Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Tờ giấy của tôi thì sáng nay tôi mới phát hiện... nó xuất hiện một cách kỳ lạ trong túi áo khoác của tôi..."

"Tôi chỉ còn ba ngày sống sao? Sau ba ngày nữa, lệ quỷ sẽ đến lấy mạng tôi..."

Sắc mặt Đỗ Đàm tái nhợt, frong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng.

"Lệ quỷ sẽ không vô duyên vô cớ lấy mạng người..."

Ninh Chi lắc đầy bất lực, "Có nhân thì mới có quả, làm gì có chuyện bỗng dưng bị quỷ đòi mạng?"

"Tôi xem tướng cậu, không thấy cậu từng nợ mạng ai, cũng không có vướng mắc tình cảm gì, chuyện lệ quỷ đòi mạng hoàn toàn không có cơ sở."

"Cậu đã từng nghĩ đến khả năng chưa? Kẻ muốn lấy mạng cậu, có khi nào không phải là quỷ?"

[Chẳng lẽ có người giả ma giả quỷ trong trường, nhân cơ hội giết người?]

[Mọi người mau vào diễn đàn trường mà xem, lại có người vừa nhận được "giấy báo tử"...]

[Không phải nói rằng mỗi năm chỉ có một người chết sao? Giờ đã là người thứ mấy rồi?]

[Trên diễn đàn công bố đã có năm người nhận được "giấy báo tử"... Nếu tính cả Đỗ Đàm và hai người đã chết, thì tổng cộng đã có tám người...]

[Vậy chắc chắn còn có những người chưa công khai...]

[Tại sao những năm trước mỗi năm chỉ có một người chết, mà năm nay lại nhiều thế này...]

Đỗ Đàm sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, "Nghe nói trên diễn đàn có cao nhân bảo rằng, do tòa ký túc xá mới đã phá hỏng phong thủy..."

"Kể từ đó, mỗi năm ít nhất phải có ba người chết mới có thể trấn áp được "âm nhãn"..."

Ninh Chi không tỏ thái độ gì.

Chưa tận mắt xem xét phong thủy của trường, cô sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận.

"Cậu vừa nói rằng trường đã xảy ra hai vụ án mạng, cả hai nạn nhân đều nhận được "giấy báo tử" trước ba ngày?"

"Đúng vậy..."

Ngón tay Đỗ Đàm vô thức siết chặt lại, "Nhưng... "giấy báo tử" của họ có vẻ khác với của tôi..."

Ninh Chi nhướn mày, "Nói kỹ hơn đi!"

"Bọn họ nhận được "thư báo tử", tờ giấy trông như được xé từ vở bài tập..."

"Chữ viết bằng bút máy, nét chữ rất đẹp..."

Ánh mắt Ninh Chi lóe lên, "Vậy cậu làm sao chắc chắn bức thư cậu nhận được là "thư báo tử", mà không phải trò đùa của ai đó?"

Trên người Đỗ Đàm không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm âm khí nào, tờ "thư báo tử" cũng không hề mang theo chút hơi thở quỷ dị.

Vậy nên, hoặc là lá thư này là giả, hoặc là có kẻ lợi dụng danh nghĩa ma quỷ để hại người!

Ninh Chi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Bởi vì, theo vận số của Đỗ Đàm, cậu ấy thực sự có một kiếp nạn trong ba ngày tới.

Nếu đúng là có người muốn hại cậu ấy, chắc chắn trong thời gian ngắn sắp tới sẽ ra tay!

Mệnh cách của Đỗ Đàm rất phức tạp, có dấu hiệu bị nhiều thế lực quấy nhiễu... Điều đó có nghĩa là, không chỉ có một kẻ muốn hại cậu ấy!

"Tôi muốn cậu kể chi tiết hơn về hai vụ án mạng trước..."

Đỗ Đàm gật đầu liên tục, lắp bắp kể:

"Người đầu tiên nhận được "thư báo tử" là Tôn Bình của khoa thể dục..."

"Tôn Bình là nhân vật nổi bật trong trường, nhà giàu, đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thích..."

"Cậu ta cũng khá đào hoa, bạn gái liên tục thay đổi, chưa có mối tình nào kéo dài quá ba tháng."

"Nghe nói năm ngoái còn làm một nữ sinh có thai nhưng không chịu nhận, khiến gia đình cô ấy đến tận trường làm ầm lên..."

"Một tháng trước, cậu ta nhận được "thư báo tử", chuyện này khi đó rầm rộ lắm, rất nhiều người biết..."

"Cậu ta dán lá thư lên bảng thông báo, còn chế giễu, nói rằng mình sẽ đợi xem điều gì xảy ra..."

"Ba ngày sau, người ta phát hiện thi thể cậu ta bên hồ nước trong khuôn viên trường..."

Đỗ Đàm cúi đầu, ngón tay siết chặt tóc, cả người như đang bên bờ vực sụp đổ.

"Người thứ hai là Đinh Sơn... Khác với Tôn Bình, cậu ta là kẻ nổi tiếng biến thái trong trường..."

"Đinh Sơn không chỉ béo, mà còn đầy mụn, suốt ngày ôm truyện tranh 18+ và tiểu thuyết viễn tưởng, thu mình trong góc lớp..."

"Vài tuần trước, diễn đàn trường còn bóc phốt cậu ta từng ăn trộm đồ lót nữ sinh, suýt nữa bị đuổi học..."

"Nhưng rồi đột nhiên cậu ta tuyên bố mình có bạn gái, còn lên nhóm chát khoe khoang liên tục."

"Ngay sau đó, cậu ta cũng nhận được "thư báo tử", ba ngày sau bị phát hiện chết đuối."

"Phía cảnh sát từng mang thư của Đinh Sơn đến cho chúng tôi nhận diện chữ viết..."

"Chữ viết rất đẹp, cực kỳ dễ nhận ra, không thể nào quên được..."

"Bức thư tôi nhận được, so với hai người họ, thoạt nhìn như trò đùa... Nhưng thực tế thì không!"

"Chắc chắn tôi đã bị một con quỷ theo dõi!"

Ánh mắt Đỗ Đàm trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm vào camera, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, "Ngay từ khoảnh khắc tôi nhận được "thư báo tử", tôi đã bị nó nhắm trúng!"

"Nó nói ba ngày sau, nó sẽ đến đón tôi..."

"Nó?"

Ninh Chi nhướn mày, "Nó là ai?"

"Tôi không biết phải mô tả thế nào..."

Đỗ Đàm nhếch môi, nở nụ cười méo mó, "Tôi cảm nhận được nó tồn tại, nhưng lại không nhìn thấy hay chạm vào nó..."

"Tôi là người thứ ba..."

"Cậu không phải người thứ ba!"

Ninh Chi cầm lấy điện thoại Giang Bạch đưa cho, giơ lên trước mặt Đỗ Đàm.

"Dựa theo thời gian đăng bài trên diễn đàn, người thứ ba là "Nhất Chích Thanh Nịnh"."

"Không thể nào?"

Đỗ Đàm ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt tràn đầy hoang mang.

Ninh Chi bình thản nói, "Thông tin quan trọng thế này, bạn gái cậu không nói với cậu sao?"

"Không có... chúng tôi mới xác định mối quan hệ chưa lâu... cô ấy không tin tôi cũng là chuyện bình thường..."

Như thể đang cố gắng tự thuyết phục bản thân, Đỗ Đàm lẩm bẩm: "Tôi nhận được "giấy báo tử" cũng không nói cho cô ấy biết..."

"Cô ấy làm vậy chắc chắn là để tôi không lo lắng..."

Khi nghe thấy người thứ ba cũng nhận được "giấy báo tử" chính là " Nhất Chích Thanh Nịnh ", Đỗ Đàm lập tức hoảng loạn đến cực điểm.

Ninh Chi nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại, "Cậu chắc chứ?"

"Cậu hiểu bạn gái mình được bao nhiêu? Thông minh, xinh đẹp, có chí tiến thủ, vượt lên hoàn cảnh khó khăn?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Đỗ Đàm đột nhiên kích động, "Tiểu Nịnh tuy
xuất thân không tốt, nhưng cô ấy kiên cường, lạc quan, dũng cảm, luôn cố gắng theo đuổi mọi thứ mình mong muốn!"

"Trong mắt cô ấy luôn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống!"

"Cô ấy làm hai công việc mỗi ngày, trong đó có một công việc gia sư, mỗi lần phải di chuyển mất hai tiếng đồng hồ..."

"Vậy mà cô ấy vẫn kiên trì suốt nửa năm trời, chưa bao giờ than vãn một lời!"

"Các người, những kẻ chưa từng chịu khổ, dựa vào đâu mà coi thường cô ấy?"

Câu cuối cùng, Đỗ Đàm hét lên đầy tức giận, thậm chí còn đập mạnh nắm đấm xuống bàn.

Ninh Chi đột nhiên thu lại nụ cười.

Muốn được người khác cứu giúp, trước tiên phải tự cứu lấy mình.

Một người ngay nghi vấn cũng không chịu tiếp nhận, dựa vào đâu mà mong chờ người khác giúp đỡ?

"Tôi khuyên cậu một câu, hãy tránh xa bạn gái mình ra! Tự lo giữ mạng đi!"

Nói xong, Ninh Chi lập tức cắt kết nối.

Cô không phải thánh mẫu, lại càng không thu phí của cậu ta, chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của cậu.

Ba ngày sau, cậu ta có qua được hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu người chết, cô không thể cứu hết tất cả.

"Lượt xem bói vừa rồi không tính, hôm nay còn ba lượt, ai cần thì vào tranh túi phúc..."

Gương mặt Ninh Chi lạnh tanh, đến kẻ ngốc cũng nhận ra tâm trạng cô đang không vui.

Giang Bạch sờ mũi, âm thầm thắp một ngọn nến cho tên ngu ngốc vừa rồi...

Bị tình yêu làm mờ mắt thật đáng sợ!

Túi phúc vừa được treo lên lập tức bị giành sạch, người nhận được là "Sinh Viên Đại Học".

Ninh Chi nhướng mày, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn cô giúp người này rồi...

"Xin lỗi..."

Lần này Đỗ Đàm bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa kết nối đã lập tức xin lỗi Ninh Chi.

"Vừa rồi là tôi quá kích động..."

"Các người chưa từng tiếp xúc với Tiểu Nịnh, không biết cô ấy tuyệt vời thế nào, cô ấy là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp."

"Nếu các người từng gặp cô ấy, chắc chắn sẽ không nghi ngờ cô ấy..."

"Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Nịnh là vào một ngày mưa lớn, cô ấy đang liều mình cứu một ổ mèo con..."

Đỗ Đàm ngốc nghếch cười, "Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy một thiên thần..."

"Sau này, tôi mới biết gia đình cô ấy rất nghèo khó,cha mẹ trọng nam khinh nữ, cô ấy phải dựa vào thành tích xuất sắc để thi đậu vào trường đại học này..."

"Vậy mà cô ấy vẫn luôn tự tin, lạc quan, yêu đời..."

Ninh Chi lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, để mặc cậu ta ca ngợi bạn gái mình từ đầu đến chân, suýt nữa thì thổi phồng đến tận trời xanh.

"Vậy cậu có sẵn sàng chết thay cô ấy không?"

Lời vừa thốt ra, Đỗ Đàm lập tức cứng họng.

Thử hỏi lòng mình, cậu thật sự sẵn sàng chết thay Tiểu Nịnh sao?

Cảm xúc thì cậu muốn, nhưng lý trí lại có chút... do dự...

Gia đình, bạn bè, lý tưởng, sự nghiệp mà cậu đã theo đuổi hơn hai mươi năm qua...

Nếu đặt tất cả những thứ này lên bàn cân cùng với tình yêu, dường như tình yêu lại trở nên bé nhỏ và tầm thường.

Nhưng, cậu không nỡ rời xa Tiểu Nịnh.

Cô ấy đã xuất hiện trong tất cả những kế hoạch cho tương lai của cậu...

"Tôi..."

Đỗ Đàm cúi đầu, giọng nói đầy chán nản, "Tôi không biết..."

"Không biết cũng không sao..."

Ninh Chi không hề để tâm, phất tay như chẳng có gì quan trọng.

"Thật ra cậu vẫn còn một lựa chọn khác..."

"Lựa chọn gì?"

Đỗ Đàm lập tức trở nên phấn chấn, "Chỉ cần tôi và Tiểu Nịnh có thể vượt qua chuyện này, cô bảo tôi làm gì cũng được!"

"Bỏ học, đưa Tiểu Nịnh rời khỏi đây!"

Ninh Chi cười đầy ẩn ý, "Còn nữa... hãy tin cô ấy!"

"Cái gì?"

Đỗ Đàm không hiểu, "Tất nhiên là tôi tin cô ấy!"

"Nhưng... chị biết trừ tà cơ mà? Chỉ cần diệt con quỷ đó là xong, tại sao chúng tôi phải bỏ học và rời khỏi đây?"

"Đúng vậy! Tại sao chứ?"

Giang Bạch cũng ngơ ngác hỏi theo.

Giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau
sao?

Nếu con quỷ đó muốn giết ai, thì có quan tâm đến khoảng cách địa lý không?

"Đương nhiên là có liên quan! Hơn nữa, là liên quan rất lớn!"

Ninh Chi nghiêm túc nói, "Tôi có thể trừ khử quỷ trong trường, nhưng tôi không thể diệt được "con quỷ trong lòng người"!"

"Con quỷ trong lòng người..."

Bàn tay Đỗ Đàm run rẩy, cầm mãi cốc nước mà
không thể nâng lên nổi.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cậu ấy, khiến toàn thân như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Đỗ Đàm vô lực tựa vào lưng ghế, tinh thần bỗng chốc sa sút nghiêm trọng.

Mãi lâu sau, cậu ấy mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

"Tôi đồng ý đưa Tiểu Nịnh rời đi!"

Gia đình cậu ấy vẫn còn chút tài sản tổ tiên để lại, cậu có thể xin họ cho mình và Tiểu Nịnh ra nước ngoài học tiếp...

Mọi chuyện trong quá khứ đã qua rồi...

Cậu ấy không trách cô ấy, Tiểu Ninh chắc chắn có lý do của mình khi làm như vậy...

Đúng vậy! Họ có thể bắt đầu lại từ đầu!

"Chúc hai người hạnh phúc!"

Ninh Chi chân thành chúc phúc, nếu Đỗ Đàm
thực sự có thể từ bỏ tất cả để đi cùng Tiểu Ninh ra nước ngoài, thì đây cũng là một kết thúc không tệ.

[Chuyện gì vậy? Rốt cuộc trường có ma hay không?]

[Vẫn chưa hiểu sao? Chủ kênh đã nói rồi, "con quỷ trong lòng người", chắc chắn là do con người giở trò!]

[Chẳng lẽ là Tiểu Ninh? Nếu vậy tại sao chủ kênh lại bảo họ rời đi?]

[Có ai giải thích không?]

[Chủ kênh nói rõ hơn đi...]

Đừng nói cư dân mạng trong phòng livestream hoang mang, ngay cả Cố Tích và Phùng Mộng cũng mơ hồ không hiểu.

Phùng Mộng không thể nhịn được nữa, "Chi Chi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đúng đó! Chị làm bọn em rối tung cả lên..."

Giang Bạch lén liếc nhìn Cố Tích, nhưng vừa chạm vào ánh mắt cô ấy, cậu lập tức đỏ mặt.

"Thật ra chuyện này rất đơn giản..."

Ninh Chi chậm rãi tiết lộ, "Từ vụ nam sinh năm ngoái, mọi chuyện vốn không phải do ma quỷ gây ra!"

[Không phải ma làm? Vậy là ai giả thần giả quỷ sao?]

[Thật đáng sợ!]

[Chẳng lẽ là Tiểu Nịnh?]

Bình luận trong livestream nổ tung, Đỗ Đàm cũng siết chặt lòng bàn tay đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cậu ấy sợ... người đó chính là Tiểu Ninh, dù cậu không bao giờ tin điều đó...

"Không phải Tiểu Nịnh ..."

Đỗ Đàm bỗng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt...

"Nhưng đừng vội vui mừng quá sớm..."

Ninh Chi lập tức dội cho cậu ấy một gáo nước lạnh, "Dù hung thủ không phải cô ấy, nhưng vẫn có liên quan mật thiết đến cô ấy!"

"Tiểu Nịnh thực sự là một cô gái tốt, dù sinh ra trong nghèo khó, nhưng chưa bao giờ để bản thân chìm vào bùn lầy."

"Cô ấy giống như một đóa sen trắng tinh khôi mọc lên từ bùn lầy, nhưng chính vì xuất thân nghèo khó mà đó lại trở thành tội lỗi nguyên thủy của cô ấy!"

"Trong suốt quá trình trưởng thành, cô ấy gặp phải quá nhiều bất công, ánh mắt ghê tởm và dơ bẩn của những kẻ khác bám riết lấy cô ấy như bóng ma không rời."

"Cô ấy muốn thoát ra, nhưng những người đó có bao giờ cho cô ấy cơ hội?"

Ninh Chi đổi giọng, "Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé..."

"Trong một ngôi làng nghèo đói và lạc hậu, có một cô gái trong sáng như tuyết liên. Cô ấy luôn cố gắng, khao khát thoát khỏi số phận khốn cùng."

"Nhưng số phận lại không ngừng trêu đùa cô, đặt trước mặt cô hàng loạt chông gai và cạm bẫy."

"Dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể tránh khỏi những cú ngã..."

"Và rồi, cô đã vấp ngã nặng nhất trong cuộc đời mình... Cuộc sống của cô bị hủy hoại bởi một đám cặn bã!"

"Cô ấy muốn chết, nhưng số phận lại đột nhiên bắt đầu ưu ái cô..."

"Có người đã cứu cô ấy..."

Ninh Chi dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Người cứu cô ấy là người cùng làng, nếu cô ấy là "ánh sáng của ngôi làng", thì người cứu cô ấy chính là "nỗi ô nhục của làng"."

"Chúng ta tạm gọi người đó là A nhé!"

A đã thầm yêu cô gái ấy suốt mười năm, lặng lẽ đi theo cô ra khỏi làng, đặt chân đến thành phố.

Nhưng vì không có bằng cấp, không có kỹ năng, A chỉ có thể làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất, nhưng lại nhận được mức lương ít ỏi nhất.

Số tiền đó chỉ đủ để anh ta cầm cự trong thành phố này, chứ không thể có chỗ đứng vững chắc, càng không thể giúp đỡ cô gái mà anh ta yêu.

Nhìn thấy cô gái mình yêu thương mỗi ngày đều lo lắng vì học phí, tiền sinh hoạt, A quyết định đánh liều một phen, theo những người bạn mới quen ra ngoài kiếm tiền.

"Nhưng mọi người nghĩ mà xem... một kẻ như anh ta thì có thể đi đâu?"

Ninh Chi thở dài, "A đã bị lừa, anh ta liều mạng trốn thoát khỏi ổ lừa đảo, nhưng lại vĩnh viễn mất đi một quả thận và một bên chân..."

Nhưng khi trở về, còn có chuyện đau đớn hơn đang chờ đợi anh ta, cô gái anh ta yêu thương đã bị kẻ khác làm nhục...

A đau đớn tột cùng, anh ta cứu cô gái định nhảy hồ nước tự sát, thề rằng nhất định sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá.

Một lần tình cờ, anh ta đọc được một bài viết trên một tạp chí trinh thám rẻ tiền, và nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm ra cách để trừng trị những kẻ cặn bã đó.

Mượn danh thần linh, anh ta đã dễ dàng giết chết một người mà không để lại dấu vết, không ai nghi ngờ anh ta.

Vẫn còn một kẻ nữa... anh ta có đủ kiên nhẫn, nhưng cô gái mà anh ta yêu không muốn chờ đợi
nữa...

Cô ấy đã có người yêu...

Trong căn phòng trọ chật hẹp, A bật cười điên dại, nhưng cười rồi lại bật khóc...

Anh ta biết mình không xứng với cô ấy, nhưng trong lòng vẫn hèn mọn mơ tưởng đến việc có được cô ấy.

Những ký ức bi thảm ở nước ngoài, ba lần giết người, tinh thần của A đã bắt đầu trở nên bất ổn.

Anh ta thường không kiểm soát được suy nghĩ của mình, liệu có phải chỉ khi cô gái ấy chết đi, cô ấy mới thực sự thuộc về anh ta không...

[Bình luận: Trời ơi! Đây chính là một tên điên bệnh hoạn trong đời thực...]

[Bình luận: A thật biến thái... chẳng lẽ hắn ta định giết luôn cô gái sao?]

[Bình luận: Vậy đây chính là lý do tại sao Nhất Chích Thanh Nịnh nhận được "giấy báo tử" sao?]

[Bình luận: Nhưng tại sao Đỗ Đàm cũng nhận được? Cậu ấy đâu có làm hại cô gái ấy...]

Mặc dù Ninh Chi đang dùng câu chuyện để kể lại những gì đã xảy ra với Tiểu Nịnh, nhưng không ai trong số những người đang theo dõi là kẻ ngốc, chỉ cần liên hệ các chi tiết lại với nhau, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

"A cuối cùng cũng quyết định giết cô gái ấy..."

"Khi cô gái biết được tin này, cô ấy rất sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền nhận ra đây là một cơ hội..."

"Một cơ hội để thoát khỏi cơn ác mộng, để cùng người mình yêu chạy trốn thật xa."

"Vì vậy, cô ấy đã bắt chước cách làm của A, cũng gửi một "giấy báo tử" cho chàng trai mà cô ấy yêu..."

"Nhưng để khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, cô ấy tất nhiên không chỉ gửi cho mỗi người yêu mình, mà còn gửi cho vài người khác nữa."

"Nhưng cô ấy đã đặt cược tất cả mà không biết rằng chàng trai đó sẽ lựa chọn thế nào..."

Ninh Chi mỉm cười nhìn Đỗ Đàm, "Câu chuyện đã kết thúc, bây giờ đến lượt cậu đưa ra quyết định..."

"Tôi sẽ đưa cô ấy rời đi!"

Đỗ Đàm đỏ hoe mắt, siết chặt nắm đấm, đau lòng đến mức như muốn nổ tung.

Thì ra trong suốt thời gian qua, cô gái của cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương như vậy...

"Nếu đã quyết định rồi, thì đi ngay bây giờ đi!"

Ninh Chi hài lòng, "Đừng nói cho bất kỳ ai biết."

Từ khoảnh khắc Đỗ Đàm đưa ra quyết định này, sợi dây nhân duyên giữa cậu ấy và Tiểu nịnh đã được buộc chặt.

"Cảm ơn cô! Tôi biết phải làm gì rồi..."

Đỗ Đàm lại tiếp tục tặng một loạt quà tặng đắt tiền trong livestream, tổng giá trị lên đến khoảng một vạn tệ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Đỗ Đàm, Ninh Chi dứt khoát tắt luôn livestream.

Dù mỗi ngày cô đều giữ thói quen ba lần bói
toán, nhưng hôm nay đã kể chuyện suốt cả buổi sáng, cổ họng cũng khô khốc rồi, nghỉ ngơi một chút cũng hợp lý.

Quan trọng nhất là... cô đói rồi.

"Tiểu Nịnh... có vai trò gì trong chuyện này?"

Cố Tích cắn môi, trong lòng cô có một cảm giác rất mãnh liệt rằng Tiểu Nịnh không hề vô tội.

Ninh Chi nghiêng đầu cười, "Em nghĩ xem, nếu không có sự gợi ý của Tiểu Nịnh... liệu A có thể nghĩ ra một kế hoạch giết người hoàn hảo như vậy không?"

"Hơn nữa, nếu không có Tiểu Nịnh tham gia, thì chỉ với một người mất một quả thận và què một chân như A, liệu có thể âm thầm giết hết những kẻ đó không?"

"Vậy tại sao chị lại..."

"Suỵt!"

Ninh Chi giơ ngón trỏ lên chạm nhẹ vào môi Cố Tích, "Có những chuyện chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi."

"Gợi ý không thể coi là bằng chứng, cũng không đủ để kết tội, vì kẻ thực sự ra tay vẫn là A."

Cố Tích trầm ngâm suy nghĩ.

Trước giờ cô luôn nghĩ rằng trả thù phải do chính tay mình thực hiện mới đã, nhưng giờ cô đã nhận ra mình hoàn toàn sai lầm.

Tự mình ra tay có thể sảng khoái nhất thời, nhưng cũng có thể khiến bản thân bị hủy hoại
theo.

Mượn dao giết người, mới là kế sách thượng thừa!

Khóe môi Ninh Chi cong lên, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Họ... sẽ hạnh phúc chứ?"

Sự quan tâm của Phùng Mộng hoàn toàn khác với Cố Tích, cô chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của họ, hy vọng họ sẽ có một kết thúc viên mãn.

"Sẽ hạnh phúc..."

Ninh Chi gật đầu chắc chắn, "Họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau."

Tiểu Nịnh là một cô gái thông minh, cô ấy rất rõ mình muốn gì.

Đỗ Đàm đối với cô ấy là lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, và cho đến khi cô ấy tìm thấy lựa chọn tốt hơn, cô ấy chắc chắn sẽ giữ chặt Đỗ Đàm.

Còn về sau này, liệu Đỗ Đàm có thay lòng hay không?

Ninh Chi chỉ có thể nói rằng, với một cô gái thông minh như Tiểu Nịnh, chắc chắn cô ấy sẽ
không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh đó.

Là con gái, quan trọng nhất là phải luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo.

Vậy nên...

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Đỗ Đàm..."

Giang Bạch liếc nhìn Cố Tích một cách lén lút, âm thầm bày tỏ lòng mình.

Nhưng Cố Tích lại cúi đầu giả vờ như không nghe thấy.

Gương mặt Giang Bạch lập tức tràn đầy vẻ tủi thân.

Ninh Chi vẫy tay, "Đi nào, chị dẫn mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn! Giang Bạch trả tiền!"

"Hoan hô!"

Sau đó.

Đúng như Ninh Chi dự đoán, ngay trong ngày hôm đó, Đỗ Đàm đã đưa Tiểu Nịnh về quê.

Quê cậu ấy ở phía Tây Nam, hai người bắt chuyến bay đầu tiên, sau đó đổi sang tàu cao tốc, cứ thế biến mất không chút dấu vết.

Bố mẹ Đỗ Đàm dù không đồng ý việc cả hai nghỉ học giữa chừng, nhưng cũng không lay chuyển được sự kiên quyết của con trai.

Cuối cùng, họ đành phải chi tiền để thu xếp, đưa cả hai ra nước ngoài.

Không có Tiểu Nịnh bên cạnh, A tức giận phát điên, giết nốt kẻ cuối cùng đã làm nhục cô ấy, rồi tự sát...

Vậy là, vụ án "thư báo tử" cuối cùng cũng khép lại.

Những vụ tự sát trước đó cũng bị cư dân mạng đào lại.

Làm gì có ma quỷ nào ở đây?

Tất cả chẳng qua chỉ là con người lợi dụng danh nghĩa ma quỷ để bắt nạt kẻ yếu mà thôi!

Như vụ nam sinh nhảy hồ năm ngoái, sau khi điều tra kỹ, hóa ra cậu ta đã bị bắt nạt suốt thời gian dài.

Gia cảnh của cậu ta khó khăn, hàng ngày phải chạy vạy giữa việc học và làm thêm, hoàn toàn khác biệt với đám bạn cùng phòng ăn không ngồi rồi.

Nhóm đó chẳng coi cậu ra gì, thường xuyên lên lút chế giễu, xem cậu như một trò cười.

Nhưng rồi một ngày, cậu lại có bạn gái.

Mà bạn gái cậu không chỉ xinh đẹp, mà còn xuất thân từ một gia đình khá giả.

Chuyện này đã chạm đến lòng tự tôn của một số kẻ.

Ban đầu, họ lấy cớ cậu làm hỏng vòi trong ký túc xá, đánh cậu một trận.

Sau đó, họ luân phiên tiểu tiện lên chăn gối của cậu, "vô tình" làm hỏng sách vở, đồ dùng học tập, rồi đánh cậu thành thói quen.

Nam sinh kia đương nhiên đã từng phản kháng, nhưng một mình cậu ấy làm sao có thể là đối thủ của ba người kia. Trận đòn thê thảm nhất là khi cậu ấy bị đánh gãy tay.

Chuyện này gây chấn động không nhỏ, phụ huynh của cả hai bên đều đến trường. Phụ huynh cả hai bên của những kẻ bắt nạt thì ngạo mạn, trong khi cha mẹ của cậu bé bị đánh lại chỉ biết cúi đầu, rụt rè cầm theo một xấp tiền bồi thường rồi rời đi.

Từ sau đó, tình trạng bị bắt nạt của cậu ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn...

Sự việc này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, một lần nữa đưa vấn đề bạo lực học đường trở thành tâm điểm chú ý.

Cư dân mạng bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của mình khi còn đi học, đồng thời khuyến khích các em học sinh hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ bản thân.

Nhiều trường đại học cũng nhanh chóng tổ chức các lớp tâm lý, chú trọng đến sức khỏe tinh thần của sinh viên, đồng thời tăng cường giám sát để hạn chế tình trạng bắt nạt học đường.

Nhưng tất cả những điều đó không còn liên quan đến Tiểu Nịnh nữa.

Cô ấy đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, chờ đợi cô là một tương lai mới mẻ...

Vì lòng biết ơn dành cho Ninh Chi, mỗi năm Tiểu Nịnh đều quyên góp một khoản tiền dưới danh nghĩa của cô cho các trại trẻ mồ côi trong nước.

Hành động này kéo dài suốt mấy chục năm, ngay cả sau khi Tiểu Nịnh qua đời, con cháu của cô vẫn tiếp tục duy trì truyền thống này.

Nhưng đó là chuyện về sau.

Sau một bữa ăn no nê, tâm trạng của Ninh Chi đã tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Thẩm Mạt cứ đứng như khúc gỗ trước mặt cô thật sự quá chướng mắt, thế nên cô liền đẩy anh đi bảo vệ A Trác.

Với thực lực hiện tại của Thẩm Mạt, ngay cả những thiên sư thông thường cũng không phải đối thủ của anh, vậy nên việc bảo vệ một tay
giang hồ nhỏ bé chẳng khác gì dùng dao mổ trâu giết gà.

"Chắc chắn là muốn tôi bảo vệ tên tiểu tử đó sao? Chứ không phải giết lão đại của hắn, sau đó giúp hắn lên ngôi?"

Thẩm Mạt không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com