17.
-Eomma, appa, tụi con đến rồi!
Hyunjin mở cửa cho Felix vào, còn gã vào sau.
-Con trai yêu dấu! Vào đi, mẹ chuẩn bị cơm rồi! À, còn cháu là...Hyunjin?
-Cháu chào cô chú, cháu tên là Hwang Hyunjin, 26 tuổi. Hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện PuppyMHospital.
-Chết chưa, thằng nhóc còn không gọi chúng ta bằng bác nữa.
-Appa! - Felix gằng giọng.
-Thôi được rồi, hai đứa vào ăn đi.
...
-Hyunjin.
-Dạ chú?
-Cháu có kinh nghiệm làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi?
-Thưa chú, 10 năm ạ.
-Bà thấy chưa, Hyunjin bắt đầu sự nghiệp là lúc đó Yongbok chỉ đang học trung học!
-APPA!!!
-Rồi, rồi... thế Hyunjin, trước khi yêu Yongbok thì cháu đã từng yêu ai chưa?
-Chưa ạ (lo đi giết người, kiếm đâu ra thời gian yêu đương).
-Haha, giàu kinh nghiệm trong công việc nhưng ít trong yêu đương. Chú thích thế đấy! Cháu biết nấu ăn không?
-Biết ạ, nhưng cháu thấy Yongbok nấu thật sự ngon hơn nhiều (do cháu toàn nấu "thịt" thôi mà, thịt người ấy).
-Cũng phải, Yongbok vốn thích nấu nướng từ nhỏ... thế tại sao cháu lại chọn Yongbok để yêu?
-Làm bác sĩ thật sự rất áp lực, Yongbok... cháu coi em ấy như nguồn năng lượng, như mặt trời của mình vậy!
"Con mẹ nó, ông dà này học mấy câu sến sẩm ở đâu không biết! Chắc tui nôn mất, oẹ oẹ" Felix rủa thầm.
-Được đấy, anh. - Mẹ Felix quay sang bố, nói.
-Hai con chờ ta với mẹ chút nhé, để ta nói chuyện.
-Vâng. -Felix và Hyunjin cùng nói.
Bố Felix đứng dậy, vào phòng ngủ. Mẹ Felix cũng theo sau. Đợi hai người đi, Felix mới quay sang đánh vào vai Hyunjin:
-Ui da... sao em đánh chú???
-Chú có biết nãy giờ chú sến cỡ nào không? Khiếppp, oẹ oẹ oẹ !!! Chê nặng!!!
-Đau lòng quá đó=((
-Hứ!
-À, nãy giờ chú lo lắng quá, cho chú vào nhà vệ sinh tịnh tâm lại cái.
-Rẽ phải, thấy bụi cây hoa héo thì quẹo trái đến chỗ có 2 chiếc dép lào, vòng ngược lại đến phòng có chữ "địc" thì đi thẳng đến cuối đường là thấy nhà vệ sinh.
-...Khiếp...
-Hửm? Sao vậy? Kế phòng bố mẹ em á. Sẵn anh tịnh tâm xong, họ ăn xong thì quay lại đây chung luôn.
-Ừm.
...
-Cái nhà gì mà như cái mê cung, cuối cùng cũng tìm thấy-
Vừa chuẩn bị vào, gã nghe tiếng bố mẹ Felix nói chuyện. Hyunjin không kìm được sự tò mò mà ghé tai sát cửa để lắng nghe:
-Giờ sao anh? Mục đích quay về đây là để thằng Yongbok quản công ty thay mình... mà bây giờ dính thằng Hyunjin công việc ổn định, sống đàng hoàng hết mức! Yongbok sao mà chịu bỏ?
-Haiz... Anh nhớ thằng bé nó ngu lắm mà ta? Sao bây giờ thấy tính người lớn hẵn... Muốn lừa cũng khó...
-Dù gì mình là cũng đang lợi dụng thằng bé làm việc thay để được tiền miễn phí xong cũng bỏ nó thôi mà!
