Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thật sự không phải chúng tôi giết..."

Lý Thanh Dương yếu ớt biện minh, "Cô ấy thực sự tự chết..."

"Chuyện đó, cảnh sát sẽ có phán xét riêng."

Ninh Chi nở nụ cười đầy ẩn ý. Đúng là người không phải do họ giết, nhưng nói bọn họ vô tội thì... cũng hơi quá rồi đấy.

Vì đã có cảnh sát vào cuộc, Ninh Chi cũng không làm căng thêm, kéo Lý Thanh Dương đứng chờ dưới toà nhà.

Người đầu tiên đến hiện trường vẫn là Chu Thần. Gặp nhau nhiều lần, giờ họ cũng coi như quen mặt.

"Cảnh sát Chu..."

Ninh Chi hơi nhướng mày, khoé môi cong lên trêu chọc. "Tối qua lại đi câu trai à? Mắt thâm như gấu trúc thế kia..."

Chu Thần ho nhẹ để che đi vẻ bối rối. "Cô Ninh, lát nữa chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Được thôi."

Đối với con ma nữ mê "câu trai" kia, Ninh Chi đúng là có chút tò mò thật.

Không ngờ ngay cả pháp khí cô làm ra cũng không xua nổi nó, còn có thể nhập luôn vào người Chu Thần... Đúng là hơi bị thú vị rồi đấy.

"Lên nhà trước đã!"

Chu Thần biết rõ năng lực của Ninh Chi. Có cô đi cùng, chắc chắn tiết kiệm được cả đống thời gian và sức lực.

"Cô có ngại livestream không?"

Dĩ nhiên là không. Có người quay lại hiện trường còn tốt hơn, bằng chứng sống động rõ ràng, đỡ phải giải thích dài dòng.

"Đợi tôi một lát..."

Chu Thần gọi một cuộc điện thoại về sở. Không

biết nói gì mà đối phương lập tức đồng ý.

[Anh cảnh sát giỏi quá!]

[Chỉ có mình tôi nhận ra không? Mỗi khi có chuyện là người đến đều là anh cảnh sát này... hí hí...]

[Nghe cậu nói thế, hình như họ cũng khá có duyên đấy...]

[Đừng ghép đôi lung tung! Tiểu Đạo Cô là của tất cả mọi người...]

Căn hộ nằm trên tầng mười tám, mỗi tầng hai căn, thiết kế ba phòng ngủ hai phòng khách, ban công rộng rãi, vừa bước vào đã thấy ánh sáng mặt trời tràn ngập cả căn nhà.

"Ô hô! Trông đâu có giống nhà có vấn đề gì đâu!"

Lão tướng của đội hình sự, Sử Minh, vừa vỗ tay vào sofa, vừa xuýt xoa đầy mãn nguyện.

Khóe môi Ninh Chi khẽ giật. Anh vỗ đúng chỗ thật đấy...

Chỉ cần lệch tay sang phải hai phân thôi là đã đập ngay vào đầu con quỷ kia rồi.

Một hồn ma nữ với cơ thể sưng vù, ánh mắt âm u lạnh ngắt, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Sử Minh.

Nó khẽ phất tay một cái, ngay lập tức, chiếc đèn bàn cạnh sofa bay thẳng về phía đầu anh ta như một tên lửa mini.

"Sát khí khá nặng..."

Ninh Chi lẩm bẩm, tay ném sợi dây đỏ đang quấn nơi cổ tay ra.

Lạch cạch...

Chiếc đèn bàn bị sợi dây đỏ chặn lại, rơi ngay xuống chân Sử Minh.

"Ôi mẹ ơi!"

Sử Minh bật dậy như có lò xo gắn dưới mông. "Ai ném tôi đấy?!"

"Đội trưởng Sử, hình như... cái đèn bàn tự bay tới..."

Trương Trạch run giọng nuốt bọt. Hai chân mềm nhũn như bún.

"Tự... tự bay tới?!"

Giọng nói Sử Minh vỡ vụn theo từng chữ, mặt mũi cứng đờ.

Lăn lộn ngành bao năm, dạng tội phạm nào cũng từng gặp, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà gặp cảnh này thì đúng là lần đầu tiên.

Hồn ma này chắc chắn không phải loại tép riu!

"Này... Chu Thần..."

Giọng Sử Minh run như lá, tên "Thần" còn bẻ cong luôn cả tông giọng.

"Cậu quen đại sư nào không? Mau Gọi điện đi..."

"Cô ấy đang đứng ngay đây mà!"

Chu Thần chỉ vào sợi dây đỏ vẫn đang quấn quanh chân đèn bàn. "Nếu không có cô ấy, anh nghĩ cái đèn bay kiểu gì?"

"Đại sư cứu mạng!"

Sử Minh không nói hai lời, trượt một phát ra sau lưng Ninh Chi, cả thân hình cao lớn núp kỹ như mèo con sau gấu mẹ.

Anh ta thà bắt trộm bắt cướp, thậm chí đu dây từ tầng năm mươi cũng được, miễn đừng dính tới ma quỷ. Chỉ cần nghe thấy hai chữ "âm linh" thôi là tóc gáy đã dựng đứng hết cả lên.

[Ahhhh...]

[Tôi xỉu! Ban ngày mà gặp ma như thế này á?]

[Khi cái đèn bàn tự bay tới, tôi suýt đứng tim luôn!!!]

[Con ma đó vẫn còn quanh đây đúng không... Ahhh...]

[Các cậu quên rồi à? Chủ nhà nói là có hai con quỷ mà?]

[Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tiền Hành! Vật ô uế, mau mau rời đi! Cấp cấp như luật lệnh!]

Những thứ không thể nhìn thấy mới là thứ khiến con người sợ hãi nhất. Chính bởi vì không thể thấy, không thể chạm vào, nên mới càng dễ khiến lòng người hoảng loạn.

"Ra đây!"

Ninh Chi tung ra hai lá bùa. Trong chớp mắt, hai hồn ma nữ, một lớn một nhỏ, liền hiện hình giữa không trung.

"Ahhhhhhh...!"

Một tiếng hét chói tai vang lên khiến màng nhĩ ai nấy cũng réo rắt kêu cứu.

"Đội Sử, bình tĩnh! Có đại sư ở đây rồi mà..."

Chu Thần nhanh như chớp đưa tay bịt miệng Sử Minh lại trước khi Ninh Chi kịp quay đầu tung ánh nhìn giết người sang.

"Ư ư ư..."

Sử Minh mắt lưng tròng, cả người run rẩy nép vào lòng Chu Thần như một chú nai nhỏ. Nắm tay bé xíu không ngừng đấm vào ngực anh ta như muốn xả hết nỗi sợ hãi.

"Trời ơi..."

Chu Thần bị đấm đến mức muốn phun máu. Đời anh ta sao cứ gắn với mấy tình huống này vậy chứ?

Anh ta thích phụ nữ cơ mà! Phụ nữ dịu dàng, mềm mại, đáng yêu như kẹo bông ấy!

"Tiểu... Tiểu Hân... Cô..."

Lý Thanh Dương lắp bắp, lưng ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt lấy nhau, mặt mày tái mét.

[Bình tĩnh nào ông chú...]

[Phụt... Tôi vừa phun hết ngọt vào bàn

phím... bài tập của tôi!]

[Cách chào hỏi nữ quỷ này cũng lạ ghê á...]

[Không phải đang bận sao? Bận ném đồ vào người ta đó...]

"Haha..."

Lý Thanh Dương gượng gạo nhếch mép cười, giọng run như đang niệm thần chú.

"Ăn cơm chưa?"

Khóe miệng Ninh Chi giật giật. Cô thực sự không
hiểu, trong tình huống thế này mà còn cố gắng
nói chuyện thời tiết để làm gì?

[Tôi cạn lời thật rồi...]

[Chỉ có tôi thắc mắc thực đơn của nữ quỷ là gì

thôi à?]

[Các ông lệch hướng xa quá rồi đó...]

"Vậy... có thể cho tôi ăn hồn phách của anh không?"

Cái đầu của nữ quỷ đột ngột xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, đôi mắt âm u khoá chặt Lý Thanh Dương, giọng đều đều vang lên như từ cõi chết.

"Ực..."

Con quỷ nhỏ đứng cạnh cũng nuốt bọt theo, ánh mắt sáng lên như vừa nhìn thấy buffet hồn
phách.

"Không không không...!"

Lý Thanh Dương run đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ, mặt cắt không còn hột máu.

"Đừng ăn tôi... đừng ăn tôi..."

"Đa... đa... đại sư... cứu mạng..."

Sử Minh méo miệng, cả người run như cầy sấy, ánh mắt đầy khẩn thiết cầu cứu nhìn sang Ninh Chi.

Anh ta là cảnh sát, là người giữ trật tự trị an, nhưng giây phút này, lý trí chẳng giúp được gì.

"Được rồi, im lặng chút nào."

Ninh Chi khẽ nâng cổ tay, vẩy nhẹ sợi dây đỏ.

"Nói đi, cô chết như thế nào?"

Nữ quỷ lớn lập tức khựng lại. Ánh mắt bà ta đầy e ngại nhìn chằm chằm sợi dây đỏ đang vắt nơi cổ tay Ninh Chi, khí tức hung ác cũng theo đó thu lại đáng kể.

"Tôi bị người nhà bọn họ hại chết!"

Giọng nói của Trương Hân vừa vang lên, bầu không khí trong căn hộ bỗng chốc đổi sắc.

Luồng khí lạnh bốc lên, đèn điện toàn bộ chớp tắt liên tục, đèn chùm giữa phòng khách nổ tung như pháo hoa, từng mảnh kính vụn văng tứ tung.

"Cẩn thận!"

Chu Thần lao tới, dang tay che chắn trước mặt Ninh Chi.

Thế nhưng cô đã sớm nghiêng người, nhanh tay tung ra một lá bùa.

"Phong!"

Tất cả các mảnh vỡ đang lao đến lập tức dừng lại giữa không trung như bị đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, chúng rơi xuống sàn lạch cạch, không làm bị thương bất kỳ ai.

Chỉ cần trì hoãn một giây thôi là đủ để hóa giải hoàn toàn lực sát thương.

"Sao vẫn còn ngoan cố vậy chứ..."

Ninh Chi cầm lấy sợi dây đỏ, vung tay trói chặt nữ quỷ lớn lại.

"Cô cũng nên ngoan ngoãn một chút!"

Không đợi con quỷ nhỏ kịp nhảy ra cắn, Ninh Chi đã đưa tay tóm gọn, vỗ lên cái mông tròn trịa hai cái.

Con quỷ nhỏ này chưa kịp ra đời đã bị người ta
cưỡng ép lấy ra khỏi bụng mẹ, oán khí chưa tan, quanh rốn vẫn còn dính đoạn dây rốn dài ngoằng, tím bầm kéo lê phía sau như cái đuôi thê lương.

Ninh Chi không dùng nhiều lực, chỉ cần chút sát
khí cũng đủ khiến quỷ con yếu thế ngoan ngoãn cuộn lại, nằm im trong vòng tay cô như một đứa bé đang ngủ.

"Tốt nhất là nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu!"

Ninh Chi liếc mắt nhìn Trương Hân, tay nhẹ nhàng ôm lấy quỷ con vào lòng, khẽ vỗ lên tấm lưng gầy nhỏ của nó.

Dù cơ thể quỷ con nhăn nheo, tím tái, nhưng trong mắt Ninh Chi không hề có một tia ghét bỏ. Thay vào đó là sự thương cảm vô hạn dành cho
sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời đã lìa cõi thế.

"Được rồi, tôi nói..."

Tất cả những gì Ninh Chi vừa làm, Trương Hân đều nhìn thấy. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô ta cũng nhượng bộ, luồng khí âm tràn ngập quanh thân dần tan biến, thay vào đó là hình dáng một người phụ nữ dịu dàng hiền hậu.

"Tôi tên là Trương Hân... Tôi bị gia đình Lý Thịnh hại chết! Tội nghiệp con gái tôi, còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng thế gian một lần..."

"Cô nói bậy!"

Lý Thanh Dương lấy hết can đảm để lên tiếng phản bác. "Rõ ràng cô chết vì bệnh! Bệnh viện có giấy chứng tử rõ ràng, chẳng lẽ cũng là giả?"

"Chết vì bệnh? Haha..."

Trương Hân đột nhiên bật cười, tiếng cười sắc nhọn vang vọng khắp không gian.

"Đúng là tôi bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng bác sĩ từng nói, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, căn bệnh đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày!"

"Chính thằng em ngoan của ông và mẹ nó đã trơ mắt nhìn tôi lên cơn đau tim giữa lúc kho" sinh... Bọn họ đứng nhìn tôi đau đớn... đến chết!"

Ánh mắt Trương Hân bỗng trở nên dữ dội. Cô ta nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, giọng đầy oán độc.

"Tôi muốn tất cả các người... chôn cùng tôi!"

[Đây là thể loại nhà chồng gì vậy trời? Lại thêm lý do không nên kết hôn...]

[Không kết hôn thì giữ được mạng...]

[Hành vi này là phạm pháp! Không ai xử lý bọn họ sao?]

[Cảnh sát bó tay thôi... Nếu họ nói chỉ là chậm đưa đi bệnh viện, thì làm sao buộc tội được?]

[Chẳng lẽ cứ để đám người như thế sống nhơn nhơ sao? Tức thật!]

[Đã có Tiểu Đạo Cô ra tay rồi...]

[Tự dưng lại thấy Trương Hân không còn đáng sợ nữa...]

"Không thể nào! Bác sĩ rõ ràng nói cô ấy chết vì bệnh tim mà..."

Lý Thanh Dương lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang. Ông ta thực sự không hiểu nổi nữa.

Tại sao sự việc lại chuyển sang hướng này? Chẳng lẽ bác sĩ cũng bị mua chuộc?

"Cô ấy không nói dối."

Giọng Ninh Chi nhẹ nhàng vang lên, nhưng từng chữ lại như dao găm đâm thẳng vào sự thật.

"Cô ấy đúng là chết vì bệnh tim. Nhưng điều đó không có nghĩa gia đình họ Lý vô tội."

"Nếu xét từ một góc độ khác, Trương Hân chết... chính là bị người nhà họ Lý hại chết."

"Lý Thịnh đã tráo đổi thuốc của cô ấy, còn cố tình trì hoãn việc đưa cô ấy đến bệnh viện trong lúc sinh nở. Chính điều đó mới là nguyên nhân thật sự."

"Động cơ là gì?"

Chu Thần nhíu mày, giọng nghiêm trọng. Dù anh hoàn toàn tin tưởng Ninh Chi, nhưng muốn kết tội một người thì nhất định phải có bằng chứng rõ ràng.

Ninh Chi đưa mắt nhìn quanh căn hộ một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ hướng sáng.

"Để có được căn hộ này."

"Lý Thịnh là kẻ hám hư vinh. Ngay từ thời đại
học, hắn đã liên tục vay nợ online để duy trì hình
tượng sang chảnh của mình."

"Lãi suất vay online cực cao. Với mức lương còm cõi, hắn chẳng khác nào lấy muối đổ biển. Nợ cứ thế phình ra, nguy cơ vỡ nợ cận kề."

"Đúng lúc ấy, Trương Hân lại đột ngột bỏ tiền mua căn hộ này. Tất nhiên, Lý Thịnh sẽ không thể bỏ qua."

Ninh Chi quay đầu nhìn Trương Hân.

"Hắn từng ám chỉ với cô về việc thế chấp căn hộ để vay vốn đúng không?"

Trương Hân thoáng do dự, rồi chậm rãi gật đầu.

"Lý Thịnh từng nhắc đến vài lần... Anh ta muốή lấy căn hộ đi thế chấp để đầu tư kinh doanh."

"Nhưng tôi cảm thấy anh ta không có đầu óc làm ăn. Tư duy viển vông, ảo tưởng... Nên tôi không đồng ý."

"Chính xác!"

Ninh Chi khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên.

"Cô không đồng ý, nhưng những cuộc gọi đòi nợ thì sắp kéo tới tận cửa công ty của hắn rồi."

"Vì vậy... hắn ra tay."

"Hắn tráo thuốc. Cô chết, căn hộ sẽ thuộc về hắn theo thừa kế. Tiền bán nhà không chỉ đủ để trả nợ, thậm chí còn dư dả để hắn đặt cọc mua một căn hộ mới."

Không khí trong phòng như đóng băng.

Bên ngoài ánh nắng chan hòa, nhưng trong lòng những người đứng đó lại lạnh buốt từng cơn.

"Tại sao lại không làm chứ?"

[Ối trời ơi... Tam quan đảo lộn mất rồi!]

[Đây là thể loại đàn ông gì vậy?! Thật sự (b)ắt buộc phải kết hôn sao?!]

[Khốn nạn! Vì một căn hộ mà giết vợ con...]

[Tôi có một câu chửi thề nhưng không biết có nên nói ra hay không!]

"Haha..."

Trương Hân bật cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp lan tới đáy mắt thì từ gương mặt trắng bệch của cô lại chảy xuống một dòng lệ máu lạnh toát.

"Chỉ vì một căn hộ thôi sao..."

"Nực cười! Thật quá nực cười!"

"Tôi và Lý Thịnh quen nhau từ thời đại học, yêu nhau mười năm, cùng nhau vượt qua bao gian kho"."

"Mười năm... hơn ba nghìn ngày đêm, tôi tin rằng mình đã trao trọn trái tim cho đúng người."

"Chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình chẳng mấy ấm êm, nên càng xem đối phương như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối."

"Tôi từ nhỏ đã sống cùng ông bà cụ cố, cha mẹ ly hôn sớm, nên chỉ mong tìm được một người có thể cùng mình dựng nên một mái ấm tử tế."

"Hắn thì xuất thân nghèo kho", cả nhà chen chúc trong căn phòng trọ cũ kỹ. Cả đời chỉ mơ một căn nhà để yên ổn sống qua ngày."

"Khi cưới, tôi chẳng đòi hỏi một xu sính lễ, hắn bảo còn phải nuôi gia đình, tôi tình nguyện gánh hết chi tiêu trong nhà."

"Hai năm trước, ông bà cụ cố của tôi đột ngột qua đời, để lại cho tôi một căn nhà ở quê. May mắn là ngôi nhà ấy rơi vào khu giải tỏa, tôi dùng tiền đền bù để mua căn hộ này."

"Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể cùng nhau phá vỡ lời nguyền của thế hệ trước, tạo dựng một gia đình hạnh phúc... nhưng thì ra, đó chỉ là giấc mộng của riêng tôi."

"Cuộc đời tôi, hóa ra chỉ là một trò cười..."

"Haha... trò cười thật đấy..."

[Vì một căn nhà mà giết chết vợ con mình...]

[Tại sao tôi lại thấy nghẹn thế này...]

[Thêm một lý do nữa khiến tôi sợ kết hôn...]

[Người nhà họ Lý là lũ quỷ đội lốt người...]

Căn phòng livestream tràn ngập những lời phẫn nộ, ngay cả trong nhà cũng vang lên tiếng mắng mỏ.

Vài cảnh sát hình sự tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức gọi về tổng cục, đề nghị cử người (b)ắt giữ nhà họ Lý.

Ninh Chi thu lại sợi chỉ đỏ, nhẹ giọng tiếp lời.

"Để bán căn hộ này với giá cao, Lý Thịnh đã cố tình giấu kín cái chết của mẹ con Trương Hân."

"Hắn nói với bên ngoài rằng Trương Hân về nhà mẹ đẻ nghỉ sinh, sau đó âm thầm rao bán căn nhà trên mạng."

"Cha mẹ và thân thích của Trương Hân đều đã qua đời, chẳng ai vạch trần lời nói dối của hắn."

"Hắn tính toán kỹ càng từng bước, nhưng lại
không ngờ mẹ con Trương Hân vẫn còn lẩn khuất nơi đây. Hết người này đến người khác vào xem nhà, rồi lại sợ hãi bỏ chạy."

"Thành ra đến giờ căn nhà vẫn chưa bán được."

"Kẹt đến đường cùng, Lý Thịnh lại nghĩ ra một chiêu hiểm ác hơn."

"Hắn đã làm gì?"

Trên khuôn mặt Trương Hân, từng giọt lệ máu rơi xuống sàn, tích tụ lại thành một vũng máu lạnh lẽo.

"Hắn đem bán hài cốt của hai mẹ con cô ấy."

"Hài cốt của Trương Hân bị bán cho một người chết trẻ, dùng để phối cốt."

"Còn hài cốt của con gái cô ấy, thì bị bán cho một viện trưng bày thi thể tư nhân."

"Số tiền bán được không chỉ đủ để hắn trả nợ, mà còn dư ra một khoản kha khá."

[Tôi thề! Đây là loại đàn ông cặn bã nhất trên đời!]

[Loại này mà còn dám làm chồng làm cha sao?!]

[Mỗi lần nghĩ là đáy xã hội, lại có người đào thêm một tầng nữa...]

[Có ai giải thích giúp tôi "phối cốt" là gì không?]

[Tôi biết! Phối cốt là để kết hôn âm... ghép xương cho người chết!]

[Trời ơi, cái này thật sự quá thất đức...]

[Gã đàn ông này đúng là ác đến tận xương tủy!]

[Cả hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà hắn lại lấy cả xác con mình đem bán!]

Tiếng chửi vẫn dâng lên từng đợt frong phòng livestream, ánh mắt Ninh Chi càng lúc càng lạnh đi, phản chiếu một sự ghê tởm tột cùng.

"Không dừng lại ở đó, hắn còn thuê người bày trận pháp để nhốt hồn phách của mẹ con Trương Hân lại trong căn nhà này."

"Nhốt lại?"

Trương Hân thoáng sửng sốt, biểu cảm bối rối hiện rõ.

Từ sau khi chết, cô chưa từng rời khỏi căn nhà này, cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể rời
đi...

Dĩ nhiên, Trương Hân hoàn toàn không biết rằng Lý Thịnh đã thuê người yểm trận pháp để trói buộc mẹ con cô vào trong căn hộ này.

"Cô vẫn chưa nhận ra sao? Hai mẹ con cô mãi không thể rời khỏi mấy căn phòng này..."

"Hắn đã mời người bày trận, không chỉ để giam cầm linh hồn các cô mà còn dùng những người thuê nhà có bát tự đặc biệt để tiêu hao, trấn áp linh lực. Không quá nửa năm, mẹ con cô chắc chắn sẽ hồn phi phách tán."

"Cô thậm chí còn chưa trở thành lệ quỷ, chỉ là một linh hồn bị trói buộc."

"Dưới sự ảnh hưởng của trận pháp, chỉ cần tìm vài người trẻ khỏe, dương khí vượng, bát tự cứng... mẹ con cô sẽ nhanh chóng tan biến!"

"Các cô có thể xuất hiện ban ngày, không sợ ánh mặt trời, chính là nhờ tác dụng phụ của trận pháp."

"Nhưng nếu cứ tiếp tục lộ diện vào ban ngày, linh lực bị bào mòn sẽ càng nhanh, thời gian tồn tại cũng rút ngắn theo."

Ninh Chi nhìn Trương Hân, trong lòng không khỏi thở dài.

Cô ta ngây thơ quá mức, chết đến mức này rồi mà vẫn chưa rõ ai là kẻ đẩy mình vào con đường cùng. Cũng phải... đáng thương đến ngu muội, trách ai được chứ?

Ninh Chi trầm giọng nói:

"Tôi có thể siêu độ hai mẹ con cô. Kiếp sau các cô vẫn có thể tiếp tục làm mẹ con."

"Tôi không cần siêu độ!" Trương Hân gào lên.

"Tại sao tôi phải đầu thai, còn Lý Thịnh thì sống tốt?"

"Tôi còn chưa thấy kẻ thù bị trừng phạt, tại sao tôi phải bỏ đi?"

"Tôi muốn hắn chết! Tôi muốn cả nhà họ Lý chết hết!"

Mái tóc Trương Hân dựng ngược, cơ thể bay lơ
lửng giữa không trung. Sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể cô ta khiến âm khí trong phòng đặc
quánh lại. Ánh nắng ban trưa ngoài cửa sổ cũng bị mây đen che khuất, cả căn phòng chìm trong u ám.

Một viên cảnh sát đứng gần cửa vội vàng bật công tắc.

"Đèn... không sáng..."

"Vậy thì bắt đầu từ ngươi trước!"

Trương Hân cười lạnh, xuất hiện ngay trước mặt Lý Thanh Dương. Cô ta nhe răng, bàn tay đầy móng nhọn vung lên.

"Đừng giết tôi..."

Một mùi khai nồng bốc lên. Lý Thanh Dương sợ tới mức tè ra quần, vừa run vừa lắp bắp:

"Tôi không biết gì cả... Tôi thực sự không biết gì hết..."

Ông ta hối hận vô cùng. Chỉ vì một chút tiền mà nhận lời giúp Lý Thịnh, giờ thì thật sự là tự chuốc họa vào thân.

"Đừng đè lên người tôi!"

Sử Minh hét toáng lên, nhảy phắt lên bám chặt lấy eo Chu Thần như con mèo nhỏ, đầu còn dúi cả vào cổ đối phương, toàn thân run rẩy.

"Đại sư... cứu mạng... cứu mạng đi mà..."

Giọng hét của anh ta còn khiến người ta muốn
ngất hơn cả tiếng quỷ gào khóc.

"Im ngay!" Ninh Chi cau mày. Màng nhĩ của cô sắp bị phá hủy bởi tiếng gào của vị đội trưởng can đảm này rồi.

[Trời ơi... ai đó bảo vệ trái tim tôi với...]

[Tôi xỉu mất! Cái phòng livestream này là nơi thí nghiệm thần kinh à?]

[Mẹ tôi hỏi vì sao tôi trùm chăn lúc trưa nắng... đừng hỏi, đau lòng lắm...]

[Áhhh... sợ mà vẫn không thể rời mắt...]

Trong lúc phòng khách ngập tràn tiếng hét, phòng livestream cũng đã rơi vào hỗn loạn.

Lo sợ âm khí ngày càng nặng, Ninh Chi quyết định ra tay khống chế con quỷ nhỏ trước.

"Bình tĩnh... Cô cũng không muốn con bé gặp chuyện gì đúng không?"

"Thả nó ra!" Trương Hân gào lên, nhưng quả nhiên khi thấy con gái bị khống chế, cô ta cũng dần dịu lại.

"Lý Thịnh và gia đình hắn rồi sẽ phải nhận quả báo. Cô không cần đánh đổi cả kiếp sau của mình vì loại người như hắn."

Ninh Chi nhẹ nhàng vuốt lưng quỷ nhỏ, động tác dịu dàng đến mức khiến nó phát ra tiếng cười khe khẽ, khẽ rúc sâu hơn vào lòng cô.

Sinh linh này chưa từng được chào đời, nhận thức vẫn mơ hồ, chỉ hành động theo bản
năng. Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ lòng
bàn tay Ninh Chi, nó không hề kháng cự, ngược lại còn vươn tay nhỏ nhắn trắng muốt nắm lấy
ngón tay cái của cô.

Nếu không có sợi dây rốn tím xanh kéo lê phía sau, thì nó trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, xinh xắn đến nao lòng.

"Cô chăm sóc con bé rất tốt..."

Ninh Chi nghiêng đầu, dịu dàng áp má vào khuôn mặt nhỏ nhắn của quỷ con.

Quỷ con khúc khích cười, phát ra âm thanh non nót, nghe như tiếng "a..." vang lên trong trẻo.

"Kiếp sau, con bé sẽ là một đứa trẻ cực kỳ may mắn."

"Cô có biết cá chép may mắn không?"

Ninh Chi mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn Trương Hân.

"Kiếp sau, con bé sẽ hóa thành cá chép may mắn, được yêu thương, được cưng chiều, sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn."

"Còn cô, với tư cách là mẹ của nó, cũng sẽ tìm được người mình thật lòng yêu, cùng nhau đi hết một đời."

"Một cuộc sống đẹp đẽ như vậy, cô thật sự muốn vì một kẻ khốn nạn mà từ bỏ sao?"

[Wow... cá chép may mắn kìa! Tôi ghen tị quá...]

[Thiên thần nhỏ kiếp này chịu khổ, kiếp sau sẽ được yêu thương trọn vẹn...]

[Cô gái à, vì một tên cặn bã mà bỏ qua cơ hội này thì không đáng đâu...]

[Tiểu Đạo Cô mau khuyên nhủ cô ấy đi...]

"Về phần tên cặn bã đó..."

Giọng Ninh Chi nhẹ tênh, nhưng lại sắc như dao cắt.

"Hắn không xứng để cô tự mình ra tay đâu."

Cô quay đầu nhìn về phía Chu Thần.

"Hắn đã giết cô, cảnh sát chắc chắn không để yên. Đợi hắn chính là nửa đời còn lại trong trại giam."

"Loại người như hắn, vào tù rồi sẽ bị khinh bỉ nhất. Cả đời cũng đừng mong có đường sống trở ra."

"Còn nhà họ Lý, những kẻ tiếp tay cho tội ác của hắn, sau này sẽ sống cô độc, già rồi không ai chăm sóc, phải dựa vào ăn xin mà sống."

"Kiếp sau, cả nhà họ Lý đều sẽ phải đầu thai làm súc sinh để trả nghiệp."

"Với kết cục như vậy, cô đã hài lòng chưa?"

Trương Hân chưa kịp trả lời, bình luận trong phòng livestream đã vỡ òa.

[Hài lòng! Tôi cực kỳ hài lòng!]

[Loại cặn bã như hắn phải bị trừng trị vậy mới thỏa đáng!]

[Kẻ ác tự có kẻ ác trị, không phải không báo, mà là chưa đến lúc!]

[Anh trai trong tù nhớ "chăm sóc" hắn kỹ vào nhé...]

[Chị gái yên tâm đi đầu thai nhé! Cá chép may mắn này, tôi húp một ngụm rồi... Ghen tị quá không nói được nữa...]

Trương Hân nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé trong tay, ôm thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"Phiền cô rồi..."

"Căn nhà này... tặng cô vậy. Coi như lời cảm ơn vì đã giúp mẹ con tôi được siêu thoát..."

"Các anh chị ở đây... có thể làm chứng giúp tôi được không?"

Ánh mắt cô khẽ rơi xuống Chu Thần.

Chu Thần lập tức đẩy Sử Minh ra sau lưng, thản nhiên gật đầu.

"Yên tâm!"

Dù việc này có phần kỳ quặc, nhưng với sự hợp tác của ông Lý, cộng thêm sự xác nhận của lực lượng chức năng, về mặt thủ tục không phải là không thể xử lý.

"Nếu vậy thì... tôi cũng không khách sáo nữa..."

Ninh Chi cong môi, nở một nụ cười hài lòng.

Cuối cùng cũng không uổng công cô ra tay.

Sau khi siêu độ cho mẹ con Trương Hân xong, Ninh Chi thong dong rời khỏi căn hộ, đi xuống tầng dưới.

Chu Thần vẫn đang đợi cô.

Còn có một con ma nữ cực kỳ mê đại gia mà cô rất muốn gặp mặt từ lâu...

Tiệm trà sữa dưới chân chung cư.

Chu Thần chọn một góc yên tĩnh, Gọi cả bàn đầy trà sữa và đợi Ninh Chi.

"Tôi không biết cô thích vị nào, nên gọi mỗi loại một ly. Thử xem nhé..."

Trên bàn cho hai người bày đủ các loại trà sữa với màu sắc rực rỡ, mỗi ly đều trông đáng yêu muốn xỉu.

Đôi mắt Ninh Chi sáng rỡ như đèn pha, cô liền cầm ngay một ly gần nhất, hút một ngụm lớn.

"Ôi... ngon thật đấy!"

"Cô thích là tốt rồi!"

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, Chu Thần bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên trong hai ngày nay anh ta cười thật lòng.

Trước kia, anh ta không hiểu tại sao phụ nữ lại mê mấy thứ ngọt như vậy. Nhưng từ lúc con ma nữ nhập vào người anh uống liền mấy ly, anh cũng bắt đầu nghiện luôn.

Những lúc mệt mỏi mà được nhâm nhi một ly trà sữa mát lạnh, đúng là cảm giác thư giãn khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com