại với chủ đề chính. " Bó hoa dành tặng một bạn nữ, đúng chứ ?"

Cậu gật đầu, nụ cười chùng xuống một chút và cô tự hỏi tại sao. Phải chăng cô đã lỡ lời? Cô vốn dĩ không định thắc mắc về thái độ có phần kỳ lạ của cậu, cho tới khi cậu chàng không còn theo chân khi Aoko rời khỏi quầy để đi tới chỗ những bồn hoa như mọi lần. Lần này, cậu chỉ đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay chôn chặt trong túi quần trong khi đong đưa người nhẹ nhàng trên gót chân.

Cô bối rối quay người nhìn cậu. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ."

" Cậu đang lo lắng về buổi hẹn à?" Cô chớp mắt đầy tò mò.

" Cũng có thể nói là vậy." Dù cho giọng nói nghe chừng yếu ớt, khuôn mặt cậu chẳng để lọt điều gì khác lạ. Aoko lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc hiếm hoi Kaito thẳng thắn với cảm xúc của mình.

"Ngạc nhiên thật." Cô cố nói với giọng điệu trêu chọc, nhưng về cuối, mọi thứ nghe như một tiếng nghẹn. Kaito, lần đầu tiên trong ngày hôm đó, dám nhìn thẳng vào mắt cô với một ánh nhìn thoáng vẻ bối rối và tất cả những gì cô có thể làm là nhanh chóng giả vờ ho và tiếp tục nói. "Cậu thật sự rất thích cô ấy."

"Tớ nghĩ là vậy." Cậu cuối cùng cũng bước về phía cô.

Aoko dẫn đường, chậm rãi đi quanh cửa hàng. "Kể tớ nghe về cô ấy đi."

Bước chân cậu chàng khựng lại một nhịp trước khi đôi môi lí nhí lắp bắp đáp lời. "Hả?"

Cô đi vòng quanh rồi tiếp tục rảo bước, về phía trước và về phía sau. Aoko quen thuộc với cửa hàng đến mức có thể bước loanh quanh mà không cần nhìn. "Tớ cần nghe tính cách của cô ấy để chọn một bó hoa phù hợp."

Kaito nghiêng đầu nghi hoặc. "Không phải thường sẽ tặng hồng đỏ và cẩm chướng ư?"

" Cũng không nhất thiết phải rập khuôn như vậy. Hoa hồng đâu thể diễn giải hết tình yêu. Nếu cô ấy thích hoa hướng dương, hẳn là chúng sẽ phù hợp hơn cho buổi hẹn." Aoko dừng kế bên chậu hướng dương rồi mỉm cười. " Vậy cô ấy thích gì nào?"

Kaito đăm đăm nhìn những bông hướng dương một lúc lâu với khuôn mặt nhăn nhó xen lẫn chút bực dọc, như thể cậu ta cảm thấy thất vọng. Không phải với những bông hoa, mà với chính bản thân cậu, nếu Aoko nghĩ thật kỹ. "Tớ không biết." Cậu lẩm bẩm.

"Cậu không biết?" Aoko chán nản thở dài. Dù biết có nói ra cũng không thể giải quyết được vấn đề, cô vẫn đáp lời. "Ít nhất cậu cũng nên cố gắng tìm hiểu cô ấy chứ."

"Tớ có cố gắng mà." Mắt cậu không rời những bông hướng dương. "Nhưng với câu hỏi ấy, tớ thật sự không biết."

Aoko nhìn cậu một lúc và tự hỏi liệu mình có lỡ nói điều gì không nên không. Cô không hiểu vì sao sự thất vọng của cậu lại khiến cô bận tâm đến vậy - nhưng cảm giác tội lỗi vô lý ấy đã bắt đầu khiến cô bối rối.

"Thật ra đều ổn mà, không sao đâu." Aoko nhẹ nhàng trả lời và tiếp tục bước về phía trước, cố gắng giả vờ rằng phút vừa qua chưa từng xảy ra trong cuộc đời cô. Không phải theo hướng tệ hại, mà là vì cô không muốn nhớ lại biểu cảm lúc đó của anh. Cô với lấy những cành hoa nhài và tiến đến hàng tulip, bắt đầu lên kế hoạch cho thiết kế của mình.

