Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ngồi tới sáng hai ông mới buông tay ra. Người ta vào trường hai hai người đi về. Lúc tới cổng trường là 6h45 là giờ trường đóng cửa. Hôm nay đặc biệt có cả một đội giám thị chặn cửa.

Một bà cô giám thị mới xuất hiện. Gương mặt cũng đủ làm Trung Lang nổi da gà. Hai người đi lên lớp lại.

Đang đi tự dưng sừng của Ngô Cây từ đâu ra xuất hiện đập vào mặt Trung Lang." Má!"

Vào lớp thì nhưng thường lệ ồn ào. Đột nhiên một người phụ nữ lớn hơn tầm 1 đến 2 tuổi." Chị Matcha!"- Tiểu Nha nhìn Trung Lang. Trung Lang lấy cuốn sách che mặt.

" Chào mọi người! Tôi là chị Bách Tiên. Có thể gọi là chị Matcha giống bạn học Tiểu Nha vừa nói."- Bà chị này đưa tay chỉ Tiểu Nha.


Chị họ Trung Lang là người Trung Lang nể mặt nhất trong nhà. Kế thường tài sản của ngoại. Chị nghiện Matcha nên được gọi là chị Matcha . .
Tiếp nha
Chị Matcha đi lại chỗ Trung Lang. Vì sợ quá nên Ngô Cây hóa thành cây chỉ còn cặp sừng.

Vì chị Matcha cảm thấy hai cái sừng như hai cái cành vậy nên lấy tay. . . Bẻ một bên. Ngô Cây hóa lại, làm chị Matcha giật mình.

" Này chị Matcha chị không có việc gì làm à. Mà vài đây là gì?"- Trung Lang đứng dậy nhìn bà chị của mình.

Cái bà chị này quay người lại" Sorry! Chị Matcha sẽ là giáo viên chỉ nhiệm lớp mình"- vừa dừng là Trung Lang ngồi xuống đập đầu mấy cái.

" Sừng của Ngô Cây mới mộc mà!"- Ngô Cây sờ sừng của mình. Mà sừng của Ngô Cây thú vị ở chỗ một cái gãy là cái còn lại gãy theo. Lưu Mẫn cầm lên để lại.

Suốt một buổi học Trung Lang thì không dám ngủ. Tiểu Nha không dám giỡn. Đầu Thất không dám  nhìn xuống. Bff Thiên❤💛 không dám ăn. Còn Lưu Mẫn đứng phía sau dịnh sừng Ngô Cây.

Buổi học hết thúc. Trung Lang đứng dậy cầm cặp của mình bỏ đi thì bị bà chị của mình giữ lại.

" Mọi người khoan về! Chị Matcha đã đăng kí cho mọi người một phiếu diễn kịch. Những người bị bóc thăm dính là. . . Đầu Thất. Tiểu Nha. Long Thiên. Lưu Mẫn. Trung Lang. Ngô Cây. . ."- Cả nhóm ngạc nhiên vờ lờ.

Nhưng đây là bà nghiện Matcha Trung Lang không dám làm gì trái lời cả. Rồi cũng phải diễn.

Tụi nó chọn ba vở. Một là Công chúa ngủ trong rừng. Hai là Bạch Tuyết. Ba là chiến tranh với quái vật.

Đứa nào cũng chọn cái thứ ba.

Tụi nó tập cả tuần rồi. Đứa nò cũng mệt.

Ai cũng được trở thành người anh hùng  cứu thế giới. Có một mình Ngô Cây làm quái.

Buổi diễn tới.

" Con quái tao bẻ gãy sừng này luộc lên cho. . . Mẹ con chó con ăn."- Tụi nó ai cũng nhìn Tiểu Nha. Rõ là câu này không có. Nói xong Ngô Cây tưởng thật chạy vào trong luôn.

Cái nó vướng dây điện té. Xông chạy lên đánh này nọ. Từ một kịch bản hoàn hảo trở thành một cuộc biểu tình. Ngô Cây nó sợ quá nên gạt mợ cầu giao. Mà Lưu Mẫn sợ bóng đêm nhưng thích ngủ tối. Ổng chạy cái đụng vào thứ gì đó. Rất mềm chạm vào môi ổng. Bên kia cũng cảm nhận được. Nhưng bên kia có vẻ rất lợi dụng.

Bên đó chạm rất lâu. Sau đó Ngô Cây gạt lên lại. Ánh đèn chớp tắt chớt tắt. Ai cũng thấy nhẹ là Lưu Mẫn và. . . Trung Lang đang kiss nhau. Sáng thẳng lên. Thì Trung Lang đang hôn một đứa trẻ xinh trai. Nhưng ai biết được Lưu Mẫn đã xĩu rồi.

Mọi người đưa Lưu Mẫn vài y tế. Ai cũng ngạc nhiên với  vẻ mặt vui vui ngại ngại này của Trung Lang.

" Nãy Ngô Cây gạt lại cầu giao á. Chạm sừng vào cái gì gãy nữa òi"- Ổng đưa sừng cho Tiểu Nha. Tiểu Nha nhìn Ngô Cây. Trên tay phải Ngô Cây có cầm miếng bánh. Tiểu Nha nấm tay Ngô Cây cái Ngô Cây chọt sừng mình vào miệng chữ O đang mở của Tiểu Nha.

" Đau!"- Bà chị Matcha định vài trong thì Hoa Thiên khóa trái cửa. Tuy biết chị Matcha là cô chủ nhiệm nhưng Hoa Thiên cũng không ưa một người tử chủ nhưng bà chị này được.

Lưu Mẫn vừa mở mắt thì ai cũng đã về lớp. Ổng đi từ từ về lớp. Mấy người họ thể dục ai cũng nhìn ổng. Thì lúc này Lưu Mẫn mới nhớ tới cái thứ đụng vài môi mình.

Lúc này Trung Lang cũng đang đi xuống.

" Tĩnh rồi à! Anh đưa em đi mua bánh ăn."- Trung Lang để tay lên đầu Lưu Mẫn. Cái cảm giác này còn đặc biệt hơn lúc nhìn vào mắt Long Thiên.

Tuy Lưu Mẫn là người lạnh nhạt nhưng cũng từng vẽ người khác. ( Đó là cái bóng đêm đấy ạ). Lưu Mẫn đi chung với Trung Lang.

Trường có cả một đội giám thị thì Trung Lang đá một phát vào cửa. Cũng làm cho họ sợ. Bà cô giám thị mới thì ổng lấy tay vẫy vẫy mấy cái.

Đi ra khỏi trường, lúc qua đường tự dưng Trung Lang nắm ray Lưu Mẫn dẫn qua.

Lưu Mẫn có nhìn qua. Nhưng Trung Lang cứ lo nhìn đường. Đột nhiên có một chiếc xe tải  chạy đến. Thiếu một vài cm là đụng Lưu Mẫn. Trung Lang kéo tay Lưu Mẫn. Ôm ổng vào lòng.

" Em có sao không?"- Trung Lang nhìn Lưu Mẫn. Còn ổng thì đẩy Trung Lang ra chạy qua trước. Trung Lang cười cười rồi chạy qua luôn. Lưu Mẫn. . .

Còn nha☺

-.- hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com