2. Em sống không tốt sao?
Công ti M trải qua mấy ngày sóng yên biển lặng. Phó giám đốc mới làm việc không đến nỗi quá nghiêm khắc, khác xa so với vẻ ngoài lạnh lùng, âm trầm của anh.
Jungkook dành phần lớn thời gian nghỉ trưa để đi loanh quanh trong canteen, thế nhưng hình bóng anh muốn thấy lại không biết đi đâu mà ăn trưa cũng không đến. Cô bỏ bữa sao? Dạ dày của cô luôn không tốt, hồi đại học còn một lần nhập viện vì viêm dạ dày. Sau đó có anh chăm sóc chu đáo, ngày ngày nhắc nhở cô ăn uống thì bệnh mới thuyên giảm. Không biết 6 năm qua cô có tập thành thói ăn đủ bữa hay chưa nữa?! Bỗng dưng anh cảm thấy tối đó mình đi thật nhanh, thật vô cảm, bỏ mặc cô như vậy.
Lão giám đốc mập mạp hỏi: "Phó giám đốc, ngài đang tìm ai sao?"
Jungkook thoáng ngạc nhiên vì mấy suy nghĩ lúc nãy của mình, "Không có gì."
Sao anh lại đột nhiên quan tâm đến cô chứ? Mỗi chuyện ăn uống, 6 năm anh không quản, giờ lơ đi cũng đâu có sao. Đại tiểu thư như cô chắc ra ngoài ăn hàng rồi, cơm canteen sao hợp khẩu vị của cô được. Thế nhưng anh không biết, vị đại tiểu thư Lisa thậm chí còn tiếc tiền mua suất cơm canteen, tự mình nấu cơm mang đi.
Xong, anh loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán của mấy cô đồng nghiệp cách đó không xa.
"Này, tại sao cái cô Lisa đó lúc nào cũng ăn cơm trong phòng trà thế nhỉ?"
"Đúng rồi đấy, tôi thấy hôm nào cô ấy cũng tự mang cơm trưa."
"Thì cô ta không có tiền mua cơm canteen chứ sao!"
Jungkook đột nhiên cảm thấy nực cười. Không có tiền mua cơm hay là chê cơm không bằng cơm nhà? Cha cô giàu như vậy, sao nỡ để con gái ăn cơm canteen.
Thế nhưng không biết vì sao mà chân anh đã đi đến phòng trà rồi. Anh hứa với lòng, chỉ xem cô một chút rồi thôi.
Phòng trà của công ti M là không gian được đầu tư, mục đích là để mọi người có thể thoải mái, xả stress một chút trong giờ làm việc căng thẳng.
Ánh nắng từ ban công và cửa sổ rọi vào, chiếu sáng căn phòng, sưởi ấm cho mấy chậu cây hoa nhỏ xinh.
Lisa lúc này đang ngồi thưởng thức phần cơm mình tự chuẩn bị. Nói cho trịnh trọng vậy thôi chứ toàn là thức ăn thừa từ tối qua, đun lại một chút rồi bỏ hộp mang đi thôi.
Trước kia cô bị đau dạ dày, đối với chuyện ăn uống rất xét nét. Ở nhà thì làm khó đầu bếp, về nhà chồng thì khó ở với chồng. Rau vặt còn xơ thì cô sẽ không ăn, màu sắc thức ăn trông không đẹp, không còn tươi mới thì cô cũng sẽ không ăn. Việc này báo hại anh rất nhiều, khiến anh đi làm về mệt mỏi còn phải hầu hạ cô nữa. Sau này khi ly hôn, gia đình biến cố, cô mới phát hiện mình thật quá quắt. Ngoài kia còn có những người bữa đói bữa no, chính cô cũng đã nếm trải qua rồi, rất cực khổ!
Nghĩ đến chút chuyện xưa, Lisa không còn tâm chí ăn nữa, đẩy hộp cơm ra, cầm nửa cái bánh mì khô tối qua mua về ăn còn dở. Gặm từng chút một như con chuột.
Jungkook đứng xem lén ở cửa, lòng thầm đau nhói, hàng mày nhíu lại khó chịu. Từ bao giờ cô lại chuyển sang ăn những món màu mùi đều tệ thế kia? Đỗ luộc thâm hơn cả mắt gấu trúc, khoai tây xào rời rạc khoai đi đằng khoai, cà chua đi đằng cà chua. Đã thế, phần cơm trông màu cũ và không còn nóng, giống như cơm nguội để qua đêm vậy. Chiếc bánh mì thì khô cứng bị cắn dở, ăn một miếng sẽ phải uống 10 hụm nước mới trôi. Cô có thể ăn những món này sao? Hay thật sự như đồng nghiệp nói, cô tiếc tiền mua cơm canteen? Một suất cơm canteen cũng chẳng hề đắt, lại đầy đủ dinh dưỡng, tươi mới. Cha nỡ đối xử tệ với con gái vàng ngọc của mình như vậy sao? Anh có cảm giác, cô với gia đình có vấn đề, nếu không cô đã không phải sống keo kiệt tiền cơm như vậy.
Mặt cô khi ăn trông buồn thiu thỉu, thế nhưng một cuộc gọi đến từ ai đó khiến cô rạng rỡ hẳn lên. Là ai đây?
Bởi vì anh đứng xa nên không nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy cô rất vui vẻ. Khẩu hình giống như: "Ăn rồi tiểu tổ tông ơi ... Nhớ rồi, sẽ không bỏ bữa a~"
Ánh mắt anh nhìn cái điện thoại hằm hằm, bỗng dưng cảm thấy nó và người đang nói chuyện kia đáng ghét cực kì. Là bạn trai của cô sao? Cũng đúng, nếu không phải bạn trai thì làm gì còn ai khiến cô phải hạ mình như vậy, giống như người kia là tâm can bảo bối của cô không hơn không kém.
"Phó giám đốc .. anh .." Park Chaeyoung không biết từ đâu chui ra.
Jungkook vội vàng ra dấu chật tự, hai người len lén núp vào góc tường như đang làm điều mờ ám sợ bị phát hiện.
"Anh ở đây để ... nghe lén sao?"
"Nghe lén cái gì, tôi là đang khảo sát bí mật nhân viên." Anh nói dối không chút ngượng mồm.
Chaeyoung như hiểu ra, gật gật đầu: "À ra vậy! Thế anh tiếp tục công việc, tôi vào trước được không?" Nói rồi còn chỉ vào tay.
"Được." Thế là phó giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta thoát kiếp nạn, thở phù một cái rồi vỗ chán bỏ đi, trong lòng muôn sự rối rắm. Lúc nãy anh hàng xử như một thằng ngốc vậy, còn đi lén xem người ta, đúng ngốc luôn! Trông cô vui vẻ như vậy, chắc tình cảm đối với người yêu rất tốt, thế thì anh cũng an tâm. An tâm cái quỷ .. mẹ nó .. Yêu đương rồi mà lại để cô phải ăn cơm dở tệ như vậy, có đáng mặt đàn ông không.
Trước kia anh đối xử với cô như ngọc quý, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Còn không phải vì yêu người yêu cả đường đi lối về sao! Thế mà tên kia dám đối xử bạc bẽo với cô .. đúng là ... Hình như hắn thấy mình ngốc hơn rồi. Còn quan tâm cô cái gì chứ! Cũng chẳng phải là gì của nhau nữa cả.
Rốt cuộc, cả ngày hôm đó mớ bồng bông rối tinh rối mù trong lòng anh vẫn không được gỡ bỏ.
•
Mấy hôm sau, canteen không còn bóng dáng phó giám đốc nữa. Còn anh, đôi chân vẫn như một thói quen, lại đến trước phòng trà lén xem nay vợ cũ ăn gì, đã có cải thiện hơn chưa?!
Rốt cuộc, Lisa đã để anh phải thất vọng. Mở nắp bộp cơm ra, Jungkook thầm ngao ngán sau đó lại cảm thấy tức giận không tả nổi. Một người như cô sao có thể 2 trưa liền vẫn ăn món khoai xào đã ngả màu, còn có món canh rau trắng hơn nước lọc, uống nó ngon hơn uống nước sao? Trời, thêm với ổ bánh mì khô khốc, phải chăng cô mua 1 ổ dài thiệt dài, mỗi hôm cắt 1 khúc mang đi? Sao ăn hoài không hết bánh mì vậy? Đã thế, trưa nào cũng thấy nói chuyện điện thoại vui vẻ với ai kia. Nấu cơm tệ như vậy, còn vui được sao. Anh thật muốn mở lớp nấu ăn, dạy cho tất cả bọn đàn ông muốn yêu cô phải học nấu ăn đàng hoàng.
Đấy đấy .. lại gọi đến nữa.
Jungkook núp ở gần cửa, ánh mắt sắc như dao, muốn chém chém hộp cơm kia, còn muốn chém luôn tên đang gọi điện cho cô. Hai người yêu nhau lâu như vậy, còn chưa thấy cô rạng rỡ mỗi lần điện thoại đổ chuông .. vậy mà .. tên kia ...
Nghe điện thoại xong, Lisa quay trở về bàn, tiếp tục ăn bánh mì. Lần này Jungkook quyết định không khoanh tay đứng nhìn nữa.
"Nhớ không lầm công ti đãi ngộ nhân viên rất tốt. Tại sao em lại ăn ở đây?" Anh giả vộ bình tĩnh đi vào, lạnh nhạt nói.
Lisa đang nuốt bánh, nghe tiếng anh thì giật mình, miếng bánh khô cứng nghẹn lại ở họng. Thấy vậy Jungkook đẩy cốc nước đến.
Cô uống nước rồi vội đứng lên: "Phó giám đốc, sao anh lại ở đây?"
"Tôi muốn uống cafe."
Vì phép lịch sự và quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô đề nghị mình đi pha cafe cho anh.
Jungkook ngồi ở ghế, rất ngạc nhiên vì tác phong nhanh lẹ, thuần thục như đã làm qua công việc pha chế. Nhớ không lầm, ngày nào cũng là anh làm cho cô uống, còn cô thì chưa từng động tay, chắc không phải giấu nghề giấu đến 7 8 năm đâu nhỉ?!
Chưa đến 3 phút thì một cốc cafe nóng hổi đã hoàn thành.
"Của anh đây." Cô bưng tới
"Cảm ơn." Anh nhận lấy, ngón tay vô tình lướt qua tay cô.
Lisa mỉm cười, nói "không có gì", trong lòng thoáng vui vẻ. Cô chưa từng làm gì cho anh cả, khi nhận ra sai lầm thì đã không còn cơ hội nưa, một cốc cafe này đâu đáng là bao.
Không khí trong phòng hơi gượng gạo, anh uống mảnh anh, cô ăn việc cô.
"Bình thường em toàn ăn những thứ này sao?" Dù đã nắm chắc câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi, chỉ là muốn xem tình hình của cô một chút thồi.
Cô vô tư đáp: "Nhìn ngoài hơi xấu nhưng ăn cũng được, không tệ. Phó giám đốc có gì thắc mắc sao?"
Đầu lông mày anh nheo lại, trái tim ẩn ẩn đau: "Những món này đã nấu lại quá nhiều lần, không tốt."
Dù rất muốn nói thẳng rằng thứ kia sao ăn nổi nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh, như gần như xa.
Nghe vậy, Lisa hơi cúi đầu, nhìn lại hộp cơm của mình. Đúng là đã ăn đi ăn lại mấy hôm, nhưng nếu chưa ăn hết mà mua mới thì rất phí, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm thôi. Dù sao 6 năm qua cô cũng quên mùi đồ ăn ngon là thế nào, chỉ cần no bụng có sức làm việc là được rồi.
Không thấy cô nói gì, anh lại lên tiếng: "Không phải nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào sao, vậy mà người kia lại không nấu cho em 1 bữa tử tế."
Hôm nay khi nghe được nhân viên bàn tán rằng cô đã có người yêu hoặc chồng, cảm xúc của anh rất hỗn loạn. Nửa đầu thì thầm vui vì có người yêu thương cô thay anh, nửa sau lại cảm thấy tức giận vì sao hắn yêu cô mà lại không đối xử tốt với cô.
Lúc này, Lisa đang ngơ ngác không hiểu anh nói gì, nhắc đến ai. Nói chuyện điện thoại ngọt ngào? Cô có sao? Với ai? Lại còn người kia .. không nấu cho cô bữa cơm tử tế? À .. cô hiểu rồi, chắc anh đang hiểu Cookie là người yêu hay gọi điện cho cô, xong lại trách yêu mà không biết chăm sóc. Ha, thật nực cười! Có lẽ lời cô bịa rằng mình có người yêu đã loan đến tai anh. Vậy bây giờ anh muốn làm gì? Quan tâm sao? Quan tâm vợ cũ?
"Như vậy thì sao? Cũng đâu liên quan đến Phó giám đốc." Chút mỉa mai xen vào trong câu nói.
Jungkook trầm mặt, sau đó lại thấy mình ngốc hơn cả lần trước rồi. Cô nói đúng, hai người là gì của nhau nữa đâu, cô ra sao cũng chẳng cần anh lo.
"Em nói đúng, không liên quan tới tôi, là tôi nhiều chuyện." Nói rồi anh lạnh lùng rời đi.
Anh đúng là điên rồi mới theo dõi cô rồi lại quan tâm cô ăn gì uống gì. Theo suy nghĩ của cô, chắc hẳn muốn nói: "Nếu đã quan tâm tôi, vậy sao 6 năm trước lại bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi ra sao, anh cũng chẳng có tư cách xen vào."
Haha, là anh nhiều chuyện, vẫn giữ thói cũ, luôn muốn yêu thương, bao bọc cô. Còn bây giờ, ly hôn lâu vậy rồi, cô đã sớm chẳng cần anh ... anh cũng sớm không muốn phải yêu rồi phải trả giá. Cứ vậy đi!
Ngược lại, Lisa ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc. Được anh quan tâm cô vui lắm chứ, nhưng giờ không phải ngày trước. Cô không cần bao bọc, cuộc sống chỉ có cô và Cookie là đủ rồi. Chồng cũ nghĩ gì, ai thèm quan tâm chứ! Đúng thật năm xưa phần lớn lỗi là do cô, nhưng người nói yêu thương cô, bảo vệ cô cả đời ... lại không chút do dự bỏ đi như vậy. Lúc gia đình cô khó khăn nhất, anh không ở bên. Lúc cô mang nặng đẻ đau, có la khàn cả tên anh thì cũng không thấy đâu. Lạnh lùng, dứt khoát như vậy, nên khen anh hay mắng anh đây?
Khen anh thật bản lĩnh khi chọn con đường khác ... Mắng anh thật vô tâm khi cắt đứt tất cả liên lạc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com