Anh theo cô trở lại quầy với những bước chân nhẹ nhàng và lặng lẽ khiến Aoko nghĩ anh như một chiếc đèn lồng đang trôi; Một vầng ấm thanh bình tỏa sáng bên cạnh cô, đại loại như vậy. Bất kỳ loại giấy gói nào cũng đều làm giảm mật độ của những sắc đỏ - màu hoa cô đã chọn, nên sau khi chỉnh lại độ dài của những cành hoa, cô chỉ thắt phần tay cầm bằng một sợi dây nơ đính cườm trắng tinh yêu thích.

Kaito gật đầu hài lòng khi ôm lấy bó hoa từ tay Aoko. " Đẹp thật." Anh ngắm nghía đóa hoa trong tay và thưởng thức hương thơm của nó trước khi đôi mắt nhìn ngắm thành phẩm một lần nữa.

Dù không muốn nhìn mãi, nhưng khi thấy đôi mắt chăm chú của cậu lấp lánh hình ảnh phản chiếu của những đóa hoa... Thật đẹp. Đó là thứ xinh đẹp nhất mà Aoko từng được thấy.

"Giống cậu vậy. A- Ý tớ là đẹp lắm. Y-Ý là tất nhiên rồi. Ý tớ là cảm ơn nhiều !!!!" Aoko cuối cùng cũng nói thành lời - dù hơi khó khăn. "Tớ mừng là cậu thích nó."

Trong thoáng chốc, khuôn mặt cậu vụt qua vẻ thích thú rồi tắt hẳn, và cô ước gì có cái lỗ nào dưới chân để chui xuống ngay, hóa kiếp khoảnh khắc này mãi mãi. Ngượng ngùng, sắc đỏ nở rộ trên khuôn mặt như hoa. Dẫu chẳng thể so bì với một vùng sắc thắm trong cửa hàng, Aoko hy vọng biển hoa xung quanh giúp mình che đi sự xấu hổ.

"Thanh toán ?" Anh nhắc nhở.

" Ừ-Ừm" Đừng nói lắp nữa !

Âm thanh quen thuộc của máy thu ngân vang lên trong không khí, thay thế sự im lặng giữa hai người. Cái cảm giác nhói đau nơi trái tim cứ tăng dần lên từng chút một, nhưng bây giờ Aoko chẳng còn lý do thảm hại nào để biện minh cho nó nữa.

"Cảm ơn nhé." Kaito liếc bó hoa rồi nhìn Aoko, sau khi mọi thứ xong xuôi.

"Việc cần làm thôi mà."

"Tớ đi đây." Anh vội vã quay người rời đi và Aoko ngay lập tức thấy lòng mình vụn vỡ. Thấy cậu hào hứng đi tới nơi mà cậu cần đến, thấy cậu hạnh phúc đến vậy vì một cuộc hẹn... Cô hẳn phải cảm thấy mãn nguyện chứ, như với bao vị khách khác khi họ hài lòng rời khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi. Sau tất cả, đây chính là trái ngọt mà công việc này đem lại. Nhưng với cậu, mọi thứ đều khác.

Tại sao?

"Ừm, Kaito."

Cậu nhanh chóng dừng bước, và dù có lẽ chỉ là tưởng tượng, Aoko nghĩ mình đã thấy vai cậu cứng đờ như thể bị sốc. Chính xác một giây sau, anh quay người về phía cô với khuôn mặt lạnh tanh, trái ngược với những gì cô đã dự đoán.

"Ừ ?"

Aoko nuốt nghẹn, khó khăn nói. "Chúc may mắn,". Cô lúng túng vỗ tay, không biết phải làm sao cho phải. "Hy vọng là sẽ ổn. Buổi hẹn của cậu ấy."

"Cảm ơn nha. Tớ cần câu nói đó, thật sự đấy." Kaito thở một hơi thật dài, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Điều đó khiến cô bật cười, nhưng chẳng thể khiến trái tim đang quặn lên dịu đi một chút.

Không nói thêm lời nào, Kaito nhảy chân sáo ra khỏi cửa và đi về hướng ngược lại, nơi cô chẳng còn nhìn thấy cậu từ tấm kính của cửa hàng.

