Dở [END]
Giáo viên chủ nhiệm lại tập hợp cả lớp thêm một lần nữa.
- Khoảng thời gian qua được đồng hành cùng các em, cô đã rất vui.- Cô nhẹ nhàng cất lời, dịu dàng nhìn cả lớp.- Phải khép lại khoảng thời gian này, cô thực sự rất tiếc.
Huyễn Thần cắn chặt môi. Anh vốn là một người dễ xúc động, nước mắt đã sớm ướt đẫm nơi khoé mắt. Phải nói lời chia tay, thật chẳng dễ dàng chút nào.
- Nào,- Trên bục giảng, giọng cô cũng đã nghẹn lại.- giao cho các em bài tập cuối cùng nhé.
Nói rồi, cô ghi từng chữ, từng chữ lên bảng.
"Hãy sống thật tốt nhé."
Huyễn Thần gục mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Cả lớp cũng chẳng khá hơn anh là bao. Tiếng sụt sịt lớn dần, đôi mắt ai cũng hoe đỏ.
Lúc ấy, anh cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của mình. Là bàn tay của Long Phục, siết chặt lấy bàn tay anh, như muốn xoa dịu anh phần nào. Huyễn Thần khẽ bật cười, vì Long Phục cũng nước mắt nước mũi đầm đìa rồi, vậy mà vẫn cố gắng an ủi anh.
Cả lớp cùng nhau chụp với cô chủ nhiệm một tấm ảnh cuối cùng trước khi rời khỏi ngôi trường này. Đứa nào cũng giành đứng cạnh cô, cãi nhau chí chóe, rốt cuộc đứng chụm lại thành một cục.
- Xấu quá bây ơi!- Một bạn nữ lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi, vậy nó mới chân thật, nó có kỉ niệm.- Huyễn Thần nhìn bức ảnh, cười khúc khích.
- Tại trong ảnh cậu vẫn đẹp thôi.- Bạn ấy lại thở dài một hơi, vốn định nhờ chụp lại, nhưng nghe Huyễn Thần nói thế lại thôi.
- Ta xuống dưới sân chụp thêm vài tấm nhé?- Cô chủ nhiệm hỏi cả lớp, và cả lớp chẳng có lí do gì để từ chối cả, còn hối cô xuống nhanh nhanh để được chụp cùng cô, lại còn cãi nhau chí chóe giành được chụp trước.
Anh theo chân lớp mình đi xuống dưới sân, nhưng anh không có ý định nhập hội cùng bọn họ. Anh chỉ đứng gần đó, ngắm nhìn từng gương mặt đã đồng hành với mình trong suốt ba năm cấp ba đang cười thật tươi, ôm chặt lấy người cô đã dồn toàn tâm toàn lực cho những người học trò của cô có một kết quả thi thật tốt. Nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim anh bồi hồi, cổ họng lại nghèn nghẹn. Thế là anh quay bước, đi đến gốc cây phượng đỏ rực trong góc sân trường.
Cây phượng này vẫn vậy, vẫn đứng đấy, chứng kiến hết bao thế hệ học sinh đến rồi đi khỏi ngôi trường này. Huyễn Thần bước lại gần. Cứ mỗi khi trong lòng có tâm sự, anh lại tìm đến đây, và lần này cũng như vậy.
- Ôi, cậu cũng đến đây à?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lại khiến trái tim anh đập liên hồi.
- Long Phục cũng đến đây sao?- Anh mở to mắt nhìn cậu, nhìn nụ cười khẽ khàng của cậu đang dần hiện lên.
- Mình biết cậu hay đến đây, nên đến để tìm cậu.- Long Phục hướng ánh mắt mình vào thẳng đôi mắt của Huyễn Thần, khiến anh ngại ngùng mà quay đầu đi.- Dù sao hai ta cũng là bạn thân của nhau lâu rồi mà.
Phải rồi, Huyễn Thần không gặp Long Phục trong trường cấp ba. Cả hai đã quen nhau từ khi hai người mới bước chân vào lớp một. Một hành trình cùng nhau dài hơn bất kì ai khác, thân thiết chưa bao giờ tách rời. Bây giờ không còn học chung nữa, anh không biết tình bạn của hai người có còn kéo dài đến sau này không.
- Thật ra...- Cậu ngập ngừng, chẳng nỡ nói ra.- Mình sợ mình nói ra cậu sẽ giận, nhưng không nói thì thật quá đáng với cậu.
- Có chuyện gì vậy?- Anh tiến lại gần, nắm nhẹ đôi tay nhỏ bé kia.- Cứ nói đi, sau này ta đâu còn cơ hội nữa.
Cậu mím môi, rồi thở ra.
- Tối nay mình sẽ về Úc.
- Sao cơ?- Anh mở to mắt.- Thế khi nào cậu về?
