Những ngày tôi tự tan ra.
07 : 02
Tôi nhìn mình trong gương: kem che quầng mắt, son tint cam nhạt, má đánh ửng vừa đủ để máy quay không soi thấy xương gò má lộ rõ.
“Ổn mà,” tôi bật tiếng cười khẽ, thử giơ hai ngón tay làm hình V.
Lớp hóa trang sáng bừng, hắt lên thân thể đang đổ bóng nhòe phía sau — phần bóng ấy mới là tôi thật: xám xịt, rúm ró, lặng lẽ rút ngắn chiều cao mỗi ngày.
Trong túi áo có ba thứ: một bật lửa bé xíu, vỉ thuốc ngủ nửa vỉ, và một băng cá nhân màu hồng.
Tôi luôn mang theo — không phải để chữa vết thương, mà để che vết bỏng tròn bằng hạt đậu ở lòng bàn tay.
Lửa liếm da chỉ một giây; đau rát kéo dài đủ lâu để thay thế tiếng nức nở tôi không dám thốt.
______________________________________
10 : 15
“Take này đẹp lắm, giữ cảm xúc nha Min!”
Tôi gật, kéo hơi, nốt cao vút ra như pha lê.
Máy tính đo peak hoàn hảo; staff reo lên.
Tôi mỉm cười tháo tai nghe, lưng áo bên trong sũng mồ hôi lạnh.
Khi mọi người xem lại track, tôi tranh thủ nuốt viên thuốc dạ dày giả làm vitamin.
Thứ tôi thật sự cần là trống rỗng — bụng rỗng, tim rỗng — để không còn cảm giác đói bất kỳ thứ gì nữa.
_____________________________________
12 : 28
Giờ ăn trưa. Tôi ghé hành lang vắng, gọi thử số tổng đài tư vấn tâm lý.
Chuông reng ba tiếng. Tôi không nói; đầu dây bên kia chỉ có nhạc chờ piano dịu nhẹ.
Một nhân viên nữ lên tiếng:
“Xin chào, tôi có thể giúp—”
Tút — tôi cúp.
Tôi không cần giúp. Tôi chỉ muốn chứng thực rằng đường dây cứu hộ vẫn tồn tại, còn tôi… vẫn cố giữ kết nối, dù chỉ trong 15 giây im lặng.
______________________________________
15 : 03
Trên hành lang đài truyền hình, Felix đi ngược chiều, tay cầm hai cốc latte.
“Cafe đường nâu đây!” — cậu đưa tôi một cốc, cười tươi như nắng.
Tôi đón lấy, đáp lại nụ cười thuộc bài.
Cậu nghiêng đầu: “Gầy nữa rồi kìa.”
Tôi nhún vai: “Caramel béo lên, anh lo gì.”
Chúng tôi lướt qua nhau; mùi latte kẹp giữa hai cơ thể chỉ thoáng ấm rồi nguội lạnh.
Sau lưng cậu, tôi đổ lớp kem sữa vào thùng rác, liếc nhìn tay phải mình — vết bỏng sáng nay đã rỉ dịch, băng cá nhân hồng sắp đổi màu nâu sẫm.
______________________________________
18 : 42
Một ngày “bình thường” sắp hết.
Tôi trải 14 viên thuốc ngủ lên bàn, xếp thành hàng thẳng tắp như phím đàn trắng.
Mỗi viên, tôi thầm đặt tên cho một lần cậu đọc không trả lời:
1 — “Đã xem 06 : 07” 2 — “Đã xem 10 : 45” … 14 — “Đang nhập…” chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi chụp ảnh, lưu vào album “backup”. Không uống.
Chúng là dàn hợp xướng im lặng, đợi giây hợp âm cuối cùng.
______________________________________
22 : 11
Mưa bụi như phấn rắc. Tôi chống tay lên lan can, nhìn những ô cửa sổ vàng nhạt phía xa.
Tôi không định nhảy; chỉ muốn đo độ cao: nếu rơi từ đây đến mái tôn tầng ba sẽ mất bao lâu?
Gió tạt, lạnh rát. Tôi tưởng tượng tiếng xương vỡ khác gì tiếng pháo tết.
Điện thoại rung: Bokie ♡ ——
“Anh mua gà phô mai nè. Đừng ăn mì hoài. Xuống không?”
Tôi bật cười, gập lọ thuốc đặt lại túi áo, kéo mũ hoodie choàng kín mặt.
Gà phô mai… Anh vẫn nghĩ em cần no bụng à?
Tôi đáp:
“Mai tụi mình ăn. Giờ em lên sân thượng hít gió. Thoáng lắm.”
Ấn gửi.
Chấm “đã xem” lóe lên ngay tức thì.
Tôi tựa trán vào lan can, nhắm mắt.
Mai? Có lẽ. Hoặc không.
Nhưng tối nay, tôi sẽ còn sống thêm một giấc ngủ — để xem cậu có thật “lên sân thượng” hay không.
Gió đẩy cửa sắt kêu keng… Tôi ngoái nhìn: chỉ là gió.
Thành phố tiếp tục thở; còn tôi tan dần, không ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com