Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nấc

nấc chứ kh phải nắc nhé =))))



-

chuyện là felix vừa dỗ được hyunjin nín khóc xong. mà chuyện khiến bé nhà anh khóc là do coi phim buồn quá nên khóc thôi. mà cậu thì vốn mít ướt nên cảm động xíu là khóc muốn lụt cái phòng khách rồi.

hyunjin nằm trong lòng anh, bên dưới đắp cái chăn bông mềm. felix hết xoa xoa rồi nắn nắn rồi thơm thơm lên khắp mặt bé nhà. khóc sao mà đỏ hết mặt mũi, tèm lem như mèo luôn rồi. trông xí ìnhhhhh.

cả hai tiếp tục xem phim dù cậu vẫn còn sụt sịt. đang tập trung xem, đột nhiên felix cảm nhận được có cái gì đó giật nảy trong ngực mình. rồi cứ lặp đi lặp lại mấy lần, nhìn xuống thì thấy cậu đang nấc cụt.

anh lee là ảnh muốn cười lắm rồi đó mà ảnh sợ vợ giận nên ảnh nhịn.

"anh hong có được cười emm."

cậu ngước lên, mắt vẫn còn đỏ, vẫn còn sụt sịt, nhưng vừa dứt câu đã nấc thêm một cái nữa. thành ra anh lỡ phụt cười một cái vì con người này dễ thương quá. thành công đổi lại cái cau mày không có tí sát thương nào của bé nhà.

"sao anh cười em??? anh hong có được cười em."

hyunjin dẫu cái mỏ vịt của mình lên nói, nhưng nãy giờ anh không để ý hai má hai tai cậu đỏ bừng rồi.

"làm gì có, tại bé vợ anh dễ thương quá mà."

anh cúi xuống, ngậm lấy môi cậu mà hôn. cả hai dây dưa rất lâu, nụ hôn rất thư thả không có gì dồn dập cả. nhưng đang hôn đến mê mang thì đột nhiên cậu nấc thêm một cái nữa.

ngại quá hoá giận, cậu đẩy anh ra, nước mắt cũng lần nữa rưng rưng.

"anh...anh xấu tính!!!"

tại felix lỡ cười á mà.

"em hong chơi với anh nữa, đồ xấu tính."

giọng từ nãy đến giờ vẫn nghèn nghẹn, vẫn nũng nịu nhưng bỗng nhiên lại trở nên đanh đá rồi. thôi xong, chúc mừng felix quay vào ô dỗ vợ nhé.

"ơ em, anh đâu có có cười em đâu."

nhưng hyunjin không thèm nghe, bỏ luôn về phòng đóng cửa cái rầm.

"ơ vợ ơi..."

ừ thì từ hôm đó đó, từ hôm felix bỏ sạch mặt mũi khóc lóc kêu vợ không thương em nữa là hai đứa đổi luôn xưng hô. cứ vợ ơi rồi bé vợ suốt ngày làm anh em nhức hết cả đầu.

ngày nào đi làm cũng gặp cái mặt simp lỏd, mở mồm ra là "vợ em", "vợ tao", "vợ anh" các kiểu. đúng là felix không ngại thì chỉ có hyunjin ngại muốn chui xuống đất thôi.

không bao giờ được gọi là chồng mà mồm cứ spam liên tục vợ vợ vợ vợ.

quay lại tình huống khó xử của felix.

anh vội chạy theo bé nhà nhưng xui ghê bé nhà anh chân dài tới nách, cậu đi một bước bằng anh đi mười bước nên anh tới cửa thì bé nhà khoá cửa rồi.

"vợ ơi mở cửa cho anh."

"ai là vợ anh? em không chơi với anh nữa anh đi về đi."

ừ felix đang ở nhà của hyunibini đó nên sắp bị đuổi cổ về rồi.

"thôi mà vợ ơi...tha lỗi cho anh đi anh không dám cười nữa đâu."

mà cái giọng thì lại vừa cười vừa nói. hyunjin thẹn càng thêm ngượng, thế là nhất quyết không mở cửa luôn.

"anh hết thương em rồi."

r.i.p lee felix.

-

không biết felix có dỗ được hyunjin thành công không. nhưng khi changbin trở lại dorm thì đã thấy anh ngủ ngon ơ trên sofa. phòng hyunjin thì vẫn khoá cửa, cơ mà changbin cũng chẳng để tâm lắm đâu.

chuyện bọn này yêu đương seo changbin để tâm làm gì, giờ chỉ có đống deadline viết nhạc mãi không hết thôi.





——

đún ra là chap này sẽ ra trước con về trễ nma bữa đấy hứng quâ lỡ viết xong up luôn kh snghi😭 nên các bro đọc thấy tnhien đang xưng bạn đùng cái thành anh em thì cũng hỉu là dị đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com