Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Công việc mới

Gió nghỉ mấy ngày để hồi phục tay, mng nhớ Gió ko nè?!

_________

Sau khi hai mẹ con thỏa hiệp sẽ đến ở nhà anh 1 tuần thì người vui vẻ nhất chắc chắn là anh. Đi cả đoạn đường mà mặt vẫn hớn hở như đứa trẻ.

Jungkook lái xe đến nhà cô để lấy quần áo, đồ dùng của hai mẹ con. Vài bác hàng xóm là nội trợ ở nhà lúc này cũng tò mò ra xem. Bọn họ không ngờ bà mẹ đơn thân sống ở đây 3 năm vậy mà lại có chồng, mà giờ chồng còn trở về thu dọn đồ đạc đưa vợ con đi. Như vậy cũng tốt, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, hoàn cảnh thì khó khăn, dọn đi là tốt rồi. Nhìn người chồng cũng đẹp trai, tử tế, có ô tô, quần áo Vest sang trọng đắt điền, chắc chắn sẽ lo được cho hai mẹ con cô.

Lisa xếp quần áo đồ dung của hai mẹ con vào chung một chiếc vali vừa phải, anh chủ động xách giúp cô ra ngoài còn cô thì đóng cửa, khóa lại thật an toàn. Dù gì cũng sống 3 năm ở đây, đột nhiên đi thì cảm thấy hơi lưu luyến.

Cookie tự dọn sách vở giấy vẽ bút màu vào balo rồi đeo lên vai, trông cực kì ra dáng học sinh.

Mọi người không vội về nhà anh mà đi giải quyết chuyện trước mắt, chính là đi ăn cơm.

Loanh quanh 1 chút đã 1h trưa, giờ đi về nhà anh mất nửa tiếng, còn làm cơm các thứ chắc phải hơn 2h mới được ăn cơm. Lisa có thể nhịn bỏ bữa hoặc ăn muộn nhưng hai ba con luôn ăn đúng bữa đúng giờ sẽ không chịu nổi bụng đói.

"Cookie muốn ăn gì nào?"

Anh đưa menu cho con, nói: "Hôm nay ưu tiên cho con chọn món"

Nghe vậy bé vui lắm, bởi vì hôm nay món ăn do bé quyết định, nhưng bé không ích kỉ chỉ chọn món mình thích, còn nghĩ đến món cô thích. Quay sang hỏi ba ba: "Ba thích ăn gì nhất?"

Jungkook cười, vuốt ve mái tóc mềm của con trai. "Mẹ con thích gì thì ba thích cái đó."

Lisa ngồi ở đối diện khẽ nhíu mày, hơi ngại vì phụ vụ đang đứng bên cạnh.

Không buông tha, anh cầm tay cô, tình tứ hỏi: "Em muốn ăn món gì? Vịt quay Bắc Kinh, thịt kho Đông Pha hay phở?"

Đây là những món cô yêu thích nhất nhưng chỉ trước kia thôi. 6 năm nay cô không ăn .. vì không có tiền.

"Chọn Phở đi." Cô nhàn nhạt trả lời.

Anh bảo phục vụ ghi vào, sau vài phút Cookie ghiền ngẫm chọn toàn những món màu sắc, trình bày đẹp mắt, hợp gu của bé.

Nhà hàng cao hơn mức bình dân một chút nhưng cũng không đắt như nhà hàng sang trọng. Anh chọn nhà hàng này vì nó ở gần lộ đường đi nhất. Bụng đói cản trở, chỉ muốn đến chỗ gần nhất, được ăn nhanh chóng là ok hết.

Tuy nhiên anh phát hiện ra một vấn đề, cô hình như không quan trọng việc ăn cơm. Ngày trước, cô là người cực kì khó tính trong chuyện ăn uống, giờ giấc cũng phải đúng, nhưng đó là khi có anh. Còn nếu anh không gọi điện nhắc hay không phải anh nấu thì cô sẽ bỏ bữa. Bây giờ, 6 năm qua đi, nhìn cô thờ ơ kiểu có thể bỏ bữa bất cứ lúc nào giống như thói quen, lại nghe Cookie kể mẹ có uống thuốc dạ dày, điều này khiến anh chắc chắn .. bệnh dạ dày của cô nặng hơn rồi. Lúc nào có cơ hội, anh sẽ phải dẫn cô đi khám, nếu không anh sẽ không yên tâm.

