Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đón Tết ( maybe H )

Sr tiếp vì mấy ngày qua bỏ bê fic, Gió phải đi làm giấy tờ hồ sơ các kiểu đà điểu để nhập học, trong khi đó còn đang hạn chế đi lại nữa, nói chung là khó khăn vô cùng.

À Gió nói cái này, có thể sẽ mất lòng. Mng có thấy view và vote rất chênh lệch nhau ko? Ngoại trừ những bạn đọc lại thì con số chắc cx chỉ 2 3 lần là cùng, còn lại vẫn chênh. Hay dạo gần đây Gió viết chán quá?

Chap này có thể Gió sẽ viết H, 1 là để thỏa mãn lòng ăn chay bấy lâu của mng, 2 là để câu vote .. ko sai là câu vote. Nếu chap này vote thấp như mấy chap trc thì .. ừm, Gió chấp nhận là dạo này chap chán nên mng ko vote 😢

Thế nhé!

_________

Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, thành phố S đang vào xuân, không còn giá lạnh khắc nghiệp nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi tạo ra khung cảnh trời lãng mạn và nên thơ, không thề thê lương như mùa đông.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết, một dịp lễ mà nhiều quốc gia Châu Á không thể bỏ qua. Khung khí Tết đã len lỏi vào khắp mọi nhà, đường phố vắng vẻ so mới tháng trước, có lẽ là mọi người đã tản đi về quê hương. Gia đình Lisa lại ở thành S từ xưa, vì vậy đây chính là quê hương của cô, ngược lại Jungkook là cô nhi, cô nhi viện của anh cũng ở thành S, nên có thể coi quê hương của anh là đây đi.

"Cookie ơi, ra ăn cơm đi con!" Tiếng cô gọi ở ngoài cửa phòng vẽ tranh của con trai.

"DẠ!!" Liền sau đó Cookie cất tranh, mở cửa chạy ra.

Căn bếp nhỏ của gia đình luôn ngập tràn hương thơm nức mũi từ các món ăn, có lẽ là do 3 người đều sành ăn nên lúc nào cũng ở trong bếp cặm cụi á!

Jungkook đang bày món ăn lên đĩa, cảm thấy có ai đó sau lưng mình nên quay sang nhìn, ánh mắt trìu mến, môi mỏng cười dịu dàng. Hóa ra là Lisa đứng phía sau anh, kiễng chân ngó đầu nhìn xem anh múc cá từ chảo lên đĩa.

"Con đâu rồi?" Anh hỏi.

"Đi rửa tay, dính màu ăn rất độc." Cô nói, hơi thở phả lên vành tai anh, không phải cô cố ý mà là chênh lệch chiều cao của hai người quá chuẩn đi. Cô cao 1m67 còn anh sấp sỉ mét 8 vì vậy khi cô nói thì miệng sẽ gần ngay tai anh. Điều này khiến anh vô cùng hài lòng, cảm thấy hai người ghép lại vô cùng hoàn hảo, sinh ra là dành cho nhau.

Cô nhón chân quá mỏi nên tì tay lên vai anh lấy điểm tựa. "Em muốn ăn thử."

Anh nhót một miếng đưa lên miệng cô.

Lisa vừa ăn vào liền nhăn mặt kêu bỏng thế nhưng lại không nhổ ra vì cảm thấy phí.

Jungkook bên cạnh vội đặt chảo xuống, quay sang nhìn cô. "Bỏng ở đâu? Há miệng anh thổi cho, mau."

Cô nghe lời há miệng, miếng cá rán ở trên lưỡi, bỏng khiến lưỡi rụt ra rụt vào. Ngay sau đó một làn hơi mát tràn vào khoang miệng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lớn.

"Vẫn bỏng ..." Nước mắt cô rươm rướm.

Anh chìa tay, "Mau nhổ ra đây!"

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy chút nữa sẽ hết bỏng thôi, chỉ là cảm giác bây giờ hơi khó chịu, cắn miếng thịt mà răng ê luôn vì bỏng.

Jungkook nâng mặt cô lên, hôn xuống, ánh mắt ra hiệu cho cô mau đưa sang cho anh. Thế là miếng cá thơm ngọt lọt vào trong miệng.

Lúc này cô đang rất ngạc nhiên khi thấy anh nhai ngon lành miếng cá vừa từ trong miệng mình. Dù là trước kia thì hai người cũng không mất vệ sinh như vậy.

Thấy cô ngạc nhiên, ngây ngẩn, anh cười híp cả mắt, hôn chụt lên môi cô, nói: "Cá có vẻ rất ngọt nha, hay là do dính nước bọt của em."

Lisa vừa thẹn vừa tức, đánh vào lồng ngực đối phương một cái. Bất giác quay ra cửa thì thấy Cookie đã đứng đó từ bao giờ. Haha, đột nhiên chột dạ ghê a~

Cookie không nói gì, vốn đã quen việc ba mẹ mình tình tứ ngay trước mặt, nhiều khi còn cảm thấy ba mẹ cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Cơm nước cuối cùng cũng sắp xếp xong lên bàn ăn, 3 người cùng ngồi thành hàng, lấy Lisa làm trung tâm. Không biết vì sao mà 2 cha con nhà này cực kì dính người, chính là lúc nào cũng muốn dính lấy cô. Ngồi bên cùng 1 trong 2 thì sẽ không chịu, phải ngồi cùng cô mới chịu. Sao cảm giác hai cha con không bằng đứa bé 6 tuổi vậy.

"Em đã mua đủ mọi thứ chưa?" Anh gắp miếng cá cho cô, thấy cô xương liền gỡ ra.

"Chưa, mấy cửa hàng bán hoa đều đóng cửa."

"Không thì đến đó rồi mua, chắc sẽ bán thôi."

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu. Tâm tình trùng xuống. Thật ra hôm nay cô sẽ đi tảo mộ cha mẹ mình.

Mẹ cô mất trong 1 vụ tai nạn khi cô 12 tuổi, còn đó 6 năm trước cha cô cũng đi theo mẹ. Mộ phần của hai người ở cạnh nhau, chính là phần đất cha đã đặt mua từ trước, khi chết ông ấy muốn ở cạnh vợ mình.

Hơn 8 giờ, trời đã ấm hơn 1 chút, thậm chí còn có vài tia nắng phản chiếu trên mặt băng.

Một nhà ba người xách đồ đạc lên xe rồi đi đến vùng ngoại ô thành phố S. Sở dĩ cha cô chọn nơi an nghĩ xa như vậy là vì muốn tránh xa ồn ào, ô nhiễm của thành phố.

Hôm nay đã là 27 Tết, đường vắng nhưng khu nghĩa trang lại có kha khá người, không cần nói cũng biết là họ đi tảo mộ người thân.

Jungkook trước kia có một lần đến thăm mộ mẹ vợ nhưng mộ cha vợ thì chưa, đâu ai ngờ chủ tịch 1 công ti giàu có quyền lực đang tuổi 50 xung mãn lại chọn cái chết đầy đau đớn như vậy. Càng đi gần đến nghĩa trang thì tâm trạng anh càng sầu hơn.

"Mẹ ơi, nay mình đi thăm mộ ông bà ngoại ạ?" Cookie ngồi trong lòng cô, ngước mắt hỏi.

Lisa vuốt tóc bé, ôm chặt bé vào lòng như muốn an ủi bản thân. "Đúng rồi, sao Cookie biết?". Cô nhớ là mình chưa nói với bé.

"Con thấy mọi người ở đây đều mang hoa, bánh kẹo đến, còn đốt nhang nữa."

"Mẹ ơi, mộ của ông bà ở đâu ạ?" Bé nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Thắc mắc tại sao ba lái xe đi lâu như vậy mà mọi người đều dừng trên đường.

Hóa ra mộ cha mẹ cô nằm rất riêng biệt ở trên đồi phía sâu trong nghĩa trang. Đằng sau đồi là rừng cây bạch dương đặc biệt xanh, điểm nhìn từ trên cao xuống thu cả thành phố S vào trong tằm mắt. Có thể nói cha cô chọn chỗ an nghỉ quá đẹp. 2 người có thể nằm chung, nắm tay ngắn nhìn quê hương từ xa.

