CHƯƠNG 9
Đã khá lâu kể từ khi Kaito rời tiệm hoa mà không nói một lời, Aoko chẳng còn hy vọng nhiều vào những cuộc ghé thăm bất chợt của cậu nữa. Nhưng khi nghe Hakuba kể anh đã bị thương, cô không thể lừa dối bản thân khi cảm thấy gặp lại cũng không tệ lắm. Bất cứ khi nào tiếng chuông ngân và cô ấy quay người lại, Aoko đều cầu nguyện chàng trai với mái tóc rối sẽ bước vào, với vẻ lười biếng và điệu cười mỉm quen thuộc. Nhưng vẫn luôn là khách hàng, người đưa thư, khách hàng,... Đã hai tuần trôi qua và -
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Quên đi.
"Nè."
"Ngày -" Aoko vặn nhỏ radio, xoay ghế đối mặt với cánh cửa. Lời chào chưa nói hết biến thành tiếng két khẽ khàng của chiếc ghế xoay.
"Ngày ?" Kaito mỉm cười rồi nghiêng đầu trêu chọc khi cánh cửa kính đóng lại sau lưng anh. " Ngày tốt lành chứ, bạn thân ơi ?"
"C - Cậu còn sống !!!". Cô mất rất lâu để cổ họng phát ra tiếng.
Nụ cười châm chọc tắt ngúm và cậu rít một hơi dài qua kẽ răng nghiến chặt. " Uầy, câu đó có quá nặng nề cho một lời chào không? Tớ phải hiểu theo cách nào đây ?"
"Theo cách thông thường." Aoko nhảy xuống từ chỗ ngồi trong lúc anh chậm rãi đi tới quầy. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, nhưng chẳng thấy được gì khác ngoài bộ đồ kín mít của cậu. "Hakuba bảo tớ là cậu gặp tai nạn."
"Ừ, biết rồi. Thằng mồm to đấy." Cô thấy vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt cậu, dù chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã biến mất. Kaito quét hai tay từ trên đầu xuống tới hông và mỉm cười. " Dù sao thì, tớ đã khỏe rồi và mọi thứ đều ổn hơn bao giờ hết."
Vì lý do nào đó, nụ cười của cậu có sức lan tỏa đến lạ, dù cô có thích hay không. "Cậu trông rất hạnh phúc hôm nay." Cô buột miệng nói.
Anh chớp mắt. "Tớ á?"
Dù có rút lại lời thì cũng muộn rồi, thôi thì...
"Ừ."
Anh bình tĩnh nhún vai, vẻ hoạt bát phai mờ đôi chút, dù Aoko biết rằng nó vẫn ở đó. "À, chúng ta bị tóm rồi."
Aoko nghiêng đầu sang một bên. "Bị tóm ?"
"Hakuba phát hiện ra tớ là người tình một đêm không-tồn-tại của gã. Hiển nhiên rồi."
Cô đáng ra nên cười rồi la rầy Kaito vì trò chơi khăm ấy thật ngớ ngẩn và nghiệp quật là điều xứng đáng. Nhưng thay vì nghe theo những gì bộ não mách bảo, Aoko ngập ngừng nhìn cậu. "Là tại tớ à? Chính tớ làm lộ phải không ?"
"Đời nào. Hắn vốn biết từ đầu nhưng không có chứng cứ. Mấy cái trò thám tử nhạt nhẽo đó." Anh xua tay gạt tan suy nghĩ của cô, nhưng lại thu tay về sau khi chợt nghĩ ra điều gì. " Nhân tiện, tớ chưa cảm ơn cậu vụ tấm thiệp nhỉ ?"
"À". Cô cắn môi đầy lo lắng. "Thật ra không cần đâu -"
"Hoa hồng màu đỏ, hoa diên vĩ màu xanh. Mong cậu sẽ khỏe thật nhanh." Anh đưa tay che mắt, vai run lên vì nhịn cười. Khi chẳng nén nổi nữa, Kaito bật cười tới mức đầu cũng ngửa ra sau, chật vật vì thiếu dưỡng khí.
Aoko gầm lên vì tức giận, tay quơ quào những cánh hoa còn sót lại trên quầy và ném chúng vào mặt anh. "Tớ đúng ra nên kệ cậu cho rồi." Cô hừ nhẹ.
"Không, thiệt mà. Tớ thật sự biết ơn đó." Anh phủi đi thứ gì đó trên tóc (phải may mắn lắm mới được rơi trên đầu ảnh) trước khi lau giọt nước nơi khóe mắt. " Sự xuất hiện của Hakuba chẳng dễ chịu gì và đống thương tích cũng vậy. Thứ duy nhất tốt lành mà tớ nhận được trong tuần đó là tấm thiệp của cậu."
Một lời cảm ơn vốn đã hơn cả chữ "đủ" để khiến cô đỏ mặt, thế mà cậu còn nói như vậy nữa. Aoko cảm thấy hai má mình nóng lên, liền giả vờ ho để che giấu chúng một cách vụng về. "Thì, mừng là cậu ổn." Và mừng là cậu đã quay trở lại.
