Buổi sáng của tôi và thầy Hwang
Chào mọi người, tôi là Lee Felix, vừa chuyển về Hàn Quốc gần đây thôi. Nói chứ không phải khoe, gia đình tôi giàu lắm, từ nhỏ tôi đã sống ở bên Úc nhưng rồi ba tôi lại đột ngột chuyển công tác về Hàn Quốc. Thú thật lúc đầu tôi chả có hứng thú gì lắm, không đâu lại phải rời xa xứ Úc xinh đẹp cùng những người bạn yêu quý, tôi cứ vùng vằng cha mãi, hết mè nheo giãy đành đạch đòi ở lại Úc cho bằng được nhưng ba tôi nhất quyết không chịu, còn dọa cắt tiền hàng tháng rồi bị cấm túc bla bla nên tôi đành chấp nhận làm theo.
Ba bảo tôi Hàn Quốc là một đất nước rất tuyệt, cứ trải nghiệm đi thể nào con cũng thích. Xì, tôi đếch tin đâu, còn khẳng định chắc nịch chỉ có Úc là tuyệt vời nhất...
Đó là cho tới khi tôi gặp thầy Hwang (tên đầy đủ là Hwang Hyunjin)-giáo viên dạy cùng trường đại học mà tôi đang theo học. Ngay từ lúc đầu gặp thầy, tôi đã bị hớp hồn bởi cái vẻ ngoài xinh trai của người ấy, da trắng trắng, mũi cao, môi dày, má bánh bao xinh xinh nhìn chịu không nổi chỉ muốn cắn cắn vài cái. Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp kinh khủng khiếp thế này, ôi cha mẹ ơi đẹp vãi cả c*t luôn ấy.
Thế là tôi đổ luôn, bằng mọi cách hỏi cho ra được in4 của thầy, thậm chí tôi còn mặt dày mua chuộc thầy Seungmin-bạn thân thầy Hwang bằng cách ship mấy món thầy ấy thích vào mỗi buổi sáng đi học chỉ để biết được mọi thông tin về cờ-rút của tôi:))) Bất ngờ là thầy ấy lại chấp nhận, khen tôi nhìn cũng đẹp trai, nhìn cũng đẹp đôi với thầy Hwang khiến cả mấy ngày hôm sau tôi đi học mà cứ cười cười như một thằng khùng.
Và các bạn cũng biết rồi đó, sau mấy tháng chật vật cua thầy, làm đủ mọi cách khiến thầy chú ý thì giờ đây hai chúng tôi cũng thành đôi, chắc hẳn các bạn đang ghen tị lắm chứ gì. Mà thôi có ghen tị cũng chả có ích gì đâu, thầy Hwang là của tôi rồi, lêu lêu.
Các bạn thắc mắc hiện giờ tôi đang làm gì không? Thì đang làm đồ ăn sáng cho thầy của tôi chứ còn gì nữa. Các bạn đừng nghĩ tôi nhỏ hơn thầy là thầy sẽ chăm sóc cho tôi nhé, ngược lại cả đấy. Từ lúc dọn về ở chung (thú thật là tôi ép thầy) thì ngày nào tôi cũng tự nguyện dậy sớm làm đồ ăn sáng cho thầy vì người thương của tôi hay bị đau dạ dày do trước kia không ăn uống điều độ. Tôi lo lắm nên ngày nào cũng ép thầy ăn sáng xong mới được đi làm, bằng không tôi chốt cửa nhốt thầy ở nhà một mình chơi với chó-ý là em Kkami-con cún cưng của thầy ấy.
Tám chuyện với các bạn đã đời thì tôi cũng làm đồ ăn xong rồi này. Hôm nay tôi chỉ nấu vài món đơn giản: bánh mì sandwich, trứng ốp la với tráng miệng pudding mà thầy thích. Thôi tôi lên gọi thầy của tôi dậy đây, chứ không thầy lại nướng tới trễ làm mất, tôi cũng trễ học.
- Thầy ơi...Dậy thôi nào, mặt trời lên tới mông rồi kìa.
- Ưm...Yongbok ah...cho thầy 5 phút nữa thôi.
-Không được đâu...Sắp trễ giờ học rồi đấy. Hôm nay thầy có tiết sớm mà phải không?
-Ưm...bế
Ultr, thầy lại nhõng nhẽo với tôi rồi, 25 tuổi đầu rồi mà khi ở với tôi thầy cứ như con nít ấy.