Jungkook đỗ xe ở con đường mòn dưới đồi, đường nhỏ đầy sỏi đá, chỉ 1 chiếc ô tô đã chắn hết đường thế nhưng chẳng ai nói gì vì ở đây chỉ có 2 phần mộ của gia đình cô, khắp xung quanh toàn cây cỏ, vắng hiu.

Màu trời bỗng ảm đạm hơn rất nhiều so với lúc bọn họ xuất phát, gió ở vùng đất cao thổi hun hút.

Cookie hơi sợ, nắm tay mẹ đi cẩn thận trên đường sỏi đá nhỏ lởm chởm, độ dốc càng ngày càng tăng. Anh ở phía sau xách túi đồ nặng, cũng để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Đi chừng mất 5 phút leo dốc thì mới lên đỉnh đồi. Cách đó vài mét có thể thấy 2 tấm bia mộ nằm khá sát nhau, hoa cỏ mọc um tùm che mất cả ảnh của người mất trên tấm bia.

Lisa bước lên trước, không nhanh không chậm ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cổ. Nếu không để ý thì sẽ không thấy mắt cô hơi hoe đỏ, vẻ mặt trầm luân, tang thương.

Anh dắt con trai đến, tinh ý đưa cho cô 1 chiếc khăn đã dấp nước để cô lau sạch tấm bia.

"Cookie lại đây con." Cô vẫy vẫy bé.

Cookie quỳ xuống giống mẹ, khuân mặt ngơ ngác không biết phải làm gì.

Cô nói: "Con chào ông bà ngoại đi."

Bé nghe lời liền khoanh tay cúi chào ông bà.

"Cha mẹ, con gái dẫn cháu đến thăm hai người này. Còn có .. anh Jungkook nữa." Ánh mắt nhìn đến anh.

Thấy vậy anh nhanh đi đến cũng quỳ xuống, đốt nhang cắm vào bát nhang, tỏ lòng thành kính.

Sau đó cô vừa nói chuyện vừa bày hoa, bánh kẹo, tiền vàng, đồ Tết lên đĩa.

Trời bắt đầu trở gió, mây đen dần dần hợp lại thành đám mây lớn. Không biết vì sao thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy nữa.

Lúc sau Jungkook cùng con đi kiếm một chỗ bằng phẳng, bỏ vàng mã vào trong thau nhôm, bắt đầu châm lửa đốt từng món. Lisa ở bên đó không biết đang tâm sự gì với cha mẹ nữa, ngồi hẳn xuống đất cạnh tấm bia, vừa nói vừa nhìn ra xa, ánh mắt vô thần.

Thực ra cô đang kể lại việc mấy tháng trước, khi anh và cô gặp lại nhau, tóm tắt quá trình hai người gương vỡ lại lành, còn nói rất tốt cho anh trước mặt cha mẹ, việc gì cô chưa hài lòng thì giấu vào trong tim. Cô muốn hai người chấp nhận anh một lần nữa giống như cô đã từng làm. 6 năm trước ly hôn, anh đi biệt tích không để lại 1 dấu vết, điều này không chỉ khiến cô thất vọng mà còn khiến cha cô vô cùng tức giận. Ông đã cố chấp nhận anh - một tên sinh viên nghèo sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bảo bối của ông. Thế nhưng lúc con gái mang thai, gia đình gặp nguy, đứa con rể đã từng thề thốt đủ kiểu lại mất tăm. Chắc chăn dù đã qua 6 năm rồi thì cha vẫn chưa nguôi giận đâu. Nên cô muốn nói tốt về anh để cha yên lòng mặc dù cô biết cha mẹ mình luôn dỗi theo từng bước chân của con gái.

Cơn mua phùn đầu xuân bắt đầu rơi xuống.

Anh thấy cô vẫn ngồi đó nói chuyện, trong lòng lo lắng, khẩn trương. Không lẽ cô muốn dầm mưa?

Jungkook dẫn con trai vào trong ô tô trước sau đó cầm theo cái ô, lại đi lên đồi.

"Mưa rồi, em có muốn đi về không?" Anh mở ô che cho cô.

"Anh đứng gần lại đây đi, em đang nói tốt về anh trước mặt cha mẹ đấy." Giọng cô hơi khàn khàn, có lẽ là vì lạnh cũng có lẽ là vì khóc.