Strike 1, Hyunjin đã căng.
-Ừ, Hyunjin quá hết mức hoàn hảo! Muốn thực hiện kế hoạch, phải tách hai đứa ra!!!
Strike 2, Hyunjin đang chuẩn bị vũ khí.
-Hay khử thằng nhóc đó? Tý mời nó uống tý "rượu" được pha "thuốc" sẵn thôi...
-Được đấy! Mất thằng Hyunjin, Yongbok ngốc nghếch sẽ không còn ai để dựa dẫm. Lúc đấy, thằng đần đó sẽ lại van xin chúng ta, phục vụ công việc cho chúng ta... Đến khi tiền tự lết đến chân thì ta lại bỏ nó như 9 năm trước! Lần 2 chắc sẽ không đau như lần 1 đâu, em yêu nhỉ?~
-Vâng, anh nói phải~
Strike 3, action!
-CON MẸ MÀY, CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA YONGBOK!!!
Đoàng, đoàng...
-HYUNJIN! TIẾNG SÚNG GÌ VẬY??? -Felix từ ngoài nhà ăn vọng vô.
"Chết rồi... không lẽ..." Cậu chạy thật nhanh qua dãy hành lang. Felix biết tính Hyunjin. Khi gã cáu gắt sẽ làm chuyện gì không đâu.
...
Khi đến nơi, cảnh trước mắt cậu là hai con người cậu từng được gọi là "eomma, appa" đang nằm lăn trên đất, đầu chảy máu. Còn có một con người tóc đỏ, tay cầm súng dính máu vẫn đang chĩa súng vào ông bố của cậu.
-HWANG HYUNJIN... CHÚ ĐIÊN RỒI!!!
Felix chạy đến cầm người mẹ của mình lên:
-E...Eomma... dậy đi... Eomma dậy đi...
-Cút đi, thằng ranh con.
-???
Felix thả người mẹ của mình ra, nước mắt dâng trào đột dưng đông cứng lại:
-Mẹ nói gì vậy...
-Mày là thằng bất hiếu. Người đáng chết là mày chứ đéo phải tao.
Câu nói của bà như một con dao đâm xuyên qua tim cậu. Thôi, một chút lương tâm còn lại cho hai con người này giờ đã hết rồi. Felix đứng dậy, giật lấy cây súng trên tay Hyunjin.
"Đoàng"
-Tạm biệt, bố mẹ của con.
...
NGOẠI TRUYỆN MINSUNG:
Sau bữa tiệc tại nhà Felix, Minho về nhà thì thấy một con sóc đang ngồi ngoài ghế sofa khóc thút thít. Thấy hắn, cậu chạy lại đấm thùm thụp lên ngực chú của mình:
-Chú nói dối em, chú nói dối em!!! Em ghét chú, chú đi ra đi!!!
-Jisungie ngoan, tại em không ủng hộ chú nên chú phải giấu.
-Sao chú không nghe lời em? Sao chú không bỏ? Chú đã không nghe em, lại còn lừa em nữa! Em mà không biết thì chú tính giấu em tới bao giờ???
-Chú không quan tâm chuyện đó. Chú chỉ muốn Jisung an toàn bên chú thôi.
-...
-Chú xin lỗi, Jisungie.
-...
-Đi ăn cheesecake không? Chú mua chuộc lỗi.
-Đừng tưởng đồ ăn dụ được em!!! Em đang rất giận chú đó!
-Thịt nướng.
-...
-Bánh socola.
-...
-Americano.
-...
-*chụt*
-Tạm tha cho chú! Đi, em đói rồi!!!
-Tuân lệnh, Hanie đáng yêu~~~
...
**********
Chap sau end<3
huhu vào tuần thi r cíu toi :((
viết xong fic này thì t sẽ đợi thi xong, việc học ổn r ra fic mới
fic này kh có H, ai nghĩ chap cuối có H là sai nhaa=))))))
iem còn học sinh, kh viết H, ai thích H thì đừng đọc chap của iem do nó chán với clean vaiz ò<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com