14. Làm chồng của mẹ con anh
Hóng không nè?! Gió cx hóng muốn chết nên viết liền liền đây!
À từ từ .. chap này dài đọc cho đã nhé?!
____________
Quả nhiên sau khi tan ca, Jungkook đi đón con trai trước rồi về nhà, giúp bé tắm rửa, thay quần áo mới.
"Chú ơi nay mình đi đâu ạ?" Cookie thắc mắc hỏi, lần đầu thấy ba ba vội vàng hấp tấp như vậy.
"Chúng ta đi ăn lẩu, con có thích không?"
"Thích ạ!" Bé nói lớn, biểu tình hớn hở vì được đi ăn nhà hàng cầu cả ba và mẹ.
Anh bé bế lên, tắt điện rồi đóng cửa. Hai cha con đi đến chỗ ô tô đỗ ngoài phố.
"Đi, bây giờ đi đón mẹ con."
Sắc trời mùa đông rất nhanh tối. Gió lạnh thổi bay những bông tuyết.
Bởi vì Lisa phải tăng ca đến 6h nên bảo hai cha con chuẩn bị trước, tan làm cô liền đến quán. Nhưng nào có ngờ lúc ra đến cửa thì bé con gọi điện, bảo mẹ nhìn sang bên đường.
Cô đánh mắt nhìn quanh, thấy bóng dáng ô tô đỗ trên đường, cách công ti tầm 50m. Đỗ xa như vậy chắc là sợ mọi người chú ý, lại dị nghị cô thêm.
Lisa chạy không nhanh cũng không chậm, mở cửa liền lên xe. Bên trong mở điều hòa, ấm vô cùng.
"Xin lỗi không xuống đón em được." Anh ngồi ở ghế lái, hai mẹ con ngồi cùng ghế sau. Thông qua gương chiếu, nhìn thấy sắc mặt cô rất bình thường, chắc là không để tâm thật.
"Không sao."
"Mẹ ơi, nay con được học ghép chữ đấy. Cô khen con thông minh, học nhanh hơn tất cả các bạn." Cookie khoe khoang, dựa vào người mẹ hưởng thụ vui vẻ, ấm áp.
Cô ngạc nhiên, "Vậy sao? Cookie con nhà ai mà giỏi quá ta!". Cô đặt bé ngồi lên đùi mình, thơm mấy cái vào má, rất yêu thương.
"Con của mẹ Lisa .. và chú." Vế sau bé nói nhỏ nhỏ, sợ mình hào hứng quá mẹ lại không vui. Vì mẹ bé dường như không thích ở cạnh ba bé, nên là bé phải thu lại một chút.
Jungkook lái xe, ghê vậy cũng vui lắm rồi. Nhìn vào gương chiếu hình dáng 2 mẹ con, cười dịu dàng.
Quán lẩu khá bình dân, tối lạnh là đông khách nhưng anh đã đặt phòng riêng ở trên tầng 2, nên cũng không lo bị ồn ào.
Ngày trước cô là thích ăn lẩu nhất, lúc nào cũng khen nước lẩu Thái ngon nhưng hơi phức tạp nên anh không học được. Chứ nếu không hôm nay anh cũng trổ tài cho hai mẹ con xem rồi.
Bé Cookie lần đầu tiên ăn lẩu, mới đầu bé bỡ ngỡ vì cách nấu và ăn đặc biệt. Vài phút sau khi anh vớt đồ ăn lên, đổ ra đĩa, mùi thơm nứt mũi khiến bé vui vẻ, cười híp mắt. Gen tham ăn đúng của cô luôn!
Còn Lisa đã qua cái tuổi vui tươi, trầm trồ về đồ ăn, cô giờ ít nói và ít thể hiện ra ngoài mặt. Ăn ngon thì chỉ cần ăn nhiều món đó hơn chứ không cảm thán này nọ.
Nhìn cô chẳng có mấy biểu cảm, anh hơi hoài niệm ngày xưa. Anh nhớ cô gái nhà giàu nhưng ham ăn, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói 3 năm. Mỗi lần anh nấu cơm thì cô luôn đứng cạnh than trời ơi đất hỡi hãy nấu nhanh lên, cô đói quá rồi, cho em ăn thử 1 miếng thôi nhé nhé!! Nhưng rồi ai cũng sẽ thay đổi. Cô của 20 và cô của 30 khác nhau rất nhiều.
Jungkook chăm chỉ nhúng đồ ăn cho con trai, thi thoảng hỏi cô thích ăn gì anh nhúng cho nhưng cô từ chối, bảo mình sẽ tự làm. Dường như Lisa vẫn chưa chấp nhận sự quan tâm của anh.
Ăn uống xong Cookie chủ động muốn đến khu vui chơi. Bé chưa từng đến đó, chỉ có thể xem qua ti vi nhìn các bé nô đùa cùng bạn bè, cùng cha mẹ.
Cô và anh đều không phải cha mẹ nghiêm khắc, thường bé cũng ít đòi này đòi nọ, hôm nay ngoại lệ, nhìn bé năn nỉ xin đi, cả hai đều mềm lòng. Thật ra đi khu vui chơi cũng không phải khó khăn gì nhưng hai người sợ tối rồi sẽ có vài nguy hiểm.
Thế là Jungkook quyết định đưa cả nhà đến một khu mua sắm, nơi đó có chỗ chơi dành cho trẻ em cũng khá an toàn, an ninh nghiêm.
Tháng 12 có một ngày lễ rất quan trọng với người phương tây, còn đối với người phương đông thì đó là ngày dành cho vui chơi giải trí nhiều hơn. Dù 4 ngày nữa mới đến Noel nhưng khu mua sắm khá đông khách, thường là các đôi tình nhân hoặc gia đình. 6 năm ở một mình cô đơn, hôm nay là ngày đặc biệt với anh, vì anh đã có gia đình, anh còn có thể đưa họ đến đây chơi. Thật mãn nguyện!
Khu vui chơi của trẻ em ở tầng 3, trung tâm chỗ giếng trời là cả một nhà đồ chơi lớn, trong đó có những khu chơi nho nhỏ như nhà bóng, nhà đệm nhảy, nhà phao, còn có những thiết kế leo trèo, trượt, đu ..v..v. dành cho bạn nhỏ hiếu động. Xung quanh là các cửa hàng đồ chơi, đồ ăn các kiểu thể loại. Có thể nói là thiên đường!