Nghe vậy anh tiến tới cạnh cô, cầm ô che cho cả hai. Nét mặt hơi thất thần, cô vậy mà đang nói về anh cho cha mẹ nghe.

Đột nhiên cô nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị, nói: "Jungkook ..."

"Ừm?" Anh ngơ ngác nhưng tim lại đập nhanh bất thường, vừa sợ vừa mong chờ cô sẽ nói gì.

Cô vươn tay khoác lên cổ anh, "Có cha mẹ ở đây làm chứng, anh có muốn hứa gì với em không?"

Đôi mắt đen thoáng tia hốt hoảng. Trống ngực dồn dập. Lời hứa? Cô muốn nhắc đến lời hứa năm xưa? Vậy ...

Jungkook đứng thẳng người, nghiêm túc, dáng vẻ ngay thẳng, chân thành như mấy anh lính. "Có cha mẹ, trời đất chứng giám, Jeon Jungkook hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho Lalisa Manoban cả đời. Nếu phụ lòng cô ấy, làm trái lời hứa thì sẽ chết không yên, bị đầy xuống địa ngục."

Nghe vậy cô vội bịt miệng anh sợ anh nói tiếp sẽ thành trừng phạt khủng bố thế nào.

"Đủ rồi ..."

"Em xin nhận lấy lời hứa của anh."

Jungkook cười vui sướng, tay cầm ô, tay vòng qua hông cô, kéo sát lại. Lồng ngực hai người áp vào nhau, qua lớp quần áo có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của đối phương.

Thấy anh cúi xuống muốn hôn, cô liền tránh đi, vội vã nói: "Không được, về nhà rồi hôn. Ở đây là nghĩa trang, còn có cha mẹ, không thể để họ nhìn thấy."

Nghe cũng hợp lí nên anh làm theo, tay chuyển sang ôm vai cô. "Vâng, anh nghe lời bà xã ạ!"

Lisa cong môi cười, nhìn anh bằng ánh mắt đáo để. Không ngờ miệng ngọt như vậy, vừa ăn đường sao?!

"Thôi nhanh về đi, con còn đang đợi trong xe."

Hai người đi chung một ô, đi cẩn thận xuống lối mòn khá dốc.

Giao thừa sắp đến, căn nhà trăm mét vuông chưa bao giờ có nhiều tiếng ồn ào, huyên náo như vậy.

Chả là hai người có làm mâm cơm, mời vài người bạn đến nhà ăn cơm, đón giao thừa. Trong đó gồm có Chaeyoung, hai cha con Taehyung, trợ lí Nam, vị khách bất ngờ nhất chính là bác sĩ Park Jimin. Cô không mời anh nhưng Chaeyoung lại gọi điện báo trước bảo sẽ dẫn một người bạn của mình tới. Nào ngờ bạn kia lại là bác sĩ Park. Ố là la, chắc bám được người ta rồi chứ gì?! Haha, trông mặt bác sĩ Park lạnh lùng mà cam chịu kìa.

Phòng khách bật tivi tiếng vừa phải, đang trình chiếu chương trình đón Tết. Tuy nhiên mọi người lại tập chung hết ở trong bếp, quây quần bên bàn ăn nóng hổi toàn món ngon.

Phe phái được chia rõ ràng, 3 người nhà anh 1 chỗ, hai cha con Taehyung ở góc phải, Chaeyoung và bác sĩ Park ở chính giữa, trợ lí Nam cô đơn 1 mình ở góc trái, lủi thủi ăn, không thèm nhìn 3 gia đình đang vui vẻ chăm sóc nhau. Haiz, biết thế anh không đến, hoặc phải mang bé cún của mình sang cho có đôi có cặp. Mà giờ về nhà lấy được không? Nhà anh ngay trên tầng thôi.

Mọi người ăn xong thì ra phòng khách tập chung chơi bài, chơi tôm cua cá.

Nhận thấy mình cần phải chăm chỉ lên chứ dạo này được anh chiều quá nên cô âm thầm đi vào bếp dọn dẹp.

... Cạch cạch ... Lisa đang rửa bát, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.

"Anh vào đi, để em rửa được rồi. Chút bát này có gì đâu."

