Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

"... Đêm qua tại bảo tàng Beika, hàng loạt vụ nổ súng đã diễn ra tại hiện trường vụ trộm của đạo chích KID. Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ - "

            Cánh cửa kính bật mở cùng với tiếng chuông ngân, báo hiệu một vị khách sắp bước vào cửa hàng. Aoko vặn nhỏ radio, thầm nhắc nhở bản thân phải bắt kịp tin tức khi rảnh. Đây là bản tin trực tiếp căng thẳng nhất từng có về Siêu trộm KID từ trước đến nay, và cô chưa từng để tâm tới bất-cứ-thứ-gì liên quan tới gã cho tới khi tất cả mọi phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin về vụ xả súng ở bảo tàng. Cho tới nay, tất cả những gì Aoko biết là kẻ xấu đã bị bắt, nhưng viên ngọc "Đôi mắt của ánh trăng" và tên siêu trộm ấy vẫn biệt tăm biệt tích.

            Cô nàng hắng giọng, chuẩn bị cất lời chào như thường lệ nhưng rồi cơ thể đông cứng trong sững sờ.

            Chàng trai tóc vàng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, bận rộn ngó nghiêng xung quanh cho đến khi nhìn thấy cô. Điều duy nhất cô nhớ sau đó là đôi mắt màu hổ phách của anh, như chẳng quên được tội lỗi trong lòng.

            Hakuba thở dài rồi nheo mắt dò xét trước khi khuôn mặt ánh lên vẻ "khai sáng". Anh ung dung bước tới quầy, khoanh tay, vẻ nghi ngờ trên mặt được xóa tan bởi nụ cười mỉm.

            "Cô là cô gái ở lễ hội hoa."

            Cô khó khăn nở nụ cười và nhẹ nhàng vẫy tay chào, nhưng rồi những ngón tay yếu ớt cụp xuống vẻ thua cuộc. Khí chất bình thản của cậu, mỉa mai thay, lại chính là thứ khiến cô căng thẳng tới độ không dám nhúc nhích. " Ừm, là mình."

            Thậm chí không cần nhìn, Hakuba rút hai tấm thiệp từ cái giá sau quầy, rồi đăm đăm xem chúng với vẻ thâm sâu khó đoán. Sau đó, anh nhìn một lượt quanh cửa hàng và đặt những tấm thiệp trở lại vị trí cũ một cách chậm rãi và cẩn thận, đủ để Aoko có thể nhìn thấy.

Đó là tấm thiệp chúc-bạn-chóng-khỏe và tấm "Đoán xem?" mà Kaito đã chọn.

            Lạy chúa trên cao.

            "Tôi cần một bó hoa thăm bệnh bình thường. Cảm ơn nhé." Anh phá vỡ bầu không khí ngượng ngập mà cô nghĩ chỉ mình cô cảm thấy.

            Dĩ nhiên rồi. Lời đã ra tới miệng nhưng Aoko kịp thời cản lại, bằng cách tự cắn vào lưỡi để thanh âm không tuột ra. Đã thuộc lòng kiểu gói, cô chỉ mất một phút để chọn hoa và trở lại quầy. Trải giấy gói màu trắng lên trước quầy trước khi đặt những cành hoa lên trên, công việc của cô bây giờ mới bắt đầu.

            "Kuroba có phải là khách quen ở đây không?" Hakuba đột nhiên hỏi.

            "Ừm, đại loại vậy." Cô mím chặt môi, cảm thấy chút buồn rầu khi tiếp tục đáp lời. "Nhưng cậu ấy không đến đây được một thời gian rồi."

            Anh gật đầu vẻ thông cảm. "Không ngạc nhiên lắm."

            Aoko không hiểu câu trả lời ấy có nghĩa là gì, nhưng quyết định không tìm hiểu thêm. Cô chọn một dải ruy băng từ ngăn tủ và hướng cuộc trò chuyện trở lại với công cuộc mua bán. "Cậu còn cần gì khác không?"

            "Bên cậu hẳn không bán bột hắt hơi đúng chứ ?"

            "Xin lỗi, tụi mình không - " Đôi môi hé ra một chút, cô đăm đăm nhìn bó hoa trong một khoảnh khắc và rồi như hiểu ra điều gì. "Bó hoa này là cho..."

            "Kuroba," Hakuba mỉa mai cười. "Chính xác."

            Cô đứng thẳng lưng, mắt mở to, sợi dây ruy băng nhẹ nhàng trượt khỏi bàn tay. " C - cậu ấy gặp chuyện gì vậy ?"

            "Gặp một tai nạn nhỏ. Bị thương chỗ này chỗ kia." Cậu trấn an. "Nhưng đừng lo, cậu ta còn sống. Trừ phi tôi hỏi mua hoa ly trắng cho lần tới ghé qua, tức là cậu ta xong rồi."

            Aoko không chắc phải phản ứng ra sao, rồi chọn dùng con đường an toàn nhất – cười xòa trước câu trả lời (mà cô nghĩ là đùa) của cậu. Nhưng sự tập trung của cô đã xa vời lắm. Aoko vô thức gõ tay trên mặt bàn, trán nhăn lại, những dòng suy nghĩ tràn về. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Có lẽ là do công việc của cậu ấy. Ví dụ như vô tình làm bỏng những ngón tay khi tập những thủ thuật liên quan tới lửa, hay cả tá tai nạn khác mà một ảo thuật gia gặp phải. Aoko nhặt sợi ruy băng lên, cố gắng tập trung vào công việc trong lặng lẽ.

            Sự quyết tâm ấy, đáng buồn thay, thất bại và mất tập trung chỉ là nói giảm nói tránh. Cô ấy phải quay lại chọn hoa thêm lần nữa sau khi cắt những cành hoa sai cách, giấy gói thì rách mất một góc vì đã lỡ dùng lực quá mạnh. Chúa ơi, cô là dân chuyên nghiệp cơ mà ! Dù may mắn thay, Hakuba – người vô cùng tử tế - đã vờ như điện thoại của cậu ấy là thứ thú vị nhứt trần đời, và tỏ ra ổn với việc chờ đợi. Cô cuối cùng cũng gói được một bó hoa ưng ý rồi trao thành phẩm cho Hakuba. Cậu thanh toán và vì chẳng còn lý do nào để nán lại nữa, ôm bó hoa thật chắc lần cuối trước khi tiến tới cánh cửa kính sau lời cảm ơn lịch thiệp.

            Nhưng Aoko có mọi lý do để cậu ấy nán lại. Cô ấy cần phải nói với cậu, cô ấy cần nhờ cậu giúp đỡ-

            Tất tay đi. Nếu không làm, cậu sẽ chẳng ngủ nổi đêm nay đâu, Nakamori Aoko !

            Cô hít một hơi thật sâu.

            "Thật xin lỗi, ừm- "

            Hakuba dừng trước cửa và quay lại, chờ đợi.

            Aoko lập tức rút một tấm thiệp nhỏ từ chiếc giá sau quầy và viết một vài dòng ngắn (mà cô ấy nhớ ở trên Internet, rồi tự biến tấu chúng). Xong xuôi, sau khi cất lại chiếc bút, cô đưa tấm thiệp gấp gọn cho Hakuba, người đã tử tế quay lại quầy trong lúc cô đang cặm cụi viết.

            "Mình biết như thế này thật thiếu chuyên nghiệp, nhưng cậu có thể chuyển lại tấm thiệp cho cậu ấy không ? Chỉ là vài lời chúc chóng khỏe thôi."

            Hakuba nhẹ nhàng nhận lấy nó từ tay cô, đôi mắt ánh lên một tia sáng, điều khiến Aoko băn khoăn không biết có nên giả vờ không thấy hay không. Anh đủ tử tế để không mở tấm thiệp ra trước mặt cô, mà thay vì đó, cẩn thận giấu nó ở giữa bó hoa.

            "Không có gì. Tôi sẽ đưa nó cho cậu ấy."

            Đây là điều duy nhất cô có thể làm.

            "Cảm ơn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com