Đây có thể là lần cuối cô gặp cậu với tư cách là Kuroba Kaito. Nếu buổi hẹn ấy thành công, cậu sẽ trở thành một vị khách. Một người ăn vận bảnh bao để mua hoa hồng cho cô gái của mình, ở bên nhau trong những ngày kỉ niệm, làm người cậu thương hạnh phúc-

Nụ cười tắt dần, Aoko như sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế.

Cậu ấy đang hạnh phúc.

Sao cô lại buồn đến thế ?

Sao lại buồn đến vậy, Nakamori Aoko ? Những đóa hoa xinh đẹp luôn ở bên cạnh cậu mà. Và rồi, trong những giây tiếp đó, đôi mắt cô vội vã lướt qua những cánh hoa đầy màu sắc, thầm mong trái tim được chữa lành.

Thế nhưng, Aoko chẳng còn thấy hạnh phúc với bao sắc hoa như cô ấy đã từng. Chẳng mất quá lâu để cô nhận ra, rằng trong tất cả những sắc màu rực rỡ ấy, đôi mắt lại đang vô thức kiếm tìm một màu xanh.

Chuông cửa lại ngân lên.

Cô bật dậy khỏi ghế và nhìn ra phía cửa, chỉ để thấy chàng trai với đôi mắt xanh ấy bước vào một lần nữa.

Hơi thở như ngừng lại.

"Nè," Kaito nói.

Aoko chớp mắt, hoang mang nhìn cậu bước về phía mình. Tay cô lần mò đến quầy, siết chặt lấy mép bàn. Cô không cần đến nụ cười dễ thương ấy của cậu để nhắc nhớ về những điều đã cố quên.

"Cậu cần gì nữa ư ?" Một chú gấu nhồi bông? Một tấm thiệp? Cậu đổi ý và cần một bó hoa khác? Hay cậu vừa nhớ ra bạn ấy thích hoa hướng dương?

Không nói một lời, Kaito rút bó hoa được giấu sau lưng ra thật nhanh và nghiêng nó trước mặt cô. Những cánh hoa rơi lả tả xuống quầy, nhưng dọn dẹp chúng bây giờ chẳng còn là nỗi bận tâm của cô nữa.

Aoko ngạc nhiên nhìn sắc đỏ trước mắt rồi ngước lên nhìn cậu, ngơ ngác.

"Tớ không biết mình đang làm gì nữa." Kaito mở lời rồi lập tức lắc đầu. "Không quan trọng, chỉ là t-tớ muốn hỏi - tớ - Chết tiệt, tớ nghĩ mình vừa phá hỏng khoảnh khắc rồi."

Sự lắp bắp đó làm cô bối rối, nhưng trái tim nhẹ nhàng rung lên, như một cành hoa bung nở trong thời khắc đầu tiên của mùa xuân. "Kaito -"?

Nơi xuất phát.

Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ kiên quyết, vừa đúng lúc cắt ngang lời cô nói. "Em hẹn hò với anh nhé?"

Nơi bắt đầu.

Những bông hồng giữa muôn vàn sắc hoa khác run nhẹ dưới bàn tay anh, khóe môi cậu mím chặt đầy căng thẳng. Cô có thể đứng như vậy cả ngày, trêu chọc nhìn ngắm những khoảnh khắc chẳng giống cậu một chút nào, nhưng trái tim không cho phép.

Aoko gật đầu, hai tay vội vàng che miệng để kìm lại tiếng reo đong đầy hạnh phúc. "Vâng." Cô nghe thấy bản thân đáp lời.

Nếu cô đủ ngốc để tin, thì có lẽ trong khoảnh khắc cậu mỉm cười dịu dàng trước khi nhảy qua quầy và ôm chầm lấy cô, những đóa hoa trong cửa hàng cũng khẽ nở rộ theo, xinh đẹp thêm một chút.

 

Hoàn thành biên dịch - Ngày 30/07/2025.

 

Ann – Thư viện 2112 Đường 0609

       

*miêu tả những người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và khi đối mặt với tình huống tương tự thì trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc. Ở bản gốc (Tiếng Anh), tác giả dùng "Once bitten, twice shy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com