Cắm trại (2)
Sau khi dạo chơi xung quanh chỗ cắm trại, bọn tôi quay về cũng là lúc có thông báo tập hợp tất cả mọi người.
- Mọi người ơi, tập hợp lại đây nghe thông báo nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm củi và một ít nấm để làm tiệc nướng và đốt lửa trại. Mọi người tự chia nhau ra cùng lập thành nhóm thực hiện nhiệm vụ nhé, lưu ý là mỗi nhóm sẽ 4 thành viên. OK, bắt đầu thôi nào.
Hướng dẫn viên vừa dứt lời, tôi đã vội bắt lấy tay người thương rồi lôi cả thằng Han Jisung với thầy Seungmin lập thành một nhóm, phải nhanh chân lên chứ không tên kia sẽ đòi chung nhóm với thầy tôi mất.
- Từ từ coi Felix, kéo muốn lìa cái tay tao luôn rồi nè.
- Đúng rồi đó, em từ từ thôi có ai dành của em đâu.
- Dạ đâu có, em kéo hai người vào cho đủ người thôi, để tên hướng dẫn viên đáng ghét kia không thể cùng nhóm với người yêu em. Chứ thật ra em muốn đi 2 mình, đi như này chả riêng tư gì cả.
-....
- Riêng tư cái gì mà riêng tư. - Thầy mặt đỏ như quả cà chua đánh cái bốp vào vai tôi.
- Ơ, sao thầy đánh em?
- Nói linh tinh cái gì đấy Felix, em không thấy ngại hả?
- Ngại gì mà ngại chứ, người của em em giữ, thầy đánh em đau quá trời luôn nè.
Nói rồi tôi vừa giả vờ dỗi vừa bỏ đi trước khiến thầy chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, hai người còn lại chứng kiến cũng bất lực chả biết nói gì trong tình huống dở hơi này.
- Thằng khùng này, có tí thế cũng dỗi, Ê ĐỢI TAO VỚI COI.
----- trong rừng -----
- Yongbok ah, giận thầy thật hả?
- Đúng rồi, em đây là đang rất dỗi đấy nhé. - Tôi nói với giọng uỷ khuất.
- Thôi mà đừng giận, thầy tặng em cái này. - Thầy vừa nói vừa chìa mấy bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh thầy vừa kiếm được dúi vào tay tôi, thậm chí nó còn được thắt nơ bằng ruy băng màu đỏ trông dễ thương phải biết. Chậc, thầy đúng là biết cách lấy lòng tôi mà.
- Thầy kiếm đâu ra mấy thứ này vậy, nhìn xinh thật đấy.
- Thì nãy giờ em lo đi kiếm củi với nấm chứ có thèm quan tâm tới thầy đâu, nên người ta phải đi tìm thứ gì đó dỗ ngọt em nè.
- Thầy là nhất - Nói rồi tôi hôn cái chóc vào môi thầy trước sự chứng kiến của hai người kia khiến thầy ngại đỏ cả mặt.
- Này này, chúng ta tới đây để làm nhiệm vụ đấy nhé, đề nghị hai vị đây bớt chim chuột nhau lại đi. Nhìn ngứa hết cả nách. - Thầy Seungmin vừa nói vừa nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
- Đúng là cái thứ hám sắc bỏ bạn.
Sau đó thì bọn tôi đi thêm một đoạn tìm xem còn gì nữa không, bất ngờ là thằng Han Jisung lại khám phá được một thứ khá thú vị.
- Ê ê, mọi người ra đây nhìn nè.
- Oaaa, con suối đẹp thật đấy, nhìn trong vắt luôn, chắc uống được nước trong đó luôn quá.
- Đúng là đẹp thật, phải chụp một tấm về nhà vẽ lại mới được.
- Ê Han Jisung, đứng ra xa xíu coi, lại lộn đầu xuống bây giờ.
- Đứng vậy sao té được, mày cứ khéo lo. - Vừa dứt câu thì cái thằng sóc chuột đó vấp cục đá lăn đùng xuống con suối trước mặt trước sự ngỡ ngàng của hai thầy. Còn tôi thì nhân cơ hội này cười vào mặt nó, ai bảo cứ suốt ngày chọc ông đây làm gì, cho đáng đời nhé.
- HAHAAA...HAHAAAHAA...Han Jisung đúng là cái đồ ngốc, haahaha. - Tôi vừa nói vừa rút điện thoại ra chụp liên tục cái khoảnh khắc xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất của nó, không đề phòng mà bị nó lôi xuống nước theo.
- HAHAA...xem ai mới là đồ ngốc này.
- Chơi xấu hả mày, cho mày chết.
Hai đứa tôi cứ thế đứng dưới suối liên tục tạt nước vào mặt nhau, còn thầy Hwang và thầy Seungmin chỉ biết đứng đó cười bất lực trước sự trẻ trâu của bọn tôi.
Sau khi đùa giỡn trên suối đến ướt nhẹp nhưng cũng không quên làm nhiệm vụ, bọn tôi trở về với một đống củi và một mớ nấm, coi như là hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Sau đó thì thầy Hwang đã đẩy tôi đi tắm trước vì sợ ngâm nước lâu sẽ bị ốm, thầy đúng là chu đáo quá đi, còn biết lo cho tôi nữa chứ.
Cuối cùng thì trời cũng tối, vậy là đến giờ ăn thịt nướng rồi, tuyệt. Nói các bạn biết, thịt nướng là món khoái khẩu của tôi, à không, phải là món tôi thích nhất. Tháng nào tôi cũng phải rủ thầy đi ăn thịt nướng ít nhất ba lần mới chịu cơ, các bạn không biết cái cảm giác miếng thịt mọng nước từ từ tan ra trong miệng nó đã tới cỡ nào đâu (trừ khi các bạn có tiền đi ăn). Nhưng mà có một điều là... tôi KHÔNG BIẾT nướng thịt:)) Phải đó, các bạn không nghe nhầm đâu, mọi lần tôi đi ăn toàn là thầy nướng cho không à, với cả cũng chỉ có thầy mới biết nướng như thế nào cho vừa miệng tôi, nên là đừng có thằng nào tranh nướng thịt với thầy tôi đấy nhé.
- Mọi người ơi, tập hợp lại nào. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng, các nhóm đi lên lấy dụng cụ chuẩn bị, đừng quên có cả nấm chiều nay chúng ta đi kiếm, với lại mọi người nhớ rửa sạch nấm trước khi nướng nhé. Vòi nước đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn khắp mọi nơi rồi.
- Ok, bây giờ thầy và thầy Seungmin sẽ nướng thịt, các em đi rửa nấm nhé.
- Dạ ok luôn.
Sau khi phân công xong, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy, được nửa chừng thì cái bụng tôi đánh trống tùng tùng kêu to, chịu không được nên tôi đã xin thầy ăn trước một miếng.
- Thầy à, xong chưa cho em ăn thịt với. Em đói lắm rồi.
- Chưa gì mà đã đòi ăn rồi, thịt đã chín đâu, em còn chưa rửa nấm xong kìa, chịu khó tí đi ông tướng, đừng có nhõng nhẽo nữa. - Nói rồi thầy hôn tôi một cái như lời an ủi cho cơn đói của tôi, thế là tôi lại có động lực quay lại hoàn thành nốt nhiệm vụ.
- Xong rồi nè, các em ra ăn đi cho nóng.
- Yahhh, được ăn rồi.
- Bớt bớt cái miệng lại coi, ăn như lợn ý.
- Kiếm chuyện hả mày, tin tao nhét đống thịt vô miệng mày không?
- Nè nè, mỏ nè, nhét đi.
- Thôi hai cái đứa này, lo ăn đi không thịt nguội hết kìa.
- Thầy cũng ngồi ăn đi ạ, hay để em đút cho thầy ăn nha.
- Tém tém lại, thầy Hwang có tay chứ có phải bị cụt đâu mà đút với chả bón.
- Kệ tao, ít ra tao còn có người để đút, mày có không?
- Ờ thì, thầy Seungmin à, hay để em đút thầy ăn nha.
?????
Bỗng từ đâu tên hướng dẫn viên đáng ghét kia xuất hiện trước mặt bọn tôi, trên tay cầm hai xiên thịt nướng với nấm. Không biết lại định giở trò gì nữa đây?
- À cậu Hwang à, chuyện là tôi có nướng hai xiên thịt, liệu tôi có thể mời cậu được không?
- Ủa? Mình có 4 người lận mà, sao mời mỗi thầy Hwang vậy? - Mặt thằng Jisung hiện đầy dấu chấm hỏi. Còn về phần tôi lúc này đang hơi khó chịu rồi đấy nhé, rốt cuộc là có ý đồ gì với thầy tôi đây, biết là hoa đã có chủ rồi mà còn động vào, kì này mày chết với bố. Thế là tôi trực tiếp hất thẳng hai xiên thịt nướng của tên đó, giở giọng thách thức.
- Ở đây không thiếu thịt, mời chú về cho.
- Cậu làm gì vậy? Cái này tôi định tặng thầy Hwang mà? Cậu thì có quyền gì?
- Quyền gì hả? Tôi là người yêu của thầy, ông chú đây là đang có ý đồ tán tỉnh người yêu tôi mà còn lên giọng thách thức tôi sao?
- Tôi chỉ là đang có ý tốt muốn mời thầy Hwang một chút.
- Ý ý cái con khỉ, biến dùm cái.
- Felix à, em hơi quá đáng rồi đó.
- Quá đáng chỗ nào? Thầy không thấy tên lưu manh này đang có ý định dụ dỗ thầy hả? Không biết có bỏ thuốc gì trong xiên thịt không nữa.
- Này tôi thấy cậu hơi quá lời rồi đấy.
- Tôi nói không đúng sao?
- LEE YONGBOK FELIX, em đừng có quá đáng với người khác, việc em làm không hay ho gì đâu. Mau xin lỗi hướng dẫn viên đi.
- Gì? Xin lỗi á? Thầy đang bắt em phải xin lỗi tên dở hơi này à?
- Em nói ai dở hơi, mau xin lỗi hướng dẫn viên đi, nhanh. Bằng không thì đừng có nhìn mặt thầy.
- Chỉ vì tên này mà thầy lỡ mắng em hả? Được rồi, thầy không muốn nhìn mặt em nữa chứ gì, em bỏ đi cho thầy xem.
Vừa dứt lời, tôi bỏ vào trong rừng mặc kệ thằng Jisung có gọi tôi khản cổ, thầy cũng đứng đấy chả thèm nói câu nào, vậy chứng tỏ là thầy muốn tôi bỏ đi lắm chứ gì? Để thầy có thời gian chim chuột với tên đó, được rồi vậy đêm nay tôi sẽ bỏ đi luôn, để xem ai mới là người đau khổ.
- Xin lỗi cậu vì ban nãy người yêu tôi có hơi quá đáng. Để tôi mời cậu lại xiên thịt nướng khác nhé.
- Được rồi, cảm ơn cậu, không sao đâu.
- Thầy à, em nghĩ thầy nên đuổi theo thằng Felix đi, với cái tính cứng đầu của nó em nghĩ chắc tối nay nó ngủ trong rừng luôn quá.
- Ừ, trò Han nói đúng đó, mày đi theo Felix đi, ở đây để bọn tao dọn dẹp được rồi.
- Ừm vậy làm phiền hai người.
- Haizz, tiếc xiên thịt thiệt chứ. Không ăn thì để tao ăn, mắc gì hất xuống đất, phí cả của.
------ phía Felix ------
- Thầy đúng là quá đáng mà, chỉ vì cái tên đáng ghét đó mà mắng cả mình, thầy hết thương mình rồi. Hừ, Hwang Hyunjin là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất thế giới. Từ giờ mình sẽ không thèm quan tâm thầy nữa, cho thầy ở với tên đó suốt đời luôn xem có hạnh phúc không?
- Chà chà, xem ai ngồi đang đây nói xấu người yêu mình vậy ta?
- Ách, giật cả mình. Ơ, sao thầy lại...? - Đang định hỏi mà nhớ lại chuyện mình đang giận thầy nên tôi quay phắt đi chả thèm hỏi câu nào nữa.
- Yongbok ah, ăn thịt nướng không? Vừa mới nướng còn nóng hổi luôn này.
...
- Em không ăn thật hả? Ngon lắm đấy, chính tay thầy đã nướng đó nha.
...
- Haiz, có người không ăn thịt nướng rồi. Mình đành phải ăn hết vậy. Yongbok ah, thầy ăn nha.
- Ơ, thầy không định năn nỉ em à? Vừa nãy em mới ăn có vài miếng chưa no đâu đấy.
- Nào, thế bây giờ có ăn không? Thầy đút cho nhé.
- Thì...thì ăn.
Nói rồi thầy vừa ngồi vừa đút từng xiên thịt cho tôi ăn, à, cho cả thầy nữa.
- Ơ, hết rồi hả? Sao thầy đem ít thế, em muốn ăn nữa cơ.
- Vậy thì đừng có giận thầy nữa rồi về thầy nướng cho cả dĩa, chịu không?
- Không chịu đâu, nãy chỉ vì tên đó mà thầy mắng em, em là đang rất tổn thương, cần được an ủi nhiều lắm.
Với bản tính nói ít làm nhiều, thầy trực tiếp hôn lên môi tôi tận mấy phát, cái nào cái nấy rõ kêu làm tôi khoái muốn chết, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thế là tôi lại kéo thầy vào một nụ hôn sâu, tham lam càn quét đến khi môi thầy sưng lên mới vừa lòng mà thả ra.
- Thế đã đủ chưa ạ, ngài Felix yêu dấu.
- Tạm được, nhưng mà vẫn chưa đủ.
- Thế bây giờ ngài muốn như thế nào?
- Ừ thì...ngươi cũng biết đó...
- Này, không được làm bậy, về lều đã rồi tôi cho ngài muốn làm gì thì làm.
- Hứa rồi đấy nhé. Ơ thầy nhìn kìa, là đom đóm, có phải không?
- Ừ đúng rồi, đẹp thật ha.
Thế là bọn tôi chưa kịp về vội mà ngồi đấy ngắm đom đóm.
Thầy từng nói với tôi là thầy rất thích đom đóm, thích cái cách mà chúng soi sáng cả bầu trời đêm, cũng như cái cách mà chúng đang soi sáng vào tình yêu của hai chúng tôi bây giờ vậy. Không màu mè, không xa hoa như những ánh đèn thành phố mà mang lại cho ta cảm giác chân thật, giản dị, khiến ta cảm thấy bình yên mỗi khi ngắm nhìn. Hồi còn ở nhà, thầy đã vẽ cho tôi xem biết bao nhiêu bức tranh về đom đóm nhưng khi được tận mắt chứng kiến, tôi mới thật sự biết chúng đẹp đến nhường nào.
- Thầy à, trễ rồi mình về thôi, chắc mọi người đang đốt lửa trại đấy.
- Ừ, ách...
- Thầy, chân thầy làm sao vậy?
- À chắc tại lúc nãy đi vào đây hơi vội, thầy có lỡ vấp té nên giờ thấy hơi đau.
- Thầy à, thầy đau thì phải nói với em sớm hơn chứ, không ngờ vì em mà thầy lại ngã tới trật cả chân như thế này. Từ giờ về sau em sẽ không bỏ thầy đi một mình nữa đâu.
- Thế thì cõng thầy về đi chứ giờ người ta đang đau quá nè.
- Tuân lệnh. Mà thầy này, em cũng xin lỗi vì lúc nãy đã hành xử không đúng đắn, thầy đừng buồn em nha.
- Thầy biết chỉ vì Felix ghen nên mới thế, nhưng mà lần sau không có được tự ý bỏ đi như thế đâu đấy.
- Dạ tuân lệnh sếp yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com