11. Tài năng
Nghe lời bác sĩ Park, chiều hôm đó Cookie đã xuất viện.
Mặc dù không phải lần đầu ngồi xe của ba ba nhưng lần nào bé cũng háo hức hết. Bé không biết đâu là xe sang, đâu là nội thất xịn, bé chỉ thấy khi 2 ba mẹ của mình ở chung 1 chỗ thì bé rất vui.
Đường phố giờ tan tầm rất đông đúc và nhiều tình huống nguy hiểm bởi vậy Jungkook lái xe rất tập chung. Trong xe chỉ có tiếng nói chuyện của hai mẹ con.
Ráng mây màu vàng rực rỡ ở phía chân trời đẹp vô cùng, khiến người đi đường bất giác đi chậm lại để ngắm thêm vài giây.
Jungkook đỗ xe ở ngoài đường lớn sau đó xách đồ đạc cùng hai mẹ con cô về nhà.
Bọn họ lúc đi viện không mang gì nhưng khi về lại có một đống đồ, không biết ở đâu ra nữa.
"Anh có muốn ở lại ăn tối không?" Lisa hỏi
Nghe vậy anh hơi bất ngờ. Những lần trước anh cũng chưa vào nhà cô, chỉ ở ngoài cửa rồi về. Hôm nay thế mà cô còn mời ăn cơm, đúng là thần phù hộ mà!
Thấy anh im lặng vài giây, Cookie còn tưởng anh không đồng ý vậy là bé ôm chân ba mình. Nói: "Chú ở lại đi mà! Bây giờ chú về thì không có ai nấu cơm cho chú ăn đâu".
Jungkook cười cười, xoa đầu bé. "Chú đâu có từ chối ..." . Lại nhìn về phía cô, ám chỉ. "Được mẹ con mời cơm chú mừng còn không hết nữa là".
Ánh mắt dịu dàng đó của anh khiến cô hơi ngại phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô trước nay luôn biết anh vẫn nuôi dưỡng ý định làm lành với cô. Là làm lành quan hệ vợ chồng, thế nhưng cô không muốn vậy. Cô cảm thấy hai người là bạn bè thì vẫn tốt hơn.
Bước vào qua cửa nhà, việc đầu tiên của anh chính là đụng trúng đầu tường. Chiều cao của khung cửa này thấp hơn so với anh rất nhiều. Đụng mạnh đến nỗi tưởng gãy luôn mũi rồi.
"Có sao không?" Cô lo lắng.
"Không việc gì". Anh xoa mũi, hai mắt đong đầy nước. Đau thấu tâm can, nếu được cô xoa giúp thì tốt biết mấy.
"Để Cookie xoa giúp chú nha!"
Nhưng không sao, con trai xoa cũng tốt, anh đều vui.
Ấn tượng đầu tiên của anh vào bên trong chính là nhỏ. Phòng khách nối liền với bếp, chứa vài đồ tối thiểu như bàn ghế, tivi. Bếp thì có một cái bàn ăn cơm, bếp ga được kê cao ở một góc có ô cửa sổ nhỏ. Sau đó anh cảm thấy nhiệt độ trong nhà và bên ngoài trên lệch không nhiều, mùa đông sẽ rất lạnh. Căn nhà trước kia của hai người ở còn tốt hơn nhà này mấy lần, ít nhất là không lạnh. Thật không ngờ hai mẹ con cô lại sống ở nơi kém như vậy. Người làm cha, làm 'chồng' như anh trong lòng đau không tả nổi.
Lisa đi vào mở tủ lạnh sau đó phát hiện nguyên liệu nấu ăn còn quá ít, bình thường hai mẹ con ăn tối thì đủ nhưng giờ có thêm một người nữa, chắc chắn không đủ.
"Ngại quá nhà hết đồ ăn rồi, tôi bây giờ sẽ ra chợ mua. Anh ở nhà chơi với con nhé". Cô mặc áo khoác, cầm túi rồi ra ngoài.
"Được, đi cẩn thận". Anh mở cửa cho cô.
Jungkook cứ nhìn mãi theo bóng lưng cô, vui thầm. Không biết dáng vẻ lúc chọn rau mua cá của cô như thế nào nhỉ? Ngày trước cô là tiểu thư giàu có, nấu ăn không động vậy chắc chắn chợ cũng sẽ không đi, toàn bộ việc cơm nước đều do anh phụ trách. 6 năm qua cô phải nuôi con một mình, tính tự lập được tôi luyện theo thời gian. Anh cá rằng giờ cô là trùm trong việc lựa đồ ăn. Cô thông minh vậy mà!
Cookie thấy ba mãi không đi vào thì tiến đến, kéo áo anh. "Chú ơi mẹ đi lâu rồi mà".
Anh như tỉnh mộng. "Ừm, vào đi, ở ngoài này lạnh".
Cookie chưa đi học nhưng đã sở hữu cho mình một góc học tập nhỏ xinh. Phải nói rằng cô rất quan tâm bé, cái gì tốt nhất cũng dành cho bé. Trên tủ gỗ đựng kha khá sách, phần lớn là sách kèm tranh để bé hình dung dễ hơn câu chuyện. Điều khiến anh kinh ngạc hơn là bé có những 4 hộp màu, màu chì, màu sáp, màu nước đều có đủ ... nhưng lại không có bút chì hay tẩy. Kì lạ ha!
"Cookie thích vẽ sao?" Anh ngồi xuống sàn cùng con.
Cookie cười, gật đầu. "Vâng ạ, con thích vẽ. Con sẽ vẽ trong lúc đợi mẹ đi làm về".
Anh hơi ngạc nhiên, "Vậy sao? Có thể cho chú xem tranh của con được không?"
"Được ạ". Sau đó bé mở hộp tủ dưới bàn, lấy ra một tập giấy dày khoảng 6 7cm.
Nhiều như vậy?! Anh nghĩ.
"Con đang làm gì vậy?" Anh tò mò khi nhìn thấy bé đang chia tập tranh ra thành từng tập nhỏ, trải xuống sàn.
"Mẹ đã sắp xếp tranh con theo từng năm. Ví dụ đây là tập tranh lúc 1 tuổi, còn đây là 2 tuổi".
Jungkook ngộ ra.
Vậy là bé có 5 tập tranh trải lần lượt trên mặt sàn.
Anh xem tranh của bé, bắt đầu từ tập 1 tuổi. Ở độ tuổi còn nhỏ như vậy thì tranh của bé cũng không có nhiều thứ đáng nói. Vật thể mẫu chủ yếu là thứ xung quanh. Nét vẽ đơn giản, nguệch ngoạc, không cụ thể thế nhưng đáng ngạc nhiên là lại bé có thể vẽ một vài đặc điểm nổi bật của chủ thể. Ví dụ như con gà con có màu vàng, con gà trống có đuôi nhiều màu, mào đỏ hay vẽ không ra dáng con trâu nhưng lại biết tô màu nâu và có sừng. Phải nói là rất thông minh.
Sang đến hai tuổi, bé vẫn chủ yếu vẽ thứ xung quanh nhưng có tiến bộ lớn hơn. Hình dáng vật đã rõ ràng, màu đúng với vật, còn có thể thêm vài nét chi tiết cho vật. Đặc biệt thông minh nha!
Lúc này anh nhìn bé, ánh mắt sáng tràn đầy tự hào. Con trai mình sao có thể thông minh vậy ta?! Gen của anh tốt vậy sao? Nhưng nghĩ lại anh và cô đều không giỏi vẽ, ngành học không liên quan gì đến vẽ hay kiến trúc. Không biết bé di truyền từ ông bà hay cụ kị nhỉ?
Cookie ở bên cạnh đang nằm vẽ thì bị anh bất ngờ thơm một cái vào má. Bé giật mình nhưng không bài xích, tay ôm má vài giây rồi chấn tĩnh lại, vẽ tiếp. Bé muốn hoàn thành bức tranh này trước khi ba ba đi về.
Jungkook tiếp tục xem tranh của con. Sau đó anh phát hiện, bé chỉ vẽ màu, không vẽ chì đen, thậm chí nhìn kĩ có thể thấy bé không hề vẽ nét mà trực tiếp to xuống luôn. Theo từng độ tuổi thì kiểu vẽ đặc biệt này càng rõ ràng, vật thể dù không vẽ nét hay viền nhưng đều tô ra dáng vật rất rõ ràng.
Sang đến tập tranh 5 tuổi hiện giờ thì anh ngỡ ngàng ngã ngửa. Mặc dù anh không am hiểu về nghệ thuật thế nhưng anh vẫn nhận thức được đâu là bức tranh đặc biệt, đâu là người vẽ giỏi. Con trai anh không vẽ nét, đây là điểm đặc biệt. Con trai anh phối màu cực kì khéo, đây là tài năng. Lấy ví dụ như bức tranh thiên nhiên này, có mây trắng, có núi xanh, thấp dần xuống hơn là đồng cỏ xanh xen vào, vật gần nhất là một cây hoa gì không rõ nhưng các chùm hoa to có nhiều hoa nhỏ li ti, màu hồng xen vàng rất đẹp. Điểm đáng nói ở đây nhất là bé vẽ các vật nối nhau không hề bị cứng, tách biệt mà lại trung hòa, đan xen rất khéo. Hoàn toàn tự nhiên không gượng ép, tạo thành 1 bức tranh đẹp nhưng đúng với nhận thức của một đứa trẻ 5 tuổi. Vì sao anh nói nhận thức? Là vì bé còn nhỏ, chưa phát triển hết, bé không thể vẽ chi tiết núi có cây hay đồng có có cỏ gì hoa gì, kể cả cây hoa kia vẽ cũng không hề nhiều nhánh cành. Nhưng không vì thiếu chi tiết mà gọi là bức tranh xấu được. Mỗi người có một cách vẽ riêng, bé cũng vậy. Tổng kết lại là con trai của anh quá giỏi! Ngàn like 👍👍👍👍👍
Jungkoo bây giờ không thể bình tĩnh, anh muốn chia sẻ sự phấn khích này cho mọi người.
Anh chụp lại những bức tranh nổi bật ở tập 5 tuổi của bé.
Jung lực sĩ đã gửi 10 ảnh
Kim tê tê: ???
Jung lực sĩ: Xem đi
Kim tê tê: Ai vẽ?
Jung lực sĩ: Con em
Kim tê tê: 🙀
Con mày?! Đùa hả!
Jung lực sĩ: Ai đùa
Kim tê tê: Mày có
con khi nào?
Jung lực sĩ: Xem trước đi
Kim tê tê: Xem rồi
Jung lực sĩ: Thế nào?
Kim tê tê: Đẹp đấy!
cách vẽ đặc biệt
Phối màu được
Kim tê tê: Mấy tuổi?
Jung lực sĩ: 5
Kim tê tê: 😱😱😱
😱😱😱😱😱
Kim tê tê: Lừa tao à
Thế này 7 8t còn
chưa chắc vẽ được
Jung lực sĩ: Bởi vì con
em là thiên tài
Kim tê tê: Kể
chuyện con mày
xem nào
Jung lực sĩ: Khi khác đi
Jung lực sĩ: Tìm hộ em
xem có trường năng
khiếu cấp1 nào ko
Kim tê tê: Được
Anh vừa off thì đúng lúc cô về. Vào nhà nhìn thấy hai cha con đang ngồi vẽ tranh, cô bất giác cười.
Cookie thấy mẹ thì ngước lên. "Mẹ về rồi!". Trong lúc vẽ tranh bé rất tập chung, sẽ không nghỉ tay.
Jungkook vội đứng lên giúp cô cầm đồ vào trong bếp. "Để tôi nấu phụ em"
"Không cần. Anh là khách mà". Cô xua tay từ chối, tính nói tiếp lại bị anh đánh gãy lời. "Tôi chưa bao giờ nấu cơm cho con ăn". Vẻ mặt buồn buồn.
Nghe vậy cô hơi ngạc nhiên, nhìn anh lâu thêm 5 giây. Đúng vậy, cô không có quyền ngăn cản 2 người phát triển tình cảm cha con.
"Vậy anh cùng nấu đi". Cô quay mặt, giấu nhẹm cảm xúc.
Jungkook cười cười, xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.
Cookie lén nhìn vào bếp, cười khúc khích, vui mừng vì 2 ba mẹ mình đều vào bếp. Bé rất muốn vào phụ nhưng nghĩ lại thôi. Ba mẹ lâu không gặp mặt, phải để hai người có không gian riêng chứ!
15 phút sau, mùi thơm rất nhanh bốc lên. Anh đứng ở bồn rửa làm cá, nhìn bóng lưng đang xào đảo của bên ở bên cạnh bếp, trong lòng sinh ra một niềm vui và một mong muốn. Vui vì được nhìn thấy cô trong dáng vẻ đảm đang. Mong muốn mình có thể tiến đến, ôm cô từ phía sau. Anh muốn ôm cô, đặt cằm lên vao cô, nhìn rõ khuân mặt khi chăm chú của cô. Tuy nhiên giờ thì chưa được, anh cần phải cố gắng hơn nữa.
Trong lúc cả hai cùng nấu cơm, anh có hỏi cô về chuyện trường học của bé.
"Em dự tính cho con học trường nào?"
Lisa không nhìn anh mà tập chung lật thịt viên. "Trường cấp 1 S".
Jungkook lục lại trí nhớ xem mình có biết trường cấp1 S không?
Cô lại nói: "Trường đó ở gần, chất lượng tốt, diện tích rộng".
Anh à một tiếng, hiểu ra. Quả nhiên cô chăm sóc, lo nghĩ cho con rất chu toàn.
"Tôi thấy con có năng khiếu vẽ, em có muốn con vào trường năng khiếu không?"
Lisa tắt bếp, nhìn anh. Tim Jungkook đập nhanh hơn. Tự dưng nhìn nghiêm túc vậy?
"Anh hỏi con đi, tôi theo ý kiến của bé"
"À được!" Anh quay đầu, thở phù ra. Cứ tưởng nói gì sai khiến cô để tâm.
Bữa cơm rất nhanh hoàn thành. Bàn ăn nhỏ đầy ắp các món ăn có đủ sắc lẫn hương. Hơi nóng bốc nghi ngút như ăn lẩu.
"Cookie nghỉ tay vào ăn cơm đi con". Cô gọi bé
"Dạ!" Bé bỏ màu xuống, chạy đến bàn ăn.
Nay bé được ngồi cạnh ba, còn mẹ thì ngồi ở phía đối diện, không khí rất ấm cúng, hoàn toàn phù hợp với không khí gia đình.
Trong lúc ăn cơm, anh rất để ý con trai, nói rõ hơn là quan sát. Tại vì anh chưa có cơ hội xem dáng vẻ ăn cơm của con trai. 6 năm qua anh bỏ lỡ, từ bây giờ sẽ không.
Cookie ăn cơn đặc biệt ngoan, tự gắp tự ăn, không hề làm nũng, cực kì trưởng thành trước tuổi.
Lisa ở bên cạnh hơi nhíu mày nhìn anh. Cái người này lạ thật, có cần nhìn đăm đăm như vậy không? Tính phân tích cả thời gian nhai nuốt của con hả?!
"Anh ăn đi, đừng nhìn mãi như vậy". Giọng cô hơi trầm xuống.
Jungkook giật mình sau đó nhìn vào bát cơm của trên tay.
1 lát sau anh hỏi: "Cookie có muốn mua màu vẽ không?"
Bé ngẩng đầu, mắt sáng choang, lập tức trả lời có ạ.
Anh cười, dùng giấy lau sốt dính quanh miệng con. "Vậy lát nữa chúng ta đi mua a!"
"Không được". Cô buông đũa xuống.
Thấy hai cha con mặt xị ra, cô càng nghiêm nghị hơn. "Cookie mới khỏi bệnh, ra ngoài tối rất dễ nhiễm lạnh".
Bé nhìn anh, ánh mắt cầu cứu. Kiểu ba ba nói gì đó đi.
Jungkook khó xử, 1 bên là nghe lời vợ, 1 bên là chiều ý con trai. Nên chọn ai đây?
Anh ngước mắt nhìn cô, gặp ngay ánh mắt cảnh cáo, thế vội cúi đầu về, giống như chú cún sợ cụp cả tai. Anh vuốt má con trai, an ủi: "Hay ngày mai chú dẫn con đi nhé?"
"Được ạ". Bé vô cùng dễ thỏa hiệp.
•
Lúc anh chuẩn bị quần áo chuẩn bị về thì Cookie đưa cho anh bức tranh bé vẽ vừa nãy.
"Tặng chú bức tranh nè!"
Anh cầm lên nhìn. Nhận ra cảnh vật rất quen thuộc nhưng bé có thêm vài chi tiết tưởng tượng. 3 người một nhà nắm tay nhau đi trên đường, 2 bên là hàng cây hoa nở vàng rực, cuối con đường là bầu trời đang lúc hoàng hôn, ráng mây có vàng đỏ cam đan xen. Cảnh hoàng hôn này có chút quen mắt, chính là hoàng hôn ban chiều lúc anh lái xe đưa bé về. Đến đây, anh cảm thấy con mình không chỉ vẽ giỏi mà chí tưởng tượng lẫn ghi nhớ đều rất tốt. Khối mây và phối màu rất giống.
"Anh về đi kẻo muộn". Cô đứng ở cửa, nhắc nhở.
Jungkook cất tranh cẩn thận vào cặp laptop của mình. Sau đó hơi lưu luyến nhìn hai mẹ con. Anh không muốn về chút nào, anh muốn ở cùng con và cô cơ.
Vừa đi được mấy bước thì phía sau anh có tiếng lộc cộc. Quay lại thì thấy cô đang vội vàng đi đến.
Khuân mặt anh mong chờ cô sẽ nói gì đó ngọt ngào một chút.
Kết quả ...
"Quên mất, mai tôi phải tăng ca, anh đi đón con rồi cầm chìa khóa này mở cửa". Nói rồi cô đưa cho anh một chiếc chìa khóa.
Jungkook nhận lấy, trong lòng hơi mất mát. Phải cho cô nói 'đi đường cẩn thận nhé!' thì tốt.
"Được". Anh cất chìa khóa vào túi áo.
"Còn nữa ..."
Mắt Jungkook sáng lên.
"Anh có thể ở lại nấu cơm, chơi với Cookie".
"Được". Lần này giọng điệu cao hơn hẳn, thể hiện rõ ràng sự vui mừng.
•
Chiều hôm sau 5h kém phó giám đốc Jeon đã làm, xách cặp vội vàng, nhanh chóng đi xuống hầm để xe khiến mọi người nhìn thấy đều tò mò. Dáng vẻ này của phó giám đốc giống như là đi hẹn hò hay là đón con vậy. Hừm, tin đồn phó giám đốc Jeon có vợ và con sớm đã lan truyền, dù không có hình ảnh nhưng mọi người trong phòng họp hôm đó đều nói cùng một ý. Chứng tỏ tin này rất real nha!
Trường mẫu giáo S mở cổng rất đúng giờ, trống một cái là phụ huynh ào ào đi vào đón con. Jungkook cũng ở trong nhóm phụ huynh này.
Không đến 5 phút sau đã thấy anh bế Cookie trên tay, tay còn lại cầm cặp cho bé.
Từ lần cảnh cáo trước, mấy phụ huynh hay dị nghị hai mẹ con cô đã biết điều hơn. Nhìn thấy anh như nhìn thấy hổ, vội đón con rồi chạy xa.
"Chú đưa con đi mua màu nha?" Anh vừa hỏi vừa giúp bé trèo lên xe.
Nghe thấy mua màu là khuân mặt Cookie bừng sáng hẳn lên. "Vâng ạ. Yêu chú nhất!"
Từ yêu này khiến tim anh tan chảy. Nếu có thể nói "yêu ba" thay vì "yêu chú" thì tốt quá!
Anh lái xe đến một cửa hàng bán đồ dùng học tập. Chủ cửa hàng là người phụ nữ tuổi gần 60 tính tình niềm nở, rất hay cười với khách.
"Cháu chào bà ạ!" Cookie khoanh tay, lễ phép chào.
Người phụ nữ xoa đầu bé khen ngoan, nghe anh nói muốn mua màu liền dẫn hai người đến giá bán màu.
Đồ dùng cho trẻ con rất sặc sỡ nhiều sắc màu. Quầy hàng chỗ nào cũng lung linh, rất thu hút trẻ con.
"Cho tôi xem những loại màu chất lượng tốt nhất" Anh nói
Người phụ nữ chỉ lên kệ trên cùng, giá dán ở mỗi hộp màu đều khá đắt nhưng với anh thì không nhằm nhò gì.
Jungkook bế con trai lên, chỉ cho con mấy hộp màu. "Con thích loại nào? Cái này hay cái này?"
Cookie hơi phân vân, nói nhỏ: "Đều thích ạ. Con có được mua cả hai không?"
Bé sợ mình đòi hỏi thì ba sẽ khó chịu nên chỉ dám nói nhỏ nhỏ thôi.
Thấy vậy anh cười, "Con thích cái gì chú đều mua cái đó. Nhưng mà về không được nói với mẹ con, phải bảo là mua 1 hộp khuyến mại 1 hộp, biết không?"
Nếu là đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ đồng ý nhưng Cookie lại khác. "Nói dối là không tốt".
Bà chủ bật cười. "Gia đình cậu thật hạnh phúc".
Anh quay sang, cười ngại ngùng.
Cuối cùng anh nghe lời bé, chỉ mua ba hộp màu, gồm màu chì, màu sáp và màu nước. Sau đó còn mua thêm giấy vẽ tranh, tất nhiên đều là loại tốt.
Hai người lên xe nhưng không về nhà mà vòng ra chợ mua thức ăn.
Khu chợ nhỏ này là chợ tự dân lập nên, chủ yếu phục vụ cho khu phố xung quanh. Bởi vì đây là khu nghèo, toàn là dân lao động, lại ở cách xa trung tâm nên đi lại khó khăn, chính phủ thành phố cũng cho phép họ tự lập chợ nhỏ.
Đây là lần đầu anh vào khu chợ này nhưng Cookie lại rất quen mặt với các bác ở đây. Bình thường hai mẹ con cũng hay cùng nhau đi chợ mua rau dưa.
Thời tiết hôm nay đặc biệt lạnh. Khói, hơi nóng từ các quán đồ ăn bốc lên nghi ngút.
Anh mua vài xiên bánh nướng, hai cha con vừa đi lựa rau vừa ăn, cộng thêm tổ hợp nhan sắc này, đi đến đâu mọi người chú ý đến đấy.
Đứng trước sạp bán thủy sản, anh ngồi xuống xem chậu tôm, dáng vẻ lựa hàng thành thục không kém các bà nội trợ khác.
Bà chủ hàng nhìn anh, cảm thán độ đẹp trai sau đó nhìn đến đứa bé bên cạnh thì ngạc nhiên. Đây không phải là thằng bé con của em gái Lisa sao? Sở dĩ gọi em gái vì cô quen mặt, hai người hay nói chuyện.
"Ayo, hóa ra cậu là chồng của em gái Lisa. Bảo sao đứa con đẹp như vậy, là di truyền từ bố mẹ nó nha!" Bà chủ vui tính nói. Mấy bác quầy hàng bên cạnh cũng hóng chuyện.
Anh chưa kịp nói gì thì Cookie đã khoe. "Bác thấy ba cháu đẹp trai không ạ?"
"Đẹp, rất đẹp trai". Bác gái tấm tắc khen.
Jungkook lúc này mặt hơi hồng hồng, là vì ngại a~ Bỗng dưng có người bảo anh là chồng cô, Cookie lần đầu gọi anh là ba .. khiến anh vui mừng đến sập mạng luôn. Trở tay không kịp!
"Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu đấy. Lúc trước tôi tưởng em gái Lisa là mẹ đơn thân, thấy mà thương. Ai ngờ nó có chồng, lại còn chồng đẹp như vậy". Bác gái bắt đầu luyên thuyên.
Anh ngắt lời, "Lấy cho tôi 1 kí tôm này đi. Còn lấy thêm 1 kí cua".
Thấy mình bán được vố to, bác gái vui mừng quên luôn mình đang luyên thuyên gì.
Lựa tôm cua xong, anh dắt tay con đến hàng rau rồi hàng thịt bò rồi hàng thịt lợn ..v..v. Một lần mua nhiều mà không mặc cả như vậy, hai cha con sớm nổi danh ở chợ. Bọn họ đều ngạc nhiên khi có người nhà giàu đầu tiên đến chợ. Ngạc nhiên hơn nữa người này lại là chồng của em gái Lisa, mẹ đơn thân luôn đi cùng con ra chợ mua đồ. Chẹp chẹp ... gia đình này hơi phúc tạp ha!
Như đã nói lần trước, ô tô của anh không vào được đường nhà cô nên đành phải để ở ngoài, còn hai cha con tay xách nách mang đi bộ về. Mấy bác gái hàng xóm lúc nãy cũng ở chợ, giờ nhìn thấy anh thì lại rì rầm bàn luận.
"Chú ơi, chúng ta nổi tiếng rồi ạ?"
Câu hỏi này khiến anh bật cười thành tiếng. Tâm trạng anh đang không vui, nghe con hỏi xong liền vui lên. Bọn họ bàn luận mặc bọn họ, chỉ cần không sỉ nhục hay động đến hai mẹ con cô thì anh sẽ không quan tâm. Còn nếu dám làm vậy thì ....
6h mà cô vẫn chưa đi làm về, hai cha con lúi húi trong bếp xong thì lại ra ngoài phòng khách chơi, cùng đợi một người quan trọng của họ về ăn cơm.
Gia đình là như vậy. Luôn có người ở nhà chào đón chúng ta về. Hạnh phúc nhất đối với 3 người chính là được chung sống với nhau, chăm sóc, yêu thương nhau. Dù gia đình này vẫn chưa hoàn hảo chọn vẹn nhưng chỉ cần anh cố gắng, anh tin cô sẽ mở lòng.
Lisa, tôi từ bây giờ sẽ luôn đợi em trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com