🥟🌹🏹💗🐣
Lần đầu tiên hắn thấy cậu, cậu đang thích một người khác.
Felix - chàng thần tình yêu cupid trong thần thoại, người ghép đôi hàng ngàn linh hồn - từng nghĩ mình miễn nhiễm với thứ cảm xúc hỗn tạp của con người. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn bắt gặp cậu tỏ tình ai đó giữa tán đào mùa xuân, ánh mắt ngời sáng, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng, hắn cảm nhận trái tim mình đã lệch nhịp.
Tình yêu đầu tiên của Felix hắn lại là Hyunjin cậu - một người phàm.
Từ chốn mây cao vời vợi, quanh năm khuất lấp trong sương mù, hắn dõi theo cậu từng ngày, nhìn cậu yêu say đắm kẻ khác rồi tự đau lòng khóc lụy khi kẻ đó rời đi. Mọi mối tình sau đó của cậu, hắn đều phá vỡ.
Không một ai bên cậu quá ba tháng.
Không một ai yêu cậu sâu đậm như cậu hằng mong.
Tất cả...đều là lỗi của Felix.
Hắn ghen tuông. Hắn lặng lẽ giương cung ghép đôi người cậu yêu với người khác. Hắn âm thầm cắt bỏ sợi tơ hồng gắn bó cậu với kẻ kia. Hắn dối trá và thao túng mọi thứ. Vì hắn yêu cậu. Hắn muốn tiếp cận cậu, ở gần cậu hơn...
Rồi mong ước của hắn cũng được thỏa nguyện, thiên sứ với đôi cánh bạc đem tin tới cho hắn.
- "Nhiệm vụ: ghép đôi cho người trần tên Hwang Hyunjin."
Felix cười khẩy. Cuối cùng, sau bao nhiêu mưu kế hắn nghĩ ra, cuối cùng cũng đã đến lúc. Hắn không chần chừ nhận lệnh.
- "Chấp thuận."
Khi được cử xuống trần gian, hắn rơi khỏi thiên giới như sao băng lạc lối. Không cánh. Không hào quang. Không phép màu. Chỉ có đôi mắt hắn vẫn cháy rực ngọn lửa tình khôn nguôi.
Hắn làm quen với cậu chầm chậm, nhẹ nhàng. Dưới tư cách một người bạn tri kỉ, luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần hắn nhất.
- "Sao cậu biết tôi thích ngắm mưa?"
- "Tình cờ thôi."
- "Felix cũng thích americano à?"
- "Chắc là trùng hợp."
Không, chẳng có gì là trùng hợp cả. Hắn âm thầm ở bên tìm hiểu về cậu rất lâu rồi. Hắn hiểu rõ từng thói quen, biết rõ từng vết sẹo, từng mùi hương cậu thích, từng bài hát cậu nghe khi buồn, từng đêm cậu ôm gối khóc nấc. Felix yêu cậu, thực sự si mê Hyunjin đến điên dại.
Và Hyunjin, sau cùng, cũng chấp thuận. Nhưng...
- "Felix nè, mình biết cậu sẽ rời đi mà đúng không? Xin cậu đừng bỏ mình...mình sợ lắm. Những người trước đây, ai cũng rời bỏ mình đi mất."
Hắn sững sờ, chết lặng. Hắn biết đó là cái giá của sự ghen tuông từ hắn. Hắn biết hắn - vị thần tình yêu ích kỷ - đã khiến người hắn thương nhất đau khổ đến mức chẳng còn tin vào phép màu mang tên tình yêu nữa. Felix ôm cậu vào lòng, an ủi cậu bằng giọng nói trầm ấm.
- "Tin mình đi, mình sẽ không bỏ cậu lại đâu. Không bao giờ."
----------------------------------------
Ngọn núi Olympus trắng xóa lạnh giá.
Trên đỉnh núi cao nhất, nơi mây trời quẩn quanh cung điện vàng như dải lụa mềm, Felix quỳ gối. Bộ cung tên vàng của thần nằm một góc, tựa thân phận sắp bị vứt bỏ của hắn. Hai cánh trắng muốt, từng là biểu tượng của quyền năng và vĩnh hằng, giờ rũ phía sau như mảnh vải tả tơi.
Các vị thần đứng xung quanh, im lặng. Chẳng ai can ngăn hay rơi nước mắt tiếc thương.
Vì một cupid đã yêu - là một cupid phản bội sứ mệnh.
Thần tối cao nghiêm giọng, chống gậy ngồi ngự ngai vàng.
- "Ngươi còn lời gì cuối cùng không?"
- "Thần chỉ xin một lần được yêu, dù cho có phải bỏ cả cương vị này."
Giọng hắn trầm khàn, chắc chắn. Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy gốc cánh của mình. Đám lông vũ run rẩy, tựa hồ cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Chẳng ai bước tới ngăn cản.
Chẳng ai lại gần giúp đỡ.
Luật Trời đã định: Tội nhân tự hiến thân cho trừng phạt.
Lưỡi dao bạc được ban xuống. Felix cúi đầu, đặt nó lên gốc cánh phải, siết chặt tay.
Một nhát.
Âm thanh như vải bị xé toạc. Tiếng thét cắn lại trọng cổ họng. Máu đỏ bắn ra, loang khắp nền đất thiêng tuyết phủ trắng xóa. Gió gào rú bên tai. Lông vũ tung bay như từng bông tuyết rơi xuống.
Felix ngã quỵ nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng. Không phải hối hận. Mà là tình cảm sâu đậm một lời khó nói hết.
Hắn nhớ cậu.
Đến cánh thứ hai, hắn không dùng dao nữa.
Giật mạnh.
Tiếng rách vang lên rền như sấm dậy. Mảnh thịt trên người hắn bị xé rời cùng chiếc cánh. Dòng huyết nóng phụt ra như suối. Thân thể hắn run bần bật, cắn môi chịu đựng. Nhưng đáy mắt, vẫn kiên định không đổi thay. Nếu đây là cái giá để bên cậu, thì đáng.
Trên lưng hắn giờ chỉ còn hai vết rách da thịt sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Những giọt cuối cùng của kiếp thần nhỏ tí tách như mưa xuống, loang vào tuyết, như đóa hoa nở giữa mùa đông.
- "Felix, giờ không còn là thần tình yêu mang quyền năng."
- "Đã chọn làm người, phải chịu khổ ải nhân gian như loài người."
Hắn không nói gì, cúi đầu, run rẩy đứng dậy. Đôi chân trần dẫm lên nền băng tuyết lạnh lẽo. Mỗi bước đi như bước trên vết thương chưa lành ban nãy. Máu nhỏ từng giọt, đỏ rực, trải thành con đường dẫn Felix tới chốn trần tục loài người.
Hắn không còn là thần nữa.
----------------------------------------
Felix gõ cửa, đứng dưới mái hiên nhà cậu. Tim run lên tựa lần đầu gặp mặt.
- "Xin lỗi đã để cậu đợi. Lần này mình sẽ không đi đâu cả."
Hyunjin ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Cậu chỉ thấy người trước mặt ướt sũng, cơ thể run rẩy vì lạnh, nhưng ánh mắt ấm áp đến lạ.
- "Cậu...là ai vậy?"
Felix mỉm cười. Không còn cánh lông vũ trắng. Không còn thánh lực. Không còn rào cản. Chỉ còn tình yêu chân thành từ trái tim.
- "Là người thương cậu đến mức đánh đổi cả vĩnh hằng."
----- HẾT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com