- Mình không biết...- Long Phục cụp mắt xuống.- Có thể mình sẽ sinh sống và làm việc bên đó luôn.
Chỉ một câu nói cũng đã đủ khiến anh bần thần. Nói tim anh có đau không, chắc chắn là có. Dù sao cậu cũng là người mà anh yêu thầm cả tháng năm đi cùng nhau mà.
Lời bày tỏ chưa kịp nói, đã bị anh nuốt ngược vào lại. Nếu nói ra, lỡ cậu không đồng ý, anh sẽ đánh mấy cậu cả đời. Anh cắn răng:
- Vậy, chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa phải không?
Cậu nhận ra sự run rẩy bị kìm nén trong giọng nói của anh, hốt hoảng siết chặt tay anh lại.
- Mình sẽ luôn giữ liên lạc với cậu mà, sau này ta có thể gặp nhau khi họp lớp nữa. Lúc ấy, mình hứa sẽ về đúng hẹn không trễ một giây.
Cậu vén những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của anh, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước ấy.
- Thú thật, mình chẳng muốn phải xa cậu tí nào, Huyễn Thần ạ.- Cậu thì thầm.- Cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình từ lúc nào rồi.
Cậu toang nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh.
- Hứa nhé, Long Phục? Hứa sẽ luôn giữ liên lạc với mình, hứa sẽ về đây mỗi dịp họp lớp nhé?- Huyễn Thần nghẹn ngào.
- Mình hứa.
Anh giơ ngón út ra. Cậu thoáng ngẩn người, rồi hiểu ý anh, móc ngón út của mình vào ngón út của anh. Cả hai nhìn nhau, rồi lại cười.
- AAAA, hai tụi bây ở đây à?- Giọng nói thân quen khiến cả hai giật mình, quay đầu lại nhìn.
Trí Thành và Thăng Mân đang đi đến, vẫy tay với họ.
- Trốn tụi tao quánh lẻ hả mày?- Huyễn Thần bị Trí Thành kẹp cổ hỏi tội, thế là lại lao vào nhau combat, hai người kia chán chả thèm cản.
- Tụi mình chụp cùng nhau tấm hình đi, dù sao cũng là bạn mà.- Thăng Mân nhìn Long Phục hỏi ý, và cậu gật đầu, cười hì hì.
- Đừng đánh nhau nữa, ra chụp hình nào.
===
- Vậy...- Thăng Mân mở lời sau khi cả bọn đã chụp xong.- dự định tương lai của bây là gì?
- Tao không định học đại học.- Trí Thành nói, trước đôi mắt kinh ngạc của mấy đứa bạn.- Tao sẽ làm việc trong công ty giải trí.
- Viết nhạc là đam mê của mày mà ha.- Huyễn Thần tấm tắc.- Thế là làm việc chung với anh Xán và anh Chương Bân đấy.
- Đúng rồi.- Cậu hếch mặt lên đầy tự hào.- Hai anh bảo đã chừa chỗ cho tao rồi.- Rồi cậu hỏi.- Vậy còn bây?
- Tao vô trường đại học mỹ thuật.
- Tao vô trường luật.
- Thằng Huyễn Thần vô trường mỹ thuật thì quá hợp rồi.- Trí Thành gật gù.- Nhưng mày mà theo luật hả? Đùa tao à?
- Kệ tao.- Thăng Mân bĩu môi.- Còn cậu thì sao?
- Tui về Úc lại.- Cậu cười, nụ cười thoáng buồn. Trí Thành và Thăng Mân cũng ngẩn người.
- Thế phải tổ chức tiệc chia tay chứ.- Giọng Trí Thành nghèn nghẹn.
- Không kịp đâu.- Cậu lắc đầu.- Tối nay tui bay rồi.
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Không ai nói với ai lời nào, chỉ ôm chặt lấy nhau, nước mắt tuôn rơi.
===
Nắng chiếu làm bừng sáng khoảng sân trường, chiếu sáng những khuôn mặt lấp lánh của những con người từng là những cô cậu học trò ngây ngô. Giờ đây, tất cả đã trưởng thành hơn. Ai nấy đều mang trong mình những ước mơ, những hoài bão riêng, và đều tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.
Bước chân ra khỏi cổng trường, Huyễn Thần quay đầu nhìn lại.
Lần này, thực sự tạm biệt rồi.
Tạm biệt ngôi trường cấp ba thân yêu.
Tạm biệt thầy cô đã từng vì mình mà toàn tâm toàn sức.
Tạm biệt bạn bè đã cùng tôi đi trong hành trình vừa qua, vui buồn có nhau.
Tạm biệt một thời thanh xuân tươi đẹp, ngây thơ nhưng tràn đầy kỉ niệm.
Và tạm biệt, mối tình đầu mãi dang dở của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com