Chương 15
"Sao lại là chị dâu..."
Một cánh tay trơn bóng bỗng quấn lấy khuỷu tay Vu Thanh Thanh, khiến cô sững sờ, tim đập thình thịch.
"Đúng là chị dâu rồi!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang đầy cô, đó là biểu muội của Vương Gia Tuấn, Triệu Thư!
Vu Thanh Thanh căng thẳng đến run rẩy, nhưng tình huống này lại khiến cô càng thêm bắt mắt hơn.
"Chị dâu, chị không khỏe à? Để em gọi cho anh họ nhé..."
"Sao chị dâu lại đang gọi điện video vậy? Đang nói chuyện với ai thế..."
Triệu Thư tỏ ra vô tư nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy Vu Thanh Thanh, không hề có ý định buông ra.
Vu Thanh Thanh vội vàng che điện thoại lại, né tránh.
"Không có gì..."
Triệu Thư cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhếch
môi cười.
"Kết nối thành công rồi."
Mặt Dư Thanh Thanh lập tức tái nhợt, cô hoảng loạn vươn tay cầu cứu nhân viên quầy lễ tân.
"Cứu tôi..."
Đôi mắt Triệu Thư lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó cố tình lên giọng.
"Anh họ, anh mau đến đây đi! Chị dâu hình như lại phát bệnh rồi..."
"Em không mang theo thuốc an thần, nhỡ đâu chị ấy làm bị thương người khác thì phải làm sao bây giờ?"
Ngay lập tức, ánh mắt của nhân viên quầy lễ tân đối với Vu Thanh Thanh thay đổi hẳn.
Cô lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa.
[Trời ơi! Cô ta quá độc ác!]
[Chẳng lẽ cả gia đình bọn họ thông đồng hại cô
ấy sao?]
[Căng thẳng quá, lo cho cô gái này thật sự...]
[Cảnh sát Sử Minh đâu rồi? Sao vẫn chưa đến?]
[Tôi không thể chờ được nữa, báo cảnh sát rồi!]
Cư dân mạng trong livestream ai nấy đều căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình để cứu cô gái tội nghiệp này.
[Tôi đang ở ngay đối diện khách sạn Quân Việt, sẽ tới ngay!]
[Tôi cũng ở gần đây, đang chạy qua!]
[Tôi ở xa, mấy ông đến trước đi!]
Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng nhiệt tình lao đến khách sạn Quân Việt.
Cùng lúc đó, Sử Minh cũng dẫn theo một nhóm cảnh sát đến trước cửa khách sạn.
"Cô Vu,có một vụ án cần cô hỗ trợ điều tra, mời
cô theo chúng tôi một chuyến!"
Nhìn thấy Sử Minh, không chỉ Vu Thanh Thanh mà ngay cả cư dân mạng trong livestream cũng
thở phào nhẹ nhõm.
[Là cảnh sát Sử Minh! Cách anh ta xuất hiện thật ngầu quá đi!]
[Aaaa... tôi không kiềm chế được nữa, muốn hét
lên quá!]
[Đúng rồi, xử đẹp bọn chúng đi!]
"Tôi sẽ hợp tác!"
Vu Thanh Thanh gật đầu như gà mổ thóc, thậm
chí còn ngoan ngoãn đưa hai tay ra.
"Có cần còng tay không?"
Mấy cô nhân viên quầy lễ tân không khỏi cứng đờ, cô gái này thật sự có vấn đề à...?
Khóe miệng Sử Minh giật giật, nhưng vì ánh mắt mong chờ của cô ấy, cuối cùng anh vẫn rút còng
tay ra.
"Chờ đã!"
Triệu Thư lập tức kéo Vu Thanh Thanh ra sau
lưng mình.
"Vụ án gì?"
"Chị dâu gần đây hầu như không tiếp xúc với ai cả, làm sao có thể liên quan đến vụ án nào được?"
"Làm phiền hai anh xuất trình thẻ ngành... Ngoài ra, muốn bắt người cũng phải có lệnh bắt giữ chứ? Lệnh đâu?"
"Khụ..."
Sử Minh ho nhẹ hai tiếng.
Làm gì có vụ án nào chứ! Lệnh bắt giữ cũng
không có!
Thẻ ngành thì bọn họ có thật, nhưng liệu cô gái này có dễ bị lừa không đây...?
"Vu Thanh Thanh!"
Vương Gia Tuấn bước nhanh đến, bên cạnh là
một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, rõ ràng là một luật sư.
Vu Thanh Thanh cắn chặt môi, mắt ánh lên vẻ căm phẫn.
"Vương Gia Tuấn!"
"Anh họ..."
Triệu Thư thở phào nhẹ nhõm.
"May mà anh đến kịp..."
"Hai cảnh sát này định bắt chị dâu đi, nói là cần chị ấy phối hợp điều tra một vụ án nào đó..."
Cô ta nhanh chóng thuật lại tình hình, Vương Gia Tuấn gật đầu đầu thấu hiểu.
"Đừng sợ!"
Hắn ta dịu dàng ôm chặt Vu Thanh Thanh, mặc cho cô vùng vẫy chống cự.
"Anh đến rồi đây."
"Thanh Thanh là vợ tôi, có chuyện gì cứ tìm tôi."
"Đây là luật sư của tôi, anh ấy có thể đại diện cho tôi và Thanh Thanh."
Vương Gia Tuấn chỉ nói vài câu đã khiến Sử Minh cứng họng.
Lúc nãy anh đã tự bịa ra một lý do hoàn toàn không có căn cứ, giờ mà bị bắt bẻ bởi một luật sư chuyên nghiệp, sao có thể lừa qua được đây...?
[Chết tiệt... tên khốn này đến nhanh quá!]
[Rõ ràng cảnh sát Sử Minh không phải đối thủ của hắn ta...]
[Tên cặn bã này trông bảnh bao vậy mà lại là một con người kinh tởm!]
Triệu Thư bĩu môi, bất mãn làu bàu, "Anh họ cũng thật là, chị bị bệnh mà cũng không ở nhà chăm sóc chị..."
[Thật sự không có luật nào trừng trị được hắn sao?]
[Cứu cô gái ấy đi... Huhu... cô ấy đáng thương quá...]
[Đây chính là kết cục của việc gặp sai người sao?]
[Nếu không gặp được chủ kênh, chẳng lẽ cô ấy sẽ chết mà không ai hay biết sao?]
[Chết rồi mà còn bị lấy cả hai quả thận... Tôi chỉ tưởng tượng thôi mà đã siết chặt nắm đấm rồi!]
"Tên cặn bã! Bỏ cô ấy ra!"
Từ thang máy, một thiếu niên tóc bạc nhuộm highlight lao ra, khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, nhắm thẳng vào Vương Gia Tuấn mà đâm tới.
"Á á á... cái thằng nhóc này dám chơi tụi tao à!"
Mấy thanh niên vạm vỡ từ cửa khách sạn cũng đồng loạt lao vào, phối hợp vô cùng ăn ý mà ra tay với cậu thiếu niên.
Nhưng không biết là vì kỹ năng chiến đấu của họ kém cỏi hay vì lý do nào khác, mà những cú đấm tưởng như nhắm vào thiếu niên tóc bạc lại toàn bộ giáng thẳng lên người Vương Gia Tuấn!
Cậu thiếu niên còn đang ngơ ngác, vừa định phản công thì đã bị mấy thanh niên phía sau kéo lại.
"Hợp tác chút đi, Tiểu Đạo Cô bảo bọn tôi khuấy động tình hình đấy..."
"Tụi mình là một phe, cứ phối hợp thôi..."
Ánh mắt thiếu niên tóc bạc sáng lên, bất ngờ tung một cú móc trái vào mặt Vương Gia Tuấn.
"Xin lỗi nhé, đấm trượt mất rồi..."
Giọng cậu ta đầy vẻ lười biếng, mà lời xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý nào.
"Mẹ kiếp, mày muốn chết à?"
Những thanh niên khác thấy vậy thì cũng ngứa ngáy tay chân, lập tức nhào vào.
Cơ hội đường đường chính chính đánh một kẻ cặn bã như thế này không phải lúc nào cũng có đâu...
Mấy người họ vây quanh Vương Gia Tuấn mà đánh, mỗi cú đấm đều cố tình "chệch hướng", làm đám bảo vệ khách sạn chẳng biết nên can thiệp thế nào.
Nói họ nhắm vào Vương Gia Tuấn đi?
Nhưng rõ ràng nắm đấm của họ như đang hướng đến thiếu niên tóc bạc...
Nói họ không nhắm vào Vương Gia Tuấn đi?
Nhưng tất cả đòn đánh đều rơi trúng vào người hắn ta...
Nói là đấm nhầm đi?
Nhưng ngay cả Vu Thanh Thanh đứng sát đó cũng không bị ảnh hưởng chút nào, đám bảo vệ lao vào can thiệp cũng chẳng bị dính đòn...
Quá quỷ dị, thật sự quá quỷ dị!
"Đánh đấm cái gì chứ! Không thể nói chuyện đàng hoàng sao..."
Sử Minh và đồng đội giả vờ "ngăn cản", thực chất là để Vương Gia Tuấn ăn trọn cú đánh.
"Dẹp hết đi! Tất cả theo tôi về đồn!"
Sử Minh cố nén nụ cười, giả vờ nghiêm nghị, "Khụ... anh Vương, anh không sao chứ?"
Ở một góc khuất, anh ta lén giơ ngón tay cái với
mấy thanh niên đánh nhau.
Giỏi thật! Mấy đứa nhóc này làm việc quá thông minh!
Cái trò này thật sự quá xuất sắc!
"Nhờ phúc của anh..."
Vương Gia Tuấn bị đánh đến mặt mũi sưng vù, gương mặt vặn vẹo, hận thù dâng trào frong mắt.
Mấy kẻ này tuyệt đối là cố ý! Chúng nhắm vào hắn!
Điều này hắn có thể chắc chắn 100%!
Chỉ là không biết Vu Thanh Thanh đóng vai trò gì trong chuyện này...
"Phụt... xin lỗi..."
Thấy có nhiều người đến giúp mình, Vu Thanh Thanh cuối cùng cũng yên tâm hơn, không nhịn được mà bật cười.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc giành được gói phúc lợi trong livestream, số phận của cô đã hoàn toàn thay đổi...
Có lẽ, cô không cần phải bi quan như vậy nữa, Tiểu Đạo Cô nhất định sẽ cứu cô!
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy chắc chắn đến thế.
[Mở mang tầm mắt! Thì ra đánh nhau cũng có thể như thế này sao...]
[Mẹ nó! Sao tôi lại không ở An Thành nhỉ! Giờ đặt vé máy bay còn kịp không?]
[Chuyện này đủ để mấy ông anh này khoác lác cả đời rồi...]
[Quá sốc...]
[Làm tốt lắm!]
[Không thoát ra được! Tôi không thể rời khỏi phòng livestream này được!]
Phòng livestream ngập tràn sự phấn khích, còn trong sảnh khách sạn cũng không kém phần náo nhiệt.
"Không phải là về đồn sao? Đi thôi!"
Thiếu niên tóc bạc ung dung chỉnh lại cổ áo choàng tắm, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khích.
"Tôi có tiền! Phí chữa trị, phí tổn thất, phí tổn thương tinh thần... tôi bao hết!"
"Khá lắm!"
Gã thanh niên cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
"Anh, sau này em theo anh lăn lộn rồi!"
"Có mắt đấy!"
Cậu thiếu niên tóc bạc nhếch môi cười khiêu khích, giơ ngón giữa về phía Vương Gia Tuấn.
"Khốn kiếp! Đồ rác rưởi!"
"Mày..."
Bị chế giễu lộ liễu như vậy, dù có bình tĩnh đến đâu, Vương Gia Tuấn cũng không thể giữ nổi vẻ mặt ôn hòa nữa.
"Mày cái gì mà mày! Đồ hèn nhát!"
Thiếu niên tóc bạc cười khẩy, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Thanh Thanh, qua đây! Sau này anh bảo vệ
em!"
"Được!"
Vu Thanh Thanh chẳng thèm liếc mắt nhìn
Vương Gia Tuấn, ngoan ngoãn bước về phía sau lưng cậu thiếu niên.
"Vu Thanh Thanh!"
Lúc này, Triệu Thư, người nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Con đàn bà lẳng lơ này! Anh tôi bị thương thành ra thế kia, vậy mà cô vẫn chỉ biết bám lấy trai lạ..."
"Cô đang mắng ai vậy?"
Thiếu niên tóc bạc uể oải lên tiếng.
"Mắng cô đấy!"
Triệu Thư đã bị cơn ghen làm cho mất đi lý trí, gương mặt cô ta méo mó vì tức giận.
Tại sao bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ Vu Thanh Thanh?
Cô ta có gì hơn cô chứ?
Cô ta nhất định phải hủy hoại cô ta!
[Ôi trời ơi! Đây có phải là kiểu "tôi tức đến mức tự chửi chính mình" không?]
[Mở rộng tầm mắt rồi... Anh trai tóc bạc này đúng là cực phẩm!]
[Tôi cũng muốn có một anh trai đẹp trai thế này bảo vệ... Chảy miếng...]
"Hừ!"
Thiếu niên tóc bạc nhếch môi cười lạnh, giọng
điệu đầy mỉa mai.
Mặt Triệu Thư tái xanh.
Nếu không phải có cảnh sát đứng bên cạnh, cô ta đã xông lên cào rách mặt cậu ta rồi!
Đồ mặt trắng vô dụng!
"Luật sư Tằng..."
Vương Gia Tuấn nheo mắt, liếc nhìn Vu Thanh
Thanh bằng đôi mắt đầy toan tính.
"Chuyện ở đây giao lại cho anh."
"Tiểu Thư, gọi chị dâu em, chúng ta về nhà."
Hành động của Vu Thanh Thanh quá bất thường, hắn ta có thể đoán rằng nhóm người này là do cô gọi đến.
Mà lý do khiến cô làm vậy chỉ có một,
Cô đã phát hiện ra tài liệu mà hắn cất giấu trong ngăn bí mật!
Răng hàm của Vương Gia Tuấn nghiến chặt.
Chỉ còn một bước nữa thôi...
"Tôi không về! Tôi muốn đến đồn cảnh sát làm biên bản!"
Vu Thanh Thanh theo phản xạ trốn ra sau lưng thiếu niên tóc bạc.
Hiện tại, đồn cảnh sát là nơi an toàn nhất với cô.
Nếu không vì hoàn cảnh không cho phép, cô
thậm chí còn muốn dọn vào đó ở luôn!
Vương Gia Tuấn liếc mắt ra hiệu cho Triệu Thư.
Cô ta lập tức hiểu ý, không chút dấu vết tiến lại gần Vu Thanh Thanh.
"Chị dâu..."
Triệu Thư giả vờ chân thành.
"Chúng ta về nhà uống thuốc đi..."
"Tôi không bị bệnh!"
Vu Thanh Thanh vừa giận vừa hoảng.
"Các người đã cho tôi uống cái gì?"
"Đứng lại!"
Thiếu niên tóc bạc khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy ngạo nghễ.
"Có vẻ như cô ấy không muốn về với các người đâu."
"Không về sao được?"
Triệu Thư từng bước ép sát.
"Nếu không uống thuốc, chị dâu sẽ không kiểm soát được tâm trạng, có thể làm tổn thương người khác đấy..."
"Các người đã cho cô ấy uống loại thuốc gì?"
Lòng thiếu niên tóc bạc bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Muốn cứu Vu Thanh Thanh ra khỏi đây, e rằng không hề dễ dàng...
"Dĩ nhiên là thuốc điều trị bệnh tâm thần rồi..."
Triệu Thư bất ngờ vươn tay, túm chặt lấy cánh tay của Vu Thanh Thanh, dùng toàn bộ sức lực kéo cô về phía mình.
"Chị dâu của tôi không chỉ có bệnh tâm thần di truyền trong gia đình, mà còn bị chứng hoang tưởng bị hại và trầm cảm nhẹ..."
"Nếu không uống thuốc, sẽ phát điên đấy!"
"Tôi không bị bệnh! Tôi không cần uống thuốc!"
Vu Thanh Thanh ra sức giằng ra khỏi tay Triệu Thư, nhưng sức cô ta quá mạnh, dù cố gắng đến đâu cô vẫn không thể thoát ra.
"Cô có bệnh hay không, không phải do cô quyết định! Là do bác sĩ nói mới tính!"
Nụ cười trên môi Triệu Thư càng lúc càng lớn.
"Anh họ tôi có đầy đủ hồ sơ bệnh án của cô..."
"Cô đã kết hôn với anh ấy, bây giờ anh ấy là người giám hộ hợp pháp của cô."
"Nếu không về nhà với bọn tôi, cô định đi đâu?"
"Bệnh tâm thần gì chứ? Chúng ta đăng ký kết hôn lúc nào hả?"
Vu Thanh Thanh trợn trừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Vương Gia Tuấn.
"Vì muốn lấy thận của tôi, anh đúng là không từ thủ đoạn..."
Hắn ta thậm chí còn dám dựng lên chuyện cô bị bệnh tâm thần, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn đã chuẩn bị ra tay rồi sao...
Vu Thanh Thanh càng vùng vẫy dữ dội hơn.
"Thanh Thanh!"
Vương Gia Tuấn giả vờ đau khổ, "Bệnh của em ngày càng nghiêm trọng rồi..."
"Anh đã liên hệ với bác sĩ ở nước ngoài, anh sẽ đưa em ra ngoài chữa trị, được không?"
"Anh sẽ không làm hại em đâu..."
Vương Gia Tuấn mím chặt môi, chậm rãi tiến về phía Vu Thanh Thanh.
"Anh nhất định muốn lừa tôi ra ngoài để lấy thận đúng không... Nhất định là như vậy..."
"Đừng đến đây! Tôi sẽ không theo anh ra ngoài đâu! Anh đừng có mơ!"
Vu Thanh Thanh lắc đầu quầy quậy, nhưng đột nhiên đầu cô trở nên choáng váng, mắt cũng dần mờ đi...
"Anh... đã làm gì tôi... Sao đầu tôi đau quá..."
Cơn giận dữ như đang dần dần ăn mòn lý trí của cô, trong cơn hoảng loạn, thần trí của cô trở nên mơ hồ.
Những người và vật trước mặt bỗng nhiên biến thành những con quái vật gớm ghiếc, há miệng như muốn nuốt chửng cô...
"Quái vật... Quái vật... Cút đi! Aaa...!"
Vu Thanh Thanh đột nhiên nổi điên, túm lấy cánh tay Triệu Thư, cắn mạnh xuống, gương mặt dữ tợn, thô bạo xé rách một mảng thịt.
"Aaaa... con điên này...!"
Nỗi đau dữ dội khiến khuôn mặt Triệu Thư vặn vẹo đáng sợ, cô ta không còn màng đến lời dặn của Vương Gia Tuấn, lập tức lăn lộn bỏ chạy.
Những người xung quanh cũng bị hành động của Vu Thanh Thanh làm cho hoảng sợ, chẳng ai dám tiến lên.
"Chết tiệt... Đúng là có bệnh thật!"
Thiếu niên tóc bạc vô thức lùi lại một bước, nhìn Vu Thanh Thanh bằng ánh mắt quái dị.
Hành động của cậu ta như một công tắc kích hoạt, tất cả những người xung quanh cũng đồng loạt lùi lại mấy bước.
"Cô Vu, bình tĩnh lại nào..."
Sử Minh bị tình huống này làm cho rối trí, trong lòng bắt đầu hoài nghi Vu Thanh Thanh thật sự có vấn đề về thần kinh...
"Đừng lại gần cô ấy!"
Vương Gia Tuấn trầm giọng chặn Sử Minh lại, "Hiện tại cô ấy không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào... Mau giải tán đám đông..."
"Được rồi..."
Sử Minh nhìn hắn chằm chằm vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ, bắt đầu sơ tán đám
đông.
Một nhân viên lễ tân nhân cơ hội bấm nút báo động...
Tít tít tít...
Tiếng còi báo động chói tai vang lên, tiếng hít khí lạnh, tiếng chửi bới, tiếng la hét... Tất cả những âm thanh đó càng khiến thần trí của Vu Thanh
Thanh rơi vào điên loạn.
"Aaa...!"
Máu đỏ tươi hòa lẫn với những mảnh thịt không nguyên vẹn, nhỏ từng giọt xuống chiếc cổ trắng nõn, len lỏi vào sâu trong áo...
Vài giọt máu bắn lên ống kính camera, khiến màn hình livestream chuyển thành một màu đỏ thẫm.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao livestream đột
nhiên chuyển sang màu đỏ rồi...]
[Màu này... trông giống như máu vậy...]
[Bệnh tâm thần gì chứ? Sao đột nhiên còi báo động vang lên thế?]
[Tiểu Đạo Cô, đã xảy ra chuyện gì vậy?]
Điện thoại của Vu Thanh Thanh vẫn đang treo
trước ngực cô, do những hành động kịch liệt vừa rồi mà camera bị lật ngược, nên khán giả trong livestream không nhìn thấy cảnh tượng kinh
hoàng vừa rồi.
"Rắc rối rồi..."
Ninh Chi cũng đau đầu.
Ban đầu, cô nghĩ rằng tinh thần của Vu Thanh
Thanh đủ mạnh để cô ấy tự trốn thoát khỏi Vương Gia Tuấn, ai ngờ hắn ta còn điên cuồng
hơn cô tưởng.
Hắn không chỉ cài người theo dõi cô ấy, mà còn bỏ thuốc vào người cô ấy!
Chết tiệt!
Hắn ta đã biến một người bình thường thành một kẻ điên thực sự...
"Thanh Thanh... không sao rồi! Anh đây! Chúng ta về nhà thôi..."
Vương Gia Tuấn cởi áo khoác, trùm lên đầy Vu Thanh Thanh, ánh mắt dịu dàng ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng sợ... Chúng ta về nhà..."
Những con quái vật đáng sợ trước mặt lập tức biến mất, tâm trí của Vu Thanh Thanh cũng dần bình tĩnh lại.
Cô ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực Vương Gia Tuấn, dịu dàng gật đầu.
"Về nhà thôi..."
Khóe môi Vương Gia Tuấn nhếch lên.
"Bé ngoan..."
"Giang Bạch!"
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, giọng nói bình tĩnh của Ninh Chi như xuyên thẳng vào tai thiếu niên
tóc bạc.
"Giật Vu Thanh Thanh lại ngay! Tuyệt đối không thể để cô ấy bị Vương Gia Tuấn đưa đi!"
"Đệt! Đầu óc cô có vấn đề à? Bảo tôi giật người thế nào?!"
Giang Bạch theo phản xạ chửi thề, nhưng vừa dứt lời, cậu ta bỗng giật mình.
"Khoan đã, sao cô biết tôi tên Giang Bạch?"
"Không chỉ biết tên cậu là Giang Bạch, tôi còn
biết khách sạn này thuộc về nhà cậu! Gọi đám bảo vệ hợp tác đi, nhanh lên!"
Giọng Ninh Chi vẫn điềm nhiên như không, nhưng thấy Giang Bạch vẫn chưa hành động, cô bổ sung thêm một câu.
"Chuyện của nhà cậu, tôi có thể giúp cậu giải quyết!"
"Chốt kèo!"
Giang Bạch vốn không tin tưởng mấy trò mê tín dị đoan, nhưng cậu ta đã tận mắt chứng kiến năng lực phi thường của Ninh Chi.
Chuyện nhà bọn họ, sức người khó lòng can thiệp, nếu có thể có thêm sự giúp đỡ của cô, ít
nhất cũng tăng thêm hy vọng...
"Quản lý Lý! Gọi bảo vệ lên, chuẩn bị cướp người!"
Quản lý Lý trố mắt.
Cái gì cơ?
Cậu ta có nghe nhầm không? Thiếu gia Giang Bạch muốn cướp một cô gái bị bệnh thần kinh sao?
Tên này đúng là càng ngày càng làm loạn mà...
"Nếu không muốn mất việc, thì làm ngay đi!"
Giang Bạch cắn răng, trước khi lao đến, cậu ta còn thầm chửi một tiếng.
"Bỏ chị tôi ra!"
"Nhanh lên! Giúp một tay!"
Quản lý Lý nghiến răng, gương mặt đầy chán
nản.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Ai mà chẳng biết cậu hai nhà họ Giang cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu để thiếu gia nhỏ bị mất một sợi tóc trên địa bàn của mình, cậu ta chỉ có cuốn gói đi chỗ khác kiếm ăn.
Những vệ sĩ ở khách sạn Quân Việt đều là lính đặc nhiệm xuất ngũ, nếu đã nhận lệnh thì không ngại ra tay.
Quản lý Lý vừa dứt lời, đám bảo vệ lập tức hành động.
Ngay lần giao đấu đầu tiên, Vương Gia Tuấn đã bị đá bay xuống đất, nằm im không nhúc nhích.
Luật sư Tằng nuốt khan một ngụm bọt, lập tức khôn ngoan tránh ra.
Biết thời thế mới là anh hùng, phải giữ lại một người để gọi thêm viện binh chứ...
Bên phía Vu Thanh Thanh, cũng có một vệ sĩ
nhanh trí rút thắt lưng, trói chặt cô lại.
"Làm tốt lắm! Toàn bộ được tăng lương!"
Giang Bạch hài lòng vỗ tay, hùng hổ dẫn nhóm vệ sĩ vác Vu Thanh Thanh lên thang máy.
Ninh Chi giải thích ngắn gọn tình trạng của Vu
Thanh Thanh cho cư dân mạng trong livestream, sau đó tạm thời tắt livestream, bắt xe đến khách sạn Quân Việt.
Lúc cô đến nơi, Dư Thanh Thanh đã bị tiêm thuốc an thần, đang nằm yên trên giường.
"Cô ấy... thực sự không bị điên?"
Giang Bạch đã thay một bộ đồ mới lấp lánh, ánh đèn phản chiếu lên những viên đá trên áo, làm nổi bật thêm khuôn mặt điển trai của cậu ta.
"Tạm thời thì chưa..."
Ninh Chi thu lại ánh mắt.
"Nhưng sắp rồi."
"Ý cô là gì?"
Giang Bạch cau mày, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh Chi, chỉ biết cụp mắt xuống, bộ dạng ngoan ngoãn như một chú cún con.
Khóe môi Ninh Chi khẽ nhếch.
"Vương Gia Tuấn đã cho cô ấy dùng thuốc với liều lượng cực mạnh, chỉ cần thêm hai, ba lần nữa, cô ấy sẽ thực sự phát điên."
"Thằng khốn nạn!"
Giang Bạch tức giận đá mạnh vào tủ đầu giường, tạo ra tiếng vang chói tai, suýt làm tim quản lý Lý nhảy khỏi lồng ngực.
Quản lý Lý nghiêm mặt, lặng lẽ lùi ra sau vài bước.
Cứ đợi đấy!
Người đến thu phục cậu ta sắp xuất hiện rồi, cứ tận hưởng phút huy hoàng đi!
"Bây giờ phải làm gì? Tên khốn đó đã cho luật sư báo cảnh sát, ngay cả đội trưởng Sử Minh cũng đang gặp khó khăn..."
Giang Bạch không phải kiểu công tử nhà giàu không có đầu óc, trước khi đồng ý giúp Ninh Chi cướp người, cậu ta đã tính toán hậu quả.
Lúc này cậu ta hỏi, chẳng qua là muốn thăm dò xem thái độ của Ninh Chi thế nào.
Nếu Ninh Chi có cách giải quyết tốt hơn, thì đâu cần đến đại ca của anh ta ra mặt làm gì!
Anh ta không muốn bị đại ca càm ràm mãi không thôi đâu...
Ninh Chi không vội trả lời, mà lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, đeo lên cổ Vu Thanh Thanh.
Chiếc túi thơm này nhìn qua thì rất thô sơ, chẳng khác gì mấy món đồ thủ công bán đầy trên phố với giá rẻ mạt.
Giang Bạch liếc mắt nhìn, rồi lại nhìn thêm lần nữa, trong lòng như có cả trăm câu hỏi.
Anh ta không tin Ninh Chi lại đưa ra một thứ trang sức bình thường, chắc chắn bên trong có điều gì đó đặc biệt...
Ninh Chi nhướn mày, "To không?"
"To..."
Giang Bạch vừa thốt ra đã lập tức ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng.
"Muốn không?"
Ninh Chi mở bàn tay ra, một chiếc túi thơm giống hệt xuất hiện ngay trước mặt Giang Bạch.
Thực ra, hai chiếc túi này là đồ cô mua trên phố khi đến đây, giá ba tệ một cái, mua hai cái là năm tệ.
Lý do cô chọn túi thơm là vì nó rỗng bên trong, dễ dàng đặt bùa chú vào.
Chuyện của Vu Thanh Thanh khá rắc rối, Vũ Nữ
chủ động đề nghị giúp đỡ, vậy nên cô phải chuẩn bị chỗ để cô ta trốn vào. Ngoài việc đặt một chiếc ô ngọc nhỏ vào túi thơm để Vũ Nữ trú ngụ, Ninh Chi còn đặt thêm một lá bùa bình an.
Như vậy, có thể coi như một lớp bảo vệ kép.
"Muốn!"
Giang Bạch không chút do dự gật đầu, trong lòng có linh cảm mãnh liệt rằng mình nhất định phải có được nó!
"Năm vạn!"
Ninh Chi lạnh lùng ra giá, chỉ hơi mắc thôi. "Được!"
Giang Bạch nhận lấy túi thơm, rồi lập tức quay ngoắt sang lườm Lý quản lý, "Còn đứng đó làm gì? Mau chuyển khoản đi!"
Lý quản lý: "..."
Cả đời này, được gặp cậu đúng là phúc phần của tôi!
Lý quản lý vừa chửi thầm trong bụng, vừa nhanh chóng thao tác, chỉ trong chốc lát, Ninh Chi đã nhận được thông báo tiền vào tài khoản.
Sau khi nhận được túi thơm, Giang Bạch lập tức tháo miếng ngọc lục bảo đeo trên cổ xuống, trân trọng đeo chiếc túi thơm rẻ tiền kia vào.
Khóe miệng Lý quản lý giật giật, cảm giác như lại hiểu thêm về mức độ thiếu não của Nhị thiếu gia nhà mình.
Có não đúng là một điều tốt đẹp, đáng tiếc Nhị thiếu gia không có!
Giang Bạch vui vẻ ngẩng đầu lên, "Chiếc túi thơm này có tác dụng gì... á á á...!"
"Chuyện gì vậy..."
Tiếng hét thảm thiết của Giang Bạch vang vọng, khiến đám bảo vệ bên ngoài cũng quên luôn việc
đối đầu với đám người của Vương Gia Tuấn, ai nấy đều xông vào trong.
"Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
"Cô... cô ta..."
Giang Bạch run lẩy bẩy, ngón tay chỉ ra phía trước cứ như đang mắc chứng Parkinson, "Nữ... Vũ Nữ..."
Anh ta muốn gặp ma thật đấy, nhưng không phải là ngay bây giờ!
Mẹ nó, sợ chết mất!
"Ồ, thì ra anh có thể nhìn thấy tôi..."
Vũ Nữ uể oải vươn cánh tay, mái tóc ướt sũng chậm rãi quấn quanh cánh tay Giang Bạch, "Thế thì phải làm sao đây? Những ai nhìn thấy tôi... đều phải chết!"
Vừa dứt lời, đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt liên hồi.
Ngay trước mắt mọi người, một đám mây đen ùn
ùn kéo đến trên đỉnh đầu Giang Bạch, theo sau là những tia sét nhỏ nổ lách tách, những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau trút xuống người anh ta.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giang Bạch đã ướt sũng như gà rù.
Ngay cả phần thảm dưới chân anh ta cũng bị ngấm, màu sắc sậm hơn hẳn so với khu vực xung quanh.
Giang Bạch lập tức cụp đuôi, vội vàng cầu xin, "Vũ Nữ xin tha mạng...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com