1. Tóc hồng và Cánh mai
CHÚNG TA ĐANG CHỨNG KIẾN THỜI KHẮC CUỐI CÙNG NÀY, QUÝ KHÁCH THÂN MẾN TỪ BỐN PHƯƠNG TỤ HỌP VỀ ĐÂY, XIN QUÝ VỊ HÃY GIỮ HÀNG GIỮ LỐI KHÔNG CHEN LẤN XÔ ĐẨY, HÒA NHỊP CÙNG NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ 'THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC' ĐỂ CHÀO ĐÓN MÀN TRÌNH DIỄN <KHÚC NGÂN THIÊN CỬU HOÀNG>.
Vừa ngắt lời, cả hàng hà số đông dòng người bên dưới bắt đầu ngoan ngoãn chỉnh đốn mọi thứ xung quanh. Bên này bên kia ra tín hiệu giữ im lặng, có số hỏi han xin nhờ chỗ đứng, và đương nhiên có số lịch thiệp bắt chuyện xã giao nhỏ nhẹ với nhau. Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra nhộn nhịp ở mức phải phép cho đến khi nghe thấy tiếng báo hiệu "CHỈ CÒN LẠI 10, 9, 8-" của thị trưởng thành phố, ông Robert Walston, tất cả dần im lặng đến nghẹt thở. Bầu không khí lập tức căn tràn như hút lấy chân không, tưởng như sự sống bốn bề ngưng động trong tích tắc.
Ngay thời khắc đó, cái thứ màn ánh sáng trắng bạc cắt ngang cả không gian thành phố, nó bay vun vút, xuyên qua tất thảy sự vật và ban phước sự tráng lệ óng ánh của mình. Tiếng người ồ ạt xông xáo hò hét dần tăng, dải thiên hắt kia cứ trôi qua cơ thể họ. Tay họ, mắt họ, tóc họ, như lấp lánh hạt sứ, và cái cảm giác thỏa mãn với lòng tự cao cực độ của mình thật đáng nể.
Phút chốc, cả thành phố đã được bao phủ trong dải tinh khiết được tráng sạch sẽ. Những giới bề trên của những tầng cao nhất khu đô thị tận hưởng cái nhìn buổi sáng Michael-lin tuyệt hảo của mình. Đám đông dân thành từ góc độ này thật giống lũ chuột bạch nhỏ bé, đang được tập hợp lại thành đàn ở ngay bờ sông Kisssore-dise, chờ tới lượt mớm ăn. Sông Kisssore hôm nay xanh vắt vẻo và dát bạc hơn nhiều, dù thường ngày nó đã rượi mát, tinh tươm như mới trở về từ nguồn nước ngầm.
Sau phần mở màn nhiệm màu đấy, tiếng chuông dát vàng từ 'Chín phía cổng trời", tức chín cái chuông to đúc bằng vật liệu thánh dần ló dạng ra khỏi các tấm kính của Chín tòa nhà 'The7Gloano', nghiêm nghị và uy quyền ở vị trí đã định của nó giữa tầng không gian, bắt đầu ngân lên tiếng vang thiêng liêng đất trời. Chỉ chờ có thế, hàng vạn cánh én ập tới như vũ bão, chao liệng thành đàn ngang qua những cái chuông khổng lồ, lấp ló dưới những tia nắng sớm mai ấm áp còn vương cái hơi sương se se dịu nhẹ. Buổi trình diễn cứ thế tiếp tục điển hình với tiết mục nhào lộn của gần năm chục con cá heo kì lân Meripeace trắng ngà dưới sông, dàn đồng ca rải bụi thánh của trăm con tinh linh Perixi tí hon như một bản thể thu nhỏ của loài người. Và tất nhiên không thể thiếu ở mỗi sự kiện đặc biệt như thế này, ngàn dải pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời, thứ âm thanh cỡ đại, kích thích mọi xúc tác, giác quan của những sinh vật bên dưới đang ngắm nó, khiến chúng chết mê chết mệt với thứ phép màu mà thượng đế ban phát cho dân. Tất cả đều được chuẩn bị hoàng tráng và ngoạn mục hơn bao giờ hết, không hơn không kém gì nghi lễ trọng đại chính thức chào mừng tân ngôi đại thánh Michael.
~~~
Trông ra từ vách đá cách xa trung tâm thành phố khoảng 160 km, cậu thấy mọi thứ thật tưng bừng cho ngày kỉ niệm 15090_XXXX niên kỷ khu đô thị này được sinh ra. Cậu thích bầu không khí đó, nhất là khi được hòa mình vào dòng người náo nhiệt đằng kia, hớn hở đông vui giữa các thiên thần vây quanh, chạy nhảy cùng đàn em thơ và bắt chuyện với những con người thân thiện, hết lòng cởi mở như một lẽ thường tình ở nơi đây. Nhưng hôm nay cậu lại làm cái điều mà thông thường cậu không hay làm trong những ngày lễ như thế này, đó là đứng ở một độ cao khác không phải ở phòng cậu và ngắm nhìn khu vực tổ chức hôm hội từ đây.
Bất ngờ, gió lao xao vuốt nhẹ đến nơi cậu khiến cậu ghiền đôi lông mi kia lại để cảm nhận hương tươi mát sảng khoái của khí trời ngay trước mắt. Cậu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên để sưởi cái dịu dàng âu yếm của tia nắng sớm mai, như thể muốn đắm chìm trong vòng tay của Đức Mẹ khi Bà đang nâng niu vỗ về các con chiên, với vẻ trìu mến tha thiết liêng thiêng. Và làn tóc cậu, ánh hồng hào nhạt bắt đầu bay bay trong gió, nó bồng bềnh thổi êm ái ngược ra phía sau, cái màu tóc ngả đào nổi bật đó thật dễ dàng thu hút mọi sự xung quanh đến nhường nào. Kể cả con Spirit cũng quấn lấy và dúi cái đầu của mình sát vào lớp tóc sau gáy chủ nhân nó. Nó cứ cựa cái miệng nó rồi thúc nhẹ vô lưng cậu, như hối cậu làm cái việc đáng nhẽ cậu phải làm từ nãy đến giờ.
"Rồi Spirit, ngoan nào ngoan nào~" Cậu quay sang cười bất lực với nó, nựng nó khiến nó càng quẫy nhiều hơn vì phấn khích.
Felix chồm người đứng dậy, đồng thời vuốt ve cơ thể con vật nhẹ nhàng. Những ngón tay cậu cứ thế chạy lướt qua bộ lông ngắn trắng muốt đó và dừng lại ngay trên đôi cánh thần to lớn, đang giãn ra của nó. Sau khi được cưng chiều mãn nguyện, Spirit rướn cổ lên tạo ra những âm thanh phì phò và hí lấy mấy tiếng. Felix hiểu anh bạn này muốn gì, cậu giữ lấy nó và cẩn thận trèo lên lưng ngựa ngồi, làm xong không quên xoa ngược cái bờm bạch kim, óng dài mềm mại đang hắt sáng dưới lớp nắng kia. Chỉ khi chắc chắn chủ nhân của mình đã sẵn sàng, Spirit mới bắt đầu sải chiếc cánh quyền quý mà nó luôn tự hào sang hai bên. Giữ tư thế đó, nó khởi động, rồi dồn lực, co chân lại lấy đà, và lao thẳng đến vách đá phía trước. Chớp mắt, Spirit đã bậc nhảy và đập cánh bay giữa bầu trời lúc nào không hay, Felix giữ mình sát cơ thể nó, nằm sấp người về phía trước và nghiêng mình theo những đường bay đảo cánh của thằng nhóc ương bướng này, gió cũng vậy mà ập tới vù vù qua thân cậu khiến cậu hơi rùng mình.
Một trời buổi sáng trong vắt như mới được gột rửa thế này, thật quá thích hợp để ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố, của lễ hội, hưởng lấy cái nắng sớm mai lung linh, ngay trên cái độ cao mà cậu với con vật đang giữ lấy. Bây giờ, Spirit đã giảm cái sự hăng hái lúc đầu của nó và kiểm soát lực bay ổn định hơn, nó muốn cùng chủ nhân dạo một vòng giữa những làn mây phía trước, chơi đùa một chút với đàn sẻ bay bay.
Từ đây quang cảnh của đô thị thật phóng tầm mắt biết bao, Felix nghĩ vậy, dù cho cậu đã nhiều lần ngắm nó ở góc độ từ trên xuống như thế này, sau những vách kính lớn kia. Là vì cậu đang được gió trời vút ve bờ vai mảnh khảnh, được lượn mình dong chơi với cậu bạn bốn chân đây, hay vì có thể được nghe rõ tiếng náo nhiệt hò reo sống động của cư dân thành phố trong cái ngày lành tháng tốt như thế này. Felix không chắc, nhưng quả là một trải nghiệm thú vị. Cậu hít dài lấy một hơi thật sâu, lồng ngực cứ căng ra, và lại thở phào nhẹ nhõm như thể để trút bỏ hết đi những nặng nề âu lo đã đinh mãi trong đầu cậu mấy hôm trở gần đây. Tiếng gió ùa vào tai, mùi của nắng, của vạn vật thanh thông cứ xộc khe khẽ lên mũi, cứ như vậy khiến các ngóc ngách trên cơ thể Felix dần giãn ra do nhức mỏi vô hình nào đó vừa mới được gỡ xuống. Không còn căng thẳng, không còn vấn vương, mà cũng chẳng nhớ phiền muộn về cái gì. Trong một khoảng khắc như mộng đẹp, cậu hòa mình vi vu với đất mẹ thiên nhiên. À đương nhiên, cái cánh mai nhỏ xinh của cậu lại vô thức lấp ló ra rồi.... Nó trắng, và tinh khôi, sau làn tóc hồng phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com