2
Lý Long Phúc nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, cẩn thận nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, suy nghĩ một lát hắn kéo áo thun lên mũi ngửi.
Không có mùi gì.
Nhiều lắm là có chút mùi thuốc lá, còn có lúc đến một ông cụ trên xe lửa bôi dầu mùi hoa hồng lên cánh tay hắn.
“Con trai? Lại còn mắt to? Anh Phúc mày…” Giọng Lương Tinh Dần kinh ngạc ở đầu kia.
“Không phải…”
“Rầm…!”
Không hề có điềm báo trước, cửa nhà vệ sinh vang lên một tiếng rầm, rung dữ dội.
Lý Long Phúc giật nảy mình, cái quần mới buộc một nửa suýt không xách được.
“Đờ mờ…” Lý Long Phúc hoảng sợ.
Trong nháy mắt hắn tưởng hố xí của cả thành phố này đã bị cướp.
Chẳng mấy chốc bên ngoài cửa nhà vệ sinh lại vang lên một tiếng rầm.
“Sao vậy?” Lương Tinh Dần bên kia cũng nghe thấy âm thanh.
“Không sao, cúp trước đây.” Lý Long Phúc cúp điện thoại, nhét vào trong túi.
Hắn duỗi tay kéo quần, lại cẩn thận buộc dây ở cạp quần thể thao thành cái nơ hình con bướm.
Trên mặt không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh, tiếp đó một tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Đẩy cửa hơi nhanh, hình như đụng vào thứ gì đó và dừng lại một thoáng.
Sau đó Lý Long Phúc nghe thấy một tiếng xuýt xoa rất nhỏ.
Cửa bị đẩy ra hoàn toàn, đôi mắt đang híp của Lý Long Phúc mở to ra khi nhìn thấy người kia.
Cậu trai ngoài cửa đang bịt mũi, hai mắt trợn to, hít thở hơi dồn dập.
Lý Long Phúc: “…”
Lý Long Phúc nhận ra đây là mắt to trên xe buýt.
Thấy rằng lúc nãy còn nói người ta trong nhà vệ sinh, hắn hơi chột dạ ho khan một tiếng, “Ơ hay, cậu đạp cửa buồng vệ sinh của tôi làm gì.”
Hoàng Huyễn Thần không nói gì, cơn đau nhói ở chóp mũi khiến cậu ngay lập tức giận đến nỗi đầu óc hồ đồ.
Một lúc lâu sau.
“Đệt.” Hoàng Huyễn Thần buông mũi ra, vẻ mặt khó coi.
Viết ba chữ lớn. XXX mẹ mày.
Hai người cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn một phút, biểu cảm trên mặt mỗi người càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Lý Long Phúc nhướng mày: “Chiếm hố của cậu à?”
Giọng điệu của Lý Long Phúc tuyệt đối không thể nói là rất tốt, tuy hắn cho rằng mình là đứa nhóc ranh to xác cởi mở và đáng yêu.
Nhưng đáng yêu cũng không thể không biết giận đúng không.
Hoàng Huyễn Thần không lên tiếng, tính tình vẫn luôn đè nén mấy ngày nay cuối cùng gần kề biên giới nổ tung.
Gia đình phá sản nợ nần, ba bị bệnh nằm viện.
Giống như quay phim truyền hình, chém gió bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Trước năm 17 tuổi cậu chưa bao giờ trải qua cuộc sống nín nhịn như vậy.
Cậu sắp kìm nén đến chết rồi, bây giờ cậu chỉ là con ba ba.
Lý Long Phúc nhìn dáng vẻ như con cá nóc của cậu, ngẫm nghĩ nói: “Hay là tôi nhường buồng vệ sinh này cho cậu?”
Con cá nóc nổ rồi.
Hai người vừa chạm mắt nhau, tia lửa bắn đầu tóe ra.
Không ai biết ai ra tay trước.
Dù sao thì Hoàng Huyễn Thần xông lên tung nắm đấm, Lý Long Phúc nhanh chóng đỡ lấy.
Không ngờ, nắm đấm nhỏ nện trên cánh tay không có tí sức nào.
Lý Long Phúc cau mày, không đúng.
Ngay sau đó, một cơn đau âm ỉ trên chân khiến hắn trợn mắt cúi đầu.
Giẫm ngón chân? !
Mịa nó! ! ! !
Hắn hoàn toàn không nhìn ra mắt to này thâm hiểm như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người
Không biết là đau hay sốc.
Cùi chỏ chặn trước người vung thẳng về phía người kia.
Hoàng Huyễn Thần trúng đòn lùi một bước, hơi khó thở. Nhưng động tác chân không chậm lại, cậu giẫm phát nữa, sau đó nghiến một cái.
“Á!” Lý Long Phúc kêu đau, một tay xách cổ áo nam sinh ném lên tường.
Hoàng Huyễn Thần túm lấy hắn không buông, mặt đỏ tới mang tai, hơi thở hỗn loạn.
Hai người đánh từ nhà vệ sinh ra đến hành lang bên ngoài.
Giẫm ngón chân, véo thịt mềm, cắn ngón tay, trán húc trán.
Đánh đến mức ngây thơ lại không có kết cấu.
Cơn giận của Lý Long Phúc cũng bị mắt to này đánh cho tiêu tan, đánh tới sau cùng, đơn phương ngăn người muốn cười.
Đánh một lúc lâu, người này không hề biết đánh đấm, tại sao lại hung ác thế.
“Này, cậu tên gì?” Lý Long Phúc tranh thủ hỏi.
Hoàng Huyễn Thần cắn răng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cậu biết trận này mình đánh không ra sao cả, nhưng não thiếu oxy, nín lâu như vậy cảm xúc vừa bộc phát nên cũng không kịp suy nghĩ gì.
“Tôi tên Lý Long Phúc.” tốt tính giới thiệu bản thân.
[1]
Hoàng Huyễn Thần vẫn không nói chuyện, nện từng đấm nghiêm túc lại cẩn thận.
“Vậy tôi sẽ gọi cậu là mắt to?” Lý Long Phúc cản hai lần, đánh hai lần, cực kì qua loa.
Nhưng làm vậy càng chọc giận Hoàng Huyễn Thần tính tình không tốt.
“Khiêm ơi, bên này mà! Đi ngược rồi!”
“Cậu nói xem nhà Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Sao công ty ba cậu ấy đột nhiên…”
Phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của mấy nam sinh.
Hoàng Huyễn Thần chỉ nghe thoáng qua rồi đột nhiên dừng lại, thậm chí không quay đầu lại.
Cậu thuận theo tư thế kéo nam sinh trước người gần sát mình.
Lưng dán lên tường, cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu run một cái.
Cúi đầu cụp mắt, đầu óc phút chốc trống rỗng.
Hoàng Huyễn Thần không ngờ câu nói của mình lại có lực sát thương lớn như thế, sửng sốt giây lát, cũng cúi đầu nhìn nam sinh gần như chôn trước ngực mình.
Hơi thở của nam sinh rất gấp, thở hổn hển thậm chí là loạn.
Nhưng thở gấp như vậy, trên mặt nam sinh lại không có một chút màu máu, lạnh tanh trắng bệch.
Lý Long Phúc siết chặt nắm đấm từ từ buông lỏng, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nhíu mày ho một tiếng, “Cậu… làm gì đây…”
“Đánh nhau thì đánh nhau… Sao còn… ôm ôm ấp ấp…”
“Chuyện đó… Cậu xem có muốn cùng đi uống ly cà phê… hay gì không…”
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Hoàng Huyễn Thần đang căng thẳng hoàn hồn lại.
Cậu nhíu mày đẩy người ra, cúi người xuống. Một tay chống chân, một tay đặt trước ngực.
Khó chịu điều chỉnh hơi thở trở nên hỗn loạn vì cảm xúc căng thẳng.
Mấy nam sinh xa xa xô đẩy nhau đi xa, mãi đến khi không nghe thấy giọng nói nữa.
Hoàng Huyễn Thần chậm rãi đứng thẳng lưng lên, nghiêng đầu nhìn sang hành lang bên kia.
Nói là xấu hổ cũng được, nói là chút lòng tự trọng còn sót lại đang tác quái cũng được.
Cậu chỉ không muốn gặp lại bạn bè và bạn cùng lớp trước đây của cậu.
Không chỉ sợ sự thông cảm, hoặc là thương hại, mà cậu sợ giúp đỡ hơn.
“Cậu sao vậy?” Lý Long Phúc thấy cậu thở hổn hển một lúc lâu như thế, cũng phát hiện không bình thường, “Cậu không sao chứ?”
Lúc này Hoàng Huyễn Thần như thể mới nhớ đến hắn, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Nhưng vì chóp mũi đỏ lên, ngay cả mắt cũng đỏ, khiến vẻ mặt ngước đầu nhìn lên đã thay đổi ý nghĩa.
Lý Long Phúc nhìn cậu, cứ cảm thấy mình bắt nạt người ta, thò tay tìm trong túi quần rất lâu, hắn đưa một tờ khăn giấy nhàu nhĩ ra: “Cậu lau mũi đi?”
Hoàng Huyễn Thần hất tay hắn ra, xoay người rời đi.
Lý Long Phúc lại kéo cổ tay cậu lôi người lại.
Não Hoàng Huyễn Thần vốn hơi mê man vì thiếu oxy, lúc này đâm vào trước ngực hắn, đầu óc bị chấn động.
Trừng mắt một lúc lâu mới phản ứng lại, “Còn đánh?”
“Không phải, cậu biết khoa gãy xương đi hướng nào không?” Lý Long Phúc sờ sờ mũi cúi đầu nhìn cậu, “Tôi vào đây tản bộ cả buổi cũng không tìm được.”
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày đánh giá hắn, ánh mắt lập tức dừng trên tay trái hắn vẫn luôn không động tới.
“Không phải cậu đánh đâu, vốn dĩ đã không dùng được.” Lý Long Phúc lại không để ý chút nào, “Không biết có bị gãy không, tôi phải đi chụp phim. Cánh tay cậu đánh tôi, tôi còn sợ cậu làm mình gãy tay.”
Hoàng Huyễn Thần thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn nói mình sức yếu, cắn răng nói: “Xuống tầng, rẽ trái, đi thẳng.”
“Cảm ơn.” Lý Long Phúc cười xoay người, đi thẳng đến đầu cầu thang.
Hoàng Huyễn Thần híp mắt nghĩ đến hàm răng của nam sinh vừa rồi, cảm thấy trắng đến chói mắt.
“Em Phúc! Nghe lời khuyên của anh em!” Giọng Lương Tinh Dần khuyên bảo thao thao bất tuyệt, từ đầu kia điện thoại đến đây, “Đừng như vậy, bỏ nhà đi cũng không thể đi xa đến thế? Thành phố nhỏ kia nước canh nhạt như nước lã, tỏi không cay chồn không ấm, chạy đến đó làm gì hả! Về đi!”
Lý Long Phúc sắp bị cậu ta làm phiền đến chết, cực kỳ hối hận tại sao năm đó phải sinh ra cùng lúc với Lương Tinh Dần.
Nếu hắn chào đời sớm hơn Lương Tinh Dần một phút, cũng phải đi con đường máu qua bóp chết thằng này.
“Cho bố mày một cơ hội được không?” Lương Tinh Dần tận tình khuyên nhủ.
“Được chứ.” Lý Long Phúc hờ hững đi xuống tầng dưới, “Cho ông ta một cơ hội, để ông ta làm con trai tao, ông ta sẵn lòng thì tao sẽ về.”
“Anh ơi, rốt cuộc anh sao thế.” Lương Tinh Dần cất cao giọng, “Nếu anh bị bố anh bắt về sẽ bị đánh chết, tính ông già nhà anh thế nào anh còn không biết hả?”
Lương Tinh Dần sốt ruột toát mồ hôi trán. Mãi đến một tiếng trước, cậu ta nhận được cuộc gọi của Lý Long Phúc vẫn cho rằng hắn đang nói đùa.
Lúc này định thần lại, nhớ tới tính cách Lý Long Phúc, biết rằng hắn làm thật.
“Anh, đừng dỗi nữa. Thật đó, cứ cho là muốn đi, chúng ta cũng không thể đi xa như vậy. Trước kia bố anh còn cố ý để lại người ở nhà trông chừng anh, anh âm thầm bỏ đi, sau khi ông ấy về, anh từng nghĩ phải làm sao chưa…”
“Mày cho rằng ông ta thật sự muốn ngăn tao?” Lý Long Phúc nhíu mày ngắt lời cậu ta, lưng thẳng tắp như thép uốn trăm lần không cong, “Mười người, đánh gãy một cánh tay của tao, tao mới chạy ra ngoài.”
“Anh…” Lương Tinh Dần kinh ngạc, gian nan nói, “Cánh tay anh…”
“Bảo mười người ngăn tao, mày biết ý ông ta rồi đó.” Lý Long Phúc cắt lời cậu ta.
Ngay sau đó dừng một lúc, đột nhiên hắn cười ra tiếng: “Ông ta biết tao có thể chạy ra ngoài, nhưng không muốn cho tao thoải mái chạy ra ngoài.”
Đầu bên kia điện thoại không nói gì, hai người im lặng với nhau.
“Ông ta biết hết, tao cũng rõ ràng.” Vẻ mặt Lý Long Phúc lạnh lùng, mặt mày sâu xa sắc bén như mũi dao nhọn, ánh sáng tối nơi góc lầu thoáng qua, hắn như biến thành người khác, “Tao không thể đi con đường của bố tao, cũng không muốn đi.”
“Tao đi con đường của chính mình.” Giọng Lý Long Phúc trầm thấp.
Hắn nói xong lời này, hai đầu điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ vụn.
“… Tao chỉ lo lắng cho mày.” Lương Tinh Dần bên kia thở dài một hơi, “Một mình mày chạy đến thành phố xa xôi, lạ nước lạ cái.”
“Năm sông bốn biển đều là anh em, tao vừa kết bạn với anh bạn nhỏ mắt to. Tuy rằng tính tình không tốt, thế nhưng tao dễ tính mà, bổ sung cho nhau, mày nói có khéo không hả.” Lý Long Phúc đảo mắt nở nụ cười, rẽ trái qua hành lang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đặt xuống một mảnh lốm đốm trên gò má hắn, dán vào chân tóc trên da dầu như đang tỏa sáng. Ý cười ở khóe miệng nhẹ nhàng lại cởi mở.
Rẽ ở phía trước, y tá đẩy chiếc xe đẩy đựng toàn chai lọ đi nhanh quá nên đâm thẳng vào Lý Long Phúc.
“Ối!” Y tá giật mình kêu một tiếng.
Lý Long Phúc đỡ xe đẩy trước rồi lùi lại một bước, nụ cười trên mặt vẫn còn: “Không sao chứ.”
Y tá đỏ cả mặt: “Cảm ơn…”
Hắn quay người chuẩn bị rời đi.
Y tá duỗi tay, để lộ di động trên tay, líu ríu nói: “Thêm wechat đi.”
Lý Long Phúc sững sờ một lát, sau đó cười xòa một tiếng: “Không sao, yên tâm, em không trách chị.”
Y tá: “…”
“Được rồi, tao không nói nhiều nữa. Dù sao mày cũng thông minh hơn tao. Bên mày sao rồi? Tìm được phòng chưa? Có thiếu tiền không? Tao chuyển cho mày.” Nói đến đây Lương Tinh Dần vỗ đầu một cái, “Không được không được, tao đoán bố mày đã theo dõi tao rồi. Vậy đi, một tuần chuyển một trăm nghìn tệ mày thấy được không, con số nhỏ chắc bố mày sẽ không sinh nghi.”
“Được rồi. Trước khi đến tao đã kiếm ít tiền mặt chống cự rồi.” Lý Long Phúc ngắt lời cậu ta, nhìn con đường phía trước, nhíu mày một cái.
Chắc không đi nhầm đường, nhưng nhìn hơi sai sai.
Lý Long Phúc vừa đi về phía trước, vừa nhớ lại những gì mắt to vừa nói với hắn.
“Xuống tầng, rẽ trái, đi thẳng.”
Lý Long Phúc đi đúng đường, nhưng…
Hắn càng đi về phía trước càng cảm thấy không đúng, thế nhưng với lòng tin dành cho anh bạn mắt to hắn vẫn kiên định không thay đổi mà đi về phía trước.
“Tao còn có việc, cúp trước đây.” Hắn không đợi bên kia lên tiếng, ấn điện thoại.
Bước chân nhanh hơn.
Đi về phía trước hơn mười bước, hắn đột nhiên dừng lại.
Mắt mở lớn.
Hành lang phía trước treo tấm bảng sáng loáng.
Khoa phụ sản.
Lý Long Phúc: “…”
Mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com