Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tin đồn

Mng đừng thắc mắc vì sao truyện diễn biến nhanh nhé. Bởi vì đây là truyện ngắn mà! Gió sẽ cố gắng viết dài hơn tình huống mỗi chap, như thế sẽ giảm bớt tốc độ nhanh vèo vèo của mạch.

Ai đọc thấy hay mà ko vote lad ko đc đâu đấy nhá!

_______________

Từ sau khí phó giám đốc Jeon đến, công ti M như được choàng thêm một lớp áo mới, vực dậy từ công ti con kém nhất trở thành công ti tiêu thụ hàng top của tập đoàn lớn. Vì vậy ở công ti, nói ai có quyền hành và có tiếng nói nhất, Jeon Jungkook anh số hai thì không ai dám số một.

Thành phố S đang trải qua những ngày đông lạnh, tuyết chưa rơi nhưng mỗi lần sáng ra là mặt đất, cành cối đều phủ một tầng băng mỏng.

Công ti M hôm nay đón trào một vị khách rất rất không được người ưa, đó là vị tiểu thư Na eun con gái của tổng giám đốc trụ sở chính. Tập đoàn M có một chủ tịch, một tổng giám đốc và gần 10 giám đốc khác, mỗi người phụ trách một mảng, cùng tạo dựng nên một đến chế khổng lồ, có tác động kinh tế lớn. Vì vậy con gái của tổng giám giống như bà cố nội của người ta, khiến bọn họ luôn phải nơm nớp nghe theo.

Ngoài sảnh chính, một quý cô ăn vận thời thượng với áo khoác lông thú, đeo boot da bò sát, túi sách làm từ da cá sấu, trang sức không đính kim cương thì cũng là hột xoàn to đùng ..v..v.. Nhìn từ xa, các nhân viên nữ xếp hàng ở sảnh thầm cảm thán. Tiểu thư này mới 24 tuổi nhưng gu ăn mặc sao giống mấy phu nhân 40 50 quá vậy?! Thật đặc biệt a! Còn đối với những người yêu động vật, nhìn cô ả giống như nhìn kẻ đồ sát, phù thủy độc ác, mụ dì ghẻ ngoan độc. Tại sao lại mang thông điệp tiêu cực như vậy dát lên người? Nếu bọn họ là cảnh sát, chắc chắn sẽ tống cô ta vào tù vì tội sử dụng đồ từ da thú. Chẹp .. quá độc ác mà!

Ả ta bước vào, thỏa mãn khi nhìn thấy mọi người đang cúi đầu, góc giày nện cộp cộp xuống sàn nghe chói tai vô cùng.

"Phó giám đốc Jeon của các người đâu?" Giọng nói hơi dẹo dẹp chua chua. Thái độ nói chuyện với giám đốc đáng tuổi cha chú vô cùng kênh kiệu, cộc lốc.

Lão giám đốc chưa biết trả lời làm sao cho vừa lòng cô tiểu thư này thì anh đã đi đến.

Mọi người hít lạnh một phen, sợ phó giám đốc đến muộn, không đón tiếp sẽ khiến cô ả tức giận. Ấy vậy mà nào có ngờ ...

"Oppa!" Trông thấy anh, mắt cô ả sáng lên, chạy đến khoác tay, điệu bộ thân thiết quá chớn.

"Sao em đến mà anh không đón em hả?!" Giọng điệu nũng nịu pha trách mắng.

Jungkook vẫn giữ khuân mặt lạnh băng, rút tay về. Không mặn không nhạt nói: "Mọi người đi làm việc đi."

Cô ả thấy anh phớt lờ mình xong lại cho nhân viên giải tán hết, không chừa chút mặt mũi nào cho ả cả .. thế nên ả hơi tức giận nhưng lại không dám thét ầm lên trước mặt anh.

Trên đường về phòng làm việc, mọi người đều bàn tán xôn xao, không ngoại trừ hai người nào đó.

Chaeyoung khoác tay cô thân thiết, vào thang máy. Bắt đầu dở tính bà tám. "Này, cậu nói xem quan hệ giữa hai bọn họ là gì?"

"Tớ thấy con nhóc đó hình như thích phó giám đốc đấy. Giữa ban ngày ban mặt mà anh anh em em rồi còn ôm tay người ta. Đúng là không biết xấu hổ."

Lisa đã quen với tính bà tám của cô bạn, ngoài mặt cũng không biểu hiện gì đặc biệt. "Anh ta gặp gỡ, quan hệ thế nào, với ai thì đâu liên quan tới tớ."

Chaeyoung chu mỏ, phản bác: "No no, cậu không hiểu. Nam nhân tốt là phải biết chân trọng. Cậu mà cứ thế này, kiểu gì cũng bị người khác cướp mất."

"Tớ có mà chẳng quan tâm. Ai thèm anh ta!"

"Ấy, cậu có bị tự luyến quá không?!"

Lisa làm vẻ mặt tự luyến thật cho đối phương xem. Tự tin nói: "Nam nhân tốt vạn người mê mà cậu nói, 10 năm trước đã bị tớ thu về tay, bây giờ còn đang ở dưới chân tớ cầu xin la liếm đó."

Cô tự luyến là có cơ sở hẳn hoi. Trên đời này theo đổi nam thần không phải điều khó khăn nhất. Trải đời rồi thì sẽ thấy còn nhiều việc khó nhằn hơn. Mấy cái tuổi yêu đương trẻ con á, cô qua lâu rồi.

Trong phòng phó giám đốc Jeon lúc này ồn ào hơn bình thường, đây là điểm anh cực kì ghét.

"Oppa, sao anh không nói chuyện với em?"

"Anh đừng làm việc nữa, nói chuyện với em đi mà!"

Na eun ngồi ở ghế cạnh bàn làm việc của anh, không ngừng làm phiền. Ả ta không tin mình phá đám thế này mà đối phương vẫn chịu đựng được.

Jungkook bên ngoài bình tĩnh, bên trong sôi máu. Gạt tay ả đang nắm tay mình ra, tiếp tục đánh máy.

"Sao dạo này anh lạnh lùng quá vậy? Em để ý từ khi chuyển xuống công ti M, anh thay đổi rất nhiều."

Đúng là như vậy. Trước kia thi thoảng ả gọi điện mời anh đi ăn thì anh sẽ đi. Nhưng mới có hơn 2 tháng nay, ả muốn gặp cũng không gặp được anh. Hỏi dò thì trợ lí bảo anh bộn bề công việc. Điều tra thì phát hiện anh thường xuyên tan làm sớm so với hồi trước, đến nhà thì luôn không có người. Giống như anh đang không muốn tồn tại trong thế giới của cô ta vậy.

(Người ta chăm vợ chăm con, ai rảnh chơi với bay!)

Nhắc đến chuyện thay đổi, anh hơi dừng lại, suy nghĩ một chút. Đúng là dạo này anh đang đi trái với quy luật sinh hoạt của mình. Thế nhưng đó là vì mục tiêu của anh đã thay đổi. Bây giờ, anh chỉ muốn ở bên gia đình, chăm sóc con, theo đổi lại cô.

"Anh ngơ ngẩn cái gì đấy? Hay là anh có đứa con gái khác?"

Tôi có ai liên quan dell gì tới cô? Con nhóc!

Jungkook trở về trạng thái lạnh lùng. "Đừng nói linh tinh."

Với tính cách của anh, mấy thành phần thế này sớm đã bị cho ra đảo. Thế nhưng ả là con của tổng giám đốc, anh là người biết tiến biết lùi. Trừ phi ả làm chuyện gì quá đáng, nếu không anh cũng lười quản, coi như con muỗi keo vo ve ở tai là được.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Na Eun tức giận, khuân mặt trang điểm tỉ mỉ nheo nheo ra nếp nhăn, cơ hồ có thể thấy bột phấn rơi xuống. Tác hại của việc đánh nhiều phấn chính là khuân mặt như vừa cắm vào đĩa bột mì.