Trước kia thì rất là có gì nhưng sau này cô phải đi rửa bát thuê để kiếm tiền nên trình độ đã ở một level khác.

Jungkook không thèm nghe lời cô, vẫn dọn bát đũa trên bàn rồi mang đến bồn rửa.

"Sao anh có thể để vợ mình rửa bát 1 mình chứ. Cưới vợ về là để yêu thương, không phải để rửa bát. Vài việc lặt vặt này cứ để anh cho." Anh dành dẻ rửa bát và cái đĩa trên tay cô.

Lisa định dành lại nhưng không được, chỉ có thể từ rửa thành giúp anh cháng bát.

Hai vợ chồng đứng ở bồn rửa, vai dính sát vào nhau, vui vẻ nói chuyện mà đâu có biết rằng mọi người đang nhìn vào bếp.

Chaeyoung ngồi gần Jimin, tủm tỉm cười hỏi: "Bác sĩ Park, liệu anh sẽ rửa bát nấu cơm cho vợ không?"

Nghe vậy Jimin hơi nhíu mày, nhưng không phải khó chịu chỉ là thấy sao cô gái này thái độ cứ kì kì.

"Không biết nữa, tôi chưa lấy vợ."

Chaeyoung lắc lắc tay anh, "Thì anh cứ nghĩ trước đi."

Ai kia hơi chần chừ giống như đang suy nghĩ. "Nếu tôi không bận thì sẽ làm còn nếu tôi bận thì cô ấy sẽ làm."

Chaeyoung khó hiểu: "Tại sao?"

Jimin bó tay nhưng vẫn giải thích: "Nếu tôi bận không làm, cô ấy cũng không làm việc nhà thì chẳng phải nhà sẽ thành chuồng heo sao?!"

"Ờ ha!"

__ phân cách __

Hôm nay là mùng 4 tết, nhà nhà đều hăng hái đến nhà bạn bè họ hàng chơi.

Tuy nhiên cô và anh đều không có họ hàng, cũng ít bạn bè nên là đến nhà Taehyung chơi cả ngày.

Đang lúc ăn cơm trưa thì Jungkook lại thu dọn đồ đạc như kiểu sắp đi về.

"Cậu làm gì vậy?" Taehyung trầm giọng hỏi.

Mọi người còn đang trên bàn cơm thì ngơ ngác nhìn.

Anh kéo anh bạn ra thì thầm gì đấy.

"Anh, em để Cookie ở đây đến tầm 7h tối thì đón về nhé?"

"Tại sao? Chú mày có việc à?"

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, "Việc rất rất quan trọng, liên quan đến tính mạng và hạnh phúc của em sau này."

Taehyung bĩu môi, "Làm gì ghê vậy mày! Nếu quan trọng thì đi đi, để Cookie ở nhà anh chơi tối đón."

Nghe vậy anh vui vẻ, vỗ vai ông anh. "Respect .. respect .. mãi mãi là anh em!". Vỗ ngực bùm bụp.

Lúc hai người trở lại bàn ăn thì cô hỏi: "Sao thế? Anh bận à?"

"Ừm, bận việc ..."

Cô xua tay, "Vậy anh đi đi, em trông con cho."

Bỗng anh cầm tay cô, hai mắt long lanh, nói: "Việc này không có em thì không được."

Trên đầu cô có dấu ? to đùng. What the hợi?! Chuyện gì mà cần có cô cơ? Không có là hỏng việc? Kì lạ ghê ha!

Anh kéo cô xuống ghế, dắt tay đi. "Cookie sẽ ở nhà Taehyung chơi, còn chúng ta phải đi thôi."

Lisa khó hiểu, nhăn mặt, "Anh phải nói là chuyện gì đã chứ?!"

Jungkook mặc áo khoác cho cô rồi cầm đồ đạc ra cửa, đi lấy xe.

"Chuyện khó nói, lát em sẽ hiểu."

Gì mà thần thần bí bí .. you bị crazy hả?!

Thế nhưng cô cũng không cự tuyệt, lên xe cùng anh rời đi.

Cả đoạn đường hai người đều im lặng, cô tỉ mỉ quan sát, cảm thấy anh cứ có gì đó kì lạ, còn có bí mật nữa. Vội vội vàng vàng, lén lén lút lút như tránh ma. Không lẽ gặp phải chuyện gì thật? Người của lão tổng giám đốc làm khó anh sao?

Sau đó cô nhận ra đoạn đường này quá quen thuộc, này chẳng phải đường về nhà sao? Chẳng lẽ phải về nhà trốn?

Jungkook đỗ ô tô trong hầm sau đó dắt tay cô nhanh chóng đi vào thang máy, ấn số 11.

"Anh đi từ từ thôi, làm gì mà hớt ha hớt hải?!" Cô xoa xoa cổ tay bị anh nắm đỏ.

Anh không trả lời, vội ném đồ đạc lên mặt tủ, cởi áo khoác của cô ra, treo lên móc. "Nhanh lên, chúng ta chỉ có 5 tiếng thôi."

Lisa ngơ ngác, "5 tiếng gì cơ?"

"5 tiếng để làm việc." Anh nói mơ hồ khiến cô càng mờ mịt.

"Anh bận công việc cần em giúp hả?"

Jungkook gãi gãi mũi, má hơi hồng hồng, "Ừm, việc này không có em thì hỏng bét."

"Việc gì thế?"

"Bây giờ em biết liền." Nói rồi kéo cô đi về hướng phòng ngủ chung của 2 người.

Hôm nay anh cứ khùng khùng làm sao ý, ảo ma Canada hả?!

Việc gì mà về phòng ngủ mới làm được?!

Đột nhiên cô nghĩ ra ...

"JEON JUNGKOOK!"

Cô vừa mới hét lên thì đã bị anh chặn miệng bằng chính đôi môi của mình.

"Anh .. ưm ..."

Jungkook áp cô vào tường, liên tục tấn công cô bằng môi mình. Nụ hôn vồ vập như hổ đói, mút mạnh tới nỗi môi và lưỡi cô tê tê.

Lisa không có sức phản kháng, mặc anh hôn từ cuồng nhiệt đến rây rưa, tay cô bám vào vai anh để đứng vững vì hai chân đã mềm ra. Chỉ một nụ hôn mà đã khiến cô thần trí không tỉnh táo, sức lực bị hút sạch.

Anh tách môi ra, chán tựa chán cô, cả hai cùng thở hổn hển, hơi nóng hòa trọn lẫn nhau. Nhìn thấy ánh mắt anh nóng bỏng, cô ngại ngùng xoay mặt đi, tư thế vẫn là bị áp vào tường giống như con mồi bị dồn vào chỗ chết.

Qua vài giây ổn định, cô lên tiếng trước: "Anh .. anh đi về chỉ vì muốn hôn thôi sao?". Mặc dù cô biết ý anh không phải vậy. 5 tiếng thì làm gì chỉ có hôn, còn bao việc khác kìa.

Thấy cô tỏ vẻ nai tơ, anh cười gian, vòng tay bế ngang cô lên, đẩy cửa phòng đi vào. "Em biết anh muốn làm gì mà."

Đôi mắt to tròn thoáng tia hoảng loạn, "Nhưng .. nhưng ..."

Jungkook đặt cô nhẹ nhàng xuống giường sau đó chính mình đè lên cô, bắt đầu vuốt ve mơn trớn. Giọng anh khàn đục: "Nhưng cái gì, chẳng lẽ em không muốn làm?"

Lisa ngại ngùng mím chặt môi không nói. Cô còn chẳng biết mình muốn hay không nữa.

"Em có biết hơn 1 tháng qua anh nhẫn nhịn đủ lắm rồi không?!"

Hơi thở anh phả vào vành tai lành lạnh của cô, đặc biệt khiêu khích. "Việc phải ở cạnh em, chung giường với em nhưng chỉ có thể ôm, hôn mà không được lại cái khác .. điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Ngày nào anh cũng day dứt và phải kiềm chế bản thân không động vào em."

Anh thổ lộ, không yên phận mà bắt đầu hôn vào vành tai, gò má, khóe mắt, cái chán, cái mũi của cô.

Bị anh hôn đến ngứa, cảm giác như hàng trăm con kiến đang bò lồm nhồm khắp mặt khiến cô khó chịu phải dùng tay chắn miệng anh lại.

Giọng cô nhỏ, thủ thỉ: "Anh .. anh tại sao lại không biết xấu hổ như vậy?"

"Mấy lời đó nói ra khiếm nhã lắm có biết không?!"

Cô giống như đang khuyên nhủ anh.

Nghe vậy Jungkook cười khì khì, trộm mút cắn cái cằm nhỏ nhỏ của cô. Khêu khêu cánh mũi lên đó chọc cô nhột. "Không phải khiếm nhã mà là tình thú. Chúng ta là vợ chồng, nói chuyện vợ chồng đâu có gì lạ."

Bỗng anh chống người lên, ánh mắt đen sắc lẹm nhìn cô đăm đăm, chán còn nổi gân. Bộ dạng này khiến cô sợ run lên, hai tay co trước ngực, dáng vẻ đặc biệt giống con nai đang ở trước miệng cọp.

"Lalisa, anh trịnh trọng tuyên bố, nếu như hôm nay chúng ta không làm thì ..." Giọng anh trầm khàn.

Cô lo lắng mà cũng mong chờ vế sau: "Thì sao?"

"Thì chồng em, Jeon Jungkook này .. sẽ nghẹn chết ạ!" Nói rồi ngã xuống, ôm chặt cô vào lòng, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô như cún con nịnh chủ.

Lisa lúc này cảm giác tim mình đang bị nhúng nước sôi liền bị ném vào trong tủ đông lạnh. Chuyện quái quỷ gì thế này?! Chồng cô đầu liệu có phải có vấn đề không? Uy hiếp người ta rồi lại làm nũng người ta, thay đổi chỉ trong một giây.

Thấy cô im lặng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen không còn sắc lạnh mà đổi qua long lanh. "Em có nghe thấy không? ANH NÓI ANH SẮP NGHẸN CHẾT RỒIIII .. Ạ!"

Mặt cô nóng bừng bừng, bây giờ mới cảm giác vật cứng như đá cứ đâm vào đùi mình. Nghĩ thấy cũng tội, chắc anh đã nhịn lâu lắm rồi. 1 tháng qua anh đúng là không hề quá phận với cô, chỉ thỉnh thoảng cọ cọ âu yếm rồi thôi, cô còn chẳng thấy anh tự làm bao giờ. Đã thế Cookie còn chưa đi học, ngày nào cũng ở nhà nên anh càng không dám ra tay. Chắc hôm nay là cố tình để con ở nhà bạn rồi mới vội mang cô về nhà để làm làm. Haha, trông bình thường ngốc ngốc tồ tồ, thế mà thông minh ra phết!

"Vậy .. vậy em có thể đi tắm trước không?", cô muốn chuẩn bị một chút, dù gì cũng lâu rồi không chăm chút bản thân, sợ lúc lột sạch sẽ bị anh chê.

Nghe vậy anh cười híp cả mắt, kéo cô ngồi dậy, nói: "Hai chúng ta tắm chung."

"Không được."

"Được."

"Không được!"

"ĐƯỢCCCCCC."

Và thế là cô đành cho anh vào phòng tắm chung.

Như được thỏa mãn, Jungkook lúc này rất ngoãn ngoãn, chuẩn bị nước tắm, còn thả bom tắm đủ màu sắc vào.

"Sao em còn chưa cởi quần áo?"

Lisa đứng ở cạnh bồn rửa tay, vừa ngại vừa cảm thấy kì kì nên cứ đần ra 1 đống.

Anh tiến tới, ôm cô từ phía sau, mờ ám hỏi: "Hay em muốn anh cởi giúp em nè?". Nói xong bắt đầu cởi từng món đồ ra cho cô.

Mùa đông nên mặc nhiều, anh cởi từng lớp từng lớp mà lâu như đã trôi qua vài năm.

Đến khi cô trần như nhộng, đầu vẫn đang chết máy thì anh đẩy cô ngồi xuống bồn tắm, ôn tồn nói: "Em mau ngâm nước đi kẻo lạnh."

Sau đó đến phiên anh cởi đồ. Dường như anh cô tình cởi trước tằm mắt cô, để lộ ra từng tấc thịt, cơ bắp quyến rũ chết người.

Mặt Lisa càng ngày càng đỏ, quay đi chỗ khác giả vờ xoa xoa người.

Phòng tắm bằng kính không quá rộng nhưng thừa sức chứa 2 người, bên trong bật bóng đèn trắng vừa mắt, làm sáng lên sàn gạch và đồ dùng tráng men trắng.

Nhìn tới người bên trong bồn tắm, miệng anh bất giác nuốt mấy ngụm nước bọt. Bồn tắm nổi lên tầng bọt 7 sắc cầu vồng nhờ quả bom tắm, cô ngồi ở chính giữa, để lộ cần cổ cao, bờ vai gầy, cánh tay thon và lấp ló da thịt trước ngực trắng nõn. Cảnh tượng giống như thiên sứ đang đắm mình trong đám may rực rỡ sắc màu.

Chết rồi, anh lại .. lên nữa rồi!

Liếc thấy anh vẫn đứng đó, cô nhỏ giọng: "Anh không mau vào đi, chết lạnh bây giờ."

"À ờ được ..."

Chính anh đi quyến rũ cô vậy mà bị cô bỏ bùa lại. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Jungkook bước vào bồn, tầm mắt của cô đập vào bắp đùi to khỏe, bó cơ căng lên mỗi khi từng chuyển động. Thú thật thứ khiến cô chết mê chết mệt anh ngay từ khi gặp mặt chính là cặp giò này. Cơ bắp của anh có được là nhờ sự chăm chỉ, vất vả đi kiếm tiền bằng công việc chân tay chứ không phải tập gym. Vì vậy mà từ nước da màu đồng đến cơ bắp rắn chết đều rất giá trị đối với cô.

2 người còn e ngại nên ngồi ở 2 đầu bồn tắm. Bảo tắm nhưng thực chất chỉ là ngâm mình.

Lisa khẽ di chuyển, đôi chân dài dưới nước liền đụng vào chân anh, xúc cảm đánh lại đại não, tê tê như đụng vào dây điện.

Đây là lần đầu tiên 2 người tắm chung. Trước kia cô chê phòng tắm đơn sơ, nhỏ hẹp nên chỉ tắm nhoắng cái là ra, sợ ở đó lâu sẽ bị bệnh về gia. Bởi vì khi đó anh rất nghèo, cưới cô về mà vẫn phải ở trọ, nhà trọ có 3 4 hộ mà chỉ có 1 nhà tắm. Bất đắc dĩ lắm cô mới tắm ở đó còn đâu toàn về nhà mình. Bây giờ nghĩ lại anh tắm ở đó 5 6 năm cũng đâu có bị gì, cô đúng là quá tiểu thư mà!

Thấy cô lơ đãng, anh gõ vào mu bàn tay cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không ..."

Cô chưa nói xong thì đột nhiên bàn tay dưới nước kéo chân cô lại. Da thịt trên men sứ hiển nhiên cực trơn không có ma sát. Kéo một cái mà cô trôi tuột đập cả vào lồng ngực anh.

Dưới mông êm êm, cô cử động một chút liền bị anh cảnh cáo: "Còn cử động nữa là anh không nhịn được đâu."

Lisa thất thần, hóa ra là cô đang ngồi trên đùi anh.

Jungkook vòng tay ôm cô vào lòng, bắt đầu âu yếm, miệng lầm bầm: "Lisa, em giúp anh thoải mái đi."

Ai kia đâu có dám làm gì, sợ hãi ôm chặt tấm lưng rộng của anh, đầu kê trên vai anh, dấu đi vẻ mặt đỏ như trái cà chua.

"Đừng làm ở đây." Cô thủ thỉ bên tai anh.

Giờ phút này đã đến cực hạn chịu đựng của anh, vì vậy anh hôn cô nồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy nhau.

"Để anh bế em."

"Ừm."

.. rào rào .. Jungkook ôm cô lên khỏi mặt nước, tạo nên cơn sóng mạnh, nước tràn ra ngoài.

Bởi vì mùa đông nên phòng tắm đặc biệt nhiều hơi nước nóng, bốc nghi ngút, hai người vừa ôm hôn vừa chậm đi ra ngoài, làn hơi ôm vây quanh lấy họ, nhìn giống như thần tiên đang bước ra từ khói sương kì ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook