Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đi công tác

Thoáng cái đã 10 ngày trôi qua, sau khi Cookie được ở nhà ba 1 tuần thì vô cùng thỏa mãn, ngoan ngoãn đi về cùng với mẹ.

Tuy nhiên việc cô ở nhà anh hay nhà mình thì cũng không quá khác. Anh ngày nào cũng đến chơi từ 8h sáng đến 8h tối mới về, giống như chỉ đi về nhà ngủ, thời gian còn lại đều ở nhà cô. Như vậy có khác nhau chỗ nào đâu!

Trụ sở chính là tòa nhà cao 30 tầng, có thể nói là cao nhất, hoành tráng nhất thành phố S.

Hôm nay Lisa được giám đốc mời vào phòng, bên trong còn có 4 nhân viên khác. Cứ tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng hóa ta giám đốc phân 4 người đi cùng anh ta đến thành phố B để đàm phán công việc. Sau đó giám đốc còn cho nhân viên đãi ngộ rất tốt, làm đến trưa rồi về chuẩn bị đồ đạc sáng mai đi công tác.

12h trưa, mọi người đi ăn cơm thì 4 nhân viên thu dọn đồ rồi ra về, mặt mày ai cũng hí hửng.

Việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại cho anh.

"Alo ..."

"Ừm, anh nghe, em nói đi!"

Giọng nói trầm nhẹ, dịu dàng.

"Bây giờ tôi chuẩn bị về nhà."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không, được nghỉ buổi chiều."

Sau đó cô kể cho anh vụ đi công tác 3 ngày tới ở thành phố B. Anh nói biết rồi, giờ đợi cô về nhà ăn cơm cùng, chắc chắn Cookie sẽ rất vui.

Công ti lớn, nói chuyện điện thoại 4 5p rồi mà cô vẫn chưa đi ra khỏi sảnh tầng 1.

Vừa cúp máy thì đồng nghiệp hỏi: "Ai vậy? Chồng của cô à?". Nữ đồng nghiệp này là 1 trong 4 người sẽ đi công tác. Bên cạnh còn có 2 nam đồng nghiệp nữa. Hiển nhiên bọn họ đang cùng đi về.

Lisa cười, bình tĩnh nói: "Không phải chồng ..."

"Vậy là người yêu rồi!" Nữ đồng nghiệp vui vẻ phán đoán.

Cô cũng không biết nên nói đúng hay không đúng nữa. Quan hệ của 2 người bây giờ là .. chồng cũ theo đuổi lại vợ, còn cùng chăm sóc con.

"Nhưng mà tôi nghe giọng này quen quen, hình như là người công ti mình thì phải." Nữ đồng nghiệp bắt đầu luyên thuyên.

Lisa không trở lời, cười trừ rồi bước đi nhanh hơn. Ngoài mặt ôn hòa vậy thôi chứ bên trong đang chột dạ. Cũng đúng thôi, đây là công ti anh làm nhiều năm, chắc chắn sẽ nhiều nhân viên nhận ra anh. Từ giờ chắc phải kín đáo 1 chút, cô sợ lại nổi hơn sao ở công ti. Nhất là với câu chuyện đầy drama của hai người, không nổi nhất thì cũng nổi nhì.

Đồng nghiệp còn muốn đuổi theo hỏi thì bị người kia kéo lại. "Anh kéo tôi cái gì?"

Nam đồng nghiệp mặc vest xanh là người đã làm trông công ti 5 năm, chức vụ phó phòng. Anh ta nói: "Tốt nhất cô đừng tò mò."

"Sao vậy?"

"Người nói chuyện điện thoại với cô Lisa là Giám đốc Jeon đấy."

Hai đồng nghiệp 1 nam 1 nữ ngạc nhiên. "What?? Giám đốc Jeon .. của công ti mình?!"

Anh ta gật đầu.

4 mắt nhìn nhau, kinh ngạc. "Giám đốc Jeon là người yêu của Lisa sao?"

"Woaaaa!"

"Sao anh biết?"

Phó phòng bày ra vẻ tự tin, "Tôi còn biết nhiều hơn cơ."

"Kể đi kể đi!"

3 người bọn họ đi chung 1 đường ra khỏi công ti, bắt đầu bà tám với nhau.

Lisa bắt xe về nhà vì không muốn trời lạnh thế này 2 ba con phải ra ngoài đón cô, với cả cô muốn cho Cookie 1 chút bất ngờ.

Jungkook lúc này đang ở nhà cô nấu cơm, căn bếp siêu nhỏ, đơn bạc này không thể làm khó được anh. Căn bản ngày xưa anh cũng chẳng khá giả gì. 18 tuổi là anh phải rời cô nhi viện, ngày lo bữa ăn cơm áo, làm rất nhiều công việc, còn phải tích góp 1 năm tiền để học đại học nhưng chỉ đóng đủ năm nhất, sau đó lại tích tích góp góp. Sống rất vất vả, giờ khá giả rồi anh cũng không phung phí, chỉ phung phí với 2 mẹ con cô thôi.

"Cookie con đi ra xem ai ở ngoài cửa thế?" Anh ở bàn bếp bận rộn nấu ăn.

"Vâng ạ." Cookie đang vẽ liền đứng dậy, chạy ra mở cửa.

Cạch ... Cô đứng trước cửa, hai tay dang rộng, khuân mặt tươi cười.

Cookie lúc đi mở cửa không nghĩ đó là mẹ, nhưng khi thấy cô thì liền òa lên.

"MẸ!!" Bé nhảy lên người cô ôm giống như con gấu koala.

"Sao hôm nay mẹ lại về buổi trưa?"

"Mẹ về để chơi với Cookie đó, có vui không?!"

Cookie nói lớn: "VUI Ạ!"

Jungkook cũng đi ra, cười nói: "Mừng em về nhà."

Lisa cũng cười lại, "Ừm, chào anh."

Lát sau 3 người cùng ngồi vây quanh bàn cơm nóng hổi, thơm nức mũi. Quả nhiên tài nấu ăn của anh vẫn hơn cô. Thỉnh thoảng lúc rảnh anh còn dạy cô nấu vài món ngon. Nếu là 6 năm trước, dù anh dạy thì chắc chắn cô sẽ không học. Cô không thích vào bếp vì ngại mùi dầu mỡ bám vào tóc tai quần áo. Nhưng giờ thì khác, cô rất rất sẵn lòng học.

"Cookie, 3 ngày tới mẹ phải đi công tác không thể về được ..."

Nghe vậy bé không hề lo lắng hay sợ hãi. "Không sao, con ở nhà với ba được ạ. Mẹ yên tâm đi làm nha!". Nói rồi còn vươn đến ôm cổ ba ba kéo xuống, thơm một cái.

Má ai kia nóng rực, ánh mắt ái ngại nhìn cô. Lisa nheo mắt nhìn lại anh.

"Anh không cố ý dành con với em đâu." Anh nói nhỏ.

Cô đảo mắt đi không thèm nhìn anh nữa. "Thì tôi đâu có nói gì đâu!"

Jungkook bày ra vẻ mặt vô tội, nắm lấy tay cô, vuốt ve, "Nhưng mà vẻ mặt em không vui."

"Không có", cô phủ nhận.

"Em có."

"Không có!" Cô gằn giọng.

Anh vội vã làm hòa, "Ừm ừm em không có. Em ăn cái này đi, rất ngon!", tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho cô.

Cookie ngồi bên cạnh, chống cằm xem ba mẹ mình phát cẩu lương. Haizz, sự thật là bé đâu có ai dành giật, ba mẹ cứ dính lấy nhau kìa. Bé mới là người thừa ra a~

Đến chiều Jungkook giúp cô sắp xếp đồ đạc, còn chuẩn bị đồ cho con trai đến ở nhà mình 3 ngày tới.

"Em bỏ găng tay với tất vào chưa?

"Rồi."

"Còn túi sưởi, dầu gió, thuốc nữa?"

"Chưa, không có."

Anh quay sang nhìn, vẻ mặt hằm hằm. "Mấy thứ đó rất quan trọng, sao lại không có?!"

"Ngộ nhỡ lạnh tay, đau đầu hay ốm thì sao?"

"Không được, để anh đi mua."

Nói rồi anh cầm ví với áo khoác ra ngoài. Đi nhanh như một cơm gió, hai mẹ con ở trong phòng còn đang ngơ ngác.

5 phút sau, bên ngoài có tiếng đập cửa. Về nhanh vậy sao?

Lisa đứng dậy, đi ra mở cửa. Nét mặt đang bình thường liền tối sầm xuống. Cookie cũng đi ra theo mẹ.

"Nhìn cái gì? Chúng mày câm hết à, nhìn thấy tao còn không chào. Cái thứ mất dạy!" Giọng nói chanh chua, đanh đá của phụ nữ trung niên nghe rất khó chịu.

Cookie ôm chân mẹ, đứng núp ra sau, hai mắt lăm le, nhìn bà ta không rời giống như nhìn mụ phụ thủy ác độc.

"Dì đến đây làm gì?" Cô lạnh giọng, thái độ hời hợt.

"Mày biết rồi còn hỏi. Tiền đâu ..." Bà ta chìa tay ra, chảnh chọe, đứng đợi cô dâng tiền liền.

Lisa nhíu mày khó chịu, "Không có, Dì đến mất công rồi, về đi."

Nghe vậy bà ta trừng mắt, nói lớn: "Cái gì mà không có! Mày đi làm 3 tháng mà không có tiền à. Không nói nhiều, nôn tiền ra."

"Tôi không có trách nhiệm đưa tiền cho Dì, những lần trước đã là quá đủ rồi." Cô cũng lớn giọng nói thẳng mặt bà ta.

"Mày còn nói đến trách nhiệm sao? Lúc bố mày còn sống tao hầu hạ chăm sóc lão ta. Chết rồi còn đổ nợ lên đầu tao, bây giờ bảo mày đưa ít tiền mà còn lắm lười. Đúng là nuôi ra thứ mất dạy."

Lisa bảo con trai vào trong nhà, đóng cửa lại. Như vậy sẽ không phải nghe thấy mấy lời bẩn thỉu của bà ta nữa.

Sau khi nhìn con trai đóng cửa, lúc này cô mới tỏ rõ sự tức giận.

Cô tiến lại gần bà ta, trừng mắt, đanh giọng, "Dì có bị lẫn không? Khi bố tôi còn sống, Dì ăn tiêu biết bao nhiêu là tiền của nhà tôi. Đâu có thấy Dì hầu bố tôi chỗ nào."

"Đến khi bố tôi mất, nợ đổ lên đầu tôi đây này. Dì thì sao? Ôm trang sức tiền bạc cao chạy xa bay. Bây giờ còn đòi tôi tiền, mặt Dì có dày quá không vậy?!"

Bị nói hết đường chối cãi, bà ta lại chuyển đề tài. "Mày nói cứ như mày tốt đẹp lắm. Làm 1 tháng được tí đồng lương nhỏ như kẽ răng, còn nuôi con của thằng xa lạ nào không biết. Đúng là cái con chửa hoang đẻ ra thằng nghiệt trủng!"

Nghe vậy Lisa không nhẫn nổi nữa, dương tay tính tát bà ta thế nhưng lại dừng giữa không chung vì nghĩ đến chút bối phận nhỏ nhoi.

Thấy cô dương tay bà ta còn vênh mặt lên thêm. "Mày tát đi, mày giỏi tát tao xem, đến lúc đó bố mày trên trời sẽ tức giận bật mồ sống dậy vì đẻ ra đứa con mất dạy như mày!"

Cô nghiến răng, hạ tay xuống, hai mắt đỏ hoe. Lạnh giọng nói: "Bố tôi mà sống dậy, việc đầu tiên chính là bóp chết."

"Mày dám rủa tao?"

"Đúng đó, ngày nào tôi cũng rủa bà mau chết sớm đi, người như bà không nên sống lâu, chật đất tốn tài nguyên."

"Mày ..."

Nếu nói về độ cay nghiệt và ghê gớm thì bà ta nào sánh được với cô. Chỉ là trước kia cô còn nghĩ đến chút tình nghĩa, ném cho bà ta tí tiền đổi lấy thanh tịnh. Nhưng mà giờ bà ta quá đáng lắm rồi, bối phận tình nghĩa gì đó đều ném hết cho chó ăn.

Cảm thấy hôm nay không dễ bắt nạt lấy tiền từ cô nhưng tính kiêu ngạo của bà ta không cho phép bỏ đi như vậy được.

"Mày giỏi quá rồi nhỉ? Hôm nay còn dám chửi tao. Ngày thường cụp đuôi bày ra vẻ vô hại, thành thục như vậy chắc chuyên dùng để ve vãn đàn ông."

"Cái thứ vô dụng như mày làm sao kiếm ra tiền. Chắc chắn là đi kiếm tiền trên người đàn ông về để nuôi con."

Nghe vậy Lisa cười mỉa mai, "Bà không phải cũng như vậy sao?! Quyến rũ đàn ông rồi tìm cái đu bám bọn họ rồi ăn nhờ ở đậu, tiêu tiền của bọn họ cho. Tôi nhớ không nhầm bà 4 đồi chồng rồi nhỉ? Có cần tôi giới thiệu cho mấy lão lắm tiền khác không?"

"Mày .. mày .."

"Tôi làm sao?" Cô khoanh tay, nhìn bà ta từ trên cao xuống giống như nhìn một con chuột cống bẩn thỉu.

Tay bà ta run run, nguyên nhân là vì tức giận mà không cãi lại được cô. "Mày là cái đồ mất dạy. Tao .. tao hôm nay không đánh nát mặt mày tao không làm người."

Nói rồi bà ta cầm túi xách, trực đánh lên người cô. Tuy nhiên túi xách dừng lại giữa không chung, bà ta giật mạnh, vẫn không xê nhi.

Cô quay ra nhìn thì thấy anh về từ lúc nào. Vừa mới hay đã đứng ở đó nghe hết rồi.

Mẹ kế của cô cũng nhìn xem xem kẻ nào lớn gan lớn mật dám cản bà đánh người. Ấy vậy mà lại là một thanh niên mặt mũi sáng lạn, quần áo sang trọng .. thế mà nhìn quen quen nha.

Bà ta hơi ngẩn người, đang nhớ lại xem thanh niên kia là ai. Trong lòng bà đã có đáp án nhưng vẫn không tin.

Jungkook bày ra vẻ mặt thân thiện, thả túi của bà ta ra, nhẹ giọng chào: "Chào Dì, Dì có nhớ con không?"

Bà ta kinh ngạc, "Cậu .. cậu là Jungkook. Cái thằng nghèo rớt mồng tơi đó sao?!"

Anh gật đầu, trịnh trọng, nói lớn sợ bà ta lãng tai. "Đúng rồi Dì ơi, con là thằng nghèo Dì hay chê bai khinh bỉ ngày xưa đây."

"Nhưng mà giờ con giàu rồi Dì à."

Nghe anh nói chuyện có vẻ lịch sự nhưng thực chất là đang mỉa mai.

Lisa đứng cạnh bụng miệng cười, tức giận giảm đi không ít.

Bình thường bà ta có vẻ thông minh nhưng giờ lại không nhận ra anh đang mỉa mai, chắc nghe thấy chữ 'giàu' nên mờ mắt rồi.

"A, giàu rồi sao, giỏi quá! Không biết cậu đang làm ở đâu, chức vụ gì a~" Mắt bà ta sáng lên giống như bắt được cục vàng.

Jungkook thành thật đáp, vẫn nói to: "Dì biết tập đoàn M không, con làm ở đó, làm giám đốc, lương 8 con số a!"

8 CON SỐ?!

CHỤC TRIỆU 😱

Bà ta sán lại, tỏ ra thân thiết. "Vậy sao, đúng là giàu nha. Thế sao cậu ở đây? Chẳng lẽ ..."

Bỗng dưng bà ta nghĩ ra gì đó. "Cậu với nó .. qua lại với nhau .. gương vỡ lại lành?!"

Anh cười sán lạn, kéo cô lại, ôm vai. "Đúng rồi Dì ơi, bọn con đang làm lành."

Hai tròng mắt bà ta sắp lọt ra ngoài. "Con nhỏ thấp kém vô dụng này thì có gì mà cậu lại yêu nó ..."

"Cô ấy có trái tim của con nha!" Quay sang nhìn cô, ánh mắt trìu mến.

Bà ta kéo anh lại, tách hai người ra, bắt đầu luyên thuyên. "Đừng qua lại với nó, giờ nó nghèo mà hèn lắm. Dì bảo này, ở dưới quê Dì có đứa cháu, xinh đẹp học giỏi, đàng hoàng đúng đắn. Nếu cậu muốn, Dì sẽ dẫn con bé đến cho hai đứa coi mắt, nha?!"

Jungkook cười trừ, thoát khỏi cánh tay bà ta. Tỏ vẻ vô hại, "Dì ơi, Dì như thế nào mà con còn không biết sao."

Bà ta gật đầu lia lịa cười, tưởng anh đang khen.

"Con người Dì ham tiền, mặt dày, thâm độc đủ loại mưu kế, con sợ làm họ hàng với Dì rồi đến máu cũng bị Dì hút sạch."

Mặt bà ta cứng lại, chuyển từ trắng sang xanh. Bà có ý tốt mai mối cho nó đứa cháu ngoan hiền vậy mà nó .. lại dám ... à đúng rồi, hai đứa này cùng một duộc với nhau a. Thế nhưng tiền vẫn khiến bà ta lùi bước.

"Cậu đừng nghe nó nói lung tung, nó hận Dì từ bé, chắc chắn là tiêm nhiễm vào đầu cậu toàn thứ xấu."

"Không đâu, mắt của con chưa mù, khi xưa Dì đối xử với con và Lisa thế nào con nhớ hết."

Bỗng anh thu lại dáng vẻ thân thiện, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn bà ta. "Chuyện xưa tôi không tính toán nhưng mà bây giờ bà đứng đây sỉ nhục vợ con tôi thì tôi sẽ không tha đâu."

"Mày .. mày dám lên mặt với tao?! Cái thứ nghèo hèn như mày đừng có kiếm được tí tiền mà sinh kiêu. Chồng tao bây giờ là chủ công ti X, mày không muốn chết thì ngay bây giờ xin lỗi tao."

Jungkook cười lạnh, "Công ti chồng bà đang làm ăn không tốt nhỉ? Tôi bây giờ chỉ vung tay một cái, dù công ti hay nhà của các người đều không còn."

"Nghĩ mà xem, đứa con vô dụng đang du học của bà mà bị cắt tài chính thì nó sẽ vật lộn thế nào ở nơi đất khách quê người."

Nghe vậy bà ta sợ run người, mồ hơi đầy trán. "Mày .. tao chưa động gì vào tới mày, mày đừng có quá đáng. Con tao hay chồng tao đều không liên quan."

"Vậy sao bà dám ở đây sỉ nhục vợ con tôi?!" Anh gằn giọng khiến bà ta giật nảy mình.

"Một mình cô ấy đã phải gánh nợ, nuôi con. Bà dù gì cũng là mẹ kế của cô ấy, ăn uống tiêu sài không biết bao nhiêu tiền nhà cô ấy. Vậy mà bà nhân lúc cháy nhà hôi của, lấy được chồng giàu nhưng tâm địa rắn rết không bỏ được. Đừng tưởng tôi không biết bà lấy lò sưởi, lấy tiền của cô ấy."

"Tao .. tao không lấy, cái thứ rác rưởi đó tao lấy làm gì." Bà ta cãi cố.

"Bà có tin dù bà không có tội thì tôi cũng tống được bà vào tù không?!" Đôi mắt trừng hung ác.

Lisa cảm thấy to tiếng mãi như vậy hàng xóm sẽ chú ý, vậy nên kéo tay anh lại, xoa dịu: "Thôi, đừng nói nữa."

"Tôi đã không coi bà ta là con người, anh cũng đừng nói chuyện với động vật."

Nghe vậy bà ta phát hỏa, "Chúng mày .. chúng mày dám bắt nạt, sỉ nhục tao. Chúng mày cứ đợi đấy!". Bà ta muốn đi nhưng bị anh chặn lại.

"Đấy là Lisa không thèm chấp bà nhưng tôi thì có đấy. Thời gian tới bà hãy cẩn thận đi, không biết họa sẽ dáng xuống đầu lúc nào đâu ha!"

Có lẽ bị anh dọa sợ quá, bà ta không dám nói gì nữa, đi nhanh như muốn trốn khỏi nơi này.

Hai người không thèm nhìn bà ta, đi vào nhà.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jungkook lái xe đến rất sớm, bầu trời vẫn còn tối thui.

Hai mẹ con lên xe, anh giúp chuyển đồ ra cốp xe, trước khi đi còn kiểm tra lại ổ khóa và cửa sổ.

Xe chạy đến trước công ti, lúc này ngoài đường gần như chẳng có ai, chỉ có hàng quán là sáng đèn. 4 nhân viên và 1 giám đốc ngồi chung 1 xe mười mấy chỗ mà công ti cung cấp.

Bọn họ đến gần như đã đông đủ hết, đứng ngoài xe đợi 1 vài người còn lại.

Lisa nhận vali nhỏ từ tay anh, Cookie đứng cạnh ôm chân cô mãi không buông, rất nũng nịu.

"Mẹ nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nha! Cookie ở nhà với ba sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Cô cúi xuống, mỉm cười, vuốt má con trai. "Mẹ biết rồi, Cookie nghe lời ba nhé. Tối mẹ sẽ gọi điện cho con."

"Vâng ạ." Bé bỏ bỏ chân cô ra, vẻ mặt hơi buồn nhưng không khóc.

"Mẹ quên nụ hôn tạm biệt rồi!"

Cô a một tiếng, nhớ ra, sau đó thơm chụt một cái lên má bé. Cảm thấy có ánh mắt nóng hổi nhìn tới mình, cô quay sang, hóa ra là anh đang làm bộ phụng phịu.

"Em chưa hôn anh." Anh chỉ chỉ vào má của mình.

"Anh đâu phải trẻ con đâu."

Jungkook nhăn mặt, kéo tay cô, "Không phải trẻ con nhưng vẫn cần hôn. Em không hôn anh liền ..."

"Liền làm sao?" Cô cao giọng hỏi.

Ai kia cụp đuôi về. Nói nhỏ: "Liền buồn ạ."

Nghe vậy cô bật cười, ngay lúc không để ý liền hôn xuống má trắng trắng mát lạnh của anh một cái.

"Còn đây nữa." Anh chỉ vào môi mình, cái mỏ chu lên vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lisa không dám liều, nhìn quanh xem có ai không rồi mới hôn anh.

Cookie đứng cạnh lấy hai tay che mắt, không dám làm phiền ba mẹ tình cảm.

Lúc này 4 người nào đó đều núp sau ô tô, len lén nhìn bên kia đường vợ chồng giám đốc Jeon phát cẩu lương.

"Ghê thật, còn công khai dám hôn trước công ti." Nữ đồng nghiệp cảm thán.

Phó phòng vẫn là bộ dạng tri thức, 1 bụng bà tám. "Cô còn không biết giám đốc Jeon bá đạo thế nào sao? Hôn ở đây là bình thường."

"Nhưng mà nhìn anh ấy tỏ ra đáng thương, đáng yêu lấy lòng cô Lisa làm tôi nổi da gà. Không ngờ bá chủ thương trường gây ra biết bao phong ba vậy là lại có thể làm aegyo."

"Vào xe đi, cô ấy đang đi đến." Phó phòng vỗ vai hùa mọi người vào trong như lùa gà.

Lúc cô lên xe thì thấy mặt ai mặt nấy đều khả nghi. Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, vì lúc tia xem có người không thì đúng là không có ai thật.

Giám đốc lên xe sau cô 1 phút, đủ người tài xế liền lái đi.

Hai ba con Jungkook vẫn đứng nhìn mãi theo, tay vẫy vẫy đồng đều mà không nói trước. Nhìn hai người giống như phiên bản lớn nhỏ của nhau, ai bảo không phải cha con thì chắc mắt mù rồi.

Thành phố B cách thành phố S không xa, đi tầm 4 tiếng xe là đến.

Vì là thành phố gần biển nên gió thổi rất lạnh, mùi hương biển cũng rất đặc trưng.

5 người cùng tài xế thuê 3 phòng khách sạn. Cô và nữ đồng nghiệp ở chung, 4 người còn lại tự chia nhau 2 người 1 phòng.

Bởi vì lần này là đi làm ăn nên mọi người đều bận rộn, hết đến chỗ này lại chỗ kia, đầu óc vô cùng căng thẳng.

Lisa trở về khách sạn đã là 7h tối, cơm còn chưa ăn.

Lúc này nữ đồng nghiệp đang tắm nên cô ở ngoài phòng đợi, tranh thủ gọi điện cho hai cha con xem thế nào.

Bọn họ call video, có thể nhìn thấy mặt nhau, như vậy vui hơn.

Cookie nhìn thấy mẹ liền vui muốn òa khóc. Vừa xúc thìa cơm vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ đã ăn cơm chưa?"

Lisa đã luyện nói dối thành thần, sợ con lo lắng nên bảo ăn rồi.

Jungkook đặt điện thoại đứng dựa vào vật gì đó nên quay được cả hai cha con và bàn cơm.

Anh thấy cô, không tỏ ra quá vui sướng mà lại thành thục đúng một ông chồng của gia đình. "Công việc có nặng quá không? Có phải uống rượu không?"

"Chỉ uống hai ly thôi, không sao." Cô dựa ở đầu giường, cầm điện thoại nói chuyện. Thật ra không phải 2 mà là 4, đã thế bụng thì rỗng. 

"Không được để bụng đói uống rượu, từ chối được thì từ chối. Ai dám làm khó em thì về mách anh."

Nghe vậy cô cười ha hả, "Anh làm như tôi con nít hơi tí là mách ba mách mẹ vậy."

Jungkook buông đũa, nghiêm túc nói: "Không phải ba mẹ mà là chồng."

Ý anh là mách chồng.

Lisa càng buồn cười hơn, căng thẳng như được xoa dịu.

Bọn họ nói chuyện đến khi nữ đồng nghiệp tắm xong thì tắt máy.

Thấy nét mặt vui tươi hơn hẳn ban ngày của cô, đồng nghiệp cảm thán. "Đúng là có chồng con làm chỗ dựa, vui vẻ hẳn lên."

Cô tìm quần áo từ trong vali, nói: "Không phải chồng ..."

"Cô còn chối sao?! Sáng ngày tôi nhìn thấy hết rồi." Nói xong liền biết mình lỡ lời, tay bụng chặt miệng.

Lisa nghi hoặc, "Nhìn thấy cái gì?"

"Hơ hơ không có gì nha!" Nữ đồng nghiệp té ra khỏi phòng.

Thấy vậy cô lắc lắc đầu cười, bó tay. Nhưng ngay khi cô vừa đứng lên thì đầu bị choáng, bụng nhói đau khiến cô phải ah một tiếng. Tại sao lại đau như vậy nhỉ? Hay là do đói, còn uống rượu?

Cô ôm bụng đi vào phòng tắm, sắc mặt xanh xao. May quá bây giờ mới tái phát chứ lúc nãy mà để hai cha con anh nhìn thấy thì không biết thế nào nữa. Haizz, cố gắng thêm 2 ngày là được về rồi. Cách xa con .. và anh khiến cô quên mất bữa cơm, thậm chí là chán ăn.

_______

Chap này dài rồi, cắt sang chap sau nha. Spoil  tí là chap sau biến căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook