CHƯƠNG 4
Aoko cảm thấy có gì đó khang khác ngay từ khoảnh khắc gã bước vào tiệm hoa.
Mái tóc đen vẫn rối bù như thường lệ, nhưng bộ trang phục, không, bộ lễ phục hắn đang mặc hoàn toàn xóa đi vẻ lười biếng và luộm thuộm thường thấy. Anh ta mặc một chiếc áo sơ - mi tay dài trang trọng, một chiếc quần Âu ôm sát hoàn hảo đôi chân dài, và cách gã cho một tay vào túi quần khiến cô cảm thấy đặc biệt phong cách và thu hút, dù Aoko rất chối bỏ sự thật này.
" Em này." Gã bắt đầu cuộc trò chuyện. Cũng phải thôi khi cô đang bận nhìn chằm chằm vào người hắn.
" Dạ... Ý-Ý tôi là buổi tối tốt lành." Cô đằng hắng. " Có dịp gì đặc biệt sao?"
" Tôi cần hoa hồng đỏ." Anh chậm rãi bước tới quầy nơi cô đứng. Giọng điệu không đùa cợt, lời nói không vòng vo. " Hai mươi bông. Em có sẵn hàng chứ ?"
Phải rồi, sao Aoko không đoán ra sớm hơn? Cô ấy hẳn đã phải biết ngay từ cái khoảnh khắc anh bước vào cửa hàng, vì một chàng trai ăn vận bảnh bao cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ muốn mua hoa hồng vậy. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó, ý tưởng ấy trượt khỏi đầu Aoko, vì những lý do cô không muốn biết. Và hài hước làm sao khi đây là lần đầu tiên họ có một cuộc trao đổi mua bán đúng đắn và nghiêm túc.
Cô nàng quyết định bắt tay vào công việc ngay và cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng không thành, vì đã trông hơi ngơ ngác khi gật đầu trước khi dẫn đường cho anh tới kệ hoa. Dù gã đi sau cô, Aoko vẫn ngửi thấy hương nước hoa từ người anh, và hương thơm ấy trở nên mãnh liệt hơn khi họ đứng cạnh nhau sau khi đi tới nơi tận cùng của cửa hàng - nơi những bông hoa được trữ lâu dài trong tủ đông.
Cô lơ đễnh mở nắp tủ đông rồi vội vàng tìm những khóm hồng đỏ được đặt ngay ngắn trong hộp thiếc, ngay khi anh đột ngột tiến gần lại. Trong một khoảnh khắc, Aoko cảm thấy bối rối khi không thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, dù cho hai người vai kề vai. Cho đến khi tâm trí chợt "ồ" lên, cô mới nhận ra là mình đang nín thở. Thật là ngốc.
Thật là ngốc làm sao.
" Em có phiền không nếu để tôi chọn hoa?" Gã hỏi, rồi vội vã nói thêm vào. "Không phải tôi nghi ngờ kỹ năng của em. Tôi cần chọn chúng theo tiêu chuẩn sao cho phù hợp với yêu cầu cá nhân."
Hương nước hoa lại tràn vào mũi cô một lần nữa khi Aoko khó khăn đáp lời: "Tiêu chuẩn ?"
" Độ dài, số cánh hoa, đại loại thế." Câu trả lời gấp gáp, nhưng đôi tay chọn hoa của anh không có vẻ gì là lưỡng lự. Trong khi chờ, Aoko lặng lẽ đứng sang một bên và nhìn gã làm việc, dù cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn hoa hay là đôi tay dài đang miết qua những cánh hoa và đầu nụ, nâng niu chúng như bảo vật.
"Xong rồi." Anh lên tiếng sau vài phút và mỉm cười chiến thắng với thành phẩm trong tay, bó hoa lớn gần bằng đầu cô. " Không cần gói đâu. Tính tiền cho tôi nhé."
" Ừm." Aoko dẫn đường quay trở lại quầy và làm những gì cô cần phải làm.
Với bất kỳ nghệ nhân cắm hoa nào, hoặc chỉ đơn giản là người hiểu biết một chút về hoa, hai mươi bông hồng là kiến thức cơ bản nhất - chúng đại diện cho tình yêu chung thủy và chân thành mà người trao dành cho người nhận. Anh hẳn phải hiểu rõ thứ mình đang mua hơn cả Aoko, và cô ấy càng không biết phải cảm thấy vui hay (có lẽ là buồn ?) trước sự trưởng thành đột ngột của gã, khi cuối cùng anh cũng làm điều gì đó chân thành. Nhưng với độ dài và số cánh hoa,... Kể cả là người lành nghề, Aoko cũng chưa bao giờ đi xa tới mức đếm từng cánh hoa một và nhớ ý nghĩa của chúng. Còn độ dài để làm gì kia chứ? Cô lờ tảng câu hỏi trong đầu, dồn hết sự tập trung vào những nút bấm trên máy thu ngân, cho đến khi nó phát ra tiếng ting! quen thuộc.
"Tổng cộng là - " Nụ cười công nghiệp của Aoko biến mất khi cô ngước lên. "Khoan đã. Bó hoa đâu rồi?"
Anh liếc nhanh những con số trên màn hình hiển thị rồi loay hoay tìm những tờ tiền trong ví, bó hồng vốn đang cầm trên tay giờ biến mất không dấu vết. Không phải kẹp dưới cánh tay, hai chân, cũng chẳng ở trên quầy, chẳng ở đâu cả. Anh rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn, trong khi hài lòng mỉm cười với vẻ mặt vô cùng bối rối của cô. "Giữ lấy tiền thừa, coi như tiền boa nhé."
Aoko cầm lấy tờ tiền, mắt vẫn dõi theo gã. "Không, thật mà. Bó hoa đâu rồi?"
"Lát nữa em sẽ biết." Anh cất lại ví. " Tôi sắp có một buổi trình diễn ở tháp đồng hồ. Nhớ ghé qua nếu em rảnh."
"Trình diễn?"
Mắt anh lấp lánh. "Tôi là một ảo thuật gia."
Aoko với đôi mắt mở lớn, vô cùng phấn khích. Cô chưa bao giờ nghĩ anh là một nhà ảo thuật, nhưng một khi đã biết, dường như chẳng còn nghề nào hợp với cậu chàng hơn nữa. " Ngầu ghê!"
Anh cười. "Nghe nhiều rồi. Cá nhân mà nói, nghệ nhân cắm hoa cũng là một nghề rất ngầu đó."
Mặc dù môi mím chặt, hai bên má đỏ rực đã khiến cô thất bại trong việc cố tỏ ra khiêm tốn. "Cảm ơn nha." Rồi Nakamori Aoko, hỏi đi! "Vậy hai mươi bông hồng đỏ đó là để-"
"Cho buổi trình diễn."
"Ồ"
Mắt anh lấp lánh ý cười. "Em cho rằng nó là một món quà cho ai đó hả?"
"Ừm." Cô ngượng ngùng thừa nhận. Chẳng có lý gì phải vòng vo tam quốc.
" Sáng kiến." Gã gật đầu một cách cường điệu, khiến Aoko linh cảm mình sẽ không thích điều anh sắp nói. "Và tôi sẽ thêm vào một tấm thiệp: " Gửi người tình thầm kín yêu dấu của em, em yêu anh. Từ Hakuba Saguru."
Aoko há hốc miệng ngạc nhiên. " Anh sẽ không làm thật chứ ?"
" Thư giãn đi. Không và sẽ không. Tôi còn việc khác phải làm, đâu rảnh để bận tâm tới hắn." Anh liếc nhìn đồng hồ trên bức tường sau lưng cô. "Chà, đã đến lúc phải đi rồi. Gặp em ở đó nhé, nếu em thích."
Còn hơn cả thích,nhưng cô giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt và mỉm cười đáp lại, không thật sự trả lời câu hỏi anh đưa ra. Biết đâu lại có những đơn hàng tới vào phút chót, hay bạn bè vàngười cha yêu dấu muốn dùng bữa tối với cô thìsao, thật khó mà đoán trước. Côkhông dám hứa với anh điều gì cho tới khi côthật sự tới đó, và có lẽ đó là lýdo tại sao nụ cười của anhkhông được tự nhiênkhi anh cười đáp lại, trước khi bước thẳng ra cửa màkhông ngoái đầu nhìn. Cũng là lần đầu tiên trong những lần họ gặp nhau, cô không bất chợt dừng anh đira khỏi cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com