CHƯƠNG 3
Aoko thích sự giản đơn. Ở trong một căn phòng đầy hoa là tất cả những gì cô cần để cảm thấy hạnh phúc, tức là thực tế cô đang hạnh phúc mỗi ngày vì đó là tất cả những gì cô đã và sẽ làm suốt cuộc đời. Con bé chẳng cần những thứ khó hiểu như triết học hay những bí ẩn khó đoán xuất hiện trong đời nó.
Kaito Kid là một trong số đó.
Ảo thuật rất thú vị. Ảo thuật và trộm cắp thì không. Aoko không hứng thú gì trong việc trở thành một phần của cộng đồng người hâm mộ đầy ảo tưởng và theo chân họ để cổ vũ cho kẻ-được-coi-là-siêu-trộm-hào-hoa này. Cô sẽ thích thưởng thức những cuốn tạp chí hơn nếu nó không đầy những hình ảnh về hắn (đầy nhóc trên gần-như-mỗi-trang), hay nghe người ta nhắc tên gã liên tục trên báo đài và ti vi. Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể tránh được khi Aoko đang sống tại Nhật - nơi Kid hoạt động. Cô càng cố tránh thì lại càng bắt gặp hình ảnh gã nhiều hơn, như thể bị ám vậy.
Ngay cả tình yêu của cô với những bông hoa cũng bị liên lụy.
Aoko tưởng rằng không gì có thể hạnh phúc hơn cái ngày cô hiện thực hóa ước mơ của cuộc đời mình - ngày khai trương tiệm hoa, cho đến khi cô cầm trên tay tấm vé vào lễ hội hoa đặt tại trung tâm thành phố Tokyo, và càng hạnh phúc hơn khi biết lễ hội sẽ kéo dài tới một tuần lễ. Nếu Aoko không thể tham quan hết trong một ngày, cô có thể quay lại lần này và lần khác. Nhưng nếu buộc phải như vậy, cô nàng sẽ không-bao-giờ quay lại vào ngày cuối cùng, ngày mà tên Siêu trộm đó thông báo cho toàn thể công dân nước Nhật rằng gã sẽ đến và lấy đi viên đá "Thần hộ mệnh của khu vườn." Aoko thật ra không thấy phiền nếu lễ hội có đông hơn một chút vào những ngày cuối, nhưng rất phiền nếu đám đông điên loạn liên tục hò hét cổ vũ tên đạo chích áo trắng khắp nơi, không mảy may quan tâm đến số hoa trưng bày xung quanh.
Như tên gọi, "Thần hộ mệnh của khu vườn" là viên đá cẩm thạch được điêu khắc thành hình dạng thiên thần đứng trên một chiếc đĩa, và vật báu thu hút tên đạo chích là một viên ngọc đỏ lớn gắn chặt vào lồng ngực bức tượng. Aoko phải công nhận rằng hắn thực sự có gu, nhưng không hiểu nổi lý do tại sao hắn luôn trả lại những món đồ đã trộm. Gã cảm thấy chán ư ? Hay hắn giàu đến nỗi đã không còn chỗ chứa trong nhà? Aoko khó chịu đảo mắt trong khi suy nghĩ.
Chẳng có ai xếp hàng khi cô ấy đến vừa đúng lúc lễ hội mở cửa. Được chiêm ngưỡng "Thần hộ mệnh của khu vườn" lúc còn vắng người quả là một trải nghiệm dễ chịu đối với Aoko, nhưng chỉ một lần là đủ; cô ấy cũng không có hứng thú gì với viên đá ngay từ đầu. Cô nàng định rời đi, tiếp tục tham quan khu triển lãm. Cô quay đầu và rồi - đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt của người đằng sau.
"Anh- !"
Ngạc nhiên thay, bó hoa đồ khốn - sau khi hoàn thành, đã nhận được nhiều lời tán dương và ủng hộ từ khách hàng - những người thích thú trước trò vui và sự mới lạ. Và người có công rất lớn và độ nổi tiếng của cửa hàng đang đứng ngay đây, trong chiếc áo len và quần jeans quen thuộc với nụ cười mỉm thương hiệu trên khuôn mặt.
"Yo". Cậu chàng giơ tay chào hỏi. "Trùng hợp thật."
"Sao anh lại ở đây ?" Câu hỏi vốn đã cộc lốc, nhưng Aoko làm nó tệ hơn bằng cách nói bằng giọng cũng sắc bén không kém.
Gã nhướng lông mày: "Tại sao tôi không thể ở đây?"
