4.
Hwang Hyunjin hiện tại thật sự khiến cho Han Jisung khó hiểu, cậu ta cứ ngồi cười tủm tỉm một mình cho đến tiết cuối.
"Ê?" Jisung vừa nói vừa quơ tay trước mắt Hyunjin.
Hyunjin quay sang, nghiêng đầu nhìn. Cặp lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại.
"Lần đầu thấy Hwang tổng không nghe giảng đó nha, đúng là chuyện lạ có thật"
"..." Hyunjin vẫn không hé răng một lời.
"Lại suy nghĩ về cái tên đầu vàng choé à? Hôm nay có chuyện gì tốt phải không?"
Bị nói trúng tim đen, Hyunjin giả vờ ho khan, ậm ực trong cổ họng. Cậu nhân lúc thầy giáo quay lên bảng, với người qua búng cho Han Jisung một cái rõ đau.
Tên sóc đang loi nhoi tự nhiên ngoan hẳn, ngồi im xoa trán, còn không dám kêu đau.
Tiết học cuối của ngày đầu tiên đã hết. Tiếng chuông reng báo hiệu đã tới giờ về. Học sinh lớp nào lớp nấy thi nhau chạy đua tới cổng trường, nhưng thấp thoáng ở cầu thang lại thấy ba tên nhóc khối 12 chật vật với đoàn người đông đúc, cố gắng leo thang đi xuống.
"Đệch, mệt quá" Jisung hết hơi nhưng vẫn ráng nói.
"Vừa rồi là cuộc biểu tình sao...?" Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.
"Biết thế từ từ rồi về, hấp tấp làm gì" Seungmin vừa than vừa phải kéo Han tới chỗ ngồi.
Ba người bọn họ cứ thế mà ngồi trong sân trường được nửa giờ, lại mơ hồ nghe được tiếng bác bảo vệ gọi về, cuối cùng là bị đá đít khỏi trường.
"Tao về trước đây, Hyunjin, Seungmin à"
"Ừm về đi, tao cũng về"
"Tôi cũng vậy"
Đường ai người nấy đi, nhà ai người nấy về.
Đêm hôm đó, bầu trời rực rỡ ánh sao, tựa như đôi mắt của Felix. Hyunjin không sao hết hứng khởi, cậu nằm trên giường, mắt chăm chăm vào cửa sổ. Trằn trọc mãi không ngủ được, Hyunjin tự vỗ vào mặt mình, nhắm nghiền mắt lại để ép bản thân vào giấc. Cách đó cũng không khả quan, Hyunjin nằm đến căng mắt vẫn không tài nào ngủ được, mà ngủ rồi thì lại mơ thấy ác mộng...( phải chăng đó là điềm báo? )
"Ư..." Hyunjin tỉnh dậy sau giấc ngủ (gần như) ngắn nhất cuộc đời mình, cậu cố kéo bản thân đứng dậy, tay vung loạng choạng tìm điện thoại tắt báo thức.
Giờ thì cậu lại đứng trước gương, tay chống bồn rửa, kinh hãi nhìn gương mặt phờ phạc của mình.
"..."
Thôi thì cũng phải đi học, thanh niên cận thị mò mẫm quần áo để thay, vô tình hất văng luôn chiếc kính.
"??? Vỡ rồi"
Ngày xui xẻo của Hwang Hyunjin chính thức bắt đầu.
Đã mù tịt rồi còn không có kính, cậu buộc phải đi xe buýt thay vì đi bộ. Xe hôm nay đông kín chỗ, Hyunjin đứng không vững đập thẳng đầu vào cửa kính. Trớ trêu thế nào, tài xế phanh gấp vì một con mèo cản đường?! Cậu ngã nhào về phía trước, ngồi luôn lên đùi của người lạ.
"Oh, xin lỗi ạ..-"
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường, Hyunjin chen chúc trong đám người chạy ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng vừa rơi xuống thì lại bị treo lên.
"Rengg!" Thật hoàn hảo, đã vào giờ học.
Năng lượng và thể lực của Hyunjin vốn đã yếu, giờ mới ngủ dậy đã bị vắt kiệt. Hwang Hyunjin như xác chết đang leo lên cầu thang, lê lết từng bước một. Cậu ngồi xổm trước cửa lớp học thở hổn hển.
"Ngày gì thế này..? Hôm nay thật xui xẻo"
Hyunjin gượng ép đứng dậy mở cửa lớp, mọi ánh nhìn đều ở trên người cậu.
"Hyunjin? Sao hôm nay trò lại tới trễ?"
"Em dậy muộn ạ...em xin lỗi"
"Không sao, về chỗ đi. Chúng ta tiếp tục học"
Hyunjin đi đến bàn của mình, treo cặp lên, bỗng cảm thấy có cặp mắt đang nhìn muốn thủng lưng mình. Cậu quay lại, là Han Jisung.
"Mà-mày...ô mờ gờ"
"?"
*
"Rengg!" Như một vòng lập, lại là giờ ra chơi.
"Omg, Hwang Hyunjin đi trễ ư??? Mà mắt kính mày đâu??? Ê ê, không đeo...xinh phết"
Jisung cứ như bắn rap, miệng không kịp hồi chiêu.
"Khoan- lỗ tai tao đang chảy máu đó, im lặng chút"
"Cậu bị sao vậy?" Seungmin đi đến, tự nhiên như ở nhà vén lọn tóc của Hyunjin ra sau tai cậu.
"Tối qua mất ngủ, sáng thì gãy kính, xe buýt thì đông..."
Han Jisung : 0O0
"Haiz.."
——————————————
Chap này thật sự là hơi dài quá;)
(tui đã ủ chap này quá lâu rùi ㅠㅠ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com