Nói vậy thôi chứ ở trường thầy nghiêm khắc lắm, có lần đứa nào ngu đi chọc thầy, để vỏ chuối dưới sàn làm thầy trượt chân té quê một cục, thầy tức lên bắt chạy 10 vòng quanh trường rồi bắt làm vệ sinh cả tháng, rồi bài kiểm tra giữa kì của thằng đó thầy thẳng tay cho điểm F luôn mặc dù nó làm đúng hết:)), muốn kiện cũng không được vì thầy có tôi bảo kê mà. Thế là từ đó về sau chẳng có thằng nào ngu mà đụng tới thầy.
Sau khi bế thầy vào nhà vệ sinh cá nhân, tôi tranh thủ thay đồ rồi xuống đợi thầy.
10 phút sau thì người ấy cũng xuống, ăn bận chỉnh tề ra dáng người yêu tôi lắm, à nhầm... ra dáng giáo viên lắm. Tôi chạy lại chỉnh cúc áo với cổ áo lại cho thầy tiện thể hôn thầy một cái chóc lên môi khiến thầy lườm tôi cháy cả mặt. Nhưng không sao, được ăn đậu hũ thì thầy có lườm tôi cả đời tôi cũng chịu:))
Thầy của tôi có thói quen vừa ăn sáng vừa đọc tin tức và tôi lại không thích thói quen đó chút nào vì nó rất có hại cho dạ dày của thầy. Ngày nào tôi cũng nhắc nhưng thầy vẫn cứ bướng, chắc ngày nào đó tôi phải đập bể cái iphone 14 pro max của thầy mua cho thầy cái cục gạch mới được.
- Thầy này! Vừa ăn sáng vừa xem điện thoại không tốt đâu.
- Thôi mà, thầy chỉ xem một tí thôi.
- Không được, thầy bỏ điện thoại xuống ngay cho em, không là em đập bể bây giờ.
- Yongbok là cái đồ đáng ghét, cho xem một tí cũng không được. Em hết thương thầy rồi.
- Nào, làm gì có chứ.
Đấy, các bạn thấy có bất công không, tôi lo cho thầy như vậy mà thầy nỡ lòng nào nói ghét tôi còn bảo tôi hết thương thầy. Mấy lúc như này tôi chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu thầy, rồi nhìn thầy ăn trong sự giận dỗi, cơ mà đáng yêu chết đi được.
- Này tôi lớn hơn em đấy nhá! Đừng có hòng mà xoa đầu tôi, ngon đưa đầu của em cho tôi xoa đây này. Hứ
- Rồi rồi em biết rồi, lỗi của em hết, thầy mau ăn nhanh nhanh mình còn đi học nào.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, tôi đem con xe Mercedes của mình ra chở thầy đi làm, à quên trước đó còn phải lấy đồ ăn cho Kkami, chứ nó mà mất kí thịt nào thì thầy vặt lông tôi mất.
Tôi mở cửa cho thầy ngồi ghế phó lái (cái chỗ chỉ có một mình thầy ngồi được vì các bạn không có cửa) sau đó quay về chỗ tôi, cài dây an toàn cho thầy rồi phóng xe tới trường.
Trên đường đi thầy cứ ngủ gật miết, đầu thầy gật gà gật gù, đôi lúc đập nhẹ vào cửa kính trông thấy thương nên tôi với lấy cái gối đằng sau cho thầy tựa vào. Nói chứ ngày nào thầy cũng phải thức khuya soạn giáo án nên mỗi sáng cứ hay buồn ngủ, tôi thương thầy lắm nên tranh thủ những lúc như này để thầy nghỉ ngơi thêm chút. Còn tôi tranh thủ cứ dừng đèn đỏ là lại ăn đậu hũ của thầy.
Tới trường, tôi tháo dây an toàn rồi gọi thầy dậy, hôn một cái chóc lên môi thầy như lời tạm biệt (không biết liệu nó có khiến thầy tỉnh ngủ không nhỉ? Tôi mong là có chứ ngày nào cũng nhìn thầy thức khuya rồi ngủ gật như này tôi xót lắm)
- Thầy đi dạy vui vẻ nhé. Ra chơi em sẽ xuống chỗ thầy.
- Thầy biết rồi. Yongbok cũng đi học vui vẻ.
Rồi thầy hôn cái chóc vào má tôi sau đó ngại ngùng chạy đi chả cho tôi kịp nói gì. Ôi trời đáng yêu chết đi được, niềm vui mỗi sáng của tôi đấy các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com