Chương 100 - (3) Sống sót nơi hoang dã + Ma sói
Editor: Hân Nguyễn (4/10/2020)
Sau khi hai người quay về, bầu không khí có điểm kỳ quái.
Kiều Hân Hân và Kaka đặt đống củi lên mặt đất, có người đi qua đốt lửa, nhanh chóng cháy rực.
Bọn họ nhặt rất nhiều củi, chất thành một vòng tròn nhỏ, mười hai người bận rộn làm xong thì ngồi xuống đất sát nhau.
Cô gái trẻ số 1 và người đàn ông số 4 phụ trách nướng cá, biểu hiện của mấy còn lại cứ quái lạ.
Kiều Hân Hân không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Số 8 vẫn luôn đặc biệt để ý đến Kiều Hân Hân, lúc này vừa khéo ngồi cạnh cô.
"Lúc cô và Karen đi nhặt cửi, có người đề nghị sói tối nay giết hai người trước."
Cơ thể Kiều Hân Hân cứng đờ, cô nhìn Kaka, phát hiện anh vẫn bình tĩnh nhìn đống lửa trước mặt...Không, anh ấy đang xem nướng cá.
"Tại sao chứ?" Đến mí mắt anh cũng lười nâng lên.
Lúc nãy khi người phụ nữ số 2 và người đàn ông số 9 nói như vậy, lên tiếng ngờ vực là số 12, hắn vẫn luôn cường điệu làm hai người họ tiết lộ thân phận của bản thân.
Cả nhóm người đang nướng cá thế này cũng rảnh rỗi, không bằng tán gẫu nhiều hơn, mới có thể tìm ra sơ hở.
Người phụ nữ số 2 nhìn lên và nói: "Cấp bậc người chơi như cỡ Karen, chính là uy hiếp quá lớn đối với chúng ta!"
Số 12 vẫn phản đối như cũ: "Nếu lỡ anh ta là nhân vậy có chức năng thì sao? Làm là có đạo lý nào dân thường mà đẩy có chức năng vào chỗ chết chứ?"
Kiều Hân Hân nhìn số 12, cậu nam sinh này rất nhiệt tình, người tìm được dòng suối cũng là hắn, giúp đỡ bắt cá cũng là hắn, sửa soạn thức ăn cho vào hộp cũng là hắn, bây giờ Kaka bị nhắm, cũng là hắn đứng ra đầu tiên.
Kiều Hân Hân không nhịn được tăng độ hảo cảm cho hắn thêm 2 bậc.
Cứ cảm thấy anh ta là người tốt a.
Cô gái số 2 không nói gì.
Kaka thật sự đuối lý, dù gì Kaka cũng tự nhảy ra nói mình là có chức năng, cô còn kêu gọi sói giết hắn...Hành vi này, mặt sói quá lớn rồi! Chỉ sợ tiếp tục dây dưa nàng sẽ bị mọi người hoài nghi.
Cô gái trẻ số 1 lên tiếng nhắc nhở: "Người đầu tiên đề nghị khai đao Karen là số 9."
Cô nói xong thì lấy ngón tay nhéo thịt cá, ừm...chưa đủ mềm. Chờ thêm tí nữa.
Số 9 là người trẻ tuổi nhất cả nhóm, năm nay chỉ mới 17 tuổi, hắn ngồi cạnh cô gái trẻ số 1, nghe được chủ đề chuyển lên người mình, không khỏi nhíu mày.
Hắn cực kỳ không vui liếc nhìn số 1, nói: "Đúng, là tôi. Dù sao thì tôi nhìn Karen không vừa mắt, gã này nhìn kiểu nào cũng thấy giống sói – hắn tự nhận mình là có chức năng? Vậy anh nói đi, anh là nhân vật có chức năng nào?"
"Vậy còn cậu? Cậu là nhân vật có chức năng nào?"
Không đợi Kaka mở miệng, Kiều Hân Hân trực tiếp hỏi.
Mấy người này vừa tới liền nhắm Kaka, cô có chút tức giận! Chẳng lẽ vì Kaka quá nổi nên ngay vòng đầu đã làm pháo hôi à? Dù trong tay cô có giải dược...Không! Cô phải cắn trả!
Kiều Hân Hân người toàn mùi thuốc súng, không ít người bụng ôm tâm trạng chờ xem kịch vui, số 9 "chém ngược" một tiếng, nói: "Dân thường thì nên có dáng vẻ của dân thường, ngoan ngoãn bỏ phiếu theo nhân vật có chức năng là được, tôi chỉ là hỏi thân phận của hắn ra, cô gấp gáp cái gì? Lẽ nào hai người là song sói?"
[ Ta nhổ, người này thật là! Sao hắn ta cứ đuổi theo cắn Ka Thần và chủ kênh thế nhỉ? ]
[ ╮(╯▽╰)╭ Ka Thần của tui làm người ta phải kiêng kị ]
[ Cao thủ thì tịch mịch ]
[ Chủ kênh cắn ngược hắn đi! ]
[ Nhìn gã này phiền quá, đêm nay sói giết hắn trước đi ]
[ Tôi nghĩ chủ kênh và Karen chắc là cùng phe có chức năng ]
[ Cũng chưa chắc, có thể là song sói ]
[ ... ]
"Ai chẳng biết họ có quan hệ tốt chứ? Thật là."
Số 8 ngồi cạnh Kiều Hân Hân giúp cô giải vây.
Đúng, cả nhóm trong sân đều vì kiêng kị nhau mà không lập nhóm, nhưng Kiều Hân Hân và Kaka vẫn luôn kè kè cạnh nhau.
Hai người bọn họ tình huống đặc thù, vốn dĩ đã nhập nhằng, sống sót nơi hoang dã như này thì kè kè có gì không đúng chứ? Kaka bị nghi là sói, chủ kênh Kiều không giúp mới là lạ đó.
Những người khác cũng không vì vậy mà nghi ngờ hai bọn họ là sói, hiện giờ chưa có bằng chứng, chỉ có thể để từng người nói nhiều hơn.
Cô gái trẻ số 1 không câu nệ nói: "Tôi nhớ không lầm thì có 5 người tự nhận mình là có chức năng, vậy tất cả đều nói xem mình là nhân vật có chức năng nào vậy?"
Tựa như đang nói giúp Kiều Hân Hân...Dù thế nào thì chủ đề lại quay về số 9.
Cậu thiếu niên liền bĩu môi nói: "Nói thì nói, hôm nay tôi liền tiết lộ thân phận của mình – Tôi là người bom. Haha, xem bốn con sói các người tối nay có dám động vào tôi không? Dám đụng vào tôi đi, 4 người liền chết một."
Người bom không phải nhân vật có chức năng mạnh nhất, sức mạnh của nhân vật này không tốt hơn tiên tri hay phù thủy, nhưng đây là nhân vật có chức năng là sói e sợ nhất!
Ban đêm ai cũng không muốn gặp trúng hắn ta, bằng không sẽ tự dâng mạng.
Cậu thanh niên tự tiết lộ thân phận, hắn là nhân vật có chức năng đầu tiên tự nhận thân phận, biểu hiện mỗi người mỗi khác.
[ Vãi, là người bom? Chẳng trách lại kêu ngạo như vậy! ]
[ 66666666666 ] (Giỏi giỏi giỏi)
[ Nhưng sao tôi chẳng tin á? ]
[ Tôi thấy hắn ta tự viết ba chữ "Tìm đường chết" lên trán á ]
[ [(☆▽☆) tò mò Ka Thần sẽ nói như thế nào? ]
Sau khi cậu thanh niên số 9 nói xong, người gần hắn nhất là số 3, trào phúng nói: "Cậu chắc chắn cậu là người bom à? Tôi mới là người bom thật sự đây được không? Tôi nói nè, tối nay ai sờ tôi thì chết."
Trò chơi chỉ mới bắt đầu, đã có hai người dành dựt đòi "mặc áo" người bom, hơn nữa đều không sợ trân tráo nói ra, có vẻ rất tự tin.
Cô gái trẻ số 1 vẫn luôn chú tâm nướng cá, nhìn hai người dành dật "bom" liền ha hả cười to: "Tôi nói chứ, không phải cả năm nhân vật có chức năng các người đều sẽ tự nhận mình là người bom đấy chứ?"
Dù gì thì, đêm đầu dành làm người bom là đáng tin nhất, vậy thì sói sẽ không dám khai đao người đó.
"À không." Người đàn ông ngồi bên phải Kiều Hân Hân nói: "Tôi không phải người bom, tôi là phù thủy."
Phù thủy? Hô hấp Kiều Hân Hân cứng lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông này.
Số 8...Vậy mà hắn nhận mình là phù thủy?
Kiều Hân Hân cố giữ mình bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt cô thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, số 8 này cô sẽ lưu ý.
Có người dành áo phù thủy của cô, nhưng hiện giờ cô không thể đứng ra được.
Đúng lúc này, Kaka ngồi bên trái Kiều Hân Hân nói tiếp: "Tự tin ghê, tôi cũng vậy."
"..."
"Wow, Kaka thật sự là phù thủy?" Cô gái trẻ số 1 dứt khoát nói: "Tôi đã linh tính Kaka là phe dân làng rồi mà! Cái này ổn nha!"
Kiều Hân Hân yên lặng như cũ, nhưng tim cô đã sớm sóng cuộn biển gầm.
Hai người ngồi cạnh cô không hẹn mà lại cướp áo phù thủy của cô? Cả hai phù thủy này đều là giả!
[ Hahahaha tôi đã nói Ka Thần là phù thủy mà!!! ]
[ Tôi cũng nghĩ Ka Thần là phù thủy!!! ]
[ Số 8 bị cái quái gì vậy? Mặt sói mà chọc phá chân trời! Thế mà dám dành áo phù thủy của Ka Thần à? ]
[ QAQ Oa hôm nay có thể ngủ ngon rồi... ]
[ Đúng thế, nếu tối nay Hân Hân bị khai đao, Ka Thần nhất định sẽ cứu ]
[ Nhưng tiếp theo làm sao bây giờ? ]
[ Phốc... ]
Năm người, chỉ còn lại số 12.
Hắn nhún vai nói: "Người sói thật chán ghê, vậy mà không có ai dành chức tiên tri? Nói thật thì, tôi là nhà tiên tri."
Nhà tiên tri?
Kiều Hân Hân nhìn số 12 và số 1 đang cùng nhau nướng cá, tay cầm hai nhánh cây, dường như hắn nhận ra ánh mắt của Kiều Hân Hân, nhìn cô cười cười.
Một nụ cười rất sáng lạng.
Nhưng...tự mình nhận mình là nhà tiên tri, chẳng phải rước họa sát thân sao?
Tối nay sẽ có cơ hội kiểm tra thân phận, chắc sáng mai có thể tiết lộ.
Nếu người tối nay sói chọn giết là hắn, hắn sẽ không có cơ hội tiết lộ vào sáng mai.
Tiên tri trong trò chơi này thật sự rất quan trọng, hoặc là tự trốn thật kĩ để dẫn dắt cả làng âm thầm bỏ phiếu, hoặc đơn giản là tự bỏ không tham dự, nếu không nhảy ra sớm như vậy chính là tự tìm cái chết.
Còn phải xem xem sói có chịu tin hắn ta là nhà tiên tri hay không?
Số 9 ha hả cười lạnh: "Mày là tiên tri à? Nói láo! Tao không tin tiên tri dám nói ra câu này! Dù cho hôm nay mày chết có phù thủy cứu mày, nhưng còn ngày mai thì sao?"
"À, tao không biết, tao cứ nói vậy đó, xem sói có dám giết tao không? Cứ không giết, càng có thêm cơ hội để kiểm tra thân phận, nếu lần nào cũng tìm được sói, phe người tốt cách chiến thắng chẳng còn xa."
Số 12 điệu bộ không sao cả, nói thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ai kiểm chứng được.
Đây cũng chính là mục đích của hắn.
Hắn nói mình là tiên tri, sói tin sao?
Cơ hội quý giá như vậy sẽ dùng lên người hắn sao?
Hơn nữa, nếu hắn vẫn sống mãi không chết, người bên phe dân làng sẽ sinh nghi, cả nhóm sẽ bỏ phiếu loại hắn.
Năm nhân vật có chức năng đều đã tiết lộ thân phận, hai người bom, hai phù thủy và một tiên tri.
Kiều Hân Hân nghĩ nếu cô là sói, cô sẽ không ra tay với 5 người này tối nay.
Vậy...khai đao xuống ai đây?
Kiều Hân Hân bỗng thấy hơi hối hận, cô nên tự nhận là có chức năng sớm hơn, ít nhất có thể thoát được đêm đầu.
Nhưng...cô cũng đã tự nhận thân phận của dân thường rồi, chỉ có thể tiếp tục con đường này đến phút cuối.
Trước kia khi chơi ma sói, Kiều Hân Hân thường bốc trúng nhân vật dân thường, cho nên cô giả dạng dân thường hẳn sẽ không làm người khác nghi ngờ?
Cá đã được nướng chín, cô gái trẻ số 1 và cậu thanh niên số 12 vô cùng nhiệt tình phân phát thức ăn cho mọi người.
Không ngờ bữa ăn đầu tiên nơi rừng sâu lại ngon như vậy.
Dù không có mùi vị gì, nhưng đủ lấp đầy bụng.
Lúc này đây, 12 người lặn lội đường xa đi về đích, họ phải ăn ngủ trên đường, cá và nước uống này không biết sử dụng được mấy ngày.
Ăn xong, họ định rời đi.
Phân công vài người cùng làm việc, vài người xách thùng cá, vài người xách thùng nước, còn có người phụ trách mang lều trại. Ba cô gái chủ yếu chỉ mang đồ nhẹ, chưa đến tối sói sẽ chưa ra tay giết người, cho nên cả nhóm cùng đi chung tương đối vẫn hòa hảo.
Tất cả đều âm thầm quan sát, có ai hành động bất thường không?
Cơ bản, sau khi ăn trưa, bọn họ đều đi trên đường, đến trời chạng vạng, cả nhóm lấy cá nướng dư lúc trưa đem ra ăn tối.
Tuy đã lạnh tanh, nhưng vẫn đủ lấp bụng.
Mỗi cái lều mỗi người được phân đều nhỏ, chỉ đủ một người ngủ, chen chúc thì vẫn đủ hai người.
Kaka chỉ nghĩ sẽ chỉ là sống sót nơi hoang dã vậy nên mang một cái lều là được rồi. Sau đó, huấn luyện viên vẫn đưa một cái lều nữa cho họ.
Mười hai cái lều vừa vặn thành một vòng tròn.
Kaka và Kiều Hân Hân cạnh nhau, mà phía bên kia của Kiều Hân Hân là phù thủy giả số 8.
Kiều Hân Hân rất cảnh giác với hắn ta, cô nghĩ, số 8 khả năng rất lớn là sói!
Sắp ngủ, cả nhóm tùy ý nói chuyện vài câu, khoảng 8 giờ đều trở về lều của mình.
Kiều Hân Hân chui vào túi ngủ, buổi tối trong rừng rậm vẫn có chút sợ.
Tuy lều trại khá nhỏ, nhưng rất ấm áp, hơn nữa còn có Kaka bên cạnh, Kiều Hân Hân vẫn không sợ lắm – Dù thế nào, trong tay nào luôn còn một lọ giải dược, nếu sói thật sự ra tay với mình hoặc Kaka, cô nhất định cứu!
Đêm nay, cô vẫn có thể ngủ.
Mai dậy sớm xem người chết là ai?
Không, không đúng...Lúc sói chọn giết kẻ nào, sau đó hệ thống sẽ báo cho phù thủy người chết là ai, còn hỏi cô có muốn cứu hay không?
Quả nhiên, lúc 10 giờ 5 phút, điện thoại của Kiều Hân Hân nhận được một tin nhắn.
----------------------------------------
Chúc mừng đã chạm mốc 100 chương nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com