"Anh nói thật đi. Anh đang quen đứa nào đúng không? Nói xem là ai, cô ta có xinh đẹp, có gia thế hơn em không?" Cô ả gắt gỏng, chắn tay ngang bàn phím không cho anh tiếp tục đánh chữ.

Xinh đẹp hơn, thông minh hơn, đáng yêu hơn .. quan trọng là tính cách tốt, nhân phẩm tốt. Như vậy đủ để bỏ xa đứa như cô trăm năm ánh sáng.

Nhưng anh không nói như vậy, sợ cô ả sẽ gây thêm rắc rối. Vợ cũ đã ghét rồi, không thể để hình ảnh anh trong mắt cô xấu thêm.

Thấy anh không trả lời giống như ngầm thừa nhận. Cô ả tức giận lắm, đập đập mạnh xuống bàn phím máy tính của anh. Màn hình đang hiển thị nội dung công việc liền biến mất.

Jungkook chậm liếc mắt qua, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đôi ngươi đen lại bùng lên ngọn lửa. Sắc mặt lạnh giờ lại càng thêm u ám.

"Cút ra ngoài!" Anh gằn giọng khàn khàn.

Cô ả chết tới nơi mà vẫn không biết sợ. "Anh dám nói em cút. Không phải chỉ mấy dòng chữ sao?! Hết bao nhiêu tiền bản kế hoạch em đền".

Nói rồi còn ngu ngốc móc ví ra.

Nếu Jungkook không tức giận thì không mang họ Jeon nữa.

Anh gạt phăng cái ví của cô ả, lực đạo mạnh tới nỗi tay ả cũng cảm thấy đau. Chiếc ví đáng thương bay xa ra tận gầm sofa.

"CÚT RA!!" Anh cao giọng khiến đối phương giật thót mình.

Ả ta run sợ, nước mắt lưng tròng, đứng lên chạy ra ngoài.

Vừa ra ngoài cửa, tiếng khóc lớn của ả vang cả hành lang.

Na Eun run tay lấy điện thoại gọi cho một người, người đó là chỗ dựa vững chắc nhất của ả.

"Ba ơi~~ "

"Sao thế? Con khóc à?"

"Baaa .. anh Jungkook quát con!"

Tiếng khóc xen tiếng nói, nghe mắc nghẹn như con gà.

"Nó quát con cái gì? Hay con lại gây rắc rối?"

Ả không nói gì, chỉ khóc hu hu rất thương tâm. Làm như cha mất mẹ mất không bằng.

Giọng nam trung niên ở đầu giây bên kia liên tục dỗ dành con gái bảo bảo của lão.

Ả đang tính nói gì thì cảm giác có ai đang nhìn, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ở cửa, hai mắt như dao, khiến ả rợn tóc gáy. Sau đó anh không nói gì, đóng sầm cửa lại. Ngăn tiếng khóc lóc đáng ghét ở bên ngoài, còn nghe nữa anh sợ mình sẽ thòng giây giày vào cổ ả, cho ả khỏi phát ra tiếng ồn.

20 phút sau công ti M chào đón vị tổng giám đốc cao của của trụ sở chính. Mọi người vẫn chưa biết chuyện tiểu công chua khóc như mưa bão, cứ tưởng tổng giám đến coi công việc của công ti thế nào thôi.

Lúc lão lên phòng phó giám đốc thì Na Eun con gái bảo bối của lão đã thôi khóc, khuân mặt nhòe hết phấn son, đặc biệt vùng mắt đen như con gấu trúc, mascara vón cục, không thì chảy vệt vệt xuống trông khôi hài vô cùng.

Thấy con gái mình ủy khuất như vậy lão rất tức giận nhưng nén nhịn được, dù sao bên trong là đối tượng nhân tài của tập đào, đồ đệ yêu quý của chủ tịch.