(Au: Tớ bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường, bỏ bữa, hay chán ăn .. nên tớ hiểu triệu chứng và biểu hiện)

1 tiếng sau khi cả 3 đã ăn no, phục vụ cầm hóa đơn đến tận bàn để tính tiền.

Anh quẹt thẻ, trong lúc này cô nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng. Ông ta bảo cô đến thu dọn đồ đạc, bàn làm việc của mình. Không biết tin cô chuyển đến công ti chính mọi người đã biết chưa nhưng giọng điệu ông ta khá lớn, ghét bỏ, mỉa mai. Chắc là tưởng cô bị đuổi việc chứ gì?!

Jungkook cũng nghe thấy 2 người nói chuyện. Bọn họ đi ra khỏi nhà hàng.

"Bây giờ tôi đưa em đến công ti nhé?"

Cô bảo anh và con về trước tự mình bắt xe nhưng mà anh không cho. Kiên quyết nói: "Đường đến công ti thuận đường về nhà, anh sẽ đợi em rồi mình cùng về, đỡ được tiền xe."

Anh đã nói vậy rồi cô còn có ý kiến gì được sao.

Chốt lại, Jungkook lái xe đến công ti M.

Cô xuống xe, ghé vào cửa kính nói: "Tôi sẽ ra nhanh thôi. Buồn chán thì vào quán cafe kia đợi nhé."

Anh gật đầu, cũng tắt xe.

Cookie vẫy tay nói tạm biệt mẹ.

Đang giờ làm nên chẳng ai rảnh đi đi lại lại, bọn họ không biết xe phó giám đốc đang đỗ ở ngoài.

Lisa đi vào hiên ngang, nhân viên lễ tân thấy cô thì kinh ngạc, lại ghé tai bàn tán gì đó.

Phòng tuyển nhân sự có khoảng 30 người, ngoại trừ trưởng phòng phó phòng ra thì tất cả mọi người đều ngồi chung một phòng rộng để làm việc.

Lão trưởng phòng lúc này đang đứng ở ngoài cửa đợi cô.

Hai người không nói chuyện nhiều, lão chỉ bảo cô vào thu dọn đồ đi, không được để sót bất cứ thứ gì. Lisa cũng chẳng buồn cho lão một biểu cảm.

"Cô vào dọn đồ nhanh lên đi, đừng để Na Eun tiểu thư nhìn thấy."

Lão ta theo sau cô lải nhải. " Cô xem, bây giờ phó giám đốc cũng nghỉ việc rồi. Ai biểu tối đó anh ta hùng hổ cái gì, 2 người các người đúng là không biết trời cao đất dày mà!".

Lisa đang dọn đồ vào hộp thì dừng lại, ngẩng lên nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh, ý tứ chính là 'còn nói nữa tao nhét cái bình hoa này vào mồm mày!'

Trưởng phòng thấy vậy hơi lạnh gáy, ngậm miệng rồi đi ra ngoài. Rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Đang trong giờ làm việc nên tất cả mọi người đều ở đây. Bọn họ lúc này như nhìn cô bằng ánh mắt khác. Chỉ vừa mới hôm trước còn xỉa xói khinh thường, hôm nay đã chuyển thành tò mò cùng ganh tị. 

Chaeyoung ngồi bàn bên cạnh, nhìn lão trưởng phòng ra ngoài rồi mới nhào đến.

"Này, hình như lão chưa biết cậu chuyển làm. Lão còn tưởng cậu cùng phó giám đốc bị đuổi việc, haha .. tớ mong chờ ngày lão bị vả mặt." Chaeyoung nói vừa đủ nghe, vẻ mặt hớn hở.

Mấy đồng nghiệp xung quanh nghe thấy liền kinh ngạc.

"Lisa, cô không nghỉ việc mà là chuyển làm sao?" Là ả được cô thí cho hai cái áo Dior secondhand.

Cô không thèm trả lời nhưng Chaeyoung lại là người chấp nhặt. "Đúng đó, chủ tích thấy Lisa có tài nên chuyển cô ấy đến trụ sở chính. Lương tháng tăng gấp 3, không phải tăng ca, cuối năm còn được thưởng tiền, đi du lịch". Chaeyoung mỗi lần xắt xéo đều khiến người khác xanh ruột.

Cả phòng nghe thấy, đồng loạt cả kinh. Không phải trưởng phòng bảo cô ta bị đuổi sao? Còn cả phó giám đốc cũng bị cho nghỉ. Nhưng mà .. cái này là sao?!

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Chaeyoung vui sướng như điên. Haha, cho các người ở đó vênh váo!

Lúc này nam đồng nghiệp yêu đơn phương cô lại gần, phụ giúp cô dọn đồ. "Cô chuyển đi thật sao? Không phải nghỉ việc?"

Lisa gật đầu, "Đúng vậy". Còn tưởng anh ta ghen tị nên cô an ủi. "Nếu anh cố gắng thì cũng sẽ được lên thôi."

Nam đồng nghiệp hơi đỏ mặt, "Được, cô đợi tôi ở đó nhé."

Chaeyoung bên cạnh nhăn nhó. "Sao cậu không cổ vũ tớ hả? Tớ cũng muốn vào làm ở đó. Tớ không muốn xa cậu đâu."

"Hay cậu bảo phó giám đốc đề bạt tớ đi, nhé?! Anh ta đang theo đuổi cậu, mà tớ là bạn cậu, chắc phải nể mặt một chút chứ."

Cô chỉ biết cười trừ, nắm tay Chaeyoung, nói: "Tháng sau có cuộc thi tuyển, cậu đến thi xem, biết đâu lại được nhận."

Nghe vậy Chaeyoung mắt sáng như sao. "Vậy tớ chắc chắn sẽ thi. Ai mà thèm làm ở cái công ti thối này chứ!!"

Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng nói của ai đó vừa quen vừa đáng ghét.

Ả Na Eun thấy cô, vênh váo đi đến, hận ý tràn ra ngoài mặt, trông nhăn nhún xấu xí như khỉ non.

"Cô con muốn vào trụ sở chính làm hả?! Mơ đi, cha tôi là tổng giám đốc, ông ấy không đuổi thì cũng sẽ đày đọa cô phải tự giác nghỉ mà thôi." Giọng ả chua hơn chanh, thái độ ngôn cuồng, mắt trợn như đóng phim kinh dị.

Đây là tiểu thư nhà giàu có gia giáo sao?

Chaeyoung không thua kém, trề môi khinh bỉ. "Yo, ai nói mà thối vậy? Hình như sáng không đánh răng, còn ăn cá mắm thì phải, thật thối a!" Nói rồi còn lấy tay bịt mũi.

Lisa bên cạnh phì cười.

"Mày dám nói miệng tao thối?"

"Ai thối người đó nhận."

"Mày .. được lắm! Xem ra đuổi việc đôi gian phu dâm phụ còn chưa đủ, phải đuổi cả mày thôi."

Nghe vậy Chaeyoung tức giận, ném tập tài liệu xuống bàn đến bốp một tiếng. Hắng giọng: "Tưởng tao yêu quý cái công ti này lắm hả? Chẳng đuổi bà đây cũng tự đi. Cái động yêu tinh thối này chỉ hợp với mấy kẻ bẩn thỉu các người thôi."

Nói là làm, Chaeyoung lấy một thùng giấy từ bàn cô bạn, bắt đầu dọn đồ của mình.

Nam đồng nghiệp lúc này không biết nên cản hay cổ vũ.

Na Eun không thèm để ý, quay sang nói với cô. "Mày đã nói gì để cha tao bị chủ tịch mắng hả?"

"Mày có biết cha tao quan trọng mặt mũi thế nào không? Tạp đoàn này một nửa là của nhà tao, lão chủ tịch hay anh Jungkook đều phải nể cha tao ba phần đấy."

Ả càng nói càng hống hách, đến gần cô, hất tập giấy trên tay cô xuống sàn. "Mày nên nhớ, vị trị của mày chỉ có thể ở dưới chân tao .." nói rồi còn chỉ tay xuống đất.

"MÀY .. dù cho làm công việc gì thì tao cũng sẽ chèn ép mày. Chỉ cần mày còn ở thành phố này thì tao sẽ có vô số cách để hành hạ, đày đọa mày."

Lisa vẫn đứng thẳng tắp sống lưng, biểu tình không thể bình tĩnh hơn, coi mấy lời bẩn thỉu của ả như tiếng chó sủa, gâu gâu 1 lúc là câm.

"Tao nói mà mày còn không hiểu sao? Cái vẻ mặt kiêu căng đó là gì? Chẳng lẽ ..."

Chưa nói xong thì 1 thứ đã xoẹt đến, vả mặt ả đến choáng váng, đầu lệch về một bên.

Cả phòng người hít lạnh người hốt hoảng hét lên.

Hóa ra Lisa càng bình tĩnh thì chứng tỏ càng tức giận. Cô cầm 1 tập tài liệu mỏng, bọc bìa nhựa cứng .. không cảnh cáo trước mà vung tay vả ả ngã xuống đất. Nửa mặt trái của ả đỏ bừng bừng, quả thực rất rất đau.

Nhất thời Na Eun chấn kinh cùng đau đớn, ôm mặt, ánh mắt giữ tợn nhìn cô. Nhưng đáng tiếc ả đang ngồi dưới đất nên không có chút khí phách, áp lực nào. Ngược lại nhìn giống như con chuột rẫy chết trước con mèo hung hãn.

Lisa vẫn không lên tiếng khiến mọi người càng rét lạnh hơn. Cô đi đến trước mặt ả, cầm thùng đồ của mình, trút từ từ xuống đầu ả giống như đổ rác vào thùng.

Chưa bao giờ ả phải chịu nhục nhã như vậy cả. Ả MUỐN GIẾT NGƯỜI!!!

"AAAA .. MÀY DÁM .. MÀY .. LALISAAAA"

Trước tuyệt chiêu sư tử hống của ả, ai ai cũng phải bịt tai.

Ả khóc trong phẫn hận, tay lén cầm cây kéo dưới đất, chỉ 1 giây nữa ả sẽ đâm nó vào tim cô để cô chết đi, như vậy ả sẽ có lại mọi thứ.

Tuy nhiên ý định của ả phải tạm hoãn vì ai kia đã đến.

Jungkook vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tưởng này thì hơi kinh ngạc. Anh lo cô bị bắt nạt nhưng hình như anh đã quên, Lisa ngày xưa hổ báo thế này thì nay vẫn vậy, chỉ là có kiềm chế hơn một chút. Nếu không ả Na Eun đã lăn đùng ra đất mà ngất rồi.

Thấy anh, mắt ả sáng lên, ngào khóc: "Jungkook, anh xem .. cô ta dám đánh em ..còn sỉ nhục em. Anh mắt mù hay sao mà chọn cô ta."

"Cô ta bạo lực như vậy, chắc chắn sẽ gây chuyện .. anh đừng theo cô ta nữa .. Jungkook ~~~"

Ai nghe cũng thấy ớn chứ không thấy thương.

Jungkook đứng chắn trước cô, nhìn chằn chọc ả ta như nhìn một con sâu quằn quại.

Không thấy anh nói gì, ả càng khóc lớn hơn. Ôm chặt lấy chân anh như cầu xin. "Jungkook, anh không thương em sao? Em bị đánh thế này mà anh còn bênh cô ta."

Anh ghê tởm rụt chân về. "Cô xứng đáng bị ăn đánh. Nếu tôi là Lisa, chắc chắn đánh cô tàn tật."

Nghe vậy ả ngừng khóc, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi.

"Cha con cô đã làm quá nhiều điều xấu xa. Tôi còn tính nhân nhượng nhưng giờ thì khỏi, các người chờ đi tù đi." Anh nói rất bình tĩnh và bình thản nhưng cực kì có trọng lượng.

Na Eun víu vào bàn đứng dậy, sợ hãi nhìn anh. "Anh nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Đi tù gì chứ?". Cả người à run rẩy như sắp lên cơn động kinh.

Jungkook cười khẩy, nói: "Cô còn ở đó giả bộ sao? Tôi đã nắm hết bằng chứng tội danh của hai cha con các người rồi ..."

"ANH CÂM MỒM ĐIII!" Ả hét lên.

"Cô không chỉ lái xe đâm chết người, còn chơi và cung cấp ma túy cho lũ bạn. Nhiêu đây tội danh cũng đủ để cô tù chung thân."

"AAAA CÂM MỒM .. TAO GIẾT MÀY!" Ả điên cuồng như biến thành người khác, cây kéo dấu sau lưng đâm đến.

Lisa kinh hãi trừng mắt, chưa kịp hét lên 'cẩn thận' thì anh đã túm được kéo, bẻ quặt ngược tay của ả ra sau, tiếng xương cạch cạch nghe cực giòn.

Ả hét lên đau đớn, ôm tay khóc bù lu bù loa.

Lúc này ngoài cửa bỗng chào đón thêm 1 nhóm người, quần áo đồng phục cảnh sát.

Bọn họ tính vào bắt người đi, nào ngờ thấy cảnh đánh nhau liền lao đến.

"Xảy ra chuyện gì?" Đội trưởng hỏi.

Jungkook bình tĩnh trả lời: "Cô ta dùng kéo tấn công tôi. Tôi chỉ tự vệ."

Lisa giờ này hoàn hồn, sợ cảnh sát không tin nên nói thêm. "Đúng vậy, chúng tôi đều chứng kiến, các anh có thể kiểm tra camera."

Được cô bênh, bảo vệ, anh vui sướng quay sang nhìn, tay nắm chặt tay cô. Nói nhỏ: "Em đang nói giúp tôi sao?"

Cô cũng ghé tai anh thì thầm: "Tôi phải giúp ba của con trai tôi chứ!"

Buổi chiều náo loạn như vậy, cả công ti đều biết. Anh, cô và Chaeyoung đều lên sở cảnh sát để điều tra theo quy định sau đó không có gì vướng mắt thì họ được thả về. Ngược lại, ả Na Eun giờ đây với tinh thần không ổn định đang bị bắt giam với 3 tội danh nghiêm trọng.

Thực ra Jungkook mới chỉ tố cáo ả ta còn cha ả thì sẽ để sau. Bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, hấp tấp sẽ hỏng việc. Huống chi con gái bảo bối của lão bị bắt, nhiêu đây cũng đủ hành lão 1 thời gian.

Con gái của tổng giám đốc bị bắt giữ, tin này hot nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tập đoàn. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.

Lisa ngay hôm sau đã được phát thẻ nhân viên rồi vào lòng.

Cô vẫn làm bên tuyển nhân sự nhưng ở một cấp độ cao hơn. Trụ sở chính mà lại, công việc có độ khó cao, cần phải có năng lực và độ nhạy bén. Nhân viên mới đều sẽ bị giám sát 2 tháng, nếu không đủ khả năng thì sẽ bị đuổi việc.

Lisa không cậy mình có chống lưng, mọi người trong công ti mới cũng chẳng biết gì về cô. Có lẽ tin tức chỉ trong phạm vi công ti M, hoặc đã bị anh kịp thời ngăn chặn nên không lọt ra ngoài chút nào. Khiến cô có thể thoải mái làm việc mà không lo bị bàn tán, làm phiền.

Dạo gần đây hai mẹ con đang ở nhà anh theo mong muốn của Cookie. 1 tuần không dài cũng không ngắn, nhất là đối với người công việc bận rộn, chỉ có tối là về nhà sinh hoạt thôi nên chớp mắt là sắp hết tuần.

Jungkook vẫn chưa đi làm, Cookie thì đã kết thúc học mẫu giáo, 3 tháng tới là thời gian bé tự học và nghỉ tết. Không biết hai ba con ở nhà làm những gì nữa, thỉnh thoảng cô tự hỏi.

Nhìn anh và con vui vẻ hòa thuận cô cũng cảm thấy được xoa dịu. Giờ đây quá khứ không còn khiến cô đau đớn nữa, cô vẫn phải sống, vẫn phải tiến lên phía trước.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Đồng nghiệp mới ngồi bên cạnh bàn của cô hỏi.

Lisa như tỉnh mộng, quay sang cười nói không có gì.

Nữ đồng nghiệp tinh ý, trêu trọc: "Có phải cô nghĩ đến lang quân của mình không? Xem anh ấy đang làm gì? Ở đâu?"

Cô cảm giác hơi chột dạ, mặt hồng hồng. "Cô rất giống một người bạn của tôi, đều giỏi đoán suy nghĩ của người khác."

"Thế hả?"

"Mà cô cũng 30 rồi nhỉ. Vậy chắc không phải người yêu mà là chồng đi?!" Nữ đồng nghiệp tò mò đoán.

Lisa bất giác cười không thành tiếng. "Đúng vậy, từng là chồng nhưng giờ không phải."

Đồng nghiệp ngạc nhiên.

Cô nói tiếp: "Anh ấy đang theo đuổi lại tôi."

"Woa, lãng mạn quá đi!"

Hôm đó Lisa tan làm đã là 5 rưỡi, bầu trời xám xịt, tuyết rơi trắng trời, lạnh vô cùng. Mùa đông năm nào cũng khắc nghiệt như vậy đấy!

Hai ba con như ngày thường, phi thường rảnh rỗi đến đón cô tan làm. Cuộc sống 5 ngày của bọn họ như đang trở vào quỹ đạo, an nhàn, hòa thuận.

Vào trong nhà ấm áp hẳn lên. Như một thói quen, Lisa luôn vào bếp đầu tiên. Lúc này nồi canh xương được anh hầm đã sôi ùng ục, các nguyên liệu khác đều đã được chuẩn bị hết.

Thực chất anh có thể nấu luôn nhưng anh muốn hai người cùng ở trong bếp, cùng nấu ra các món ăn ngon. Nhiều khi không quan trọng kế quả, hưởng thụ quá trình cũng là một niềm vui.

Cookie vì ở nhà nên dạo gần đây số lượng tranh tăng lên đáng kể. Nửa ngày của bé dành cho vẽ, nửa ngày dành ra để chơi với ba mẹ. Đây là mơ ước của bé từ khi có nhận thức nhưng đáng tiếc phải mất 2 năm sau bé mới thực hiện được.

(Ý là Cookie 5t, 3t có nhận thức.)

9h tối, bầu trời bên ngoài cửa kính tối đen mờ mịt, tuyết rơi như mưa. Lúc này Cookie vì chơi hết năng lượng với ba nên đã đi ngủ ở trong phòng.

Ngoài phòng khách Lisa ngồi khoanh chân trên sofa, bận bịu hoàn thành công việc, bàn phím laptop kêu tách tách có trình tự.

"Em vẫn làm việc sao?" Jungkook vừa tắm xong, cầm khăn lau tóc đi đến.

Cô không nhìn anh, trả lời: "Ừ, chưa xong."

Anh đứng chống tay lên lưng ghế sofa, hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Lúc này cô bỗng nhận ra, anh là thiên tài trong công ti, chắc chặn năng lực hơn người, có thể giúp cô giải quyết khúc mắc này a~

Haizz, trong nhà có cây IQ di động vậy mà lại không biết tận dụng, bỏ quên mất!

"Anh xem đề án này ổn không? Tôi viết thấy cứ sao sao?"

Jungkook ngồi xuống sofa bên cạnh cô, ghé đầu qua nhìn, tay ấn phím kéo, đọc lướt qua tài liệu.

Cô căng thẳng hết nhìn anh lại nhìn màn hình. Mong rằng anh có thể phát hiện ra vấn đề, đừng phụ lòng cô nha.

2 phút sau trong đôi mắt đen của anh ánh lên tia sáng, Lisa nhìn thấy cũng vui lây. Biết rằng anh đã phát hiện vấn đề rồi.

Jungkook ngồi sát lại hơn, cầm máy tính của cô đặt lên đùi mình, bắt đầu vừa đánh máy vừa giải thích.

Khoảng cách 2 người cực kì gần nhưng nào có ai để ý, đầu óc đều dành cho công việc.

Cô ghe hiểu được 8 phần, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đúng là học bá a! Hồi đại học 2 người học khác ngành nhưng lại yêu nhau, vì vậy anh rất hay giảng bài, giúp cô làm bài tập. Giống như bây giờ nè, dùng tri thức để thu hút trái tim cô.

Anh ngồi bên cạnh, không biết cô đang nhìn mình say đắm, chỉ chăm chú đánh nốt vài dòng cuối đề án để cô đỡ phải làm. Giờ cũng muộn rồi, phải ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe.

Tạch một cái .. "Xong rồi!"

Jungkook quay sang thì phát hiện mặt cô đang ở ngay cạnh. Cả hai đều giật mình tách ra một chút.

Lisa lấy lại laptop, kiểm tra 1 lượt từ đầu. "Anh giỏi thật đấy, cảm ơn nhé!". Cô cười sáng lạn nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, cảm thụ sự thông minh của anh qua con chữ.

Quả nhiên ai kia không hài lòng, nhíu mày. "Chỉ mỗi cảm ơn sao? Phải thưởng gì đi chứ!". Nói rồi tay anh nắm cằm cô, đưa sang nhìn về phía mình.

Cô bật mode ngơ ngác. "Thưởng gì? Mai mua đùi gà cho anh nha?!"

Jungkook sán lại, mờ ám nói: "Hôn tôi một cái đi!"

"Không" rất phũ phàng.

"Đi mà~" bật mode làm nũng.

Thấy vậy Lisa cười cười, mắng anh lưu manh nhưng vẫn vươn tới, thơm lên má anh một cái sau đó quay đi vì ngại.

Jungkook ngãi ngãi má chỗ cô thơm, suy nghĩ vài giây. "Chưa đủ ..."

"Đừng được voi đòi tiên." Cô nheo mắt nhìn giống như cảnh cáo. 

Bỗng anh lao tới giống như kẻ đánh bom liều chết. Đóng máy tính lại, đặt lên bàn, tay kia thì đẩy ngã cô nằm xuống.

"Anh làm gì?" Lisa chống tay trước ngực anh như ngăn khoảng cách.

Jungkook cười nửa miệng, nắm tay cô, ép người xuống. "Hôn em!"

"Ưm ..." cô chưa kịp nói thì đã bị anh tấn công tới.

Anh hôn rất triền miên, một tay nắm tay cô đặt ở lồng ngực, tay kia vòng qua cái éo thon thả, quấn lấy giống như muốn áp sát cô vào người mình.

Lisa phản kháng nhưng cũng không thuận theo. Hai mắt nhắm chặt, như sợ mở mắt ra nhìn sẽ thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, sợ sẽ bị nó hút lấy rồi lơ lủng ngoài vũ trụ.

Đối với hành động này, anh không hài lòng, tách môi ra. Mặt hơi đỏ đỏ nhìn cô, khàn giọng nói: "Em thuận theo anh 1 chút thôi, giống như tối ở bữa tiệc ấy."

Tối đó cô bị ma sui quỷ khiến hay sao mà hôn đáp trả anh rất nồng cháy, rất chủ động. Từ hôm đó đến giờ, số lần anh hôn trộm cô không ít, rây rưa cũng có nhưng cô đều bị động giống như tượng đá. Cảm giác hôn tượng đứng im chắc không vui mấy đâu nhỉ?!

Tự nghĩ tự cười, Lisa mở mắt, hơi nước ngập tràn đầy ý xuân.

Jungkook nhíu mày, khó hiểu: "Em cười cái gì?"

Phải chăng kĩ thuật của anh thụt lùi, khiến cô không nghiêm túc nổi, còn cười.

Lisa vẫn cười mỉm đầy ẩn ý, tay vòng qua gáy anh, tạo tư thế ôm. Nói: "Chỉ được hôn, không được làm cái khác."

Anh hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười. "Ừm, chỉ hôn, anh hứa!"

Môi hai người lại dây dưa, quấn lấy nhau. Ngày trước cô có thói quen cắn môi, cắn đầu lưỡi anh .. giờ thì đổi lại. Anh ngặm nhấm môi cô như một con chuột, tuy không nỡ cắn lưỡi cô nhưng m*t rất mạnh, cảm giác tê tê đau đau.

Rốt cuộc anh giữ đúng lời hứa, chỉ hôn rồi dừng lại nhưng vẫn nằm ủ rũ trên người cô, không hề muốn rời đi.

Biết thế không hôn! Bây giờ chỉ có thể hôn mà không được làm cái gì khác, đúng là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook