Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dang

Xa xa đâu đó, ta nghe được tiếng bước chân rộn rã. Là tiếng bước chân của nàng hạ, nàng đang tung tăng đến.

Nàng xuân dịu dàng ôm lấy không khí lạnh lẽo của nàng gió bâng, nhẹ nhàng lướt đi, nhường lại dương gian cho cô em hoạt bát.

Nàng hạ đến mang theo bao tia nắng cùng cái nóng đặc trưng, xua mây làm lộ ra bầu trời xanh thoáng đãng. Nàng vui vẻ chơi đùa cùng từng đoá hoa phượng đỏ thắm, biến khoảng sân trường chìm trong một màu đỏ thật rực rỡ.

Trong không khí đó, lại có hình bóng không hoà mình vào sự năng động ấy, mà lại mang sự trầm lặng hiếm thấy từ anh.

Từng bước chân nhẹ nhàng, anh không vội đi, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Đôi chân dừng lại trước cánh cửa lớp, từ từ mở nó ra. Huyễn Thần thở dài.

Vẫn là lớp học anh hay đến mỗi buổi sáng đấy, nhưng trong buổi sáng cuối cùng của tuổi học trò, tại sao mọi thứ trông lại buồn như vậy? Là cảnh buồn, hay lòng anh đang có mưa rơi khiến màu xám ảm đạm phản phất nơi cửa sổ kia?

Anh chạm nhẹ vào chiếc bàn gỗ thân quen nơi mình vẫn ngồi học. Chỗ ngồi thân quen thường được bọn học trò dùng làm nơi ngủ trong những tiết học với giọng nói du dương của thầy cô thay vì dùng nó với công dụng vốn có. Nơi vốn rộn ràng trong giờ ra chơi với tiếng chuyện trò của anh và những người bạn thân, sau này phải bơ vơ, cô đơn thế sao?

Anh nhìn lên chiếc bảng đen. Chiếc bảng mỗi ngày đều chằn chịt những con số con chữ, giờ chỉ còn trơ trọi dòng chữ "LỄ TỐT NGHIỆP", thực sự quá trống vắng. Bình thường có muốn nghe giảng đâu, mà giờ vắng đi, sao lại nhớ nhung quá thể?

Càng ngắm nhìn lớp học, Huyễn Thần lại càng thấy khoé mắt của mình cay xè. Anh không dám nấn ná lại lâu, nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Nhưng trước khi đi, anh vẫn ngoái lại ngắm nhìn nó lần nữa. Lớp học như chìm vào giấc ngủ mơ màng, dường như vì thiếu đi những tiếng la hét, những tiếng nói cười vui vẻ của những cô cậu học sinh áo trắng. Huyễn Thần nhận ra anh không ghét sự ồn ào đó như mình nghĩ. Vắng đi tiếng ồn đó cùng những hình bóng thân quen, lớp học như rộng lớn hơn, nhưng cũng thật trống trãi làm sao.

Bên dưới sân trường, có nhóm bạn đang chụp những bức ảnh trong ngày cuối cùng ở ngôi trường, có nhóm bạn đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, có nhóm bạn đang đùa nghịch, chọc ghẹo lẫn nhau, có nhóm thì chỉ im lặng, ngắm nhìn xung quanh cùng dòng suy nghĩ bất tận trong đầu, tay đan trong tay.

- Cô kêu lên lớp kìa bây.- Một bạn trong lớp gọi. Thế là Huyễn Thần cùng mọi người bước nhanh lên lớp.

===

- Các em,- Cô giáo sau khi thấy lớp đã đông đủ liền lên tiếng.- còn chờ gì nữa, đi kí áo đi, đâu còn bao nhiêu thời gian nữa.

- Ừ nhỉ.- Trí Thành, người ngồi trước Huyễn Thần kêu lên, rồi cậu nhanh chóng lấy cái áo của mình ra đưa cho anh.

- Hả?- Anh nghiêng đầu khó hiểu.

- Hả gì mà hả, cho mày kí trước đó, mày là bạn thân tao mà.

- Quý hóa quá.- Huyễn Thần mỉm cười, đón lấy cái áo của cậu rồi duỗi thẳng nó ra.- Kí vào giữa bên trái nha!

- Không! Chỗ đó thì không được!- Trí Thành hốt hoảng ngăn cản thằng bạn của mình.

- Biết rồi, giỡn mày thôi.- Anh bĩu môi.- Chỗ đó chỉ có người ấy mới được kí thôi chứ gì.

Trí Thành bị anh nói trúng tim đen, chỉ đành ngượng nghịu gật đầu rồi hối anh kí nhanh để người khác còn kí. Huyễn Thần cũng đưa áo mình cho cậu.

- Kí vào giữa bên trái nhe!- Trí Thành hí hửng nhìn anh.

- Không được!- Lần này đến lượt anh hốt hoảng, biểu cảm chẳng khác thằng bạn chí cốt là bao.

- Ô, thích ai rồi sao?- Cậu tròn mắt trước phản ứng của anh.- Hot boy nay đã thầm thương trộm nhớ ai rồi ~.

Huyễn Thần lườm cậu một cái trước khi đưa cái áo cho Thăng Mân, cũng là một người bạn thân của anh. Sau đó anh xin chữ kí của cả lớp, không một chút khó khăn vì ai cũng sẵn lòng, thậm chí có người còn muốn anh kí nhiều chữ kí vào hoặc hôn lên áo của họ nhưng anh đều từ chối cả.

Cuối cùng, lớp đã vắng hơn, đám đông dần thưa thớt. Huyễn Thần nhìn quanh, có vẻ như cả Trí Thành và Thăng Mân đều đã rời khỏi lớp rồi.

Lúc này, anh mới tiến tới bàn của cậu.

- Long Phục, kí áo cho mình nhé.- Anh nói, thật khẽ khàng.

Cậu con trai quay lại, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

- Cứ tưởng cậu không cần chữ kí của mình chứ, dọa mình hết hồn.

- Sao lại không cần chứ...- Huyễn Thần muốn nói thêm, nhưng anh chọn im lặng, lặng lẽ nhìn Long Phục loay hoay tìm chỗ kí.

- Mình kí ở đâu thì được nhỉ?

- Giữa ngực trái.- Anh bình thản nói.

Chỗ trống duy nhất còn sót lại trên chiếc áo đã chằn chịt là chữ.

- Được không vậy?- Long Phục tròn mắt nhìn anh.

- Được, sao lại không?

Long Phục mỉm cười, nắn nót viết từng lời chúc sau khi đã kí một chữ thật to trên áo anh. Còn anh, dù bên ngoài bình thản nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Anh không ngờ mình lại gan đến mức vậy, không khỏi lo lắng không biết cậu có nhận ra ẩn ý của anh không.

Nhưng có lẽ anh chỉ đang lo bò trắng răng, Long Phục không thắc mắc gì, chỉ im lặng kí. Điều này khiến anh thở phào, nhưng cũng khiến lồng ngực anh nhói lên đau đớn.

- Xong rồi.- Long Phục trả lại chiếc áo cho anh kèm với một nụ cười.- Cả cậu nữa, kí cho mình đi.

Huyễn Thần ngắm nghía chiếc áo của cậu, tặc tặc lưỡi. Long Phục cũng thuộc dạng hot boy trong lớp, lại còn siêu thân thiện, nên chiếc áo sớm đã được phủ kín. Nhưng anh vẫn tròn mắt nhận ra, ở vị trí giữa ngực trái vẫn trống trơn. Điều này khiến tim anh đập bình bịch, lén nhìn cậu. Cậu như nhận ra, lại mỉm cười.

- Huyễn Thần kí vào đó đi.

- Hả? Được sao?

- Cậu cho mình kí vào chỗ quan trọng như vậy, mình cho cậu kí lại thì có sao đâu?- Cậu nhẹ nhàng giải thích.

Anh gật nhẹ, lặng lẽ kí lên. Long Phúc nhìn anh, rồi hướng ánh mắt sang bầu trời xanh thẳm. Không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt của Huyễn Thần.

"Chúc cậu có một tương lai thật tươi sáng, luôn thành công trên con đường phía trước. Dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ Huyễn Thần này sẽ luôn ở phía cậu! ( •̀• ́)ﻭ✧"

- Đây!- Anh trả lại chiếc áo cho cậu, để đổi lại đôi mắt sáng ngời của người kia.

- Cảm ơn cậu nhé!

Long Phục vui vẻ ngắm nhìn chiếc áo. Còn Huyễn Thần, anh thậm chí còn không dám đọc xem cậu đã viết gì ở trên.

"Thôi, về nhà đọc cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com