Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Liz trở về nhà sau một ngày học dài. Đáp mình xuống giường, nhỏ thở dài, nghĩ về nhiều thứ. Lúc nào cũng vậy, nhỏ nghĩ nhưng chỉ nghĩ mông lung, nghĩ qua qua cho có chuyện nhưng lần này là chuyện khác. Hôm nay là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhỏ mỉm cười. Một nụ cười mà không có từ nào tả nổi. Nó vừa vui, vừa buồn, vừa sợ

Nhỏ ngồi dậy, gạt bỏ mọi thứ trong đầu và bước đến nhà tắm rồi chuẩn bị đi ngủ

Ngồi lên giường, đắp chăn hờ lên chân, nhỏ mở điện thoại lên

*ting* Tiếng điện thoại kêu lên. Một tin nhắn mới. Nhỏ thấy lạ vì đây là số lạ

No ID: Chào Liz
Liz: Ai vậy?
No ID: Đoán xem?
Liz: Này, nếu đây là một trò đùa thì tôi không có thời gian rảnh đâu. Và nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ block cái số này đấy

Nhỏ nhắn xong tin nhắn kia, can đảm nhấn gửi. Một phần nhỏ nghĩ đây là một trò đùa của bọn cấp 2 nào đấy. Một phần nhỏ lại nghĩ đến một thứ u ám hơn

No ID: Muốn biết tôi là ai không?
Liz: Tại sao tôi cần phải biết chứ?
No ID: Nhìn qua cửa sổ đi. Cô sẽ thấy tôi thôi

Liz cau mày, nhận một cảm giác hoang mang từ trong cơ thể nhưng vì tính tò mò, nhỏ bước ra cửa sổ. Trước mặt nhỏ là phòng của Jace, đang bật sáng điện, với chủ căn phòng đang ngồi ở bệ cửa sổ, vẫy tay chào người hàng xóm đang ngó đầu ra ngoài kia

No ID: Tớ sang nhà cậu được chứ?

Chân tay nhỏ run lên sau khi nhìn thấy tin nhắn. Nhỏ lùi vào trong phòng

Liz: Được chứ. Sang đi

Tay Liz run run ấn "Gửi". Vâng! Như mọi cô gái khác, điều mà Liz sắp trải qua cảm giác như là một sự kiện to lớn trong lịch sử loài người vậy

No ID: Đang đến đây

Nhỏ mỉm cười, lấy lược chải lại mái tóc rồi chạy xuống dưới nhà. Nhỏ háo hức, chạy thật nhanh xuống dưới nhà, dọn qua lại căn bếp và phòng khách

*bính boong* Tiếng chuông cửa vang lên. Nhỏ hít một hơi rồi bước đến mở cửa

- Chào Cô Mackenzie. Liệu tôi có vinh hanh được đặt chân vào nhà cô không? - Jace tựa cánh tay lên thành cửa. Mái tóc vàng óng kia lại bù xù hơn buổi sáng nhưng vẫn mang nét chỉn chu. Áo T-shirt trắng với quần sweat xám, như đây là bộ đồ ngủ của cậu ta vậy.

- Cậu không cần thưa gửi thế đâu. Cậu chỉ cần nói chào thôi tớ cũng sẽ cho cậu vào mà - Liz quay lưng đi về phía phòng khách một cách lạnh lùng. Thực chất là nhỏ không biết nên làm gì vào lúc này - Mà ngồi một mình nên cậu chán quá à? Hay là...? - Nhỏ đáp mình xuống chiếc sofa

- Well... Đúng đấy. Tớ chán quá - Jace đi vào, ngồi xuống bên cạnh Liz

- Vậy xem phim nhé? Tớ nghĩ Netflix có thể sẽ có vài bộ phim hay

- Ừ. Vậy cũng được. Ít ra tớ cũng có cộng sự. Để tớ đi lấy đồ ăn - Cậu chàng đứng dậy, đi vào bếp. Nhỏ ngồi lại, tự nhủ phải mạnh dạn hơn bởi vì những giây phút này, nhỏ đã chờ chúng gần 3 năm rồi

Liz cầm lấy cái điều khiển trên bàn, bật Netflix lên

- NÀY, PRICE! - Liz gọi to vào trong bếp

- Gì vậy? - Jace nói vọng lại

- CẬU MUỐN XEM NGÔN TÌNH KHÔNG? - Nhỏ nói xong, bịt miệng lại, tự thấy điều mình vừa nói thật ngu ngốc - "Ngôn tình" ư? Trời, đừng có ngu như con Vic chứ? - Liz tự nhủ lí nhí.

- Yeah, cũng được. Tuỳ cậu thôi

Nhỏ ấn chọn "Midnight Sun". Sở dĩ nhỏ chọn phim này vì nhỏ khá thích cốt truyện của nó và tất nhiên nhỏ đã xem nó rất nhiều lần rồi.

Bộ phim nói về Katie Price, một cô gái bị mắc bệnh hiểm nghèo, cô bị dị ứng với ánh nắng mặt trời. Katie không thể ra ngoài cả ngày ngoại trừ buổi tối. Suốt nhiều năm, cô gái nhỏ bé có một bí mật lớn, đó là Charlie Reed, một cậu học sinh cùng khu phố với cô. Rồi sự đời là thế, một ngày họ gặp nhau, yêu nhau và phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo kia (bộ phim có thật, Ally cũng không quảng cáo nhé. Nhưng phim thì hay cực)

Bộ phim mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. Vui, buồn có, tiếc nuối, xúc động có. "Midnight Sun" luôn khiến Liz liên tưởng đến cuộc đời mình, nhưng cuộc đời Liz lại đau hơn, buồn hơn, nguy hiểm hơn, kinh dị hơn

Jace cầm bát bỏng ngô và 2 lon nước ngọt ra, đặt lên bàn. Liz tụt người xuống ghế, tựa lưng vào ghế, kéo chiếc chăn xuống, đặt lên đùi. Jace ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Nhỏ cũng chẳng ngờ rằng cậu ta sẽ làm vậy, người nhỏ run lên, tất nhiên Jace cảm nhận được điều đó

- Tớ, um... - Jace ngồi xa Liz ra một chút - Cậu không phiền nếu tớ...

- Không, không sao mà - Liz vớ lấy lon nước ngọt, bật ra. Jace ngồi sát vào Liz

- Nếu cậu không thoải mái thì cậu có thể lên ghế ngồi - Jace nói nhỏ nhẹ, nhìn sâu vào mắt Liz

- Um... Nếu vậy thì cậu không có chăn mà đắp - Nhỏ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu chỉ ừ một cái rồi không nói gì

Bộ phim lại bắt đầu như mọi khi, giới thiệu về Katie, cuộc đời của Katie. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là chuyện tình ấy nhưng lần này nhỏ lại cảm thấy khác. Phải chăng, nam chính của bộ phim trong cuộc đời nhỏ đang ngồi cạnh?

- Tớ nghĩ Bella Thorne khá phù hợp cho vai diễn này - Jacepp co người lại, quay sang nhỏ

- Tớ cũng vậy. Chắc cô ấy chỉ muốn cuộc đời mình được yên bình như Katie thôi. Tớ đã xem qua một vài cuộc phỏng vấn của Bella. Cũng khá khổ thân cho cô ấy vì cảm giác như là...cô ấy không được là chính mình ấy

- Tớ khá thích Bella vào những năm 2014, 2015

- Tớ thì thấy bình thường, ở khoảng thời gian nào cô ấy cũng có thể thành công thì đó mới là một ngôi sao thực thụ

- Chà... Tớ vừa hít hà drama đấy à?

- Tớ thấy gì nói đấy thôi

Vẫn là cái ừ và không nói gì của Jace. Bộ phim tiếp tục. Nhỏ tự biết mình phải mạnh mẽ lên, tự biết mình phải là người chủ động. Nhỏ biết mình và Jace không phải những con người hay nói nhưng lại là những "nhà văn" chẳng bao giờ chịu bộc lộ khả năng, nhưng dù sao, cũng phải thử chứ

Nhỏ ngồi sát vào cậu ta, tựa đầu nhỏ lên vai Jace, đúng lúc đó là đến đoạn Katie gặp Charlie lần đầu và cũng là lúc Liz biết trái tim nhỏ và Katie loạn nhụp hơn bao giờ hết. Jace không nói gì, chỉ hơi run người. Có thể nói, nếu Jace run 1 thì Liz run 10, toàn bộ cơ thể là khác. Nhỏ tưởng tượng, tưởng tượng ra cái cảnh nhỏ và cậu ta đã ở bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ; tưởng tượng ra những buổi hẹn hò trong những tối yên bình, chỉ nắm tay và nhìn nhau chăm chăm; tưởng tượng ra những buổi tối nằm trên giường với nhau, nhỏ vuốt từng múi cơ trên người cậu ta, những lúc chạm tay, chạm môi, chạm lưỡi...

Nhỏ mỉm cười. Đúng lúc đó, Jace biết mình đang có một sợi dây nối trực tiếp từ tim mình đến tim cô gái ngồi cạnh nhưng họ đâu nào dám nói cho nhau bởi vì, như tôi đã nói ở trên, họ như những "nhà văn" lạc lối vậy, nói thì hay, nghĩ thì hay nhưng hành động thì chả khác gì những con dơi mù bay loạng choạng trên bầu trời đầy nắng cả

Căn nhà trống trơn, mẹ nhỏ đi trực ca đêm. Sở dĩ bà Ella thích trực ca đêm vì bà muốn được tự do, nhất là vào buổi đêm, không thích ở nhà. Đừng hiểu sai nghĩa từ "tự do" mà tôi nói đến ở đây nhé. Bà ấy đã bị ám ảnh một thời gian về người chồng nát mặt kia, vậy nên cứ buổi đêm tối, bà lại thích được tự do, được làm một công việc trong bệnh viện, chữa bệnh cứu người, được sống một cuộc sống bên đứa con gái nhỏ, được ngắm nhìn nó lớn lên từng ngày. Đó là những niềm hạnh phúc của bà Ella trong cuộc đời sắp 50 này

Hai đứa học sinh cấp 3 ngồi một mình trong một căn nhà, một là thợ săn quỷ, một là người thuần quỷ, bất tử. Họ không bình thường, không chỉ vì vậy mà còn là vì họ yêu nhau, yêu một cách ngượng ngùng, không mục đích, một cách cuồng dại, nhút nhát

Liz biết ngồi như thế này cũng chán mặc dù nó gây xao xuyến cho cả 2 người, cô gái định lấy hết can đảm để nắm tay cậu chàng kia nhưng...

- Cậu... - Jace lên tiếng - thoải mái chứ? Trên vai tớ?

- Ừm... Dễ chịu lắm - Nhỏ gật khẽ đầu, cố thả lỏng đầu óc rồi bốc ăn vài miếng bỏng ngô

- Vậy tiếp tục đi...

Bộ phim tiếp tục đánh vào tâm lí 2 con người, yêu nhau, không dám nói. Cản được chính mình để không chủ động chộp lấy đối phương là khó đấy chứ.

Họ vẫn chỉ lặng im suốt một buổi tối xem phim. Tiếng guitar và giọng hát của Bella Thorne phần nào đã "đánh gục" sự cố gắng để không ngủ gật của Liz, đưa cô gái nhỏ vào giấc ngủ trên vai Jace. Tôi có thể khẳng định, đó là giấc ngủ đẹp nhất trong đời nhỏ.

Còn Jace, cậu cố gắng nhìn nhỏ theo một cách vô cảm nhưng vô hiệu. Mắt cậu chan chứa những tia ấm áp, chỉ dành cho những khoảnh khắc khi cậu hạnh phúc. Cậu bế nhỏ lên ghế, đắp chăn lên cho nhỏ rồi quỳ xuống bên ghế

- Tớ biết bí mật của cậu rồi - Jace vén vài lọn tóc của nhỏ, dắt sau tai, mỉm cười - Và tớ cũng vậy. Chúc ngủ ngon nhé, Liz Mackenzie - Jace hôn lên trán nhỏ và tất nhiên, tên mê ngủ kia không hề biết

Sáng hôm sau, Liz tỉnh dậy với một cảm giác khác lạ, cứ như cô đã đạt được hết những ước nguyện trong đời vậy. Nhỏ bước xuống ghế với mảnh giấy trong tay

"Cảm ơn vì tối qua, tớ đã rất vui. Lúc ngủ, trông cậu xinh lắm. Tớ sẽ khoá cửa và ném chìa khoá vào trong nhà cho cậu. Lúc dậy, nhớ ăn sáng đấy

Xoxo, JP"

Nhỏ mỉm cười đỏ mặt, con tim đập xao xuyến. Bạn không thể tưởng tượng nhỏ hạnh phúc như thế nào đâu. Và khoảnh khắc tự hào ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi Victoria

- Ê Liz! - Victoria mở cửa xông vào - Mày đâu rồi? - Con bé ngó nghiêng xung rồi quyết định đi vào phòng khách sau khi thấy nhỏ bạn thân ngồi thẫn thờ trên ghế - Con điên này! Tối qua mày chết ở góc nào đấy? Để tao đi tìm quỷ mệt vãi

- Mày không cần biết - Nhỏ đứng dậy, đi vào bếp, Victoria theo sau

- Không cần biết? Ù uôi... Chẳng bao giờ mày nói thế với tao cả - Victoria nhảy ra trước nhỏ - Hay là...về Jace?

- Không phải việc của mày - nhỏ đẩy con bé ra

- Hmm... - Con bé tựa lưng vào thành bếp - Tối qua ổng đến à?

- À...ừm...ờ - Nhỏ ấp úng, với lấy hộp ngũ cốc trên tủ. Nhỏ đành nói vậy chứ không thể che giấu được con bé Vic mãi

- Đấy! Tao biết ngay mà! Hai đứa đã làm cái gì? Chúng mày mất nụ hôn đầu chưa? Ổng ở đến lúc nào?

- Có thể như thế nào nhỉ? - Nhỏ lấy can sữa trong tủ lạnh và một cái bát lớn rồi đặt lên bàn - Thực chất không có cái kiểu gọi là "tình dục nổi loạn" như mày. Bọn tao chỉ ngồi xem phim thôi

- CHỈ NGỒI? Mày nghiêm túc đấy chứ? Chỉ ngồi thôi? - Con bé cố gắng nuốt ực miếng nước để hỏi Liz

- Chứ mày nghĩ gì nữa? Bọn tao còn chưa động tay động chân - nhỏ nói dối, nhỏ biết tựa đầu vào vai Jace là cả một trải nghiệm "ngàn năm có một", hơn nữa, còn được ngủ trên đó. Nhỏ muốn thêm, xa và xa hơn, chỉ trong một giây, nhỏ đã muốn được hét lên cái tên Jace trong lúc "chơi đùa trên giường"

- Dù chuyện gì đã xảy ra, mày vẫn không kể đúng sự thật cho tao đâu nên cố gắng với mày cũng mệt - Victoria tựa 2 khuỷu tay lên bàn ăn - Tin mới đây. Cái con bé 2m1 hôm qua mày tẩn ấy, là do quỷ nhập. Vậy nên nó mới vào được trong trường, tao e là còn nhiều đồng loại của nó lắm. Nhóm bọn mình cần thêm người đấy

- Chà... Căng đây nhỉ? - Nhỏ múc miếng ngũ cốc đưa vào miệng - Để tao hỏi Noah, chắc ông ta có thể chiêu mộ thêm vài người vào đội mình

- Ừ - con bé trả lời rồi ngồi xuống ăn ấng cùng đứa bạn thân

Noah Lodge, cũng là một thợ săn quỷ nhưng giống như người thầy, thích chỉ đạo hơn. Ông là một thợ săn đội lốt doanh nhân, một huyền thoại sống. Có được ông ta trong thành phố là cả một thời gian nịnh nọt của nhóm bạn ông hồi trẻ

Mẹ Liz về tới nhà trong trạng thái hoảng loạn, bà chạy vào trong nhà và đóng sầm cửa lại

- Liz! Elizabeth! - Bà hét to tên Liz trong cơn sợ hãi, sợ điều mà bà vừa thấy trên đường

- Mẹ? Con ở đây. Sao thế ạ? - nhỏ chạy từ bếp ra, Victoria đi theo sau

- Ơn trời, con đây rồi - Bà Ella ôm chầm lấy nhỏ - Chúa ơi, con không tin được đâu. Mẹ vừa thấy bọn vampire (vanmpire được tính ở đây cũng là quỷ) đang nổi loạn ngoài đường kìa. Chắc hôm nay không nắng nên chúng ra ngoài kiếm máu

- Mẹ, bình tĩnh nào. Bọn con sẽ ra xem sao

Liz quay sang Victoria, gật đầu, nhỏ mặc áo khoác vào và cầm con dao vạch một kia hiệu phù thuỷ có nghĩa là không để người thường nhìn thấy quỷ hay thợ săn quỷ lúc này. Sau đó, nhỏ chạy ra ngoài, đường phố vắng tanh, chỉ có mùi xác chết pha lẫn với máu, nhỏ vòng ra sau nhà.

Trước mắt nhỏ là một cảnh tượng hãi hùng, hơn 30 vampire cùng vài chiếc xe hơi dừng ngổn ngang, bốc khói nghi ngút. Chúng đang đè những con người vô tội ra mà lấy máu. Chúng hung hăng, tàn bạo một cách dã man. Xác người nằm lăn lóc trên đường, máu me tung toé, có người gượng được dậy, định thoát chết mà chúng cũng không tha, vài con lao vào xỉa xói, cắn chặt con người ấy đến toé máu. Liz và Victoria chỉ biết nhìn, sợ hãi và chờ cho chúng xao nhãng

- Làm ơn, Liz, mày bắn pháo sáng hộ tao với - Victoria day cánh tay của nhỏ, làm giọng cầu xin. Pháo sáng dùng để đánh lạc hướng những loài sợ mặt trời như vampire, khi bắn lên, nó sẽ giống như mặt trời vậy. Và vì thị giác của vampire khác so với con người nên khi nhìn thấy pháo sáng chúng sẽ lầm tưởng rằng đó là mặt trời

- Ừ... Chờ tao tí - Liz lục trong túi, cố tìm súng bắn pháo - Bịt tai vào nào bạn yêu - Súng bắn pháo sáng của thợ săn quỷ thù tất nhiên khác so với của người rồi. Pháo sáng trông giống mặt trời hơn và vì vậy nên tiếng súng sẽ vang cực to. Nhỏ giơ súng lên cao, giật cò súng - Ra nào! - Nhỏ hét lên, ra hiệu cho đứa bạn, xông đến một đám vampire.

Nhỏ chém dao đến từng trái tim của từng vampire. Một tên xông đến nhỏ, nhỏ quay lưng, đập vào mặt nó, nó loạng choạng lùi lại rồi lại lao lên. Nhỏ ném thẳng con dao tới tim nó. Trúng tim, nó ngã xuống. Trước mắt nhỏ là một số vampire đang hoảng loạn, một số thì thấy 2 con mồi mới đến, hơn nữa là những thợ săn quỷ, chúng càng hăng hơn, xông đến hai đứa như kiến dàn quân chiếm lấy thức ăn. Số vampire dần cũng bị xử tử, chết dần. Mặt trời lên cao dần, bọn chúng tháo chạy xuống cống. Một số thì bị đốt thành than, một số thì thoát chết. Liz định rượt chúng ở dưới cống nhưng Vic cản lại

- Tao thấy lạ... Vic à - nhỏ đi đến trước một đám tro - Đây là khu dân cư. Vampire lại dám vào đây kiếm ăn?

- Chẹp... - Vic thở dài - Tao cũng thấy lạ. Mày có nghĩ có mối liên quan từ vụ trước tới vụ này không?

- Có thể, nhưng không thể kết luận vội vàng được - Nhỏ đi loanh quanh, nhặt lại những con dao dính máu vampire rồi lau chúng đi

- Nhưng, mày không thấy sao? Cả hai đều mang tính đột nhập, đều có mục đích hại người và cả hai nơi đều gần như bất khả xâm phạm nhưng chúng vẫn cố vào - Victoria nhăn mặt, cố gắng phân tích cho nhỏ

- Dù chúng có sự trùng hợp thật nhưng tao không chắc đâu

- Ừ, mày nói cũng đúng. Thôi dọn dẹp chỗ này đi. Để tao bỏ cái kí tự trong nhà đi

Nhỏ gật đầu và bắt đầu làm việc của mình. Thực sự, những điều Vic phân tích ở trên cũng làm nhỏ lo lắng đôi chút. Có thể phần lớn là đúng như Vic nói là Liz lo lắng. Nhỏ vừa làm vừa nghĩ về những khả năng có thể  xảy ra

--------------------
Chào các cậu ạ!!!! Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa ;p

Sry vì tuần trc chưa update đc vì tớ bận quá :((

Nhưng tớ chap này tớ đã viết rất dài đấy nà! Mong các cậu enjoy và ủng hộ tớ nhaaaaaa <3

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com