" Tớ đúng ra không nên ngạc nhiên mới phải, nhưng thật sự đấy." Anh lắc đầu vẻ thua cuộc. "Cậu quả là một người cuồng hoa."
Aoko đảo mắt. "Cậu đang nói chuyện với một nghệ nhân cắm hoa đấy."
"Và còn rất tận tụy nữa chứ." Cậu nói thêm vào.
Như có tín hiệu từ vũ trụ, điện thoại của cửa hàng reo lên và Aoko chạy tới nhấc máy. Mắt không rời Kaito, cô gián tiếp ra dấu cho cậu chàng ngồi lại và đợi, dù cũng không chắc tại sao mình làm vậy. Kỳ lạ thay, Kaito dường như hiểu được ánh nhìn từ cô. Cậu thong thả bước tới chậu cúc trắng li ti và nghịch những cánh hoa bằng đầu ngón tay mềm mại.
"Xin chào - "
"Aoko !" Giọng nói của Satoshi vang lên, cắt ngang ngay khi cô vừa định cất lời tự giới thiệu. " Hôm nay tụi tớ làm Bánh nướng vị sô cô la * kiểu Mỹ. Thế nào ?"
"Bánh nướng sô cô la !" Aoko reo lên hạnh phúc. "Chắc chắn rồi !"
"Cứ tới bất cứ khi nào nhé, phần của cậu sẵn sàng rồi đó."
"Trong vòng một phút." Cô buông lời hẹn rồi cúp máy. Đột ngột, căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ kỳ, khiến Aoko cảm thấy xa lạ. Cô nàng ngước lên, bỏ qua tất cả những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa xung quanh để nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.
"Có chuyện gì vậy ?" Anh hỏi.
" Quán cà phê bên cạnh nướng bánh sô-cô-la và gọi tớ sang thử. Tụi tớ hay có những vụ đổi chác linh tinh." Aoko cầm tấm biển "Quay-lại-trong-mười-lăm-phút" dưới quầy. "Tớ thường tặng họ một lọ hoa tươi để trang trí quán."
" Ờ, phải rồi..." Kaito lẩm bẩm đáp lời, mắt nhìn sang nơi khác. "Quán cà phê bên cạnh."
Có điều gì đó là lạ ở đôi môi mím chặt của cậu. Nó hơi rủ xuống, giống như một bông hoa đang héo rũ. Bờ vai chùng xuống đầy quen thuộc và Aoko thấy cậu căng thẳng rê chân xuống nền đất. Nét bối rối thoáng qua như tăng lên gấp mười lần khi Kaito đút tay vào túi quần.
Những tuần qua, cô vẫn luôn bận tâm, không biết nên mở lời với cậu như thế nào khi hai người gặp lại. Nhưng giờ đây, thời khắc này là cơ hội hoàn hảo để cô chủ động làm điều mình tin là đúng - giải thích mọi thứ cho Kaito khi cậu bỏ đi mà không đợi cô trở về.
"Satoshi là một thợ làm bánh tuyệt vời. Những món tủ của cậu ấy đều đi kèm sô-cô-la." Aoko gõ ngón tay lên cằm suy tư, lờ tảng tia sáng vụt qua trong mắt anh. "Nhưng bạn gái cậu ấy làm đồ uống ngon hơn nhiều. Cậu nên thử món ice mocha của cô ấy khi có dịp."
Kaito dừng việc rê bàn chân của cậu và nhìn chằm chằm vào cô. "Thật chứ ?"
"Cái gì thật cơ?"
"Ờ..., tất cả những gì cậu vừa nói."
"Sao tớ phải lừa cậu ?"
"Tớ đoán là không." Anh gãi má và liên tục gật đầu với chính mình. Sắc hồng xinh xắn nở rộ trên khuôn mặt cậu, khiến Aoko bất giác mỉm cười. Biết rõ không nên cố hiểu tại sao, cô nàng hắng giọng, mở lời cho một cuộc trò chuyện mới.
"Cậu có muốn ăn thử bánh nướng sô cô la không ?" Cô đi qua cậu tới cánh cửa kính để treo tấm biển. "Nó thật sự rất ngon đó."
"Nếu nó thực sự ngon, cậu không nên chia sẻ mới phải." Kaito tiếp tục với một nụ cười trên môi trước khi cô kịp chen lời. "Nhưng tớ nhận nhé, và cậu không thể rút lại đâu."
"Tớ có nói là cậu được ăn bao nhiêu đâu." Aoko lè lưỡi đầy chiến thắng rồi mở cửa. " Tớ sẽ quay trở lại ngay." Dù chẳng cần thiết, cô vẫn nói thêm. "Và đừng bỏ đi đấy nhé."
"Cho tới khi cậu quay về."
"Tốt." Với đôi môi mỉm cười, Aoko nhanh chóng bước đi.
* Chocolate Brownies
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com