Cookie nhìn thấy mà hai mắt sáng như sao, nếu đó là đồ ăn thì chắc chắn nước miếng của bé cũng chảy. Từ khi bé có nhận thức thì cuộc sống của bé chỉ xoay xung quanh mẹ, nhà trẻ và vẽ. Vì vậy đây là lúc bé mở mang tầm mắt, biết nhiều hơn về thế giới này.
Tuy nhiên Cookie không thể hiện kích động như các bé khác, bé vẫn nắm chặt tay ba mẹ, đợi ba mẹ cho phép.
Sau một vài thủ tục thì bảo vệ cho bé vào trong, còn phụ huynh thì không được vào.
Lần đầu tiên tách mẹ ở một nơi xa lạ, Cookie biểu hiện lo lắng. Cứ đứng ở rào chắn nhìn cô.
"Sao vậy con?" Lisa cảm nhận được bé chưa kịp thích ứng nên quan tâm hỏi.
Cookie hơi xị mặt, "Con không quen ở đây. Hay chúng ta không chơi nữa?!"
Jungkook bên cạnh nói: "Con phải tự tin lên. Mẹ không thể lúc nào cũng ở cùng con."
Cô không nghĩ giống anh. Nếu bé không thích thì cô không ép, nhìn bé lo lắng, cô cũng không thoải mái.
Nhưng đa số người cha có cách dạy dỗ con khác người mẹ. Cha chỉ tiếp thêm động lực, để bé tự hoàn thiện, động lập và mạnh mẽ hơn.
"Đúng vậy, đôi khi con phải ở một nơi xa lạ mà không có mẹ hay chú, lúc đó con cần dũng cảm, không được sợ. Từ từ rồi sẽ thích ứng, có biết không?!"
Nếu không phải có hàng rào ngăn cách thì cô đã xoa đầu bé để bé an tâm hơn.
Cookie ngẫm nghĩ vài giây, cảm thấy mình đã vào rồi thì không ra được. Vậy cứ chơi đến hết giờ là ok. Bé nghĩ đơn giản lắm, không như ba mẹ nói. Chẳng qua bé không muốn tách mẹ ra thôi.
"Vậy con đi chơi, mẹ và chú không phải ở đây canh đâu ạ, hai người cũng đi chơi đi." Bé vẫy tay tạm thời rời xa hai người bé yêu thương nhất sau đó quay đầu đi vào trong nhà bóng.
Lần đầu con đến nơi đông người như vậy, cha mẹ nào an tâm rời đi.
Xung quanh khu vui chơi có đặt các ghế băng tiện để phụ huynh quan sát con mình.
Hai người ngồi không xa không gần, cảm thấy hơi ngại vì chẳng có chuyện gì để nói. Đôi mắt chăm chú nhìn con trai.
Bé Cookie không chơi cùng các bạn, một mình lững thững trải nghiệm từng trò chơi, có vui thì cũng tự cười với chính mình.
Lát sau anh là người chủ động đề nghị đi lên tầng 4 xem vài cửa hàng. Lisa không nhanh đồng ý, suy nghĩ mất mấy phút. Bạn bè thì nên đi cùng nhau không nhỉ? Hay mạnh ai người nấy chơi?
Thấy cô chần chừ, anh lấy cớ: "Tôi mua đồ nữ, muốn em tư vấn một chút. Đi cùng tôi có được không?"
À hóa ra là mượn cô làm người tư vấn. Vậy thì được, cô giúp anh. Hiếm khi anh muốn mua đồ cho nữ nhân a~
Nghe cô đồng ý mà anh thở hắt ra một phen. Ôi trời, hai mẹ con cô là gen thích suy nghĩ lâu sao? Tí thì hỏng việc.
Vì đang mùa đông nên hiển nhiên cửa hàng quần áo đa số là đồ mùa đông.
Các cửa hàng đều có cửa bằng kính, ánh đèn sáng rực lung linh, bài trí lại đẹp mắt, khiến ai đi qua cửa hàng nào cũng đều muốn vào.
Jungkook chọn một cửa hàng bài trí rất tây, đủ để biết bên trong bán đồ hãng nước ngoài.
Nhân viên nhìn hai người đi vào tưởng là đôi vợ chồng nên thân thiện chào. "Hai vợ chồng anh chị muốn mua gì? Anh chị có thể nói ra, em sẽ tư vấn a."
Nhân viên nữ tuổi còn khá trẻ, ăn nói nhanh nhẹn. Lời này khiến cô hơi khó xử, tính nói "chúng tôi là bạn" thì anh đã nói trước. "Cho tôi xem vài mẫu váy thu đông."
Nhân viên cười tươi, "Dạ được ạ. Mời anh chị đi theo em."
Váy thu đông đang rất được ưa chuộng nên cả một dàn bên trên tường lên bên dưới sàn đều treo váy. Nhiều như vậy nhưng màu sắc khá giống nhau, thường là đen, nâu, trắng, cam đất, vàng trầm hoặc các gang màu tương tự.
"Anh thử miêu tả vóc dáng cô gái ấy xem." Cô lựa xem mấy mẫu váy gần mình nhất.
Cô nhân viên trẻ bên cạnh hoang mang. Không phải vợ chồng sao? Sao lại giúp chồng chọn đồ cho người khác?
Jungkook không tỏ vẻ khó chịu nhưng bên trong lại khác. "Vóc người giống em."
"Giống tôi?" Cô ngạc nhiên.
Anh quay sang nói với nhân viên. "Cô chọn cho tôi những bộ váy hợp dáng cô ấy nhất. Cần kín đáo nhưng vẫn khoe dáng, thanh lịch và đủ ấm áp."
"Còn em chỉ cần chọn bộ nào em ưng ý." Nhìn cô bằng ánh mắt ân cần, dịu dàng.
Lisa đứng ngốc ra vài giây, cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Có chắc là đang mua đồ cho cô gái khác không?
Nhân viên đứng bên cạnh nửa hiểu nửa không nhưng vẫn kính nghề. "Phiền chị cho em xem vóc dáng một chút."
Cô lập tức đứng thẳng, hơi gượng. Lâu lắm rồi không đi mua sắm kiểu này, trước kia cô là thánh chốt đơn đấy, không cửa hàng quần áo xịn nào mà không biết cô.
Nhân viên nhìn qua một lượt, dùng tay ướm thử chiều dài bề ngang của cô. Sau đó cảm thán: "Vóc dáng chị đẹp thật đấy. Tỉ lệ rất đẹp luôn, như siêu mẫu, thế này thì bộ nào chị mặc cũng đẹp hết."
Cô nói thầm: "Chọn bộ nào giá rẻ rẻ thôi nhé, không cần đẹp."
Jungkook tiến lại gần, ghé đầu từ phía sau cô, trầm giọng nói: "Không được rẻ, không được không đẹp."
Lisa bất mãn quay sang, hơi bất ngờ vì mặt hai người rất sát, có thể cảm nhận hơi ấm từ anh đang lan tỏa.
"Dạ, em đi liền." Nhân viên phá vỡ bầu không khí, cười tủm tỉm bắt đầu công việc. Trong lòng tò mò, nhìn giống vợ chồng nhưng lại cũng không giống. Cảm giác quan hệ của hai người hơi kị là, như kiểu chỉ mấp mé ở vạch, không lấn ra cũng không muốn thu về.
Cô chủ động dãn khoảng cách, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Anh bình tĩnh, làm như không có chuyện gì. "Mua đồ cho em."
"Thế thì không cần đâu." Cô lập tức từ chối.
Anh cầm một móc treo váy lên, ướm bằng mắt lên người cô. "Sắp tới tiệc mừng sinh nhật công ti."
Lisa nhíu mày, "Cái này thì liên quan gì?"
"Đi tiệc phải mặc đẹp."
Cô quay đầu đi, không thèm nhìn anh. "Tôi đẹp hay xấu không cần anh quan tâm."
Jungkook bỗng tiến lại gần, đứng hơi sát phía sau lưng cô, thì thầm: "Em đang lo lắng cái gì sao?"
Ai kia bỗng bị áp sát, cơ hơi co cứng lại, không dám cử động.
Sau đó anh lại nói: "Không mặc thì vứt đi!"
"Anh ..." Cô trừng mắt nhưng không dám quay đầu, sợ sẽ gần anh quá mức an toàn.
Haizz, tên này đúng là đánh vào nội tâm tiết kiệm của cô. Lưu manh thật đấy!
Kết quả sau nửa tiếng, chiếc váy được cả ba cùng ưng đã xuất hiện. À thực ra là hai thôi!
Cô nhân viên liên tục khen chiếc váy rất hợp với cô, còn kéo cô ra trước gương, không ngừng đặt lên ướm thử.
Jungkook khoanh tay đứng gần đó, cũng gật đầu đồng tình.
"Nếu lạnh khoác thêm chiếc áo này cũng được." Anh đưa đến một chiếc áo khoác thân dài, vải dạ.
"Anh đúng là có mắt nhìn. Váy này đi với ào khoác này sẽ rất hợp."
Lisa không nói gì, cô còn có thể phản dame sao?
Kết quả lúc kéo nhau ra tính tiền, anh còn mang ra thêm 2 áo len 2 cái quần, 1 đôi boot, 1 đôi giày cao gót, 1 thắt lưng da, 2 đôi gang tay nữa. Bởi vì đều là của hãng nổi tiếng và mua số lượng kha khá nên tiền trong thẻ vơi đi nhiều đấy. Bất quá anh không bận tâm, bây giờ anh có thể thoải mái lo cho vợ con rồi. Làm việc quần quật 6 năm, tiền nhiều mà không ai tiêu, cuối cùng may quá có hai mẹ con cô tiêu dùm. Vui ghê ấy!
Chưa dừng lại ở đó, anh còn vào cửa hàng quần áo trẻ con, mua rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện như mũ, găng tay, tất, chùm tai, túi sưởi cho con. Hôm nay hình như 2 cửa hàng này buôn may bán đắt nhất tầng 4 rồi.
Lúc xuống đón con thì đã gần 9h, vậy mà hai người đi những 1 tiếng liền, không biết Cookie thế nào rồi.
Vừa nhìn thấy ba mẹ, Cookie nhảy nhảy lên vẫy tay thông qua mắt lưới hàng rào bằng vải.
Dường như bé đang ngồi đợi bọn họ, thời gian 1 tiếng mà chỉ có mười mấy trò chơi, chắc bé đã chơi chán lắm rồi.
Lisa đưa giấy xác nhận cho bảo vệ, thông qua rồi thì bảo vệ mở cửa, Cookie chạy bịch bịch tới ôm chân cô.
"Con nhớ mẹ lắm!!" Hình như quên mất cái gì, bé quay sang nhìn anh nói: "Con cũng nhớ chú nữa!"
Jungkook nghe vậy cười sung sướng. Nhưng do tay bận xách đồ nên không xoa đầu bé được.
Một 'nhà' ba người hôm nay đi chơi rất vui vẻ, có lẽ đây sẽ chỉ là 1 trong số các kí ức vui vẻ sau này của họ.
•
(Au: mng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn gay cấn chưa? Chưa thì cx kệ này!)
Công ti M thành lập đúng vào ngày lễ giáng sinh, vì vậy bữa tiệc sinh nhật năm nào cũng tổ chức linh đình, coi như là cùng mừng lễ luôn.
Tối đêm Noel trở trời lạnh hơn bình thường nhưng không có tuyết, không khí giáng sinh vô cùng vui vẻ, ngoài đường đâu đâu cũng thắp đèn lung linh, các cửa hàng không ngại chi nhiều tiền để trang trí và làm biển quảng cáo đẹp để thu hút khách.
Chưa đến khuya nên ngoài đường không quá đông người đi diễu hành.
Bữa tiệc công ti thuê là một phòng hội trường lớn của khách sạn có tiếng trong thành phố.
Tối nay là ngày vô cùng quan trọng, cũng là lúc để các cô gái chàng trai trong công ti trưng diện, thu hút người khác phái.
Khách sạn chuẩn bị tiệc rất chu toàn, 1 khu trà bánh tự chọn giống như khai vị, 1 khu toàn bàn tiệc mặn gần với đài phát biểu. Phong cách trang trí lấy màu vàng làm chủ đạo, xen vào là cốc hoa, bóng điện tròn, trên trần dùng rất nhiều bóng bay để trang trí cùng các dây hoa. Trông thập cẩm không thống nhất nhưng vẫn đẹp. Chứng tỏ thẩm mỹ của người chủ trì rất đặc biệt và đó không phải là anh 😂
Chưa đến giờ khai tiệc, mọi người mới đến đều tập chung ở khu trà bánh, nói chuyện tụm 5 tụm 3.
Mấy hôm chủ đề của bọn họ vẫn là nhân viên phòng tuyển nhân sự - Lalisa. Không biết tại sao nó hot lâu như vậy, có lẽ hết chuyện để nói thì lại quay ra xoi mói, tìm khuyết điểm của cô để nói tiếp. Đúng là một lũ rảnh háng!
Lisa cùng Chaeyoung đến không sớm cũng không muộn. Nhân viên khách sạn đứng ngoài cửa xem thiệp mời của hai người sau đó liền mở cửa cho họ vào.
Hiện giờ cả công ti ai ai cũng biết cô, đi cùng chắc chặn cũng là người chị em cùng hoạn nạn với cô - Park Chaeyoung.
Thế nhưng sự chú ý của bọn họ về tin đồn đã bị phân tán bởi hôm nay trông Lisa đặc biệt xinh đẹp, Chaeyoung cũng không kém cạnh.
Cô mặc một chiếc váy đen dài cổ cao, cổ áo là một lớp bông trắng muốt, phần eo được chiết nhỏ khoe lợi thế người mặc, phần tà váy bồng bềnh dài gần hết chân. Trông bộ váy đơn giản không hoa văn nhưng lại góp phần cho sự trang nhã và cao quý. Bên ngoài sợ lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo đen thân dài cùng màu, phần cổ thấp bành ra không che mất chí tiết cổ áo đẹp của bộ váy bên trong.
Nếu như váy áo đẹp 7 thì nhan sắc và vóc dáng của cô đẹp 10. Ai có thể ngờ một cô nhân viên bình thường, luôn buộc tóc không cao thì thấp, quanh năm chỉ mặc quần áo hơi bạc màu, đi giày bệt ... bây giờ lại xinh đẹp như nàng công chúa hoàng gia Anh. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông thả tự do, khuân mặt trang điểm vừa phải với đôi mắt to tròn kẻ eyeline đen đậm để nhấn nhá, hàng mi dài dày tự nhiên được chuốt chút mascara cho cong hơn, nước da trắng hồng và đôi môi trái tim to son đo đỏ nhìn chúm chím như trái cherry mới chín. Cộng thêm vóc dáng cao dáo, mảnh mai, bờ vai vuông tôn lên bộ váy, vòng eo nhỏ xíu càng tăng thêm phần bồng ra của tà váy. Không biết là bộ váy này tôn dáng hay chính cô đang tôn bộ váy lên nữa. Mọi thứ đều vừa phải, ghép lại trở thành một tổng thể hoàn hảo không khuyết điểm.
"Cậu chiếm hết spotlight của tớ rồi!" Chaeyoung ghé tai cô nói nhỏ, tay khoác cánh tay cô trông cực thân thiết. Thực ra đây là cách chia sẻ hơi ấm cho nhau, muốn mặc đẹp thì phải chịu lạnh thôi.
"Cậu nay cũng xinh mà." Cô khen Chaeyoung.
Quả thực nay Chaeyoung xinh đẹp không kém chị kém em. Mặc dù có boyfriend đầu tư cho như cô bạn nhưng cô cũng có vài bộ váy áo trưng diện.
Chaeyoung mặc một chiếc áo len màu đen ôm sát cơ thể, mix với chân váy xếp ly màu bạc dài ngang bắp chân, đi thêm đôi boot đen mũi nhọn phần gót cao, mảnh. Bên ngoài khoác chiếc áo cổ lông ấm áp dáng dài màu trắng, có cúc áo bản to làm điểm nhấn. Tổng thể vừa mắt, tôn dáng, rất có gu. Không chỉ phong cách ăn mặc đẹp, cô còn rất biết trang điểm và chọn kiểu tóc. Mái tóc nhuộm màu vàng dưới đèn sáng ánh kim được làm xoăn buộc nửa. Phần mai tóc dài hơi xoăn bồng bềnh tôn lên khuân mặt trái xoan, nước da trắng ngần cùng màu tóc vàng khiến cô trông như nàng công chúa trong chuyện cổ tích.
Hai người đi với nhau, một đen một trắng, hòa hợp vô cùng, giống như hai chị em song sinh. Một là nàng công chúa cổ tích đẹp ngọt ngào, mơ mộng, còn lại là nàng công chua hoàng gia thanh lịch nhưng sắc sảo.
Mọi người trong phòng đều thì thào bàn luận về hai người. Đa số là ánh mắt ganh tị hoặc xỉa xói.
"Nhìn cô ta kìa, mặc váy áo đắt tiền thế mà lại quanh năm trông nghèo kiết xác, chắc là tình nhân mua cho."
"Thì đúng rồi, cô ta làm gì có tiền, phải leo lên giường đàn ông thì mới nuôi được con, mặc được đẹp."
"Mà tôi thấy cái cô Park Chaeyoung kia chơi thân với cô ta, chắc là cùng một giuộc với nhau, cũng không trong sạch gì."
"Ừ đấy! Hai cô ta bình thường làm gì có tiền, ăn diện thế này hoặc là leo giương hoặc đi vay tiền mua."
"Chẹp ... kinh tởm!"
Bỏ ngoài tai lời của lũ sâu bọ không có não, hai người ung dung khoác tay nhau đi xem xung quanh.
Khác với phụ nữ hay ganh tị thấy ai đẹp là ghét kia. Bọn nam nhân trong công ti vài hôm trước còn nói vài câu khinh thường, nay thấy cô xinh đẹp như vậy lại quay xe, không cảm thán thì cũng lại gần cọ nhiệt. Đúng nam nhân dễ bị nhan sắc che mờ mắt.
Đoàn lãnh đạo đến khá muộn, bọn họ đi chung cùng nhau, chủ yếu nói mấy chuyện thiên hạ, thể hiện mình là người hiểu biết.
Jungkook là người ít nói, đặc biệt là ghét nói chuyệb với mấy lão già hay bốc phét. Anh đi chậm sau cùng, cánh cửa đóng lại để khai tiệc, khán phòng lúc này đã đủ người.
Bàn tiệc sắp xếp tách ra hai bên để chừa lại lối đi dài dẫn đến bục phát biểu.
Dưới sàn trải thảm thuê hoa văn, anh bước đi trong tiếng tán thưởng của các nhân viên nữ. Quả nhiên phó giám đốc đẹp trai nhất trong số nam nhân công ti.
Hôm nay anh vẫn mặc vest nhưng đặc biệt hơn là 1 bộ vest đầy đủ với tông chủ đạo đen và bạc. Bên trong là sơ mi đen, thêm chiếc áo gile đen để giữ ấm, bên ngoài là chiếc áo khoác vest cũng màu đen không đóng khuy. Bên túi áo cài một chiếc bút bạc yêu thương. Cà vạt đen được thắt vuông vắn, có ghim cà vạt kim loạt sáng. Bởi vì không đóng khuy áo khoác vest nên khi anh bước đi để lộ ra vòng eo khỏe khoắn, dù sơ vin nhiều lớp áo như vậy cũng không có cảm giác béo, chiếc thắt lưng da đen bóng càng làm nổi bật thêm vòng eo đẹp của chủ nhân. Thêm vào đó là vóc dáng cao to, cơ bắp ẩn ẩn trong lớp vải nhưng bắp đùi to khỏe ấy không thể che dấu nổi. Trông căng chặt cả chiếc quần đen. Đây có lẽ là điểm quyến rũ chết người rõ ràng nhất của anh.
Mỗi bước chân đều mạnh mẽ lại ung dung, thần thái lạnh lùng và nghiêm nghị. Đặc biệt mái tóc của phó giám đốc Jeon hôm nay đặc biệt lãng tử. Phần tóc hơi dài được vuốt keo ngược ra sau nhưng vẫn có độ bồng tự nhiên. Nhưng đây chỉ là để che đi phần tóc gáy cạo sát của anh, nếu buộc tóc lên thì bá đạo khỏi nói.
(Au: lâu lắm mới cho ac ăn diện như vậy a)
"Mày ơi phó giám đốc đẹp trai quá! Tao muốn làm vợ anh ấy."
"Lúc mà anh ấy liếc bàn của mình ý, tao rụng mẹ trứng."
"Ờ đấy, sao anh ấy lại nhìn về phía bàn của chúng mình nhỉ? Hay là anh ấy để ý ai trong số chúng ta?"
"Woa, nhỡ đâu lại là tao. Mày xem hôm nay tao bất chấp lạnh để mặc váy hở vai đấy. Có lẽ bờ vai ngọc ngà của tao đã thu hút phó giám đốc."
Mấy cô gái mộng mơ nói chuyện khiến 2 người còn lại chung bàn ngán ngẩm, đó là cô và Chaeyoung.
Lisa thì không biểu hiện gì nhưng Chaeyoung lại che miệng cười. Haha, các cô tưởng phó giám đốc nhìn các cô sao? 1 trăm năm nữa cũng đừng có mơ. Người ta nhìn vợ yêu quý của người ta mà!!
Đến giờ, lão tổng công ti lên phát biểu này nọ xong thì khai tiệc, mọi người vui mừng nâng ly cụng chén sau đó bắt đầu ăn uống trò chuyện.
Bàn ăn của lãnh đạo được rất nhiều người đến cụng ly, đa số là các trưởng phòng, quản lí hoặc nhân viên mạnh dạn, đang muốn lấy lòng.
Jungkook cũng ngồi trong bàn này nhưng tâm chí lại chẳng ở đây. Bàn của cô cách bàn anh khoảng 5 bàn, chéo nhau, vì vậy anh vẫn có thể nhìn thấy cô mặc dù tầm mắt có mấy cái đầu vô duyên che mất.
Hôm nay Na Eun cũng tham gia với tư cách phó phòng nhân sự, ả nay ăn mặc cực kì lộng lẫy, hiển nhiên người tiêu nhiều tiền nhất trong số các cô gái. Tất cả là để thu hút anh nhưng đáng tiếc anh không có nhìn cô, ánh mắt mãi hướng đến cô ta. Đáng ghét! Nhưng không còn lâu đâu, cô ta sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên được. Lúc đó, anh Jungkook sẽ thuộc về ả ..haha!
Giữa giờ tiệc, màn hình máy chiếu khổng lồ bật sáng khiến mọi người đều nhìn lên, chú ý.
Nhân viên phụ trách mở ra một video trong usb, chiếu lên cho mọi người xem.
Còn tưởng cái gì, hóa ra là video tóm tắt thành quả, hình ảnh của công ti trong 1 năm qua. Thế nhưng đến gần cuối video lại hiện lên bức thư mail mà cả công ti đều nhận được mấy hôm trước.
Lúc này cả phòng vừa rầm rộ bàn tán vừa tiếp tục xem.
Video chạy tiếp ...
Nhân viên Lisa có quan hệ mờ ám với lãnh đạo công ti.
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Tin đồn giờ đã thành sự thật!
Bức ảnh là chụp cô cùng lão tổng hôm đó. Mặc dù ả đã thông minh che mờ đi hình ảnh lão tổng nhưng nhìn phía sau mọi người vẫn biết đây là một lãnh đạo trong công ti.
Lúc này Na Eun đứng lên, đi đến phía bục phát biểu, ả cầm mic, thái độ nghiêm túc nói. "Xin chào mọi người, tôi là Na Eun, giữ chức phó phòng nhân sự."
Mọi người bàn tán, có người biết có người chưa biết.
Ả cười nói: "Mặc dù tôi mới đến làm được 4 ngày nhưng tôi đã nghe được tin đồn đang rất hot trong công ti."
"Sau khi xem xong video kia, tôi cảm thấy mình cần phát biểu vài lời."
Khán phòng bỗng im lặng giống như để cho ả nói.
"Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải làm việc chung với một nhân viên có đạo đức và lối sống tệ như nhân viên Lisa. Không bàn về quá khứ của cô ấy, chỉ nhìn cách cô ấy lạnh lùng, tách biệt với đồng nghiệp là tôi đã cảm thấy không ổn. Thứ hai, đạo đức của cô ấy có vấn đề, các bức ảnh đã cho chúng ta thấy tin đồn là sự thật. Chính cô Lisa đã thú nhận với tôi. Tìm cách kiếm tiền không phải là xấu nhưng việc được lãnh đạo công ti bao dưỡng, nâng đỡ là vi phạm quy định của công ti."
Đôi mắt ả nhìn về phía cô, tràn đầy ngoan độc và hả hê.
"Tôi cảm thấy nhân viên Lisa không nên ở lại trong công ti. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh của công ti nếu tin đồn bị lan ra xa hơn. Mọi người cùng quan điểm với tôi không ạ?"
Đây có lẽ là lúc ả tự hào nhất về bản thân. Ả xé toạc lớp vỏ bọc của cô ta để lộ ra những sần sùi, xấu xí, để mọi người càng ghét cay ghét đắng cô ta.
Lisa ngồi ở dưới mắt vẫn không cảm xúc, Chaeyoung chưa biết chuyện gì nên vô cùng tức giận.
"Để tớ lên nói!"
Cô kéo tay Chaeyoung lại. "Không cần."
Các đồng nghiệp ngồi xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, kinh tởm.
Có người nam đứng lên nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của phó phòng. Không thể để 1 người như vậy làm xấu đi hình ảnh công ti. Cần phải đuổi việc cô ta."
Lisa quay sang nhìn, nhận ra đó là nam đồng nghiệp cướp công của cô nhưng bị cô tố giác ngược lại.
"Đúng vậy, phải đuổi việc cô ta."
Là nữ đồng nghiệp có xích mích với cô hồi trước.
Những người đứng lên đều là người ghét cô.
Sự việc đang đi hơi quá, buổi tiệc công ti thành buổi thanh trừng.
Mấy lão lãnh đạo ham tiền quyền đều không muốn nói gì, đó là con gái tổng giám, làm phật lòng cô ta thì bọn họ cũng đi tong.
Jungkook lúc này đã nhẫn nhịn đến đỉnh điểm. Nhưng càng tức thì anh càng bình tĩnh và lãnh khốc.
Anh đứng lên nhưng rồi đám lãnh đạo ngăn cản: "Phó giám đốc Jeon cứ kệ đi. Cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, với lại cô ta thối nát như vậy, đuổi đi cũng đáng."
Anh quay đầu liếc lão ta một cái, khiến lão rét run, vội buông tay.
Thấy Jungkook đang đi về phía mình, Na Eun kích động vô cùng, ả còn đang định tỏ tình với anh đây. Nhưng nào ngờ trông dáng vẻ anh đùng đùng tiến đến, đôi mắt đen cực kì hung ác nhìn ả, làm ả sợ hãi.
Jungkook giật mic từ tay ả, đẩy vai ả ra xa ý bảo cút xuống.
Chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy, ả đang định hét lên quát anh tại sao thì trợ lí Nam đã kéo tay ả đi xuống đài.
Chuyện gì đây???
Mọi người đều mang câu hỏi này.
Anh hít một hơi, điều chỉnh cảm xúc để không dọa bọn họ.
"Mọi người có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
Nào ai dám nói gì, chỉ im lặng nhìn lên.
"12 năm trước, tôi là một sinh viên nghèo, ai cũng tránh xa tôi nhưng có một cô gái không hề chê tôi. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, tính cách mạnh mẽ, cô ấy thích tôi, theo đuổi tôi. Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi kết hôn. Cô ấy chấp nhận theo tôi đến ở 1 ngôi nhà thuê cũ nát, chấp nhận sinh sống với thằng nghèo còn không đủ tiền để cô ấy làm nail."
Mọi người bên dưới nghe đều cảm thán. Thật không thể tin được phó giám đốc có quá khứ như vậy. Một túp lều tranh hai trái tim vàng là có thật.
Anh chậm rãi nói tiếp, chất giọng trầm du dương, dẫn dắt bọn họ vào câu chuyện quá khứ. "2 năm sau chúng tôi ly hôn. Nguyên nhân chính là tiền. Tôi không kiếm nổi tiền, lòng tự trọng không cho tôi bị người khác cười nhạo. Vậy là tôi bỏ đi lập nghiệp và có được thành công như ngày hôm nay."
"Nhưng 6 năm sau, tôi trở về thành phố này, vào công ti của mọi người làm. Và tôi gặp lại cô ấy ..."
Tất cả đều hít lạnh. Nghiệt duyên!
"Tôi tưởng cô ấy vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm ở công ti này chỉ là chơi vui thôi. Sau đó tôi đã sai, nhìn thấy cô ấy cặm cụi tiết kiệm từng đồng, nhìn thấy quần áo bạc màu, nước da sạm và bàn tay nhiều sẹo của cô ấy. Hóa ra cô ấy đang phải gánh một số nợ khổng lồ từ gia đình."
Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, cô sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc. Thì ra đây là nội tâm của anh.
Chaeyoung ở bên cạnh mắt đã hoe đỏ khi nghe quá khứ của cô bạn thân. Cô biết nhưng chưa tưởng tượng ra nó lại đau khổ như vậy.
Jungkook nuốt khan, kìm lại nước mắt nóng hổi. "Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không? Công ti nhà cô ấy phá sản, cha cô ấy treo cổ tự vẫn, để lại số nợ khổng lồ."
Bỗng dưng bọn họ nhớ ra điều gì đó. Phá sản, cha tự tử, gánh nợ, làm ở công ti này ... không phải là ...
Anh cười khinh: "Đúng như mọi người nghĩ. Vợ cũ của tôi là nhân viên phòng nhân sự - Lalisa."
What?!
Cái gì?!
Thật luôn?!
Vậy .. không phải bọn họ mấy nay đang chê cười, xỉa xói vợ cũ của phó giám đốc sao? Mà vợ cũ thì có sao đâu?! Cũng chẳng còn liên quan, bọn họ không bị gì đâu ha.
Nhưng những lời anh nói tiếp theo đã vả mặt bôm bốp biết bao người. "Tôi sẽ đính chính lại tin đồ về cô Lisa. Thứ nhất, kẻ gửi mail đã mạo danh là nạn nhân bắt nạt học đường. Chúng tôi học cùng trường đại học vì vậy tôi biết cô ấy làm gì và không làm gì. Thứ hai, đứa con hoang mà các người nói, đó là con của tôi. Cô ấy làm mẹ đơn thân là vì tôi đã bỏ đi. Đây là sai lầm của tôi, không phải của cô ấy. Thứ ba, tin đồn cô ấy có quan hệ mờ ám với lãnh đạo công ti, người đó là tôi. Bởi vì tôi đang theo đuổi cô ấy."
Và đây là tin đồn anh ghét nhất, tức giận nhất. "Cuối cùng, tin đồn cô Lisa bán thân kiếm tiền là hoàn toàn sai sự thật. 6 năm qua và cả bây giờ, cô ấy luôn có gắng làm việc để trả nợ, nhưng đó là công việc đúng đắn. Tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo."
Sắc mặt anh thay đổi, không hòa nhã như đang kể chuyện nữa mà đổi quá tức giận, đáy mắt đầy hận ý. "Biết vì sao tôi nói nhiều như vậy không? Tôi đang giúp các người sửa lỗi lầm, trả lại trong sạch cho người vô tội!!" . Anh cao giọng khiến tất cả giật mình. Khán phòng rộng như vậy nhưng chỉ có tiếng hít thở và tiếng nói hùng hồn, tức giận của anh.
"Không vì cô ấy là vợ cũ nên tôi bênh. Mà là vì các người rất QUÁ ĐÁNG! NGU DỐT!"
Tay anh chỉ thẳng xuống dưới. Giống như đang định tội từng người một.
"Vì một tin đồn không rõ phải trái mà các người xỉa xói, khinh thường, ganh ghét, xa lánh đồng nghiệp. Đây là môi trường làm việc, không phải cái nơi các người tán dốc, nói xấu nhau. 1 lời bâng quơ của các người nhưng lại là lưỡi dao cứa vào lòng người ta."
"Sở dĩ tôi im lặng mấy ngày qua là để xem các người còn tiếp tục bàn tán không. Kết quả đã rõ rồi đấy. Nói thật, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi ở chung công ti với các người."
Nói rồi anh buông mic, hằm hằm đi xuống khỏi bục.
Từ "các người" là chỉ những kẻ sâu bọ thích hóng hớt bàn tán chuyện thiên hạ. Anh nói nhiều lời như vậy, đa số các nhân viên đều cúi đầu, đó là họ đang hổ thẹn, xấu hổ vì hành động của mình những ngày qua. Còn số ít ngẩng cao đầu là vì họ không làm chuyện xấu, không bàn tán. Số ít hơn nữa là những kẻ chưa biết mình sai, vẫn có thể đối mặt với nạn nhân. Đây là loại người cứng ngắc, bảo thủ, mặt dày, không chịu tiếp thu.
Lão tổng lúc này đã đứng lên, vỗ vai anh bảo "làm tốt lắm". Ông đi lên bục, chỉ vào người đàn ông bị làm mờ trong video.
"Các người có biết đây là ai không? Mở to mắt ra, ĐÂY LÀ TÔI! Ý của các người là bảo tôi có quan hệ mờ ám với nhân viên sao? Chỉ dựa vào bức ảnh này? CÁC NGƯỜI MÙ HẾT RỒI À?!" Lão tổng gằn giọng, mặt đỏ lên tức giận. Bình thường ông điềm đạm ít nói, nhưng khi chứng kiến nhân viên của mình tồi tệ như vậy, ông không nhịn nổi nữa.
"Tôi đứng đây để nói rằng .. Lisa, ta rất xin lỗi cháu!" Ông cúi đầu 90 độ.
Lisa ở bên dưới nhận cái cúi đầu từ bậc cha chú, cô vội vàng đứng lên. Hốc mắt đỏ nhưng đã khô nước mắt.
Jungkook không muốn ở lại cái nơi thối nát này thêm một phút nào nữa. Anh lạnh lùng lấy điện thoại ở trên bàn cơm rồi đi.
"Phó giám đốc Jeon, cậu bình tĩnh. Đừng đi vội!" Lão giám đốc vội giữa anh lại. E rằng sự việc hôm nay trọc giận anh không ít. Ngộ nhỡ anh báo lên cấp trên thì công ti lẫn mấy lão coi như xong.
"Còn ông nữa, không tôn trọng nhân viên, hùa theo đám đông, ông không xứng giữ chức giám đốc này."
Anh giật tay lão ta ra, đi thẳng về phía cô.
Ả Na Eun đứng ở dưới nghe hết từ đầu đến cuối, mặt lúc xanh lúc trắng .. nói chung là 7 sắc cầu vồng. Không ngờ kế hoạch của ả đổ bể, chính ả còn mất cả trì lẫn chài.
"JUNGKOOK, ANH ĐỨNG LẠI!" Ả hét to đến nỗi người quanh đó còn đinh tai.
Jungkook dừng bước, quái đầu nhìn ả ta, để xem ả biện minh lời cuối cùng.
"Tại sao anh lại chọn cô ta? Bây giờ cô ta chẳng có gì cả, nghèo như vậy, anh theo cô ta sẽ không có tiền đồ."
"Em thì có gì kém cô ta hả? Nếu anh lấy em, chắc chắn anh sẽ làm tổng giám đốc, anh sẽ có càng nhiều tiền hơn."
Nghe vậy anh cảm thấy thật nực cười, thậm chí còn cười thành tiếng. "Cô cho rằng tôi đang bán thân sao? Nếu cô có nhiều tiền thì đi tân trang lại nhân cách của mình đi."
"Đừng tưởng tôi không biết mấy trò hề này là do cô làm."
Đây là sự nhân nhượng cuối cùng anh dành cho ả ta.
Thấy mình dùng tiền quyền thỏa hiệp không thành, ả tức điên lên. "Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bảo ba đuổi anh ra khỏi công ti. Đến lúc đó xem anh phải cầu xin tôi như thế nào."
Cả phòng ai ai cũng đều hít lạnh, không ngừng toát mồ hôi.
Jungkook đứng giữa, tiến về phía cô là tình yêu. Đi về phía ả là tiền quyền. Anh sẽ chọn cái nào đây?!
Đương nhiên đáp án đã quá rõ.
"Đừng để tôi thêm khinh thường cô nữa. Tôi thậm chí có thể đạp được cha cô từ ghế tổng giám đốc xuống thành lao công đấy!" Nói rồi để lại một nụ cười cực kì khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh, nét mặt lãnh khốc.
Lisa vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn đang từng bước tiến về phía mình.
Jungkook duỗi tay ra, mỉm cười nói: "Em có muốn đi cùng anh không?". Nét mặt từ rét lạnh chuyển thành dịu dàng, ân cần. Giống như người lúc nãy hùng hổ đáng sợ không phải là anh vậy.
Cô hơi chần chừ, còn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì đây. Anh trở mặt với mọi người và lãnh đạo để chọn cô. Liệu anh có bị gì không?
Biết cô lại đang nghĩ luẩn quẩn, không đợi cô đồng ý anh liền nắm cổ tay cô, dắt đi. Giống như chàng hoàng tử đang đưa nàng công chúa đi chạy trốn. Bọn họ sẽ đi khỏi nơi đầy đau khổ này, đến một nơi chỉ có hạnh phúc.
Nếu là bình thường chắc chắn mọi người sẽ hò reo vỗ tay, nhưng đáng tiếc nàng công chúa đó lại là nạn nhân bao ngày qua bị bọn họ xỉ vả. Bọn họ không có tư cách vỗ tay chúc phúc, bọn họ nên cảm thấy hổ thẹn vì hành vi sai trái của mình.
Hai người vừa ra khỏi cửa, Chaeyoung cũng chẳng thèm ở lại. Cô kiêu ngạo mà cười, dảo bước ra ngoài. "Haha, cười người hôm trước hôm sau người cười lại. Mấy người xấu tính tự ăn với nhau đi. Chị đây tốt tính đi trước ha~"
Sau đó lão tổng cũng đi khỏi. Trước khi đi còn dặn: "Các người phải ăn hết bàn tiệc này, nếu ai không ăn nổi thì đi về, mai đừng đến công ti. Coi như đây là hình phạt."
Vâng, ông phạt rất nhân đạo và còn tiết kiệm được tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.
Bữa tiệc sinh nhật công ti năm nay quá mức đáng nhớ a!
Jungkook dắt cô ra ngoài cầu thang thoát hiểm của khách sạn. Anh không còn kiên nhẫn để đi về nữa.
"Em nói gì đi?" Anh lo lắng, e dè nhìn cô. Hiện giờ anh cũng chưa hiểu hết suy nghĩ của cô. Sợ rằng hôm nay mình bồng bột, sẽ khiến cô tức giận hay càng xa lánh anh hơn.
Lisa lại bình tĩnh đến lạ, cô rụt tay về, hỏi: "Anh muốn tôi nói gì?"
Jungkook cẩn trọng. "Tôi xin lỗi vì một phút nóng vội mà nói ra hết". Anh cúi đầu ngoan như một chú cún. "Em muốn đánh muốn mắng gì cũng được."
Cô ra vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ lắm. "Đánh anh chỉ tổn đau tay tôi!"
"Vậy có thể cầm vật đánh."
"Anh nghĩ tôi là côn đồ hả?!"
"Không ạ!"
Anh càng cúi đầu thấp hơn. Đuma, mỗi lần căng thẳng là nói sai. Tao tức á!!
Bỗng anh cảm thấy cô lại gần hơn, mũi giày đúng tầm mắt nhìn của anh.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi." Giọng cô trầm trầm, thái độ nghiêm túc.
Jungkook làm theo lời cô, chạm ánh mắt với cô thì hơi luống cuống.
"Em giận tôi sao?"
"Không giận." Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh không chớp mắt.
Nghe thấy cô bảo không giận, cả người anh vui sướng. "Vậy cho tôi nói vài lời nhé?!"
Lisa nhíu mày, khùng điên cái gì đây. "Nói thì nói đi, ai cấm."
Jungkook tiến thêm một bước, khoảng cách của hai người chỉ rộng bằng một gang tay.
Anh cầm hai tay cô một cách cẩn thận, giống như nâng niu bảo bối tâm can. "Tôi biết mình sai, thời gian qua tôi đã cố hết sức sửa sai rồi. Em tha thứ cho tôi nhé?!"
"Tôi có giận anh đâu mà tha thứ!" Cô định rút tay về nhưng bị anh níu lại.
Anh hơi luống cuống, ánh mắt khẩn thiết. "Lisa, tôi không chỉ muốn làm ba của Cookie tôi còn muốn làm chồng của mẹ Cookie. Em cho tôi một cơ hội nữa, được không?". Giọng nói hơi nghẹn ở họng, giống như nghẹn ngào sắp khóc.
Nghe vậy cô hơi kinh ngạc. Thật không ngờ anh lại nói được những lời siêu sến như vậy. Từ lúc ở trong bữa tiệc, khi nghe anh nói hết mọi chuyện năm xưa, nút thắt trong trái tim cô như được ngỡ bỏ. Anh muốn bảo vệ cô, anh từ bỏ cơ hội thành công vì cô. Cô sợ mình liên lụy anh, nhưng anh lại không sợ bùn bẩn và lao về phía cô. Như vậy ...
"Em có thể suy nghĩ nhanh hơn được không?"
Lời nói này của anh đánh gãy mạch suy nghĩ của cô.
Lisa hơi buồn cười, nhìn vào mắt anh một cách chăm chú, đầu khẽ gật.
Thấy vậy Jungkook kích động, mừng rỡ, hai mắt sáng bừng sáng như ngọn lửa.
Bỗng anh kéo cô sát lại, hai tay bưng khuân mặt cô một cách nhẹ nhàng, không nhanh không chậm hôn xuống. Một nụ hôn chứa đầy nhớ mong, ủy khuất và cả hạnh phúc.
Lisa bị động chỉ đứng im, mở mắt nhìn thì thấy vài giọt lệ chảy ra từ đôi mắt đang nhắm của anh. Cô lựa chọn đúng rồi, phải không?!
Không biết vì sao mà mắt cô cũng cay cay, rất nhanh liền khóc, trái tim run run.
Nhận ra sự khác thường của cô, anh cúi xuống nhìn thì thấy cô đang khóc, chóp mũi đo đỏ, hai má vì lạnh mà ửng hồng.
Gió ngoài cầu thang thoát hiểm tầng 5 thổi hun hút, bóng đèn vàng trên đỉnh đầu 2 người chỉ có thể chiếu sáng le lói.
Nhìn cô khóc không biết vì buồn hay vui nhưng anh càng thêm kích động. Ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn mãnh liệt. Một nụ hôn vồ vập mà cũng yêu thương.
Lisa bị tấn công bất ngờ, mặc cho anh hôn tới tấp. Hai đôi môi ấm nóng triền miên quấn lấy nhau.
Bầu trời đen thấy trăng, chỉ có lác đác vài ngôi sao. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, gió cuốn chúng bay đi khắp nơi.
Một đêm giáng sinh rất có ý nghĩa và quan trọng với cuộc đời của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com