"Ừm, ý tôi là - " Cô gãi má, lúng túng không biết nên nói gì để giãi ý. Trước hết, cô ấy bị giật mình khi anh đứng sát ngay sau lưng, và lời nói vô thức bật ra. Thứ hai, kiến thức về hoa của gã tường tận, nhưng có trân trọng chúng hay không lại là chuyện khác. "Tôi không nghĩ anh thích hoa đến mức sẽ tham gia lễ hội này."
"Không chỉ vì hoa." Gã chỉ vào bức tượng. "Không phải em cũng tới vì nó sao ? Nếu không tranh thủ ngắm, Siêu trộm KID sẽ đánh cắp nó mất."
Không ngoài dự đoán, là một fan của KID. Aoko đảo mắt. "Tôi hứng thú với hoa hơn. Và nói về viên đá, nghe như thể anh tự tin rằng nó sẽ bị lấy cắp vậy."
"Tôi tự tin mà."
"Tại sao kia ?" Cô giễu cợt, mắt nhìn về phía gã tỏ vẻ bất đồng. " Anh còn không phải KID ?"
" Chà, em nói đúng." Gã cười, mắt vẫn nhìn vào bức tượng. "Em định dạo quanh những khu khác chứ ?"
Aoko lục lọi một hồi trong túi và rút ra tấm bản đồ. Có quá nhiều nơi phải đi, tới mức cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Aoko chăm chú nhìn và rồi xoay tấm bản đồ theo nhiều hướng, như thể làm vậy giúp cô chọn được điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình. " Ừ, nhưng tôi không biết mình nên đi đâu trước."
Anh quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cô: " Em thích loài hoa nào nhất ?"
Cô đáp trả với một ánh nhìn kiên định "Đừng."
"Đừng - ?" Gã tiếp lời , khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Giọng hắn nghe hơi tổn thương, nếu cô chịu để ý.
"Đừng hỏi tôi câu đó" Cô lắc đầu nguầy nguậy. " Tôi có thể suy nghĩ về nó trong nhiều ngày và vẫn không tìm ra câu trả lời. Điều này đã xảy ra trước đây, và những đêm thức trắng đó thật sự không dễ chịu, cảm ơn anh."
"Em nghiêm túc hả ?" Gã ngạc nhiên. "Chỉ là một câu hỏi thôi mà."
" Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi." Cô đáp lời, lười giải thích thêm vì đã mường tượng được khuôn mặt đầy đánh giá của người đối diện, giống như bao lần khác. Tất cả những loài hoa trên thế giới đều là những đứa trẻ tinh thần của Aoko, và cô không thể chịu được việc phải chọn ra chỉ một loài hoa yêu thích nhất. Ích kỷ như vậy đấy, nhưng chẳng có ai hiểu được. Aoko nhìn hắn, biểu thị kết thúc cuộc trò chuyện.
"Được rồi." Gã giật tấm bản đồ khỏi tay Aoko và đút nó lại vào chiếc túi đeo chéo trước ngực trước cả khi cô kịp phản ứng. " Vậy thì cùng đi với nhau cho tới khi tìm được thứ gì đó thú vị thôi."
"Khoan - Chúng ta đi cùng nhau á?"
" Tôi đang chán, và em thì đang ở một mình. Tại sao không ?" Gã mỉm cười.
" Anh sẽ cảm thấy chán hơn nếu đi cùng tôi." Aoko kéo mạnh khóa túi một cách lo lắng, mặc kệ tấm bản đồ bên trong. " Tôi chắc chắn sẽ vô tình ngó lơ anh trong khi ngắm hoa."
" Không vấn đề."
Nhưng trước cả khi họ kịp di chuyển, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng cô.
" Tôi biết là cậu sẽ tới đây ngay ngày đầu lễ hội khai mạc mà."
Nếu người đó đang nói với Aoko, cô nàng sẽ rất háo hức mà đồng ý bởi vì đó là sự thật không thể bàn cãi, nhưng chắc chắn là không phải. Linh tính mách bảo cô điều ấy khi nghe ra ngữ điệu mỉa mai đáng ra không nên có trong một câu hỏi như thế, và Aoko chưa từng làm điều gì sai trái để bị đối xử như vậy cả. Tuy nhiên, nỗi tò mò đã trào lên khi cô quay đầu nhìn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai tóc vàng đi về phía mình và rồi dừng lại, đối diện với gã trai sau lưng cô.
" Tại sao không ? Quả là một sự kiện tuyệt vời với cảnh đẹp nên thơ. Cho đến khi ngài đây tới và phá hỏng mọi thứ, tất nhiên." Chất giọng lanh lảnh của gã vang lên, nhưng tắt dần về cuối trước khi trở nên lạnh băng.
Thay vì đáp trả bằng một cái nhăn mặt hay bất kỳ biểu cảm khó coi nào khác - mà Aoko dự đoán, chàng trai tóc vàng mỉm cười lịch sự. " Tôi lấy làm vinh hạnh vì được là một phần của cảnh đẹp nên thơ trong mắt cậu."
" Anh muốn hiểu sao thì tùy, Hakuba." Gã đáp lời.
Aoko thành công kéo sự chú ý về phía mình bằng cách bất chợt ho sặc sụa ( hai người họ lập tức quay ra nhìn cô). Rùng mình, cô biết hai má hẳn đã đỏ bừng bởi cô cảm thấy chúng như đang bốc cháy. Nhưng ai có thể trách cô được chứ? Người đàn ông tóc vàng này -
Hóa ra đây là Hakuba Saguru !!?!
Gã chơi khăm hẳn đã hiểu ngay, bởi biểu cảm dửng dưng chán chường của hắn lập tức được thay thế bởi một nụ cười, như ngầm xác nhận điều Aoko nghĩ trong đầu. Nhưng Hakuba dĩ nhiên chẳng hiểu gì hết. Cậu chàng nhìn hai người họ đầy nghi ngờ trước khi bước tới trước mặt Aoko và nói.
" Xin hãy tin tưởng lời cảnh báo sắp tới đây của tôi, thưa quý cô." Hakuba lắc đầu, vẻ không đồng tình. " Tên này rất nguy hiểm. Xin đừng giao thiệp với hắn."
Aoko chớp mắt. " Ừm - "
" Ôi thôi mà, Hakuba. Để cô ấy yên." Người đàn ông được - gắn - mác - nguy - hiểm bật cười. Phong thái, cách hành xử của gã trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm đối với Aoko. Tinh nghịch, phải, nhưng nguy hiểm thì còn xa. Đó là nếu xa dùng để chỉ năm cây số tính từ chỗ hắn đứng lúc này. Liệu đây có phải ý tồi khi Aoko thừa nhận mình quen thân với sự hiện diện của gã nhanh hơn và thoải mái hơn với bất kỳ ai khác trong mọi mối quan hệ trước đây? Cô nàng mím chặt môi. Ừm, quả thật là thế.
Hakuba quay lại nhìn chằm chằm vào gã. "Tôi mới là người phải nói với anh câu đó."
" Chúng tôi không quen nhau." Gã đáp trả đơn giản trước khi khuôn mặt lóe lên như nghĩ ra điều gì. "À, nhân tiện. Anh đã tìm được cô tình nhân thắm thiết đang mang bầu thất lạc bấy lâu nay chưa ?"
Thật là một chủ đề tuyệt vời để nói ngay-sau-khi anh bảo " Chúng tôi không quen nhau !" Aoko gào thét trong tâm trí và nhìn chằm chằm vào mặt gã, chỉ để thấy hắn ta hoàn toàn không dao động trước ánh nhìn như muốn đốt người của cô.
" Tôi không có người yêu thất lạc," Hakuba tặc lưỡi khó chịu. "Cũng không có con. Dừng lại và đừng có đùa kiểu đó."
" Họ mà nghe được thì sẽ đau lòng lắm đấy." Anh nhìn về phía Aoko với đôi mắt tròn xoe ngây thơ trong khi chỉ vào mặt Hakuba. " Giờ thì ai mới là người đàn ông nguy hiểm và xấu tính nào?"
Xấu tính thì chắc chắn là anh rồi, thật sự đấy. Aoko ho nhẹ, cố gắng nặn ra một nụ cười. " Tôi để hai người có không gian riêng nhé." Cô đi lùi dần và vẫy tay chào tạm biệt một cách yếu ớt trước khi bước vội tới đầu còn lại của khu vườn để tiến vào khu triển lãm tiếp theo, không hứng thú lắm với việc ở lại nghe cuộc tranh luận. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Aoko lén nhìn lại và chỉ còn thấy Hakuba đứng một mình giữa khu vườn, khoanh tay trước ngực với vẻ bất mãn. Người còn lại đã đi đâu mất, nhưng đó không phải là việc của cô, Aoko thầm nghĩ rồi thong thả đi dạo tới khu tiếp theo.
Chuyến tham quan trở nên rất tuyệt vời với thành quả là những tấm hình đẹp và đủ loại ý tưởng sáng tác từ khắp mọi nơi. Nhưng suy cho cùng thì, Aoko đã hơi mong chờ rằng gã chơi khăm ấy sẽ bất chợt xuất hiện sau lưng cô với nụ cười mỉm ngốc nghếch quen thuộc, cùng cô đi dạo khắp khu triển lãm hoa như lời đã hứa. Thật may là cô không hy vọng quá nhiều. Sự thất vọng, suy cho cùng, cũng chẳng phải cảm xúc dễ chịu gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com