Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vết nứt âm ỉ.

Ksm.
Bức tường đối diện bàn tập có gắn khung gương dài tới trần.
Mỗi tối, tôi thấy trong đó hai người:
một - đang nhảy,
một - đứng im.
Kẻ nhảy mím môi, đếm nhịp, giữ nhịp, gắng cười.
Kẻ đứng im trừng trừng nhìn lại, hỏi bằng mắt: “Cậu đang cố vì ai?”
Tám ngày rồi cậu chưa nhắn.
Tôi tự bào chữa cho cậu bằng mọi lý do có thể nghĩ ra:
lịch quay, buổi họp, di chuyển, pin yếu, ngủ gục trong xe…
Nhưng cuối cùng vẫn còn lại một lý do mà tôi không dám đặt tên.
Tôi thử gọi. Chuông reo tới hồi thứ mười, hộp thư thoại đáp lại bằng giọng nữ máy móc:
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời….”
Tôi tắt máy, nhét điện thoại vào túi, quay lưng với kẻ trong gương.
Kẻ ấy mấp máy: “Hết pin rồi.”
Dối trá. Điện thoại còn hơn 70 %.
______________________________________
Lyb.
Máy quay lia qua tôi lần thứ ba trong ngày.
Đạo diễn hô “cut”, nhân viên ùa tới chỉnh tóc, dặm phấn.
Điện thoại sáng lên — một cuộc gọi nhỡ, tên hiện hàng đầu danh bạ seungie♡.
Tôi định bấm gọi lại nhưng trợ lý dí kịch bản vào tay:
“Cậu phải học lines mới trong mười phút nữa!”
Tôi gãi trán: “Ờ… để lát nhé.”
Cuộc gọi trượt xuống, chìm giữa chuỗi tin nhắn lịch trình.
Tôi nhủ: Về ký túc xá rồi liên lạc cũng chưa muộn.
Dù gì Seungmin vẫn luôn hiểu tôi bận thế nào… phải không?
______________________________________
Ksm.
Tin nhắn cuối cùng tôi gởi chỉ vỏn vẹn: “Cậu còn nhớ lời hứa không?”
Status im lặng, chấm “đã xem” không xuất hiện.
Tôi mỉm cười — giống hệt nụ cười trên poster quảng cáo treo ngoài phòng tập — rồi đặt điện thoại úp xuống.
Buổi livestream tối hôm đó, fan spam: “Seungmin sao ốm vậy?”, “Mắt cún thâm rồi kìa!”
Tôi đọc, gật đầu, bảo:
“Dạo này mình thiếu ngủ một chút… nhưng ổn mà.”
“Ổn” là chữ dễ nói nhất, khó tin nhất.
Khi tắt livestream, tôi ho khan, miệng tứa vị máu kim loại.
Không ai chứng kiến để bảo tôi dừng lại, kể cả cậu.
______________________________________
Lyb.
Đêm muộn, hành lang đài truyền hình hắt bóng đèn huỳnh quang lên tường.
Tôi lướt mạng xã hội: đoạn livestream ngắn Seungmin cười gượng lọt trending.
Khán giả bình luận: “Thân dưới gầy đi rồi”, “Đừng ép cậu ấy lịch dày quá.”
Tôi phóng to video, nhìn viền mắt sẫm của cậu, cảm thấy nhói một giây.
Tôi gõ tin: “Mệt thì ngủ sớm nhé nhóc.”
Rồi xoá. Gõ lại: “Mai anh rảnh, ăn trưa không?”
Nhưng trợ lý gọi gấp: “Xe tới rồi!”
Tôi nhét điện thoại vào túi, tự dỗ dành mình: Mai gọi vẫn kịp.
______________________________________
Ksm.
0 h 37. Điện thoại rung — thông báo lịch trình, không phải anh.
Tôi cười, xé tờ note “ăn trưa cùng nhé, Bokie?” đã viết từ tuần trước, ném vào giỏ rác đầy giấy vò.
Ô kính phòng tôi phản chiếu thành phố mù khói. Đèn exit trên nóc toà ký túc xá đối diện chớp tắt vì mưa phùn.
Ánh xanh lơ ấy soi rõ một ý nghĩ mà tôi đã cố giấu:
Nếu nhảy từ tầng thượng, liệu cậu có kịp nhìn thấy?
Tôi bật nắp lọ thuốc, đổ ra tay đếm…
Một viên cho ngày cậu quên nhắn buổi sáng,
một viên cho buổi trưa cậu bỏ lỡ cuộc gọi,
một viên cho tối cậu tắt máy,
và nhiều viên cho những lúc “đã xem” không bao giờ đến.
Tôi nuốt khan — chưa phải bây giờ.
Tôi vẫn đang chờ xem cậu sẽ gọi lúc mấy giờ.
Chỉ cần một cuộc gọi thôi — tôi thề — tôi sẽ vứt cả lọ thuốc này vào sọt rác.
______________________________________
Lyb.
3 h 05. Về đến ký túc xá, chân tay rã rời.
Tôi mở máy: 12 cuộc gọi nhỡ của quản lý, 5 tin nhắn nhóm, 0 từ Seungmin.
Tôi chau mày: Chắc cậu ấy ngủ rồi…
Tôi do dự vài giây, nhấn thu âm voice:
“Minie, tớ về rồi. Ngủ ngon nha. Mai tớ qua phòng dẫn cậu đi ăn gà nướng, được không?”
Voice gửi đi, dấu tick xanh hiện ngay — Seungmin đang online?
Tôi chờ ‘đã nghe’ mà không thấy.
5 phút… 10 phút… Tôi gục lên sofa ngủ quên mất, bàn tay vẫn nắm điện thoại.
______________________________________
Ksm.
Tôi nghe tiếng voice vang trong phòng tối, giọng anh trầm mà xa lạ—
“Ngủ ngon nha… gà nướng…”
Tôi bật cười, khoé mắt ướt.
Thứ tôi đói đâu phải gà nướng; thứ tôi khát đâu phải lời dỗ dành muộn màng.
02:18, tôi trả lời:
“Nếu mai cậu thật sự tới, mang theo ô. Sân thượng gió to lắm.”
Tôi ngắt kết nối, tắt nguồn, nhét điện thoại dưới gối.
Tai tôi ù đặc bởi nhịp tim mình.
Có lẽ ngày mai trời sẽ mưa,
và tôi… sẽ không phải chờ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com