Cốc cốc .. "Jungkook, là chú."

"Vào đi" Giọng anh vọng ra.

Hai cha con mở cửa đi vào, không khí trong phòng ngột ngạt, khó xử.

Lão tổng giám ngồi xuống ghế đối diện anh, ngăn giữa là bàn làm việc to rộng.

"Chú nghe con bé Na Eun kể rồi. Nó không cố ý đâu, cháu tha thứ cho nó nhé?!" Thái độ lão hòa hoãn vô cùng. Sợ mích lòng anh thì cơ hội của con gái lão cũng không còn. Ai biểu con gái lão thích anh điên cuồng như vậy.

Jungkook đóng máy tính, nhìn thẳng đến lão bằng ánh mắt nghiêm nghị. Anh im lặng như đợi hai người nói gì tiếp.

Lão tổng giám cười gượng, quay sang quát con gái bảo bối. "Còn không mau xin lỗi."

Ả không hề có cảm giác hối lỗi nhưng vì thích anh mà nói với thái độ nũng nịu. "Anh Jungkook, em xin lỗi, em biết lỗi rồi."

Hai tay anh khoanh trước ngực, nhìn đến cô ta. Hỏi: "Lỗi gì?"

Ả làm sao biết mình có lỗi gì.

Lão tổng giám bên cạnh nói hộ thay con gái. "Nó không nên phá đám lúc con làm việc ..."

Anh xen lời, "Sai rồi, cô ta không nên coi rẻ công sức làm việc của mọi người."

"Bản kế hoạch này rất quan trọng với công ti, là công sức của mọi người. Chỉ vì một phút giận cá chém thớt của con gái chú mà nó bốc hơi."

"Cái này ..." Lão ngượng chín mặt.

"Ngày mai chúng tôi phải trình kế hoạch cho đối tác, chậm trễ liền bị kẻ khác cuỗm mất. Một phút đáng giá ngàn vàng chú có biết không?" Anh không thèm nếm xỉa đến bọn họ, mở máy tính lên làm việc.

"Chú biết việc làm ăn quan trọng. Chi bằng chú để thư kí của mình ở lại phụ giúp cháu có được không?"

Anh lạnh lùng từ chối. "Không cần đâu. Cái cháu cần là từ nay con gái chú đừng ở trong phòng làm việc của cháu."

Nghe vậy ả sốt sắng, kéo tay áo cha mình.

Lão tổng giám còn muốn nói gì nhưng nhìn khuân mặt lạnh băng của anh, lão biết có nói cũng không được, còn sợ chữa lợn què thành lợn chết.

"Được, chú hứa sẽ không để con bé vào phòng làm việc của cháu. Nhưng cháu đừng xa lánh con bé, tội nó cũng không đáng vậy."

Anh im lặng, thái độ bình tĩnh như vậy là hòa hoãn lắm rồi.

Hai cha con ra ngoài, mỗi người một vẻ mặt.

Lão tổng giám đốc liếc mắt về phía cửa phòng, đay ghiến nói: "Thằng nhóc cao ngạo."

Ngay lập tức con gái lão phản bác. "Ba không được nói như thế. Nếu không phải anh Jungkook thì cả đời này con sẽ không cưới ai hết. Ba muốn con gái độc thân cả đời sao?"

"Mày tốt nhất tán tỉnh được nó, nếu không tao cho mày ở vậy cả đời, đỡ làm khổ tao. Con với chả cái!"

Lão tức giận đi trước.

Tiểu thư Na Eun của chúng ta ở lì trong công ti, dù không được vào phòng của anh thì ả vẫn có rất nhiều thú vui khác, ví dự như sai vặt nhân viên chẳng hạn.

Đến giờ cơm trưa, ả đi quanh quanh hàng lang gần phòng làm việc của anh, mục đích là đợi anh cùng đi ăn cơm trưa.

Kết quả cuối ngã rẽ có tiếng nói chuyện, giọng nam là giọng của anh.

Ả tò mò đi đến, nhìn lén thì thấy anh cùng 1 nữ nhân khác đang nói chuyện.

"Cơm này tôi tự làm, em ăn đi, khỏi phải ra ngoài mua." Anh đưa cho nữ nhân kia một hộp cơm 3 tầng. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô như nhìn người yêu.

Na Eun cắn môi căm tức nhìn chằn chọc cô. Không ngờ anh Jungkook lại dịu dàng như vậy? Thường này toàn lạnh lùng, phũ phàng ả, ả còn tưởng tính cách anh như vậy. Nào biết hóa ra là anh có người khác, còn ghét mình nữa chứ!

Nữ nhân tóc đen dài thoạt nhìn mặt quần áo vô cùng bình thường, thậm chí là hàng chợ. Khuân mặt ở góc nghiêng bị mái tóc che mất ba phần, khiến ả nghĩ đây chỉ là một nhân viên bình thường. So ra với ả, vừa xinh đẹp vừa có tiền, nữ nhân kia chỉ xứng xách dép cho ả thôi.

Được anh quan tâm, ấy thế mà kẻ kia dám từ chối. " Anh cầm ăn đi. Tôi tự mang cơm rồi."

Anh đang định nói thì cô nói trước. "Yên tâm, lần này toàn là đồ anh nấu tối qua, rất đảm bảo."

Jungkook tự nhớ xem tối qua mình nấu gì. Ừ thì có thịt bò xào ớt, canh hải sản, rau củ hầm ..v..v món nào món đó đều chất lược.

"Vậy em về ăn đi. Tối tôi qua nhà em được không?"

Trời, còn đến nhà cô ta. Quan hệ hai người đã thân thiết vậy sao? Tức chết mà! Mình phải dạy dỗ cô ta mới được.

Lisa quay đầu bước đi. Na Eun vội vàng chạy trốn vào một góc khác. Trong lòng tràn đầy tức giận.

Ả lén đi theo cô, thấy cô vào phòng nhân sự thì lén gọi trưởng phòng đến, hỏi tên tuổi của cô.

Sau đó ả rời công ti, gọi hội chị em của mình đến, kể hết mọi chuyện rồi bọn họ cùng nhau bàn kế sách.

Không đến hai ngày sau công ti M náo loạn một phen. Tất cả nhân viên, ban lãnh đạo ngoại trừ Lisa ra thì đều nhận được một mail ẩn. Nội dung bên trong như sau:

Nhân viên Lalisa Manoban của phòng nhân sự là một bà mẹ đơn thân, quá khứ khiến người ta trầm trồ.
10 năm trước tôi và Lisa học cùng trường đại học X. Cô ta là con gái của chủ tịch công ti Z, rất có tiếng của thành phố. Cô ta kiêu ngạo, cậy quyền thế và đã bắt nạt tôi suốt 4 năm học, đến giờ tôi vẫn ám ảnh tâm lí bởi những trò bắt nạt của cô ta. Sau đó gia đình cô ta phá sản, cha cô ta treo cổ tự tự để thoát số nợ khổng lồ. Cô ta không có chồng nhưng lại có một đứa con trai. Theo tôi được biết, để có tiền cô ta không ngại đi quyến rũ đàn ông.

Ảnh

Ảnh

Tôi không nói dối. Mọi người có thể thấy cách cô ta nắm tay và nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt long lanh, xu nịnh. Tôi gửi mail này để vạch trần bộ mặt ghê tởm của cô ta. Chưa hết, có tin đồn cô ta đang ăn nằm cùng với một lãnh đạo công ti M để giữ công việc.
Tôi cam đoan điều tôi nói là thật. Mọi người hãy cẩn thận khi tiếp xúc với cô ta.

Mail nặc danh này là một cú sốc, một tin siêu hot của công ti từ trước đến nay. Có nhiều người không biết cô nhưng sau khi đọc xong thì cũng phần nào hình dung ra con người cô. Một tiểu thư nhà giàu hống hách, bắt nạt bạn bè, sau đó rơi từ trên trời xuống địa ngục, thể bán cả cơ thể lẫn lòng tự trọng chỉ để có tiền. Ôi trời, tại sao công ti lại tuyển nhân viên đạo đức tồi tệ như vậy?!

Lúc này vẫn ở nhà làm bữa sáng cho con trai. Bởi vì cô không được gửi mail, điện thoại thì hỏng nên một chút tin tức cũng không biết.

Như thường ngày, cô xách túi đến công ti nhưng vừa bước vào cửa thì cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn đến mình. Mặt cô dính gì sao? Không đúng, ánh mắt bọn họ rất kì lạ. Có khinh miệt, có cười nhạo, có ác liệt v..v.

Chuyện gì đây?

Bỗng tay cô bị ai lắm lấy, người nọ kéo cô chạy ra ngoài công ti.

"Chaeyoung, cậu sao thế?" Cô nghi hoặc.

"Sao thế cái gì mà sao thế! Cậu chưa biể gì à?" Chaeyoung hấp tấp, thở phì phò, chắc vừa phải chạy nhanh tới công ti rồi lôi cô ra đây.

Lisa nhíu mày, khó hiểu. "Chuyện gì cơ?"

"Trời ơi, chuyện động trời, cậu gặp chuyện động trời rồi!!"

Chaeyoung đưa cho cô điện thoại của mình. "Mau đọc đi."

Cô cúi đầu đọc mail mà ai đó gửi. Từng chữ từng chữ như cứa vào trái tim cô. Đau vì vết thương bao năm giờ bị người ta đào lên. Tức giận vì bị người ta vú oan giá họa. Bức thư nay một nửa là sự thật, cô không nói, nhưng nửa kia thêu dệt rất rất ác ý, cô không nhịn nổi.

Tiểu thư ngã cành là sai sao?

Gia đình phá sản, cha chết, dì ghẻ tái hôn sai sao?

Làm mẹ đơn thân sai sao?

Chuyện của cô liên quan gì đến bọn họ!

"Cái này ...", hai mắt cô đo đỏ nhưng cô không khóc.

Chaeyoung ôm cô bạn, vỗ vai an ủi. "Tớ biết cậu không phải người như vậy. Là bọn họ chơi khăm cậu, là bọn họ ngu ngốc mới tin lời bịa đặt này."

"Mạnh mẽ lên, tớ sẽ ở bên cậu. Tớ nhất định sẽ lôi kẻ ác ra ngoài ánh sáng."

Lisa khịt mũi, nước mắt chảy ngược vào trong. Cô mà khóc thì quá đúng ý bọn họ rồi. Bọn họ muốn khinh bỉ cô thì cô càng phải ra dáng kiên cường .. bởi vì cô không sai.

Bỗng điện thoại Chaeyoung đổ chuông. Đầu giây bên kia là giọng nam, điệu bộ vô cùng vội vàng.

"Lisa có đang ở cạnh cô không?"

"Có"

"Đợi tôi đến công ti. Chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết, bảo cô ấy an tâm."

Lisa lấy điện thoại của Chaeyoung, bình tĩnh nói: "Tôi không sao, tự tôi sẽ giải quyết."

Jungkook còn chưa kịp nói thêm thì cô đã cúp máy.

Chaeyoung lo lắng hỏi: "Thế cậu định làm thế nào?"

Cô lau lau khóe mắt, đôi mắt đen ánh lên tia kiên định, ngẩng cao đầu, dáng vẻ ngay thẳng. "Cứ vào làm bình thường thôi, có gì đâu mà phải sợ!"

Muốn vùi dập cô chỉ bằng nhiêu đây chiêu trò sao? Chúng bay còn non và xanh lắm. Tưởng trước kia chị mày hiền lành tử tế lắm hả? Thích chơi cứng thì chị mày cứng tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook