Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Đối với Aoko, cắm hoa là một món nghề nhẹ nhàng, tinh tế và đơn giản tới dễ chịu. Nói lời chào gặp mặt. Giúp những vị khách chọn hoa. Thanh toán. Nói lời cảm ơn. Giữ những cành hoa bung nở tươi tắn. Giản đơn vậy thôi. Không phàn nàn gì, Aoko rất yêu công việc của mình.

Nhưng mọi thứ thay đổi một chút và Aoko băn khoăn không biết từ bao giờ.

Đôi khi, Kaito sẽ ngẫu nhiên bước vào cửa hàng, những cuộc ghé thăm ấy lạ kỳ bởi chúng chẳng có lý do. Nhưng nếu có một điều cô biết, Aoko chắc mẩm rằng cậu sẽ tới đây bất cứ khi nào cậu ta rảnh. Luôn mặc trang phục như thế, luôn là vẻ lười biếng như vậy. (Mỉa mai thay, nó hợp với cậu chàng một cách lạ lùng). May mắn là cậu thường xuất hiện những khi cửa hàng vắng khách. Trong thời gian ấy, Kaito sẽ lơ đãng đi quanh những chậu hoa hoặc chọc giá để thiệp sau quầy, khi họ cùng nhau nói về chuyện gì đó. ( Cô không thể nhớ nổi vì có quá nhiều). Nếu có khách hàng tới, anh sẽ tình nguyện rời đi để cô tập trung vào công việc của mình. Và như thể bị thao túng tâm lý hay bỏ bùa,  Aoko nhận ra cô dần sợ nghe thấy tiếng chuông cửa reo khi đang ở cạnh cậu.

Ngược lại, khi cô ấy chỉ có chiếc đài radio bầu bạn, niềm vui lại được thắp lên cùng với tiếng chuông ngân nga và tiếng bước chân tiến vào cửa hàng, cắt ngang bài hát còn đang dang dở. Aoko sẽ nhảy xuống khỏi ghế ngồi và nở một nụ cười tưởng như khó có thể to hơn được nữa, nhưng cô lập tức chứng minh cả thế giới đã sai khi gặp vị khách ấy, không – ai – khác là Kaito – người dùng ké điều hòa của cửa tiệm và ăn những gói snack và kẹo chỉ dành cho những vị khách đang chờ.

Người cô muốn thấy mỗi ngày ngoài những bông hoa trong cửa hàng.

"Nè." Cậu vẫy tay.

" Xin chào." Cô đáp lại.

Và vòng lặp lại tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com